Chương 1: Kiếp Trước (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15 giờ 07 phút, tại Miyakojima, Okinawa.

Tiếng súng vang lên gần khu nghỉ dưỡng trên đảo. Có hai người tham gia cuộc đấu súng, họ chạy qua thảm cỏ và ẩn sau những thân cây để nạp đạn. Chỉ vì chút sai lầm, Chisato đã bị trói lại bằng sợi dây thép được bắn ra từ súng của người kia, nhưng hiện tại, người đứng trước mặt cô là Fuki, đồng đội kiêm đối thủ của cô.

"Ôi, nếu như có người tìm thấy tôi thì ít nhất cũng phải là Taki–"

Chisato còn chưa nói hết câu thì đã ăn một cú đấm thật mạnh từ Fuki, nhưng Fuki không hề dừng lại, cô ấy túm lấy Chisato và ném cô xuống đất, cô ấy lại tiếp tục đấm cô, một lần, hai lần, ba lần.

Dưới cơn thịnh nộ của Fuki, mặt Chisato bầm tím và thấm máu, cuối cùng Chisato cũng lên tiếng với nụ cười khổ trên môi: "Cậu thật sự rất nhớ tôi nhỉ?"

Fuki không thèm quan tâm, Chisato bắt đầu lê thân mình đến gốc cây gần nhất.

"Tôi đã quen biết cậu nhiều năm, cậu là người bạn thân nhất mà tôi có, dù tôi có nói gì đi chăng nữa thì tôi vẫn luôn tôn trọng cậu, tôi ngưỡng mộ cậu..."

Chisato không thể tin vào những gì mà mình vừa nghe, những lời này không thể phát ra từ miệng Fuki được, không thể nào... Nhưng tại sao người bạn và đối thủ lâu năm của cô, một Lycoris bậc nhất cứng đầu tuân theo mệnh lệnh đến mức điên cuồng lại khóc trước mặt cô?

"Fuki, cậu–"

"Câm miệng!"

Cô thực sự làm theo.

"Tôi từng là bạn cùng phòng của cậu, nhưng tôi cũng từng là bạn cùng phòng của em ấy... Một Lycoris tài giỏi, một cỗ máy giết người thật sự, luôn tuân theo mệnh lệnh đến nỗi có vài người xem em ấy là chó cưng của Kusunoki, một người có cuộc sống vô cùng nhạt nhẽo và nhàm chán, cho đến khi cậu xuất hiện, cho đến khi cậu bước vào cuộc sống của em ấy!"

Toàn thân Chisato như bị tê liệt, cả thể xác và tinh thần của cô đều bị trói chặt bởi những lời mà Fuki nói.

"Cậu nói vậy là sao?"

Fuki ném một bức thư hơi nhăn nhúm về phía cô, bên trên ghi người nhận là Chisato, là nét chữ của Mika.

Lúc này, Chisato run rẩy, cô nhận được quá nhiều ẩn ý, trong đầu hiện lên hàng loạt câu hỏi.

Tại sao Fuki lại khóc?

Tại sao cô ấy lại ở đây mà không phải là cộng sự của cô?

Tại sao nước mắt của cô lại lăn dài?

Tại sao cô lại rời khỏi cái bệnh viện chết tiệt đó?

Cô dời mắt khỏi Fuki và cúi đầu. Sau đó, cô lên tiếng, bằng chất giọng không hợp với một người luôn tràn đầy năng lượng và lạc quan như cô: "Cởi trói cho tôi..."

"Cái g–"

"Thả tôi ra ngay!" Chisato trừng mắt nhìn Fuki.

... Fuki cởi trói cho cô.

"Trước khi đọc thư, hãy xem cái này đi. Nhóc IT tóc vàng, tên là gì đó, đã bảo tôi không được cho cậu xem, nhưng tôi muốn cậu xem và chịu trách nhiệm, tôi muốn cậu cảm thấy tội lỗi..."

Fuki đưa cho cô một chiếc máy tính bảng. Bên trong máy tính bảng chứa rất nhiều tập tin, tất cả đều là video từ camera an ninh và máy bay không người lái, từng cái đều có thời gian khác nhau.

"Xem từ cái cũ nhất đi."

Chisato lần lượt xem từng tập tin, biểu cảm chuyển từ hoài nghi sang sốc và kinh hoàng.

"Chuẩn bị đồ đạc đi, máy bay cất cánh lúc 4 giờ sáng, tôi sẽ đưa cậu về Tokyo."

Chisato chỉ có thể gật đầu, sức nặng của hoài nghi và sợ hãi đang đè bẹp cô, ép cô phải đối diện với thực tại.

...

8 giờ sáng tại phòng khám của Yamagashi, Tokyo.

Tuy gọi là phòng khám, nhưng thực chất đây là một bệnh viện tư nhân thuộc quyền sở hữu của DA.

Một đêm không chợp mắt, Chisato bước vào phòng khám cùng Mika và Mizuki. Từ sân bay đến đây, họ đều không nói với nhau một lời. Mizuki im lặng và không say xỉn của ngày hôm nay là một sự khác thường, sự khác thường này càng khiến Chisato bất an.

Yamagashi liếc nhìn Mika, thấy ông khẽ gật đầu, bà ấy mới nói: "Theo tôi."

Tiếng bước chân vang lên trên hành lang yên tĩnh, họ dừng lại trước một cánh cửa, bên tường có dòng chữ "Không phận sự miễn vào".

Chisato đưa tay lên định mở cửa, nhưng chỉ vừa chạm vào nắm cửa, cô đã bất giác rụt tay lại.

Lạnh quá.

Tại sao lại lạnh như vậy?

Takina thật sự ở một nơi lạnh thế này sao?

Mika cúi đầu nhìn Chisato, sau đó nắm lấy bàn tay lạnh buốt của cô: "Để ta mở."

Cánh cửa được mở ra, bên trong là một căn phòng trống trải, chỉ có độc nhất một chiếc giường đặt ở giữa phòng. Hơi lạnh tỏa ra bốn phía, len lỏi vào tận xương tủy. Có người nằm trên giường, người ấy được phủ trên mình một tấm vải trắng.

"Đùa ư? Tiên sinh? Mizuki? Takina, sao có thể..." Tầm mắt của cô trở nên nhòe đi, dù nói vậy, nhưng cô biết đây không phải là trò đùa. Cô biết Mizuki, đặc biệt là Fuki và Mika sẽ không lấy chuyện này ra làm trò đùa, "Làm ơn, hãy nói chỉ là đùa đi."

Takina của cô, sao có thể...

"Đùa cái gì! Takina thật sự đã chết rồi!" Mizuki bất chợt lên tiếng, giọng chị khàn đi vì đã khóc quá nhiều.

"Tại sao nhóc mày lại bỏ đi!? Tại sao lại ích kỷ như vậy!?"

"Để lại một bức thư thì chết à!? Có biết mọi người đã lo lắng ra sao không hả!?"

"Nếu nhóc mày không bỏ đi, Takina sẽ không cần phải lao đầu đi tìm kiếm nhóc mày khắp nơi. Em ấy cũng sẽ không..."

Trong suốt quá trình, Chisato vẫn luôn im lặng cúi đầu.

Dường như ngay lúc này, nỗi đau đã lấn át mọi ngôn từ. Khi đứng trước cái chết, con người mới biết mình yếu ớt và bất lực đến nhường nào.

Tức giận, chị gạt Mika qua một bên và bước tới gần Chisato, nắm lấy cổ áo cô: "Nói cái gì đi! Bình thường nhóc mày đâu im lặng thế này?"

Nước mắt lăn dài trên má, Chisato ngước nhìn Mizuki: "Em không biết, Mizuki... Em không biết phải nói gì... Chính xác thì chị muốn em nói cái gì đây? Nói rằng em đã trốn khỏi người trân trọng em nhất? Người đã từ bỏ mọi thứ, kể cả tính mạng để cứu em? Hay là chị muốn em xin lỗi? Nếu chị muốn thì cho em xin lỗi! Nhưng như vậy thì ích gì, Takina đã không còn nữa rồi..."

"Con nhỏ này...!"

"Đủ rồi!" Mika quát lên.

Ông nắm lấy cổ tay Mizuki và kéo chị về phía cửa.

Trước khi ra ngoài, Mika quay đầu lại, ông nhìn bóng lưng cô đơn của Chisato, nói: "Bọn ta sẽ để em yên tĩnh một lúc."

Tiếng đóng cửa vang vọng bên tai.

Chân Chisato như bị đóng đinh. Cô sững sờ đứng tại chỗ, phải mất một lúc lâu, cô mới có đủ dũng khí để đưa tay vén tấm vải trắng ra.

Mắt em ấy khép lại, nét mặt vô cùng bình yên. Nếu như không có làn da nhợt nhạt khác thường kia, Chisato sẽ nghĩ rằng Takina chỉ đang ngủ thiếp đi sau một ngày dài làm nhiệm vụ, giống như rất nhiều lần trong quá khứ.

Cô nắm lấy tay em ấy.

Lạnh quá, lại còn không mềm mại chút nào.

Tay của Takina có vết chai do cầm súng lâu năm. Cô từng phàn nàn với em ấy về những vết chai trên tay mình, hỏi là có cách nào để xóa chúng đi hay không. Lúc đó, em ấy chỉ nhìn cô và trầm ngâm, sau đó nói rằng sao mà em biết được.

Chisato cũng chỉ nói vu vơ chứ không phải thật sự bận tâm, vấn đề này đã bị cô ném ra sau đầu chỉ trong vài phút. Những ngày sau đó, cô thấy Takina thường xuyên đọc sách và tra cứu gì đó trên điện thoại. Rồi tiếp nữa, em ấy bước tới trước mặt cô, bảo cô xòe tay ra, nói là em tìm được phương pháp rồi.

Em ấy thoa dầu ô liu lên tay cô, nhẹ nhàng xoa lên vết chai trên lòng bàn tay cô.

Chisato nói chị tự làm được mà, Takina trả lời, làm cái này phải có kiên nhẫn mới được, và chị không có thứ đó.

Lúc đó Chisato nghĩ, Takina nghiêm khắc quá đi, nhưng cũng rất đáng yêu.

Có lẽ vì quá khứ đã mang lại cho cô quá nhiều hạnh phúc, nên khi phải đối diện với thực tại trước mắt, cô mới không cách nào chấp nhận được.

Chisato dường như đã hoàn toàn kiệt sức, cô khuỵu gối ngã trên sàn nhà lạnh toát, đầu gục xuống cạnh giường, giọt nước mắt nóng ấm rơi vào mu bàn tay Takina.

"Chị xin lỗi, Takina, chị xin lỗi, chị đến muộn quá..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro