Tư Phượng mất trí nhớ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Fanfic Lưu Ly]

Author: 绿底白边的L

Trans + Edit: An Hy

[Sơ Ngộ] Nếu Vũ Tư Phượng mất trí nhớ........(2)

Sáng hôm sau, Toàn Cơ cùng Tư Phượng đi xung quanh tìm lối ra nhưng qua mấy canh giờ vẫn không thấy gì, lúc này Vũ Tư Phượng đột nhiên nghĩ ra điều gì đó liền hỏi nàng:

"Toàn Cơ, hôm qua lúc muội đi hái trái cây không phải thấy có một cây côn tử ở đó sao? "

Chúng ta đi lại xem thử, nói không chừng ở đó có trận pháp hoặc mắt trận giúp chúng ta ra ngoài."

"Đúng rồi, sao ta lại không nghĩ tới chứ! Tư Phượng thật thông minh!'

Vũ Tư Phượng khẽ cười, vươn tay nhéo má nàng:

"Chúng ta mau đi thôi"

Hai người đứng trước cây cao lớn, Toàn Cơ muốn để Tư Phượng ở lại, rồi một mình đi qua đó dù sao hiện tại Tư Phượng căn bản không nhớ ra mấy cái công pháp cho dù pháp lực có mạnh đến mấy cũng không giúp được gì, nhưng Vũ Tư Phượng vẫn không để ý tới nhất quyết muốn cùng nàng đi qua.

"Muội là thê tử của ta, thân là trượng phu sao có thể để thê tử mình mạo hiểm. Cho dù ta không nhớ ra được công pháp nhưng ít nhất lúc nguy hiểm vẫn có thể che chắn cho muội."

"Không được, Tư Phượng huynh đừng quá lo lắng. Ta chỉ là qua đó xem thử thôi sẽ không có việc gì đâu."

Toàn Cơ nói xong liền dùng định thân chú lên người Tư Phượng, lúc trước đối với Tư Phượng những chú thuật này căn bản không trói nổi hắn nhưng hiện tại một chút chú thuật hắn cũng không nhớ, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng một mình đi qua đó.

Toàn Cơ đi tới, tay khẽ chạm vào côn tử trong nháy mắt liền nổi lên trận cuồng phong, bầu trời đột nhiên tối sầm lại.

"Toàn Cơ!"

Lúc này, Toàn Cơ đã không còn nghe thấy thanh âm của Tư Phượng, chỉ cảm thấy côn tử kia như đang gọi mình, làm cho nàng không khống chế nổi mà bị hút vào, cố gắng nhấc nó ra khỏi mặt đất.

Sắc trời càng lúc càng tối, phút chốc mây đen đã giăng đầy, cách đó không xa còn có cả tiếng sấm cuồn cuộn truyền đến, sức mạnh không biết từ đâu cứ liên tục đổ dồn vào Toàn Cơ, theo đó là một tiếng vang thật lớn, côn tử được nhấc khỏi mặt đất, vỏ cây bao quanh dần dần tróc ra, hóa ra là một thần kiếm vô cùng sắc bén.

Vũ Tư Phượng thấy Toàn Cơ từ giữa không trung rơi xuống, không biết ký ức từ đâu tới liền nhớ ra chú thuật, trong phút chốc đã giải trừ được định thân chú, nhanh chóng đỡ lấy nàng.
Toàn Cơ chậm rãi mở mắt, thần sắc có chút kinh ngạc ngẩng đầu:

"Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy?"

"Đúng là xảy ra chuyện kinh thiên động địa, hóa ra nó hoàn toàn không phải là côn tử mà là một thần kiếm uy lực mạnh mẽ. Muội rút kiếm ra trận pháp nơi đây cũng đã bị phá."

"Kiếm?"

Toàn Cơ kinh ngạc nhìn chăm chú thanh kiếm trước mặt mình.

"Tư Phượng, huynh còn nhớ gương Vạn Kiếp Bát Hoang mà ta nhắc tới tối qua không, cái gương có thể giúp người ta nhớ lại kiếp trước của mình đó?"

"Còn nhớ, sao vậy?"

"Ta lúc trước từ kính Vạn Kiếp Bát Hoang đã từng thấy qua
thanh kiếm này, hình như nó gọi là..... Định Khôn"

Hai chữ "Định Khôn" vừa ra, thần kiếm trong chớp mắt đã dung nhập vào cơ thể Toàn Cơ, hoàn toàn biến mất.

"Có vẻ thanh kiếm này nhận ra muội là chủ nhân của nó."

Toàn Cơ còn chưa hiểu hết lời Tư Phượng, trong sơn động đã xuất hiện một đôi nam nữ vội vã chạy vào, là Nhược Ngọc cùng với Tiểu Ngân Hoa.

"Tư Phượng!"

Tiểu Ngân Hoa vừa thấy Tư Phượng liền hướng hắn chạy tới, Vũ Tư Phượng cảm thấy có chút không rõ ràng, khẩn trương lui về phía sau lưng Toàn Cơ.

"Toàn Cơ, bọn họ......là ai?"

"Đây là Lục Yên Nhiên cô nương, nữ đệ tử của Điểm Tình Cốc, lúc xuống núi tu luyện vô tình gặp được nhau."

Toàn Cơ vỗ nhẹ vào tay Tư Phượng tựa như an ủi.

"Còn đây là Nhược Ngọc, đệ tử của Ly Trạch Cung cũng là đồng môn của huynh đó."

Tiểu Ngân Hoa mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn bọn họ, hùng hổ xông tới hỏi:

"Chử Toàn Cơ, Tư Phượng làm sao vậy?"

"Huynh ấy......rơi từ vách núi xuống đầu bị va đập nên mất trí nhớ."

Nhược Ngọc cùng Tiểu Ngân Hoa đều sững sờ:

"Mất trí nhớ!?"

Toàn Cơ khẽ gật đầu, đôi mắt cụp xuống.

"Vậy tại sao cô lại hoàn toàn không bị thương gì hết!? Tư Phượng chắc chắn vì bảo vệ cô nên mới mất đi trí nhớ, Chử Toàn Cơ cô......"

"Không phải lỗi của muội ấy."

Vũ Tư Phượng lập tức đứng ra ngắt lời của Tiểu Ngân Hoa, đem Toàn Cơ bảo hộ ở phía sau:

"Chuyện này không liên quan đến Toàn Cơ, cô là nữ đệ tử của phái tu tiên sao có thể không biết phép tắc như vậy, huống chi nàng còn là phu nhân của ta, việc ta che chở nàng cũng là lẽ đương nhiên."

Nhược Ngọc cùng Tiểu Ngân Hoa không khỏi choáng váng, gần như đồng thanh:

"Phu.....Phu nhân?!!"

"Ừ, hôm qua chúng ta đã kết làm phu thê"

Toàn Cơ nhanh chóng giải thích.

Một khắc này Tiểu Ngân Hoa chỉ cảm thấy khó thở, tứ chi mềm nhũn ra cứ như có thể ngất đi bất cứ lúc nào, tới khí lực mắng người cũng không có. Nhược Ngọc bên cạnh so với nàng đỡ hơn một chút, nhưng một lúc lâu mới giật mình hiểu ra, nhìn về phía Tư Phượng lẩm bẩm nói:

"Chẳng trách mặt nạ của huynh.....cũng không thấy nữa."

"Ta lúc đó thấy trên mặt huynh ấy chảy rất nhiều máu, trong lúc tình thế cấp bách đã tháo mặt nạ xuống, Nhược Ngọc.......Tư Phượng lúc quay về Ly Trạch Cung có bị phạt không? Nhưng chuyện này là do ta làm, huynh ấy...."

"Không, lần này sẽ không."

Nhược Ngọc nâng hai tay hướng Toàn Cơ và Tư Phượng thi lễ một cái.

".......Chúc mừng!"

Vũ Tư Phượng nghe không hiểu bọn họ nói gì, Toàn Cơ và Nhược Ngọc cũng không biết giải thích với hắn như thế nào. Lúc này, Tiểu Ngân Hoa cũng đã ép bản thân tỉnh táo lên, thanh âm run rẩy mở miệng nói:

"Cho nên, hai người ngày hôm qua cũng đã......đã....."

Lời còn chưa nói xong nàng đã tức giận chạy ra khỏi sơn động, để lại ba người ngơ ngác nhìn nhau, bầu không khí có chút quái dị......

"Nhược Ngọc, Lục cô nương......Tại sao lại tức giận?"

Toàn Cơ có chút khó hiểu nhìn theo hướng Tiểu Ngân Hoa rời đi.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro