Chương 16: MẸ CHỒNG TƯƠNG LAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân thượng tình yêu trường KR.......

Trên sân trường lộng gió đó......... Có một con người buồn bã khóc.....

Lộc Hàm sao anh cứ làm tôi tổn thương vậy? Chẳng lẽ chúng ta có duyên nhưng không phận.......

Nhiệt Ba lôi cái điện thoại ra.........

Nhắn tin cho 1 ai đó.......

Tại nhà Vỹ Quang........

Maybe next time.......Maybe next time........ Tiếng tin nhắn.

From Tiểu Địch <3
Anh Vỹ Quang, anh rảnh không? Lên sân thượng tình yêu với em đi! Lên đây nói chuyện với em

Cậu vừa đọc xong thì chạy thật nhanh ra lấy xe phóng đi đến trường KR.

10 phút sau.......

Sân thượng tình yêu..........

-"Nhiệt Ba em có chuyện gì sao?"- Vỹ Quang nói từ xa.

-"Em thấy buồn quá muốn có người tâm sự thôi"- Nhiệt Ba quay mặt lại nhìn  Vỹ Quang.

-"Ừ! Lộc Hàm lại làm em buồn nữa à!"- Vỹ Quang từ từ đứng gần với Nhiệt Ba.

-"Anh ý không quan tâm em. Chỉ quan tâm 1 mình Tú Cẩm thôi!"- Nhiệt Ba nói buồn bã mà gục mặt xuống.

-"Ai chứ? Tú Cẩm"- Vỹ Quang ngạc nhiên.

-" Dạ"- Nhiệt Ba nói.

-"Thì ra là nhỏ đó! Nhỏ đó là bạn gái cũ của Lộc Hàm mà! Nhỏ đó chia tay với Lộc Hàm trước khi du học tự nhiên nó lại quay về đây"- Vỹ Quang nói.

-" Thật sao ạ"- Nhiệt Ba ngửa mặt lên.

-" Thật. Hồi đó trong trường ai cũng biết cặp Lộc Hàm và Tú Cẩm cả. Họ nổi lắm! Lúc đó họ cũng tình cảm với nhau lắm! Nhưng Tú Cẩm là người đòi chia tay trước. Làm cho Lộc Hàm sốc nặng đến mức phải chuyển trường vào Thượng Hải học để quên đi kí ức đó. Sau đó cậu bình thường lại thì trở lại trường"- Vỹ Quang ngồi kể hết sự việc cho Nhiệt Ba nghe.

-"Thì ra là vậy! Mà sao Tú Cẩm vẫn bám lấy Lộc Hàm chứ"- Nhiệt Ba cáu nói.

-"Chuyện này anh không rõ nữa"- Vỹ Quang nói.

Cứ thế mà họ ngồi nói chuyện suất 1 tiếng đồng hồ.... Nhiệt Ba hiểu thêm về Vỹ Quang.....Vỹ Quang hiểu thêm về Nhiệt Ba......

Tại nhà Khải Uy......

-"Con chào mẹ"- Khải Uy lại chào mẹ của mình.

-"Chào con! Ủa đây là...."- Mẹ Khải Uy ngạc nhiên nhìn người con gái phía sau con mình.

-"Thưa mẹ đây là Dương Mịch là người yêu của con"- Khải Uy kéo Dương Mịch đứng trước mặt mẹ mình.

-"À! Con là Dương Mịch mà con bác thường nhắc sao! Con đẹp ý chứ! Nhìn 2 đứa hợp lắm"- Mẹ Khải Uy xoa đầu Dương Mịch.
-"Dạ. Con cảm ơn bác!"- Dương Mịch nhìn rồi cười thân thiện.

-"Hôm nay con qua đêm ở đây luôn đi nha! Ta muốn hiểu thêm về con nhiều hơn"- Mẹ Khải Uy nói rất hào hứng.

-"Dạ. Nhưng bác cho con quen với Khải Uy ạ"- Dương Mịch tò mò hỏi.

-"Dĩ nhiên rồi! Ta đồng ý cho con ta quen với những người mà nó thật sự yêu. Vì ta muốn nó hạnh phúc!! Mà từ đó đến giờ Khải Uy quen cả mấy chục đứa mà chỉ có con là ra mắt bác thôi đó"- Mẹ Khải Uy hiền lành nói chuyện với Dương Mịch như con mình.

-"Mẹ à! Con với Mịch Mịch lên phòng trước đây! Tụi con còn bài tập"- Khải Uy kéo Dương Mịch lên lầu.

Nhà Khải Uy rất sang trọng và thoáng mát...... Nhà xung quanh toàn kính có thể nhìn ra xung quanh......

Phòng Khải Uy........

-"Em ngồi chờ anh một chút anh đi tắm rồi mình làm bài tập nhá"- Khải Uy hôn lên má Dương Mịch.

-"Anh này! Đây là nhà anh đó! Lỡ mẹ anh thấy sao"- Dương Mịch nói nhỏ.

-"Em đừng lo. Mẹ anh thấy anh tình cảm với em thì mẹ anh thích lắm! Với mẹ anh không bao giờ làm phiền anh hết"- Khải Uy nói.

-"....."- Dương Mịch im lặng nghe những lời Khải Uy nói.

"Cái gì? Thật sao? Cho anh ý tự do sao? Vậy là mình sẽ được hôn anh ấy!! Sướng quá! Tối nay còn ngủ chung nữa!!"

Khải Uy cười rồi đi thẳng vào phòng tắm......

Dương Mịch ngồi gọi điện thoại cho gia đình xin phép ba mẹ cô và đã thành công. Cô ngồi lôi Ipad ra chơi Ninja Fruit.

10 phút sau......

Khải Uy  nhìn Dương Mịch ngồi chơi say mê tình cách hù cậu...

-" MỊCH MỊCH"- Khải Uy la lên 1 cái.

-"Khải Uy anh làm em chém trúng quả boom rồi đó! Anh là đồ rắc rối"- Dương Mịch quát.

-"Em làm gì dữ vậy? Anh xin lỗi mà! Hay anh đền cho"- Khải Uy chạy đến ôm Dương Mịch  vào lòng.

-"Đền đi"- Dương Mịch nói.

-"Um...."- Dương Mịch bất ngờ khi Khải Uy hôn mình gọi là cách đền bù.

Khải Uy thèm khát cái đôi môi cherry đó lâu rồi giờ mới được thưởng thức. Khải Uy nhanh chóng lấy lưỡi nhẹ nhàng qua khoang miệng Dương Mịch. Cậu khám phá hết trong cái khoang miệng hấp dẫn đó.

Đến lúc cả hai khó thở cậu mới thả ra.

-"Được chưa hay muốn nữa"- Khải Uy nói với ánh mắt gian tà.

-"Đủ rồi mà"- Dương Mịch đỏ mặt rồi ngồi xuống bàn học của Khải Uy.

-" Vậy thì làm bài thôi nào!!!"- Khải Uy ngồi xuống kế bên Dương Mịch.

-" Anh làm cái gì vậy"- Khải Uy kéo ghế Dương Mịch sát hết cỡ lại mình.

-"Ngồi vậy cho ấm cúng!!"- Khải Uy nói với cái giọng dễ thương.

-"Sợ anh luôn á"- Dương Mịch cười nói.

1 tiếng sau khi học xong....

-" 2 đứa đi xuống ăn cơm đi"- Mẹ Khải Uy nói.

-"Dạ"- Cả 2 cùng đồng thanh nói.

Hai người ngồi đối diện nhau.......

-" Mịch Mịch này, cháu quen với Khải Uy bao lâu rồi"- Mẹ Khải Uy hỏi.

-" Dạ mới đây thôi ạ"- Dương Mịch bối rối nói.

-" Ta thấy Khải Uy yêu cháu lắm!! Nó nhắc tới con suốt ngày, còn xin ta tiền mua nhẫn cặp nữa cơ. Cháu là người mà ta thấy là nó yêu nhất từ lúc sinh ra đến giờ"- Mẹ cậu nói.

-"Dạ"- Dương Mịch ngại nói.

-"Mẹ à!! Ăn đi mà!! Con ngại lắm rồi"- Khải Uy đỏ mặt rồi nhìn mẹ mình nói.

-"Ừ! Hai đứa ăn xong rồi đi ngủ nhá!! Mịch Mịch à!! Con ngủ chung với Uy Uy được không?"- Mẹ Khải Uy hỏi.

-"Uhm......"- Cô đắng đo suy nghĩ.

-"Được mà mẹ! Tụi con sẽ ngủ chung"- Khải Uy trả lời luôn không đợi Dương Mịch suy nghĩ.

-"Ơ!"- Dương Mịch bất ngờ nhìn Khải Uy.

-"Có sao đâu !! Ngủ chung thôi mà! Mình đâu có làm gì đâu!!"- Khải Uy nói ngây ngơ.

-"Vậy thì xong rồi! Thôi 2 đứa ăn đi! Đồ ăn nguội hết"- Mẹ Khải Uy gấp 1 miếng thịt thật to cho Dương Mịch. Còn Khải Uy thì gấp 1 miếng kimchi.

20 phút sau.

-" Mẹ con ăn xong rồi! Con lên lầu ngủ đây!!"- Khải Uy nói.

-"Khoan khoan! Con cầm thêm trái cây với chocolate nóng đi"- Mẹ cậu đưa cho cậu môt khay trái cây đi kèm với một đĩa socolate để chấm.

-"Sao nhiều vậy mẹ"- Khải Uy nói.

-"Thì lấy cho cho mấy đứa ăn mà!! Nước ép cam nữa nè!!"- Mẹ Khải Uy đặt lên tay còn lại của con mình một cốc lớn nước ép.

-"Mẹ tính cho con với Mịch Mịch mất ngủ hả?"- Khải Uy cáu nói.

-"Thì mẹ muốn Mịch Mich ăn nhiều trái cây 1 chút!! Thấy da nó đẹp ghê!! Ăn thêm cho đẹp"- Mẹ cậu nhí nhảnh nói.

-"Dạ"- Khải Uy nói xong rồi đi lên phòng sau Dương Mịch.

Phòng Khải Uy.....

-"Khải Uy à!! Em đi tắm nhá!!"- Dương Mịch nói.

-" Ừ! Tắm đi Mịch Mịch"- Khải Uy ngồi ăn trái cây ngon lành.

10 phút sau........

-"Mát quá luôn!!! Em tắm xong rồi!"- Dương Mịch bước ra nói với trang phục pajama của Khải Uy. Cô mặc rất rộng.

-"Em xong rồi à!! Lại đây"- Khải Uy nhìn Dương Mịch như bị mất hồn rồi bình tĩnh kêu cậu lại.

-"Gì vậy anh"- Dương Mịch ngây thơ tiến lại gần cậu.

Á...........Á...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro