Chương 3 - Oblivion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa về đến kí túc, bê thùng sách để lên trên bàn. Lưu Chương cảm thấy mình có hơi lãng phí thật. Có đọc sách bao giờ đâu. Nay bày đặt mua nhiều như vậy.

Mở thùng ra, lấy đại một quyển sách cầm lên. Nằm ngả ra giường. Dơ trước mặt. Bìa sách xanh lam, là hình ảnh của một tiệm cà phê nhỏ. Cuốn sách tên "SAUVÉE". Anh lẩm nhẩm lại:

"SAUVÉE? Cất giữ?"

Lúc trước đã từng tham khảo thêm nhiều ngôn ngữ. Có thể biết được đây là tiếng Pháp. Nghĩ bụng tên cuốn sách này cũng khá đặc biệt nhỉ. Nhìn có vẻ là một cuốn tiểu thuyết. Bản thân đây là lần đầu cầm trên tay một cuốn tiểu thuyết dày đặc chữ như vậy chứ huống chi là đọc.

Để nó cạnh đầu giường. Anh nhìn lên trên trần nhà. Thật sự có chuyện lạ đến như vậy sao? Gọi điện thoại cho Vu Dương. Ấy vậy mà cũng bắt máy nhanh đó. Anh không đầu không cuối mà nói:

"Thực sự rất giống em ấy"

Vu Dương hơi im lặng. Nhưng lúc sau cũng đoán ra được tên này đang nói gì. Miệng đang nhai bánh mì mà nói.

"Hôm nọ ông bảo với tôi là không phải mà"

Anh giọng nhỏ hơn, mệt mỏi đáp:

"Người này họ Lâm thì đúng là không phải thật. Nhưng..."

Vu Dương ngắt lời:

"Kết thúc từ hai năm trước rồi. Ông nhận nhầm đây đâu phải lần đầu tiên. Người ta cũng có nhận ra ông đâu"

Lưu Chương cười khổ, lạnh nhạt nói:

"Đúng vậy. Nếu là em ấy thì phải nhận ra tôi chứ, sao quên nhanh thế được. Thôi làm phiền ông rồi."

Nói xong liền tắt máy luôn. Cuối cùng vẫn là ánh mắt đó nhìn anh quá đỗi lạnh nhạt, thế nào cũng không giống người anh từng gặp trong quá khứ.

Ở một góc của con phố nhỏ kia. Quán thịt nướng nhỏ gần vỉa hè, khói tỏa ra trắng xóa, mùi thơm nức mũi. Lâm Mặc đang ngồi nhai xiên thịt quét mật lóng lánh. Cùng với Lưu Vũ và cậu bạn cùng khóa tên Châu Kha Vũ.

Lưu Vũ không ăn mà săm soi cậu, nhìn qua nhìn lại.

"Này. Những gì em kể vừa nãy là thật sao? Khó tin vậy. Liệu anh ta tiếp cận em với mục đích gì không?"

Lâm Mặc gật đầu. Cầm xiên thịt trên đĩa chặn miệng ông anh kia.

"Em đã bảo rồi. Anh ấy không như anh nghĩ đâu. Châu Kha Vũ cậu nói xem Lưu Chương đó là người thế nào?"

Cậu bé Châu Kha Vũ đang ăn ngon lành thì bỗng nhiên bị cue. Nhớ lại chuyện mấy hôm trước ở cổng học viện Ngoại Ngữ, e dè nói:

"Tớ nói chứ cậu đừng quýnh nha. Bữa á tớ đang đi qua khu ngoại ngữ để đưa tài liệu. Nhìn thấy chị Tú Vy đang đi thì bị ngã. Vậy mà người tốt tên AK mà cậu bảo á ngó mặt làm lơ luôn. Thấy anh ta đúng là không đúng thật"

Lâm Mặc nghe xong không biết nghĩ gì mà giận dữ đứng dậy.

"Hai người á. Sao không ai chịu tin vậy"

Xong cứ thế mà đi về luôn chả bỏ lại lời nào nữa. Lưu Vũ, Châu Kha Vũ ngơ ngác ngồi ở đó. Họ cũng là người quen biết Lâm Mặc. Đặc biệt, Lưu Vũ còn chơi với cậu từ nhỏ. Đây là lần đầu tiên thấy cậu tức giận vì một chuyện không mấy to tác. Châu Kha Vũ mặt đầy lo lắng quay sang hỏi Lưu Vũ:

"Anh Vũ. Cậu ấy dỗi rồi sao?"

Lưu Vũ đang chừng đã đoán ra điều gì đó.

"Lại không hay rồi"

Lâm Mặc thực ra tính khí không phải như vậy.

'Sầm' tiếng đóng cửa phòng quá lớn. Lưu Chương mắt đang dán chặt vào máy tính cũng phải giật mình quay ra. Đồng hồ máy tính báo 21 giờ 45 phút.

Lâm Mặc sau khi vào phòng. Đèn không bật mà ngồi thẳng vào bàn học. Nhìn quả cầu pha lê tím xanh đang quay tròn. Chính cậu cũng không hiểu được thái độ vừa nãy của cậu là sao. Đúng ra cũng không đến mức nóng nảy như vậy nhưng bản thân lại khó chịu vô cùng. Vò đầu đến mức rối tung cả lên.

'Ting'. Màn hình điện thoại hiện tin nhắn của Lưu Vũ.

"Nghỉ ngơi sớm chút nha. Mai anh qua chỗ em"

Lâm Mặc e ngại cầm điện thoại lên trả lời.

"Em xin lỗi vừa nãy em không tốt"

"Không sao. Đi ngủ đi"

Thở dài. Rồi cậu cũng lọ mọ lên giường nằm. Quay ngang quay ngửa, lật ra lật vào mãi cũng không ngủ được. Lâu lắm rồi tâm lý của cậu lại mới bị như vậy. Tưởng là hết rồi nhưng sao lại tái phát. Cậu không kiểm soát được suy nghĩ của mình.

Câu nói cửa Lưu Vũ vẫn vang vọng trong đầu cậu. Bỗng dưng cậu thử hỏi liệu anh tiếp cận cậu có thực sự vì mục đích gì không? Chứ cả hai thân nhau quá nhanh, anh đối xử vô cùng tốt với cậu. Mà anh lại không phải là người dễ ôn nhu như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại thì mình có gì đáng để lợi dụng sao. Cậu vội lắc đầu. Tự nhủ bản thân không nên nghĩ như vậy. Người ta tốt với mình chính là tốt thôi.

Ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ len lói qua tấm rèm cửa. Chiếu từng tia nhỏ vào mặt cậu. Lâm Mặc kéo chăn lên qua đầu. Lười nhác mà nhăn mặt. Lại là một ngày mới rồi. Ườn người trên chiếc giường nhỏ mãi mới chịu ngồi dậy. Đêm qua ngủ muộn như thế nên sáng nay hai mắt như gấu trúc rồi đây này. Nay lại còn có tiết một trên trường. Thầm nghĩ cha nào xếp lịch học ác ôn vậy chứ.

Khoác chiếc áo mỏng bên ngoài. Đeo túi xách lên rồi đi học thôi. Vừa mở cửa phòng ra thì thấy Lưu Chương đeo ba lô đứng tựa vào bờ tường. Cậu đi đến vỗ vai anh.

"Bây giờ anh cũng mới đi học sao?"

Anh quay sang. Nhìn đôi mắt đen xì sưng lên của cậu.

"Không ngủ được à?"

Cậu ngại ngùng đưa tay che mặt.

"Này đừng để ý mà"

Anh đưa hộp sữa và gói bánh nhỏ đang cầm trên tay cho cậu. Lững lự nói:

"Cái này anh mua nhầm. Không hợp khẩu vị lắm. Em ăn sáng chưa"

Cậu không nghĩ nhiều mà nhận lấy luôn. Ra cửa lấy giày.

"Cảm ơn anh nha. Xíu em gửi tiền cho"

Lưu Chương đi theo ra cửa.

"Không cần đâu. Cái này không cần tính toán. Nếu em thấy ngại thì khi khác mua lại cho anh cũng được"

Hai người nói qua nói lại rồi cùng đi đến trường. Học viện của cả hai không quá xa nhau. Đi chung cũng tiện đường. Lâm Mặc vừa đi miệng vừa nhai miếng bánh mì. Anh thấy tay cậu cầm đủ thứ đồ. Lấy hộp sữa từ tay cậu. Chọc ống hút rồi đưa lại cho cậu. Cứ một người vừa đi vừa ăn, còn một người đi theo mà kéo người nọ ra khỏi mấy cành cây, vũng nước trước mặt.

Đi đến học viện của cậu. Anh cầm mấy cái vỏ bánh, hộp sữa rỗng từ tay cậu.

"Lên lớp trước đi. Anh vứt cho"

Cậu gật đầu cười tươi. Vẫy tay tạm biệt anh mà chạy lên lớp. Mọi người xung quanh nhìn thấy cái cảnh này mà nghĩ: ủa? Hai người này thân như vậy từ bao giờ thế? Nhìn sao cũng thấy không đúng.

Và trong cái ánh nhìn của mọi người đó có Vu Dương. Cậu Vu Dương từ đằng sau đi đến khoác vai anh.

"Sao? Tưởng là bạch nguyệt quang không ai sánh bằng?"

Quả nhiên Vu Dương lời nói sắc bén. Nói câu nào là làm anh tức điên ngay câu đó. Ba chữ "bạch nguyệt quang" đó là đang nhắc đến người trong quá khứ của anh. Lưu Chương gạt phăng cái tay trên vai mình ra.

"Bạn bè thôi"

Vu Dương được lúc, cười chọc cho tên này tức chết luôn.

"Ây yô. Ông với người yêu cũ đâu đến mức như thế. Đối xử khác biệt như vậy cô ta chụp cho ông cái mũ xanh cũng vừa lắm"

Anh ném cái vỏ hộp sữa vào người Vu Dương.

"Nín cái miệng lại. Đừng nhắc đến cô ta trước mặt tôi. Mà còn nữa cũng đừng có hễ là nói lung tung. Lâm Mặc không phải là em ấy"

Cậu vừa đỡ kịp cái vỏ đó. Xém là bẩn hết đồ rồi.

"Tại sao lại chắc chắn như thế?"

Lưu Chương quay sang nhìn vỏ hộp sữa trong tay Vu Dương.

"Nếu là em ấy thì hộp sữa này mà cạn sạch vậy à"

Vu Dương nhìn theo bóng lưng người kia đi mất. Tay cầm vỏ hộp sữa gật gù.

Tối hôm nay Lâm Mặc đi làm về khá sớm. Tắm rửa ăn uống xong thì ngồi lên bàn làm bài tập. Đang ngồi đau đầu với cái thứ gọi là triết học kia. Cậu bỗng nhớ ra cái thùng sách hôm trước anh mua. Trong đó có một cuốn tên "The Mysteries of the Universe". Cuốn sách nhỏ về thiên văn học mà cậu rất thích. Giá cả tuy không quá cao nhưng mà đối với cậu hiện nay mà nói thì không thể mua. Nghĩ tới nghĩ lui một hồi rồi cũng quyết định mò sang phòng anh.

'Cốc cốc cốc'
Từ bên trong truyền ra tiếng "vào đi". Cậu mở cửa ngó đầu vào. Anh quay ra sau nhìn cậu:

"Vào đây. Em cần gì à?"

Cậu rón rén bước đến, nhìn xung quanh kệ sách.

"Em muốn mượn anh một quyển sách"

Lưu Chương mở hộp ngăn kéo nhỏ bên dưới bàn học. Lấy ra cuốn sách đó đưa cho cậu.

"Em thích thì cứ lấy đi"

Cậu bất ngờ. Vui vẻ nhận lấy. Lật qua lật lại cuốn sách.

"Sao anh biết em đang tìm nó"

Anh chỉ cười. Quay lại với công việc dở dang của mình.

"Đoán thôi. Mà Lâm Mặc..."

Cậu "hả" một tiếng. Tay vẫn lật từng trang sách. Anh ngập ngừng nói:

"Em nói xem cuốn sách này có gì hay mà để người ta thích vậy?"

Anh hỏi đúng chuyên môn của cậu rồi. Cậu được đà mà kể. Ngồi lên giường của anh. Mở ra một trang sách.

"Anh không biết đâu. Vũ trụ này siêu siêu đẹp. Cho anh em một thứ"

Cậu nhảy xuống giường. Đưa trang sách vừa mở cho anh xem. Hình ảnh của một vầng sáng giữa màn đêm vũ trụ tối. Hai khí sắc đỏ hồng xanh lam cuộn với nhau. Xung quanh là những chấm trắng sáng nhỏ li ti. Thực sự nhìn rất đẹp.

"Đây là tinh vân Veil. Cách trái đất khoảng 1470 năm ánh sáng. Anh nhìn xem có đẹp không"

Nói về thiên văn vốn dĩ Lưu Chương cậu không thích chủ đề này. Nhưng nhìn sao cũng thấy thú vị ra phết nhỉ. Lâm Mặc đúng lúc vừa ý nên cứ vậy mà nói.

"Mỗi người chúng ta sinh ra đều có một chòm sao hộ mệnh. Chòm sao hộ mệnh của em là sao Thổ còn anh là sao Mộc. Chưa hết đâu. Mãi vũ trụ xa xăm kia có muôn vàn muôn vàn nhiều thứ khác nữa. Em ước mong một lần có thể được ngồi yên một chỗ ngắm chúng thật lâu thật lâu. Và còn muốn khám phá chúng nữa"

Lưu Chương nhìn cậu thao thao bất tuyệt nãy giờ. Ánh mắt của anh chìm đắm vào con người đó từng chút từng chút một. Trong vô thức, anh thốt lên:

"Em ấy cũng từng nói như vậy"

Cậu dừng lại bởi câu nói của anh.

"Hả? Anh nói ai cơ?"

Anh thấy mình lại lỡ miệng rồi. Quay lại, mắt dán chặt vào màn hình máy tính.

"Anh từng có một người bạn cũng thích thiên văn học. Và em ấy rất giống..."

Cậu nhanh chen lời anh.

"Chính là đàn anh Vu Dương. Anh ấy học giỏi thiên văn như vậy cơ mà"

Lưu Chương cúi đầu xuống. Miệng cười khổ gật gù đáp:

"Ừ. Vu Dương cũng thích thiên văn học"

Thấy anh tự dưng có điều gì khác thường. Lâm Mặc cũng không dám hỏi nhiều.

Cậu đu qua đi lại khắp phòng anh. Thao thao bất tuyệt. Bỗng thấy ở cạnh móc treo đồ của anh có một chiếc khăn choàng len màu xanh lam đậm. Ở góc của chiếc khăn còn thêu họa tiết những ngôi sao nhỏ trông rất đáng yêu. Thầm nghĩ bây giờ cũng mới sang thu, thời tiết cũng đâu đến mức phải dùng đồ len như vậy. Tính cách tò mò trỗi dậy. Cậu lại gần cầm chiếc khăn lên, lại gần anh.

"Chiếc khăn này là tự đan sao. Đường nét tỉ mỉ quá"

Lưu Chương nghe nhắc đến chiếc khăn thì giật mình quay lại. Không kiểm soát được hành vi mà đứng dậy giằng chiếc khăn từ trên tay cậu. Vẻ mặt có phần hung dữ. Phản ứng mạnh của anh khiến cậu có phần bất ngờ. Từ trước tới nay đây là lần đầu tiên anh hành động như vậy với cậu. Lâm Mặc lùi lại một bước.

Anh cũng cảm thấy mình làm cho đối phương sợ rồi. Tay cầm chiếc khăn để vào ngăn kéo. Nhẹ giọng.

"Sau em cần gì thì bảo anh lấy cho. Đừng tùy ý như vậy"

Lâm Mặc được một phen thất kinh. Tay cầm cuốn sách lên. Giọng nghẹn đi mấy phần.

"Em xin lỗi. Em về phòng nha"

Tiếng cửa đóng lại. Anh cảm thấy bản thân mình mới là người phải xin lỗi. Nhìn thấy cậu ấm ức như vậy cũng chẳng biết phải làm sao. Chỉ trách bản thân mình làm việc thiếu kiểm soát.

Lâm Mặc về nằm lên giường. Chăn chùm kín mặt. Mắt ngập nước. Cậu không phải là khóc chỉ là thấy hơi sợ thôi. Biết bản thân làm việc thô lỗ nhưng cũng không ngờ anh lại mạnh tay như vậy. Trách anh chứ. Đằng nào cả hai cũng thân thiết như vậy cơ mà. Thế là cả đêm lại nằm ngủ trong nước mắt. Nói thế thôi chứ tay vẫn ôm chặt cuốn sách anh tặng.

Vẫn như mọi buổi sáng, Lưu Chương tay vẫn cầm hộp sữa, bánh mì đứng ngoài cửa đợi Lâm Mặc đi học chung. Cậu mở cửa, mặt lạnh tanh mà đi ra ngoài lấy giày. Thái độ này anh cũng biết là cậu giận rồi.

"Đồ ăn sáng anh mua rồi"

Xỏ giày xong. Cậu bỏ lại một câu rồi đi thẳng xuống mặc kệ anh.

"Em ăn sáng rồi"

Cậu cố ý đi nhanh. Anh chạy theo sau tắt đèn, đóng cửa xém là không kịp rồi.

"Em còn giận chuyện tối hôm qua sao"

Đi được vài bậc cầu thang. Thì cậu bị hụt chân. May là anh với tay ra đỡ kịp. Miệng lại trách móc.

"Em đi cẩn thận xíu đi"

Bản thân đã giận dỗi ra mặt như vậy rồi. Suýt thì ngã lại còn bị mắng. Kì này cậu chiến tranh lạnh với anh thật luôn.

"Em không đến nỗi nhỏ mọn như thế đây. Em với anh không tiện đường. Anh đi học trước đi"

Lưu Chương chỉ biết cười lắc đầu. Cậu nhóc này bình thường vui vẻ hồn nhiên mà một khi đã giận là đáng sợ vậy đó. Anh vẫn là nên xuống nước trước. Xé vỏ ống hút, chọc hộp sữa. Đưa chắn trước mặt cậu.

"Muốn giận dỗi sao cũng được. Nhưng bữa sáng không được bỏ. Ăn uống xong thì giận tiếp. Em gầy đi rồi đấy"

Cậu nhìn lại mình. Anh vẫn là còn quan tâm cậu như thế. Đến chính bản thân cậu cũng không biết mình đã gầy đi. Cậu rất hay bỏ bữa sáng. Dạo gần đây anh lại là người lo cho cậu từng bữa sáng một. Mặt thì tỏ vẻ không để ý nhưng tay vẫn nhận lấy hộp sữa.

Thấy cậu chịu ăn uống cũng mừng. Anh chỉ sợ cậu giận đến mức tuyệt thực mất. Cứ vừa đi vừa phục vụ cậu ăn sáng, miệng vẫn không ngừng nài nỉ.

"Là anh không tốt. Em có thể tha thứ cho anh không. Chiều về anh sẽ ra tiệm sách làm thay em. Tối thì mời em đi ăn thịt nướng. Có được không? Thầy Lâm Mặc"

Cậu nghe đến thịt nướng thì hai mắt đã sáng lên rồi. Vốn dĩ cậu cũng chỉ muốn dở trò với anh một chút chứ không có giận thật. Giả vờ suy nghĩ thì liếc mắt qua anh.

"Cứ thống nhất vậy. Tạm thời tha thứ cho anh"

Lưu Chương vậy thì mừng ríu cả lên. Chỉ sợ cậu không thèm nói chuyện nữa thôi. Đi đằng sau theo cậu đến chỗ học. Cả hai ở trường thân thiết rồi ai ai cũng biết. Đến Lưu Vũ cũng phải công nhận điều này.

Hằng ngày vẫn cứ thế, sáng nếu đều có tiết thì cả hai cùng nhau đi học. Tối đến rảnh rảnh thì đi ăn uống. Bạn bè thân thiết của hai người không nhiều nên dường như không có rào cản. Chỉ là từ sau cái vụ hôm đó cậu cũng có phần nào e ngại với anh. Và anh cũng dè dặt hơn chút.

Quá khứ của Lưu Chương từng xuất hiện một người rồi người đó cũng không lời tạm biệt mà rời đi.

Đây cũng chỉ là lần đầu tiên Lâm Mặc gặp Lưu Chương. Trong nhận thức của cậu thì chính là lần đầu...

_______________________
*Giải mã tiêu đề.
Oblivion (n) sự lãng quên hay có thể hiểu là sự bỏ đi, sự bị lãng quên.
Đây là sự ẩn ý nhỏ cho những tình tiết sau này. Mọi người ngầm ngầm hiểu đi là vừa nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro