Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Vũ Kỳ và Hoàng Húc Hi ở lại Trùng Khánh chơi thêm vài ngày. Trong khi Tống Vũ Kỳ rất vui vẻ đi chơi thì Hoàng Húc Hi mặt luôn ỉu xìu, ngoài việc đi xách đồ thì không làm gì cả. Tống Vũ Kỳ vừa mua 1 cái kẹo bông gòn, quay đầu lại thấy bộ mặt của Hoàng Húc Hi

- Hoàng tổng! Anh sao thế?

Hoàng Húc Hi đang dỗi không thèm trả lời cô, ánh mắt chính là hiện lên 3 chữ " Là tại em".

Tống Vũ Kỳ nheo mắt nhìn Hoàng Húc Hi, giận dai vậy sao?

- Hoàng tổng anh vẫn còn giận?

Hoàng Húc Hi lại ném cho cô một ánh mắt " Em tự biết ".

Tống Vũ Kỳ lúc này không suy nghĩ nổi, chả nhẽ con người này muốn cô dỗ sao? Tống Vũ Kỳ bỗng cảm thấy, cái danh xưng người yêu cũ giữa hai người giống như hữu danh vô thực vậy!

Càng suy nghĩ càng đau đầu, Tống Vũ Kỳ quyết định không nghĩ nữa, tiếp tục đi chơi.

- Đôi bạn trẻ! Có hứng thú chụp một tấm anh không?

Một chị gái tay cầm máy ảnh hỏi. Tống Vũ Kỳ nhìn qua, là khu chụp ảnh cho cặp tình nhân, nhìn cái cổng hoa hình trái tim to đùng, rất nhiều các cặp đôi đang chụp ảnh. Tống Vũ Kỳ căn bản muốn từ chối, tay lại bị Hoàng Húc Hi nắm lấy kéo đi. Cô khó hiểu nhìn anh

- Hoàng tổng! Anh muốn chụp à!

Hoàng Húc Hi chỉ nhìn cô không nói gì.

- Có hai cái bờm này hai bạn đeo lên đi! Trông dễ thương lắm ấy!

Tống Vũ Kỳ nhìn cái bờm hình con heo, không tự chủ được mà lấy đeo cho Hoàng Húc Hi. Hoàng Húc Hi hơi bất ngờ một chút nhưng rất phối hợp cúi thấp người xuống để cô đeo lên.

- Chà! Rất hợp!

- Sao em không đeo?

Tống Vũ Kỳ nhìn cái bờm hình con cá ngố màu xanh, cô không muốn đeo! Nhưng Hoàng Húc Hi rất nhanh chóng đeo vào đầu cho cô.

- Hai người tạo dáng đi nào!

Hoàng Húc Hi nhanh tay ôm cô, mặc cho cô trừng mắt nhìn lớn. Cuối cùng Tống Vũ Kỳ cũng không chống chọi được, giơ tay ra tạo dáng.

" Tách"

- Ồ! Hai người này cũng đẹp đôi quá đi!

- Anh à! Em cũng muốn chụp như thế!

- Được được!

Hoàng Húc Hi trên đường về vừa cầm ảnh vừa cười tủm tỉm. Tống Vũ Kỳ đi bên cạnh thầm nghĩ không phải anh ta muốn phóng to đóng khung treo tường đấy chứ?

..............................................
Buổi tối, Hoàng Húc Hi đưa Tống Vũ Kỳ đi ăn lẩu Trùng Khánh. Nhìn nồi lẩu bốc khói nghi ngút, anh nghi hoặc hỏi

- Trời nóng như vậy không phải nên ăn hải sản sao? Em lại có nhã hứng như vậy?

- Đây người ta gọi là nếm thử đặc sản địa phương anh hiểu không? Còn nếu là hải sản thì nao anh đưa tôi đi Tam Á hoặc Thanh Đảo đi!

- Được! Sau này đưa em đi! Chỉ riêng em thôi!

Tống Vũ Kỳ gắp đũa ăn một miếng, không quan tâm tới Hoàng Húc Hi nhưng nhớ ra gì đó, cô hỏi

- Phải rồi, chuyện công việc thế nào?

- Đương nhiên là hủy rồi!

- Anh lặn lội từ Bắc Kinh tới đây, lại là một dự án lớn như vậy, nói hủy liền hủy sao?

- Dự án này mất có thể có dự án mới nhưng danh dự và sự trong sạch thì không! Vả lại chuyến đi này đi với em, nên cũng không lỗ!

Tống Vũ Kỳ gật gù lại tiếp tục ăn, thả một đĩa thịt bò vào nước lẩu. Hoàng Húc Hi đột nhiên thấy tủi thân

- Con gái người ta nghe thấy mừng ra mặt, em thì chỉ có cắm cúi ăn!

- Sao? Anh cấm tôi ăn luôn à?

Hoàng Húc Hi không nói gì nữa, thấy thịt bò bị cô ăn mất hơn nửa, cũng cầm đũa lên gắp đồ ăn.

Tống Vũ Kỳ nhìn đồ ăn đang bị cướp mất, nhanh chóng tranh với anh.

- Mẹ à! Hai anh chị kia đang làm gì vậy ạ?

- Họ đang cạnh tranh đó con!

- Anh chị ấy lớn như vậy mà vẫn còn tranh nhau mấy miếng thịt sao mẹ? Hay con mang thịt của con cho hai anh chị ấy nhé?

Tống Vũ Kỳ và Hoàng Húc Hi cùng lúc dừng lại. Hoàng Húc Hi chỉnh lại cổ áo, giơ tay gọi

- Phục vụ! Cho thêm 5 đĩa thịt bò!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro