Chương 2: Kiếp Trước (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả Lycoris đều không được tổ chức tang lễ, bởi vì họ thường không có bạn bè hay gia đình, nhưng Takina thì khác. Mika đã làm mọi cách để lấy được đơn phê chuẩn từ DA, tất cả chỉ để ông có thể đặt người mà ông xem là con gái vào một chiếc quan tài đơn giản và tổ chức một lễ chôn cất tử tế.

Takina được chôn cất ở nghĩa trang phía sau trụ sở DA. Mộ của em ấy cũng đơn giản giống như con người em ấy, duy chỉ có một điều đặc biệt đó là nó được phủ đầy hoa.

Chisato đến dự tang lễ của Takina với một đóa hoa thủy tiên tím trên tay. Cô không hiểu ý nghĩa của các loài hoa, nhưng có vẻ đây là loài hoa mà Takina yêu thích, bởi vì em ấy luôn nhìn nó lâu hơn một chút những khi họ đi ngang qua cửa hàng hoa.

Một lần nữa, Chisato cảm thấy nuối tiếc, lẽ ra cô nên dành nhiều thời gian để hiểu hơn về Takina. Như vậy, cô sẽ không đến nỗi ngay cả em ấy thích loài hoa nào cũng không biết. Đến giây phút cuối cùng, cô vẫn không thể cho em ấy được thứ mà em ấy thật sự mong muốn.

Chisato quỳ xuống đặt hoa lên trước bia mộ, bùn đất thấm vào trong giày nhưng cô chẳng quan tâm. Nước mắt lại trào ra khỏi khóe mắt. Đến khi nào thì nước mắt mới khô đây? Cô không biết. Có lẽ là đến khi cô được đoàn tụ với người dưới lòng đất.

"Chisato."

"Takina!" Chisato ngẩng đầu lên, hình như cô nghe thấy giọng nói của Takina, cô nhìn quanh để tìm nơi phát ra âm thanh nhưng không tìm thấy.

"Chisato." Vẫn là tiếng gọi đó nhưng lần này lại thực tế hơn, Mizuki đứng bên cạnh Chisato, giơ ô lên giúp cô che mưa, lúc này Chisato mới nhận ra rằng trời đã mưa từ lúc nào.

"Mizuki." Chisato thất vọng cúi đầu.

"Chị đến để đưa nhóc mày về." Lần này Mizuki nói chuyện nhẹ nhàng hơn hai ngày trước rất nhiều.

"Mizuki... Takina thật sự đã..." Chisato nghẹn ngào, không thể nói tiếp.

Mưa bắt đầu nặng hạt, gió lạnh thổi qua khiến Chisato dần tỉnh táo lại. Cô đứng dậy, xoay người, rồi cùng Mizuki trở về.

Cơn mưa này khiến Chisato nhớ lại hơn nửa năm trước, khi Takina muốn quay trở lại DA. Khi ấy cô đã nghĩ gì? Cô không nghĩ gì cả, cô tôn trọng quyết định của em ấy. Cô đã mười năm không có cộng sự, thêm một năm nữa thì có sao, dù gì cô cũng đã mười tám tuổi rồi. Thậm chí cô còn không có thời gian để cảm thấy cô đơn...

Nhưng...

Tim cô đau quá.

Chisato đưa tay siết chặt ngực trái.

Trái tim nhân tạo mới này bị lỗi à, nếu không, tại sao lại đau như vậy?

...

Một tuần sau, Chisato thoát khỏi DA, hay còn gọi là "tốt nghiệp", thi thoảng họ sẽ liên lạc với cô để thực hiện một số nhiệm vụ, nhưng chủ yếu chỉ là nhiệm vụ truy bắt mục tiêu.

Chisato vẫn chưa quen với sự vắng mặt của Takina. Cô thường gọi tên Takina khi nhận được yêu cầu gọi món, ngay sau đó, cô sẽ khựng lại và xin lỗi khách hàng của mình. Những người khách mới chỉ cho rằng đây là một cô gái năng nổ và vụng về, nhưng những khách quen sẽ nhìn cô bằng ánh mắt cảm thông. Tuy Takina ở đây không lâu, nhưng sự hiện diện của em ấy là hoàn toàn không thể phủ nhận.

Chisato nhận thấy Mika thường xuyên ra ngoài, đích đến chỉ có một, nghĩa trang phía sau trụ sở DA. Cô cũng thường thấy Mizuki và Kurumi lén lau nước mắt khi sắp xếp lại đồng phục của nhân viên trong quán, bởi luôn có một bộ đồng phục được giặt ủi rất chỉnh tề, nhưng chủ nhân của nó lại không thể mặc được nữa.

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, Chisato sẽ ngắm nhìn bức ảnh nhỏ đặt ở đầu giường, sau đó lại bật khóc. Cô chắp tay trước bức ảnh, giống như đang cầu nguyện, hy vọng Takina có thể nghe thấy: "Chị sẽ ổn thôi... Một ngày nào đó chị sẽ mỉm cười khi nhớ lại kỷ niệm của chúng ta. Nhưng chị cần có thời gian..."

...

Vài năm sau, Chisato vẫn làm việc tại LycoReco, một Lycoris bậc nhất được sắp xếp đến đây. Cô ấy thực tế và thẳng thắn, bất giác khiến Chisato nhớ đến Takina, nhưng cách hành xử trong nhiệm vụ của cô ấy lại khiến Chisato nhớ đến chính mình. Có lẽ đây chính hình mẫu về một cô con gái của cô và Takina mà thi thoảng cô sẽ hình dung ra.

Chisato là quản lý của cô ấy chứ không phải cộng sự, cô cần đào tạo cho cô ấy, nhưng gần đây thì không được, vì cô cần chuẩn bị cho ngày giỗ của Takina.

"Quản lý, người đó là ai thế ạ?" Cô ấy chỉ vào bức ảnh của Takina được đặt ở một góc trong quầy.

"Em ấy... Là người yêu của tôi." Chisato nhìn theo hướng mà cô ấy chỉ bằng ánh mắt trìu mến.

"Người yêu của anh hùng Tháp phát sóng ạ?"

"Ừm, người yêu của tôi."

"Mắt của chị ấy thật đẹp." Cô ấy cảm thán, "Màu tím xinh đẹp, giống như màu của chiếc nhẫn trên tay quản lý vậy."

"Đúng vậy... Đó là lý do tôi mua chiếc nhẫn này."

"Quản lý yêu chị ấy rất nhiều ạ?"

"Ừm, tôi chưa từng nói cho em ấy biết." Chisato nhìn vào một góc xa, nơi có gió nhẹ thoảng qua, "Nhưng tôi tin chắc em ấy cũng cảm nhận được."

"Ước gì em có thể gặp chị ấy."

"Tôi cũng vậy. Giờ thì em có việc rồi. Tôi sẽ lo việc bắt giữ, hãy nhớ là chúng ta không lấy mạng người, trừ khi thật sự cần thiết."

"Tuân lệnh!" Cô ấy nhanh chóng ôm lấy đồ đạc cần thiết cho nhiệm vụ và chạy ra ngoài cửa, nơi mà Mizuki đã chờ sẵn trên xe.

Chisato cũng rời khỏi quán cà phê, cô nhìn lại bức ảnh lần cuối: "Nếu kiếp này đã không thể nói với em, kiếp sau chị hứa, nhất định sẽ nói với em sớm nhất có thể."

Một cơn gió nhẹ thổi qua người cô, tựa như đang thì thầm "Em sẽ đợi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro