Ngoại chương: Kết tinh của tuyết và nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại chương được viết nhân dịp LuNa Vietfans trên fb mở mini game nộp bài one shot về couple S - M này. Hơ hơ, thế là tự dưng chương này ra đời.
Đăng lên share luôn vui :3

Ngày ... tháng ... năm

Đông về, tuyết phủ kín chiếc mũ rơm cậu đặt trên 1 tảng đá lớn trong rừng. Mùa đông cuối cùng của thời gian luyện tập đã đến. Ngày tháng trôi nhanh đến chóng mặt, chớp mắt, ngày chia ly đau đớn ấy đã trở thành chuyện xa xôi. Mỗi khi nghĩ đến, cậu vẫn cảm nhận được nhịp đập hỗn loạn của con tim. Những nỗi đau này cứ bị những nỗi đau khác chồng chất lên, cho đến ngày nó trở thành trắng xóa. Đúng thế, trắng như bầu trời mây trên đầu cậu vậy, một màu trắng mệt mỏi.

"Màu trắng tượng trưng cho sự trống rỗng của nhiều nỗi đau."

Cậu nhớ đến cô ấy, cô gái đã thu hút cậu bởi nghị lực và sự quyết đoán. Cô là người đã nói cậu nghe câu này.

Tuyết nhỏ bé bay theo gió trải đều khắp hòn đảo. Tuyết lạnh giá tan thành nước trong lòng bàn tay cậu. 1 hạt tuyết chỉ đem lại cảm giác mát lạnh cho con người, nhưng khi cả 1 lượng tuyết lớn liên kết lại đổ ập lên tay, người ta sẽ phải dè chừng nếu không muốn tay bị mất cảm giác hoặc tệ hơn là bị đóng tuyết toàn thân.

"Trắng cũng rất dễ bị các màu sắc khác vẽ lên. Chúng ta cứ việc buồn cho đến khi sẵn sàng vẽ các màu khác lên thôi."

Cô ấy luôn xinh đẹp và rạng rỡ hệt như ánh mặt trời. Cậu đã luôn nghĩ như thế. Vậy mà giờ đây, nằm giữa khu rừng tuyết trắng, cậu lại nhận ra cô gái đó có nhiều phần giống tuyết.

Cô nhiều khi làm cậu cảm thấy ớn lạnh vì tính cách hung hăng và thói quen bắt nạt thuyền trưởng. Nhưng nhiều lúc, cô trở nên nồng ấm đến không ngờ.

Tuyết lạnh giá mà thu hút người khác bắt lấy nó.

Cô thường tỏ ra ích kỉ nhưng thật chất lại là người luôn nghĩ cho người khác nhiều hơn.

Tuyết sẽ dùng chính bản thân mình, để nhắc nhở con người ta cần hơi ấm đến nhường nào.

Cậu không biết các suy nghĩ này của bản thân là đúng hay sai. Bởi vì bình thường cậu rất ít khi dùng đến não. Chuyện trí óc đã có đồng đội và cô gánh rồi. Nói không chừng lần gặp tới, khi cậu kể cô nghe những suy nghĩ bất chợt đến vào mùa đông này, cậu sẽ bị cô chê cười là bị ấm đầu vì nằm trong trời tuyết cũng nên.

Tuyết sẽ tan khi cậu ôm nó vào lòng.
Nắng sẽ không để cậu bắt được nó.

Cô là sự kết hợp hoàn hảo giữa cả hai thứ bên trên.

Sự ấm áp của mặt trời và sự hiện hữu của bông tuyết không tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro