Chương 4 - The Past

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâm Mặc hằng ngày đi học về vẫn làm thêm ở tiệm sách. Cái tên ở đó lúc trước bị đe dọa mấy lần nên cũng không làm khó dễ cậu nữa. Chị chủ tiệm cũng rất tốt. Lương ở tuy không cao nhưng cũng để trang trải ít nhiều. Dành thời gian học cố gắng nhận học bổng để đỡ đần ít học phí.

Ở quầy bán, Lâm Mặc đang ngồi tính lại mấy thùng sách mới nhập về. Bỗng một cốc trà sữa lớn đặt trước mặt cậu.

"Hi Lâm Mặc"

Cậu nhìn lên người đối diện. Không phải là cái người hay theo đuổi Lưu Chương đó à.

"Đàn chị Tú Vy. Chị cần tìm sách gì à?"

Cô gái ghé sát vào Lâm Mặc. Đẩy cốc trà sữa gần cậu, cười cười nói:

"Không. Tìm em. Cái này mua cho em"

Cậu hơi khó hiểu. Cái người này với cậu vốn dĩ chả quen biết gì nhau mà cứ làm như thân từ rất lâu ý. Chưa kịp hỏi vì sao chị gái này lại biết tên cậu nữa. Nhưng đang yên lại có người thân thiết với mình như vậy. Cậu cũng ngầm đoán ra được ý của Tú Vy rồi.

"Chị cần em giúp gì sao? Chị cứ nói nếu giúp được em sẽ giúp"

Tú Vy bị đoán trúng cũng hơi ngại. Chần chừ một lúc. Quay nhìn ngang nhìn dọc, ghé sát hơn vào Lâm Mặc nói nhỏ:

"Em với AK thân như vậy. Có thể giúp chị vài chuyện không? Em muốn gì cũng được"

Đúng là không ngoài dự đoán của cậu. Nhưng chắc chắn chuyện cần giúp chả phải điều tốt đẹp gì. Nếu anh mà biết cậu tiếp tay cho người khác tiếp cận anh thì xác định là không hay rồi. Cậu đẩy lại cốc trà sữa về chỗ cô gái.

"Chị biết tính cách của anh ấy rồi đó. Em không giúp được"

Tú Vy biết cậu đang nghĩ gì. Cuối cùng cũng phải dùng chiêu này vậy.

"Em yên tâm. Không phải việc gì quá đáng đâu. Giúp chị đi mà. Đi mà Lâm Mặc. Sau này em cần gì chị cũng giúp lại có được không? Chị chỉ cần em làm một việc siêu siêu nhỏ thôi còn lại để chị lo. Lần này không thành công thì chắc chắn sẽ không làm phiền hai người nữa. Vé đi triển lãm thiên văn chị đặt rồi"

Cứ để chị ta lải nhải bên tai như vậy cũng mệt. Đã vậy còn nhắm đúng thứ cậu muốn mà đưa điều kiện. Vé triển lãm thiên văn giá cả đã không rẻ lại còn khó mua. Muốn có được không dễ. Lâm Mặc đành gật đầu đồng ý. Cứ xem xem nếu là việc không nên làm thì từ chối cũng được.

Hôm nay được buổi cuối tuần, Vu Dương đáng lẽ được buổi nghỉ ngơi thì lại bị "anh bạn hiền" của mình kéo đi. Tưởng việc gì to tác ghê gớm lắm. Ai dè chỉ là nhờ mua một món quà liên quan đến chuyên ngành để tặng Lâm Mặc.

Lưu Chương cứ đi quang quẩn mãi cái quán đó. Vu Dương đi theo cũng mệt. Đây là một quán bán đồ nhỏ. Đồ ở đây toàn về những môn như Vũ trụ học, Thiên văn học, Ngân hà gì đó. Lưu Chương đã mấy lần ghé đây nhưng không dám tùy tiện mua mà đi ra. Sợ không hợp ý cậu. Nay được buổi rảnh rỗi bèn cắp ông bạn đi ngay.

Đã gần cả tiếng đứng lì trong quán người ta mà vẫn không mua được gì. Cái tên này khó tính chết mất. Vu Dương cầm một ống kính thiên văn cầm tay nhỏ lên. Nhìn ngắm xung quanh nó.

"Thăm dò sao rồi. Vẫn không có kết quả gì à?"

Lưu Chương đặt món đồ trên tay xuống. Quay sang nói:

"Ông có tin trên đời này có hai người giống y hệt nhau cả về ngoại hình lẫn tính cách không?"

Vu Dương hạ ống kính xuống. Ngẫm rồi đáp:

"Này ông đang nghĩ cái gì đấy hả? Lâm Mặc chính là Lâm Mặc. Không phải người mà ông nghĩ tới"

Anh không nhanh không chậm. Hồi tưởng lại kí ức cũ, từ từ nói.

"Tôi không biết nữa nhưng mỗi lần cạnh nhau. Lâm Mặc từng chút từng chút một lại làm tôi nhớ đến em ấy. Tôi cũng biết Lâm Mặc và em ấy là hai người khác nhau. Nhưng..."

Nghe đến đây Vu Dương liều cáu. Đặt ống kính trên tay xuống. Người dịu dàng của Vu Dương đây bây giờ mặt lại giận dữ như vậy. Đẩy mạnh vào vai Lưu Chương mà lớn tiếng.

"Chưa gì đã quên mất rồi sao. Một AK từ trước tới nay không thấy hẹn hò yêu đương gì. Tự dưng một ngày đồng ý lời tỏ tình của cô gái đó chỉ với một lí do là trên gương mặt của cô ta có nét giống người mà ông tìm. Rồi sau này thì sao? Trách người ta cắm sừng mình. Nhưng ngay chính bản thân ông lạnh nhạt với cô ta như thế nào."

Dứt lời. Vu Dương cố gắng làm bản thân mình bình tĩnh lại. Vu Dương bám chặt lấy hai bờ vai của Lưu Chương đang thừ người nãy giờ. Cơ mặt thả lỏng hơn mà nói tiếp:

"Cái bóng của người đó trong ông quá lớn. AK à. Tôi biết ông đau khổ như thế nào về chuyện trong quá khứ. Nhưng không phải vì thế mà ông có quyền làm tổn thương người khác. Không ai muốn là kẻ thay thế cả. Làm như vậy chả khác nào đang tự lừa dối chính mình. Ông thử nghĩ xem nếu Lâm Mặc biết chuyện thì cậu ấy sẽ cảm thấy thế nào? Lâm Mặc rất ngoan. Em ấy không đáng bị đối xử như thế đâu."

Vu Dương dừng lại. Nói nhiều như vậy chưa chắc cái con người này đã hiểu. Vu Dương muốn xác nhận lại lần nữa mà hỏi:

"Vậy rốt cuộc từ đầu đến cuối ông đối tốt với Lâm Mặc vì thực sự có ý với cậu ấy hay chỉ là muốn thay cậu ấy để bù đắp cho người trong quá khứ?"

Chính câu hỏi này của Vu Dương đã khiến Lưu Chương chợt ngộ ra bản thân mình. Anh chôn chân đứng ở đó, cả người như cứng đờ lại, hai tai ù lên vang vọng từng lời nói của Vu Dương. Vậy rốt cuộc thứ tình cảm trong mình là như thế nào?

Vu Dương nói rất đúng. Anh từng hẹn hò duy nhất với một người con gái tên Dư Tiểu Hương. So với các cô gái theo đuổi anh hồi đó thì người này cũng không có gì nổi bật. Vậy mà lại khiến Lưu Chương đồng ý. Gọi là "hẹn hò" nhưng chính bản thân anh cũng chả biết mình có tình cảm với người ta không. Anh đơn giản chỉ là muốn gợi lại gương mặt đó một chút mà thôi. Nét trên gương mặt của Dư Tiểu Hương có phần giống người đó. Để rồi chưa được hai tháng thì anh đã bị cô ta cắm cho một cái sừng vô hình trên đầu.

Lưu Chương vẫn nhớ lần cuối cùng cô ta gặp anh có nói: "Đến anh còn không biết mình yêu ai thì sao có tư cách nói tôi phản bội anh."

Liệu thực sự là như thế sao? Lưu Chương, mày là bị sao vậy?

Thú thật mà nói ngay từ lần đầu tiên gặp Lâm Mặc anh đã ngạc nhiên cứ nghĩ được gặp lại người mình muốn. Nhưng nhìn cử chỉ, nét mặt của cậu khi gặp anh lại vô cùng xa lạ. Rồi đến cả cái tên cũng không giống.

Làm gì có chuyện đang yên đang lành lại đi đối xử ngoại lệ với một người mới quen chứ. Những việc anh làm cho Lâm Mặc đều có lí do cả. Nhưng suy nghĩ lại việc làm đó rốt cuộc là để dành cho Lâm Mặc sao? Bản thân Lưu Chương tự nhắc lòng mình rằng nhất định phải bảo vệ cậu.

Tiếng chuông điện thoại reo lên kéo Lưu Chương ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn. Anh đẩy nhẹ tay Vu Dương trên vai mình xuống. Lấy điện từ túi quần ra. Quá đỗi trùng hợp là Lâm Mặc đang gọi đến. Tay anh run run không kiểm soát được mà ấn nút xanh. Đưa lên nghe. Chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia giọng nói của Lâm Mặc nhanh chóng truyền đến vẻ gấp gáp.

"Lưu Chương ơi anh ở đâu vậy. Em rất cần anh. Anh có thể đến tìm em không?"

Từng chữ rót vào tai anh mồn một. Lưu Chương như chết lặng. Tay bóp chặt lấy điện thoại. Lòng chợt nóng như lửa đốt. Có vẻ Lâm Mặc gặp chuyện không hay rồi. Anh chạy một mạch ra ngoài.

"Em ở kí túc xá à. Đợi anh"

Trời sầm tối. Lưu Chương vội vã tìm xe. Đường sá đông đúc như vậy mà ngay lúc này lại không thấy nổi một chiếc taxi trống. Anh chạy băng qua đường, vượt qua những hàng xe. Dòng kí ức hỗn lộn đó lại ùa về xen lẫn với câu nói của Lâm Mặc vừa nãy. Anh dốc sức mà chạy. Thật may vừa tìm được chiếc xe. Anh lo lắng rằng không biết cậu đã xảy ra chuyện gì. Lưu Chương sợ lúc cậu cần anh nhất thì anh lại không đến kịp.

Sợ lại chậm một phút...

Về đến cổng trường. Anh chạy thật nhanh đến kí túc. Vừa dừng lại ở trước sân khu kí túc xá. Những ngọn nến nhỏ vàng thắp sáng xếp thành vòng trước mặt Lưu Chương. Chưa kịp định thần xem có chuyện gì xảy ra thì len lói trong bóng tối qua những ánh sáng nhỏ đó có một thân ảnh bước ra. Người kia tay cầm một bó hoa nhỏ, từ từ bước đến bên cạnh anh. Anh thở không kịp. Cố căng mắt nhìn rõ.

Là Tú Vy.

Dưới sự chứng kiến của biết bao nhiêu là người xung quanh. Tú Vy ngượng mặt đưa bó hoa đến trước Lưu Chương.

"AK. Em thích anh từ rất lâu rồi. Đồng ý hẹn hò với em nha"

Với cái cảnh này thì anh cũng chả còn lại gì nữa. Nhưng Tú Vy này số phận lại quá đen đủi rồi. Gặp lúc nào không gặp lại đúng lúc anh đang vội đi tìm Lâm Mặc.

Lưu Chương vừa nóng vội vừa bực mình.

"Cô làm ra cái trò gì vậy?"

Thấy người xung quanh quá nhiều. Ít ra cũng phải giữ chút thể diện cho cô ta. Anh chỉ đẩy Tú Vy sang một bên. Né những món đồ dưới đấy mà chạy nhanh lên trên phòng.

Anh thô bạo mở cửa mà xông vào phòng Lâm Mặc tìm cậu. Ấy vậy mà Lâm Mặc lại có vẻ rất bình an. Trên tay còn cầm hai chiếc đèn nhấp nháy thò đầu ra ngoài cửa sổ thấy tiếng động mới quay ra nhìn anh. Cậu cười tươi nói:

"Sao anh không đồng..."

Lưu Chương chạy thẳng đến ôm chầm lấy Lâm Mặc. Cái ôm đến quá nhanh khiến cậu không kiểm soát được sức nặng mà hơi lùi về phía sau. Nụ cười của cậu dần trùng xuống. Anh siết chặt vòng tay của mình. Cậu thấy cái ôm này chặt đến mức có phần làm mình hơi khó thở. Lâm Mặc cảm nhận được hơi thở nóng của anh phả ra sau gáy.

Lâm Mặc không hiểu sao anh lại xúc động như vậy. Chỉ đưa tay lên vỗ lưng an ủi anh.

Thì đúng đó. Cái kế hoạch này là do Tú Vy nhờ cậu. Cô ấy biết chắc chắn anh sẽ né tránh mình nên nhờ cậu gọi anh về giúp. Lâm Mặc nhất thời không biết làm gì nên đã nói như vậy. Nhưng không  ngờ rằng mọi chuyện lại đến mức này.

Những giọt nước ấm chạm vào da thịt. Cậu rùng mình. Là anh đang khóc sao?

Lưu Chương càng cúi sâu vào nơi hõm cổ cậu. Tiếng khóc nghẹn lại nơi cổ họng. Nước mắt cứ thế mà tuôn đem theo dòng kí ức chưa bao giờ lãng quên trong tâm trí anh mà tái hiện lại.

Ngày hôm đó trời mưa rất to. To đến mức cảm tưởng như cả thế giới chìm trong biển nước vậy. Giọng nói của "em ấy" thông qua chiếc điện thoại, y hệt từng câu từng chữ nói với Lưu Chương: "AK anh đang ở đâu vậy? Em rất cần anh. Anh có thể đến tìm em không?". Cũng chỉ vì bản thân chậm trễ để từ đó trở đi ngay cả một thông tin về người đó anh cũng không còn.

Lưu Chương chính là sợ. Sợ Lâm Mặc cũng sẽ như vậy. Sợ là bước đi của anh quá chậm mà để vụt mất cậu.

Nhưng...
Lâm Mặc không phải là em ấy.

"Lưu Chương" - Lâm Mặc gọi anh. Cậu cảm thấy anh không ổn rồi.

Lưu Chương giật mình bởi tiếng gọi của cậu. Anh khẽ thả lòng người ra. Vuốt nhẹ lưng anh, cậu thì thầm:

"Đừng sợ. Em không sao."

Trấn an anh một lúc. Thấy nhịp thở của Lưu Chương dần trở lại ổn định. Lâm Mặc mới an tâm, đỡ anh ngồi xuống giường. Cậu nhìn gương mặt anh. Những giọt nước mắt vẫn đọng lại trên gò má. Cậu đưa tay khẽ gạt đi. Lưu Chương lúc này đây như một đứa trẻ suýt để rơi mất kẹo vậy.

Lâm Mặc để cho anh ổn định lại hoàn toàn rồi mới đi vào giải thích mọi việc.

"Vừa nãy em không có xảy ra chuyện gì cả. Chỉ muốn gọi anh về để... Chuyện phía dưới sân đó. Em xin lỗi là bản thân không suy nghĩ chu đáo. Lại đi nói như vậy làm anh lo lắng. Em thực sự xin lỗi. Lần sau em không dám thế nữa. Anh đừng như vậy có được không..."

Lưu Chương mặt không dao động. Vẫn là nét mặt đầy tiếc nuối vương vấn một chút ý hoài niệm đó.

Anh càng nhìn em càng nhìn sâu vào trong đôi mắt đó. Chợt thức tỉnh những suy nghĩ vừa rồi. Câu nói đó của Vu Dương lại một lần nữa vang vọng trong đầu anh.

Anh tự hỏi chính bản thân mình vậy thật sự những điều anh đối đãi từ đó đến nay là dành cho ai?

Ngay lúc này, những giọt nước mắt đó là anh đang lo lắng cho Lâm Mặc hay chỉ là nhớ lại quá khứ của mình mà thôi. Đầu Lưu Chương sắp nổ tung lên rồi.

Quanh quẩn trong suy nghĩ của anh thì người đó có vẻ chính là Lâm Mặc nhưng Lâm Mặc lại không phải người đó.

Lưu Chương bất giác nói:

"Em có nhận ra anh không? Có một chút nào nhận ra anh không?"

Đồng tử của Lâm Mặc khẽ thu lại. Cậu không hiểu anh đang muốn nói đến điều gì. Nhận ra anh? Chứ anh chính là Lưu Chương mà. Nhận ra là nhận ra điều gì.

Lưu Chương thấy cậu im lặng. Anh cũng đoán ra được từ trước, không dám kì vọng nhiều. Chỉ là muốn thử một chút. Nhưng người qua rồi mãi mãi là qua rồi. Anh cười khổ lắc đầu. Thở dài một hơi rồi đứng dậy. Cố ngượng cười với nói.

"Không sao thì tốt rồi. Nhớ đi ngủ sớm. Anh về phòng trước nha."

Lâm Mặc nhìn người kia rồi gật đầu. Đi được chưa đầy ba bước. Anh bỗng dừng lại bởi câu nói của Lâm Mặc.

"Em không biết anh đã xảy ra chuyện gì. Nhưng em đã từng đọc qua một câu: một trong những điều vô nghĩa nhất mà chúng ta đã từng làm là nuối tiếc về quá khứ. Anh ơi! Nếu quá khứ đó làm anh không thoải mái thì hãy quên nó đi có được không?"

Ánh mắt Lưu Chương khẽ dao động. Anh lẩm bẩm trong miệng.

"Đúng vậy. Em không phải là em ấy, vĩnh viễn không phải là em ấy. Và anh cũng không muốn em là em ấy."

Hình ảnh từ từ bước ra khỏi cửa phòng cậu. Đằng sau bóng lưng đó là sự thẫn thờ, bơ vơ mà cậu có thể trông thấy được. Lâm Mặc chắc rằng trong lòng anh có một tâm sự gì đó rất lớn mà không thể nói ra.

Người Lâm Mặc vẫn cảm nhận được hơi ấm còn lưu lại của anh. Cũng có lẽ do cái ôm vừa rồi quá chặt và lâu. Lâm Mặc nghĩ anh là lo lắng cho mình đến vậy sao? Bộ dạng này của Lưu Chương khiến cậu dù thế nào cũng chưa từng nghĩ tới. Lâm Mặc coi anh chính là một người bạn thân có thể nói là một loại tình bạn khác so với cậu và Lưu Vũ rất nhiều. Hay có thể nói là một người để cậu tin tưởng và dựa dẫm. Lâm Mặc tự cho rằng Lưu Chương cũng cảm thấy như vậy.

Đấy chỉ là bản thân Lâm Mặc nghĩ mà thôi. Còn Lưu Chương sao? Quá khứ chính là quá khứ. Quả nhiên Vu Dương nói rất đúng: không ai muốn làm kẻ thay thế cả. Nếu đã không vứt bỏ được quá khứ thì hãy dùng hiện tại để che lấp cái gọi là quá khứ đó.

Lưu Chương bị trói buộc bởi quá khứ suốt hơn hai năm qua. Ông trời cho Lâm Mặc xuất hiện chính là để đưa tay kéo anh ra khỏi đó cũng như cách cậu ấy kéo anh ra khỏi bóng tối vậy: "Em là người đầu tiên đưa tay về phía anh". Chứ không phải cậu đến để thay thế cho bất kì ai cả.

Lưu Chương muốn những việc anh làm trước đây chỉ để dành cho một mình Lâm Mặc mà thôi.

"Cất giữ" hết quá khứ vào buổi đêm mưa hôm đó. Bây giờ ta chỉ cần hưởng thụ mọi sự tốt đẹp ở hiện tại mà thôi.
________________________
*Giải mã tiêu đề.
The Past (n) quá khứ. Từ này có vẻ đơn giản nhỉ? Chương này tóm gọn gợi về quá khứ của Lưu Chương. Quá khứ này sẽ là một bí ẩn không được bộc lộ hết. Để mọi người tự suy đoán nhé. Lí do không tái hiện lại hết quá khứ là vì như trên "Quá khứ chính là quá khứ", "Người qua đi thì cũng qua đi rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro