Chương 17: PORORO CỦA ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Á......Á........

Duong Mịch bị Khải Uy đè xuống giường với ánh mắt thèm thuồng khao khát.......

-" Đêm nay em là của anh"- Khải Uy gian xảo phà hơi nóng lên cổ cô.

-" Đừng mà. Em nhột lắm"- Dương Mịch nổi da gà và run nhẹ người.

-" Em đừng có mơ thoát khỏi tay anh. Vì em là người làm anh như vậy"- Khải Uy nhìn rồi cười gian nói.

"Đêm nay mình sẽ là của anh ý sao?? Thật không chứ? Điều mà mình mong muốn đã đến........Hí hí hí"

Đêm đó đối với Dương Mịch là đêm cô hạnh phúc nhất vì đã ngủ chung với người mà mình yêu .....

-------------------------------------------------

Sân thượng tình yêu..........

-" Anh Vỹ Quang anh buồn ngủ không? Em buồn ngủ rồi"- Nhiệt Ba nói.

-" Ừ! Vậy để anh chở em về nhà"- Vỹ Quang đứng dậy đưa tay ra.

-" Dạ"- Nhiệt Ba nắm lấy bàn tay đó mà đứng dậy.

Xuống tới sân trường..........

-" Ơ mưa rồi sao? Làm sao bây giờ"- Nhiệt Ba lo lắng.

-" Không sao đâu. Anh có áo khoác em mặc vô đi"- Vỹ Quang đưa cho Nhiệt Ba 1 chiếc áo khoác màu đen bằng da.

-" Vậy còn anh"- Nhiệt Ba lo lắng nói.

-" Em đừng lo nha! Anh có áo khoác này mà"- Vỹ Quang xoa đầu Nhiệt Ba rồi chỉ vô cái áo khoác của anh.

-" Dạ"- Nhiệt Ba lo lắng cười.

Nhiệt Ba ngồi lên xe Vỹ Quang mà không khỏi nhớ nhung Lộc Hàm từng chở cậu như thế này. Nhớ bờ vai của cậu và muốn ôm chặt cậu từ đằng sau.

-" Nhiệt Ba em ôm chặt anh, anh chạy nhanh một chút"- Vỹ Quang nói.

-" Dạ"- Nhiệt Ba vòng tay lên ôm. Cảm nhận được ấm áp mà cậu tựa đầu lên vai Vỹ Quang lúc nào không hay.

10 phút sau trước nhà Nhiệt Ba.......

-" Cảm ơn anh nha anh Vỹ Quang"- Nhiệt Ba cười rồi cúi đầu.

-" Ừ. Em vô nhanh đi! Mưa ướt hết"- Vỹ Quang mỉm cười hạnh phúc.

-" Dạ bye bye anh"- Nhiệt Ba vẫy vẫy.

-" Ừ"- Vỹ Quang nói xong liền phóng nhanh về.

Nhiệt Ba chuẩn bị bước vô nhà thì nghe từ xa có người kêu tên mình.

-" Nhiệt Ba"- Lộc Hàm đứng ngoài mưa. Uớt như chuột lột.

-" Anh ở đây làm gì?"- Nhiệt Ba nói.

-" Anh muốn xin lỗi em"- Lộc Hàm buồn bã nói.

-" Không cần đâu anh về đi"- Nhiệt Ba  lạnh lùng nói nhưng trong lòng lo lắng cho Lộc Hàm.

-" Em nghe anh nói đi"- Lộc Hàm chạy lại nắm lấy tay Nhiệt Ba.

-" Thả ra"- Nhiệt Ba quát lên.

-" Nhiệt Ba con làm gì vậy?"- Mẹ cô mở cửa ra nhìn con mình và Lộc Hàm.

-" Con chào bác"- Lộc Hàm mỉm cười cúi chào.

-" Sao con với Lộc Hàm ướt vậy? Vô nhà đi! Không hai đứa bệnh đó. Lộc Hàm tối nay cứ ở lại nhà cô"- Mẹ Nhiệt Ba đi đến chỗ Lộc Hàm rồi vỗ vai cậu.

-" Mẹ.."- Nhiệt Ba cáu.

-" Con sao vậy? Lộc Hàm là bạn con mà! Trời tối lắm rồi! 11h chứ sớm đâu! Lộc Hàm con vô nhà đi ta lấy khăn cho con"- Mẹ Nhiệt Ba nói rồi dẫn Lộc Hàm vô nhà.

-" Dạ nhưng con không muốn làm phiền gia đình đâu ạ"- Lộc Hàm nói vì hiểu Nhiệt Ba không muốn mình ở lại.

-" Cô năn nỉ con đó! Ở lại đi! Mai Chủ Nhật mà! Ở lại chơi với Nhiệt Ba của bác. Với bác làm cacao nóng cho con"- Mẹ Nhiệt Ba cầm lấy tay Lộc Hàm.

-" Vậy thì con sẽ ở lại"- Lộc Hàm mỉm cười.

-" Vậy tối nay con ngủ chung với Nhiệt Ba nha"- Mẹ Nhiệt Ba nói.

-" Mẹ à! Phòng con hẹp lắm với con ngủ chung với mấy đứa em rồi"- Nhiệt Ba cáu nói.

-" Tối nay em con ngủ với ba mẹ con đừng lo. Thôi hai đứa đi tắm rồi ngủ nhanh đi! Thức khuya không tốt đâu"- Mẹ Nhiệt Ba đẩy cô lên cầu thang.

Phòng Nhiệt Ba........

-" Anh cầm bộ đồ này đi! Chắc anh mặc vừa đó!" Nhiệt Ba đưa cho Lộc Hàm bộ đồ ngủ màu xanh hình con Pororo dễ thương.

-" Cảm ơn em"- Lộc Hàm nói.

-" Anh tắm ở phòng tôi đi! Tôi xuống phòng dưới tắm"- Nhiệt Ba nói rồi bỏ đi.

-" Em tắm nhanh rồi lên nha"- Lộc Hàm nói với theo.

10 phút sau..................

Lộc Hàm đã tắm xong và ngồi chờ Nhiệt Ba của cậu.......

"Nhiệt Ba tắm lâu quá vậy? Chẳng lẽ em sợ anh sao? Nhanh lên đi mà...........Trời ơi....... Mà bộ đồ cũng vừa ghê nha! Pororo dễ thương quá đi!"

Lộc Hàm mắt mở không lên nữa liền đến giường nằm........... Vài phút sau Nhiệt Ba của cậu đã tắm xong.........

Anh mặc màu xanh thì Nhiệt Ba mặc màu hồng dễ thương làm nổi bật làn da trắng không tì vết ấy.........

-" Nhiệt Ba em xong rồi à"- Lộc Hàm ngồi dậy nhìn Nhiệt Ba và nhận ra đồ ngủ của hai người là cặp.

-" Ừ! Anh uống cacao đi cho bớt lạnh"- Nhiệt Ba đưa ly cacao nóng hổi.

-" Cảm ơn em nha! Mà đồ ngủ Pororo của em với anh là 1 cặp à"- Lộc Hàm tò mò hỏi.

-" Ai.. ai nói anh là cặp! Chỉ là giống chi tiết thôi"- Nhiệt Ba đỏ mặt quay qua hướng khác.

-" Vậy à? Nhưng anh nghĩ đó là cặp á!"- Lộc Hàm nói.

-" Anh nghĩ sao nghĩ"- Nhiệt Ba mặt đỏ như cà chua.

-" Ừ! Em uống cacao đi rồi đi ngủ"- Lộc Hàm choàng tay mình quanh cổ Nhiệt Ba.

-" Anh đừng đựng vô tôi!"- Nhiệt Ba đứng dậy nói với vẻ mặt còn đỏ.

-" Sao mặt em đỏ quá vậy? Em bệnh hả?"- Lộc Hàm sờ trán Nhiệt Ba.

-" Không có đâu"- Nhiệt Ba lùi về phía giường.

-" Đâu lại đây"- Lộc Hàm cứ thế mà tiến lên.

-" Đã nói không rồi mà"- Nhiệt Ba lùi đến mức trúng thanh giường rồi ngã xuống mà kéo Lộc Hàm ngã theo.

Lộc Hàm chỉ còn vài centimet nữa là chạm môi với Nhiệt Ba...... Mặt cả 2 cùng đỏ........ Lộc Hàm liền lập tức ngồi dậy cầm lấy ly cacao mà uống.

-" A.... nóng quá"- Lộc Hàm sơ ý uống mà quên rằng nó vẫn rất nóng.

-" Có sao không?"- Nhiệt Ba nói với vẻ lo lắng.

-" Em còn thương mà đúng không? Còn yêu anh mà! Cho anh xin lỗi em nhiều lắm!"- Lộc Hàm nắm lấy tay Nhiệt Ba.

-" Uhm.."- Nhiệt Ba bối rối không dám nhìn vào mắt cậu.

-" Anh chưa từng yêu ai như em cả em biết không? Anh luôn muốn em hạnh phúc và mãi bên anh. Anh muốn làm cho em vui, muốn em cười với anh. Nhưng anh luôn làm tổn thương em! Anh xin lỗi rất nhiều! Anh đã sai đến mức này rồi! Anh không muốn mất em đâu! Vì em là tất cat của anh"- Lộc Hàm kéo Nhiệt Ba vào lòng mình cậu nói nhẹ nhàng nhưng làm cho ai đó rung động mà khóc trên vai cậu.

-" Em không muốn anh quan tâm Tố Cẩm nữa đâu! Em muốn bên anh, muốn chúng ta hạnh phúc! Muốn như những cặp khác lắm! Em sợ mất anh! Em sợ anh không yêu e nữa!"- Nhiệt Ba òa khóc rồi nói cho Lộc Hàm nghe những điều trong lòng mình.

-" Anh hiểu mà! Anh xin lỗi em! Anh không muốn ai ngoài em đâu! Anh yêu em rất nhiều.Đừng khóc nữa, Pororo của anh"- Lộc Hàm nói và hôn lên trán Nhiệt Ba nhẹ nhàng.

Nhiệt Ba mỉm cười hạnh phúc.

-" Em uống hết đi rồi đi ngủ"- Lộc Hàm xoa đầu Nhiệt Ba nói.

-" Anh cũng vậy đó"- Nhiệt Ba véo má nói.

-" Anh với em giờ đua uống nè. 1,2,3"-Lộc Hàm nói.

3 phút sau........

-" Anh xong rồi! Hehe! Em thua nha, Pororo"- Lộc Hàm cười khoái chí.

-" Chỉ thua thôi có sao đâu"- Nhiệt Ba nói.

-" Anh muốn có thưởng cơ"- Lộc Hàm gian tà nói.

-" Hức! Muốn gì nè?"- Nhiệt Ba cười.

-" Hôn nha"- Lộc Hàm nhìn Nhiệt Ba với ánh mắt long lanh.

-" Không chơi"- Nhiệt Ba nằm xuống đắp chăn đến đầu rồi ngủ.

Lộc Hàm tức giận liền kéo tấm chăn ra........ Rồi hôn Nhiệt Ba một cái mới tha cho cậu.

-" Anh là đồ tham lam"- Nhiệt Ba nói.

-" Thì anh tham. Nhưng không bằng em đâu!"- Lộc Hàm nằm xuống ôm Nhiệt Ba vào lòng rồi ngủ.

-" Cảm ơn em đã tha thứ cho anh"- Lộc Hàm nói nhỏ.

-" Ngủ đi, Poby"- Nhiệt Ba nói.

Lúc Nhiệt Ba ngủ say sưa thì Lộc Hàm còn thức và lén lút lấy trong áo mình chiếc nhẫn cặp mà cậu đã đặt từ rất lâu mà đeo vô cho Nhiệt Ba...... Trên nhẫn có khắc chữ LUBA và 1 dòng chữ nhỏ " Anh mãi yêu em, Pororo"......... Thật ra từ lâu Lộc Hàm đã thấy Nhiệt Ba rất giống con Pororo đó... Lộc Hàm muốn làm Nhiệt Ba bất ngờ nên làm cú đêm đi lén lút đeo nhẫn mà chưa được sự cho phép!

Sáng hôm sau........

-" Ôi ngủ ngon quá luôn"- Nhiệt Ba vươn mình dậy liền phát hiện ra cái gì đó là lạ ở tay liền đưa lên.

-" Má ơi!"- Nhiệt Ba hét lên.

Địch Lệ Nhiệt Ba, con muốn chết với mẹ à! Mới sáng sớm mà vậy rồi!
_________________
*_*_*_*.*.*
Có phải NB dễ tha qua rồi không???? Nguy hiểm quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro