Chương 5 - Only

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi ngày hôm đó. Vốn dĩ cuộc sống sẽ trở lại theo quỹ đạo của nó. Nhưng tâm lí của Lưu Chương lại quá khó khăn. Cả hai cũng ít gặp mặt nhau hơn. Hay nói cách khác là cố tình tránh mặt nhau.

Hôm nay, Lâm Mặc chỉ có một tiết học sáng tại trường nên về khá sớm. Vừa cởi giày bước vào nhà thì nhìn thấy Vu Dương đang ngồi xếp lại mấy thứ đồ dùng trên bàn. Cũng hơn hai tháng em không nói chuyện với Lưu Chương, số lần gặp mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nay lại thấy Vu Dương ở đây có lẽ cũng đoán ra được.

Lâm Mặc đi đến bàn ăn, rót nước.

"Anh chuyển về rồi sao? Em thấy việc trong khoa cũng ít đi rồi."

Vu Dương hạ đồ xuống. Ngồi lại lên trên ghế.

"Ừm. Anh về lại đây. Lưu Chương cậu ấy chuyển ra ngoài ở rồi."

Cậu đáp "vâng" rồi cũng đi vào phòng. Lâm Mặc cũng không biết tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Lần đó thì đúng là cậu sai. Nhưng Lưu Chương lại không nói không rằng mà im ỉm đi như thế. Cậu khó chịu vô cùng. Mấy lần cố tình gặp anh nhưng anh đều lấy lí do mà tránh mặt. Vậy tóm lại điều anh muốn là gì?

Đang nghĩ vu vơ thì cậu nhìn lên đồng hồ. Nhớ ra hôm nay có hẹn với Lưu Vũ đi khám định kì. Cậu liền thu dọn thay đồ rồi đi luôn.

Lưu Chương dạo gần đây bị ảnh hưởng tâm lí rất nhiều. Cũng chính vì suy nghĩ quá nhiều tới vấn đề đó mà khiến anh stress. Vu Dương phải khuyên dữ lắm mới chịu thả lỏng bản thân ra. Anh phải đi điều trị tâm lý thường xuyên. Cũng may là không có gì đáng ngại.

Bác sĩ hạ đồng hồ nhỏ trên tay xuống bàn. Ông đẩy chiếc kính não bị trễ xuống sống mũi lên. Ghi chép lại giấy tờ.

"Cậu cảm thấy tốt hơn chứ?"

Lưu Chương ngồi thẳng dậy.

"Mọi thứ gần đây thoải mái hơn nhiều rồi. Tâm lý cũng ổn."

Bác sĩ đưa bệnh án cho cậu. Rồi đứng lên đi vào bàn làm việc.

"Tốt. Điều trị cho cậu cũng không mất thời gian. Từ giờ không cần đến nữa. Số thuốc tôi đưa vẫn uống đều đều. Nếu có gì bất thường thì quay lại đây tìm tôi."

Nghe dặn dò xong, anh cúi đầu cảm ơn bác sĩ rồi đi ra ngoài.
Vừa đi đến sảnh chờ, một bóng người lướt qua anh. Anh vốn dĩ không để tâm nhưng cái khoảnh khắc đó thời gian bỗng dưng dừng lại một nhịp. Báo hiệu điều sắp xảy ra phía trước...

"Số 116. Hoàng Kỳ Lâm." - Tiếng của cô y tá từ trong vọng ra.

Nghe được ba chữ "Hoàng Kỳ Lâm", Lưu Chương như chết lặng. Bước chân nặng trĩu. Ánh mắt anh khẽ giao động. Hàng mi run run. Từ từ quay đầu về phía cánh cửa phòng anh vừa đi ra. Hình ảnh hai người con trai đang đi vào. Người đằng trước đi vào nhanh khiến anh không thể nhận ra. Nhưng người đằng sau lại khá quen. Anh tựa hồ như đã từng thấy ở đâu đó. Gương mặt của cậu thiếu niên kia khẽ nghiêng. Đúng vậy, người này từng đứng trên diễn đàn trường chuyên ngành Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc - Lưu Vũ. Lưu Chương cũng ngầm nhận ra người đi cùng Lưu Vũ là ai. Hai người họ thân thế nào anh biết chứ.

Lưu Chương ngay lúc này chỉ biết cười. Vậy thực sự người mà anh luôn nghĩ tới là Lâm Mặc sao? Từ trước tới nay chỉ có một...

Chiều xuống, gió thổi nhẹ lướt sau gáy Lưu Vũ khiến cậu giật mình, sởn cả người. Tay Lưu Vũ cầm hồ sơ bệnh án của Lâm Mặc, lòng lo lắng không nguôi. Thầm nghĩ mọi việc nếu muốn theo như quỹ đạo ban đầu thực sự rất khó. Lưu Vũ không biết phải xử lí việc này ra sao. Lâm Mặc là người bạn, người em thân thiết mà cậu không thể bỏ mặc.

Đang đi trên góc sân trường. Bỗng Lưu Vũ nhìn thấy một bước chân đang đi tới, người cậu khẽ run. Người kia nói:

"Phiền cậu có thể nói chuyện với tôi chút không?"

Lưu Vũ nghe được giọng nói quen thuộc. Ngẩng mặt lên nhìn. Tim cậu suýt thì rớt ra ngoài vì sợ rồi. Người mà Lưu Vũ luôn luôn đảm bảo khoảng cách an toàn năm mét giờ cách cậu chưa tới năm bước. Tự nhớ lại xem mình có gây ra chuyện gì liên quan đến Lưu Chương không. Chỉ tay vào mình, ấp úng nói:

"Đàn anh AK. Anh và tôi có thể nói gì sao?"

Mắt thấy Lưu Chương đang nhìn chằm chằm vào thứ mình đang cầm trên tay. Lưu Vũ vội giấu ra sau lưng. Lưu Chương lại nói:

"Về Lâm Mặc."

Từ chối cũng không được. Lưu Vũ thấy Lâm Mặc và Lưu Chương thân như vậy mà dạo gần đây ít đi cùng nhau nên nghĩ chắc chắn đã xảy ra chuyện gì. Đành đi theo Lưu Chương đến một quán cà phê nhỏ để nói chuyện.

Ly nước cam vừa đặt đến trước mặt Lưu Vũ. Lưu Chương đưa tay ngỏ ý mời uống. Anh từ từ nói:

"Lâm Mặc tên thật là Hoàng Kỳ Lâm?"

Lưu Vũ nghe anh nói vậy thì cũng giật mình. Cặp lông mày nheo lại.

"Cậu ấy không nói cho anh biết sao?"

Lưu Chương khẽ lắc đầu. Quả thật quen biết nửa năm mà anh cứ ngỡ Lâm Mặc mang họ Lâm.

"Cậu ấy có bệnh tâm lý sao?"

Dòm thấy Lưu Vũ có vẻ khó xử. Anh lại nói:

"Tôi từng gặp em ấy trong quá khứ. Nhưng em ấy cơ hồ không nhớ tôi."

Lưu Vũ ngẩng mặt lên, nhìn chằm chằm anh. Đặng xác nhận lại.

"Thật sao?"

Anh khẽ gật đầu.

"Tôi từng đến Tô Châu."

Rơi vào khoảng không im lặng. Chừng năm phút sau Lưu Vũ mới chần chừ đưa hồ sơ bệnh án cho Lưu Chương.

"Bác sĩ nói Lâm Mặc mắc bệnh tâm lý gọi là quên phân ly. Người mắc bệnh này sẽ bị mất đi một khoảng kí ức và tất cả những sự việc xảy ra khi đó. Nguyên nhân là do stress nặng hoặc xảy ra một việc gì đó ảnh hưởng nặng nề về tâm lý. Tôi nghĩ là do sự việc xảy ra hai năm trước."

Lưu Chương lật từng trang giấy. Nhìn kĩ từng thông tin một. Miệng lẩm bẩm lại.

"Việc hai năm trước?"

Lưu Vũ thở dài. Hồi tưởng lại những ngày tháng đó.

"Khi ấy tôi vừa rời Tô Châu để lên đây học. Mọi việc không được rõ lắm. Mẹ Lâm Mặc tính tình không tốt, rất hay gò ép cậu ấy. Tôi được nghe kể lại là vào đêm mưa ngày hôm đó, không biết vì lí do gì mà Lâm Mặc một mực muốn lên thành phố và cãi nhau lớn với mẹ. Mẹ cậu ấy rất tức giận và nhốt cậu ấy ở trong phòng. Nghe nói... còn bị đánh. Nhà cậu ấy gần sông nước mà cửa sổ phòng lại ra phía sông. Không biết nghĩ gì mà cậu ấy nhảy xuống đó. May mắn cứu lên kịp. Sau vụ hôm đó tâm lý của cậu ấy cực kì bất ổn lại quên đi không ít chuyện. Nên gia đình cũng chuyển đến nơi khác."

Nghe xong, Lưu Chương như chết lặng. Ngón tay bấu chặt khiến tờ giấy nhăn lại. Ngày mưa hôm đó, anh tự trách bản thân mình. Nghe được tiếng kêu cứu của cậu nhưng lại không thể giúp gì. Cậu bị chìm vào bóng tối của căn phòng, trên cơ thể lại đầy những vết thương tích roi vọt để lại. Thử nghĩ nếu khi đó không ai phát hiện ra Lâm Mặc liệu anh có còn gặp được lại cậu hay không.

Từng mảng kí ức trong Lưu Chương như vỡ tan. Khoảng kí ức lúc ẩn lúc hiện và xen trong đó là tiếng nói của Lâm Mặc: "AK anh đang ở đâu vậy? Em rất cần anh. Anh có thể đến tìm em không?".

Lưu Vũ đưa tay vỗ vai trấn an tinh thần Lưu Chương. Lại nhớ lại những việc khó xử của mình.

"Thấy anh vậy có lẽ anh với Lâm Mặc có mối quan hệ không bình thường. Nếu đã vậy tôi có thể xin anh giúp tôi một chuyện được không? Lâm Mặc cần điều trị."

Rốt cuộc rồi anh cũng chịu nuốt hết những day dứt vào trong lòng, bình tĩnh ngẩng mặt lên.

"Tại sao phải điều trị? Có cần thiết không?"

Lưu Vũ lấy lại hồ sơ bệnh án trên tay Lưu Chương.

"Lâm Mặc không những bị mất đi một phần kí ức mà tâm lý còn bị ảnh hưởng. Nóng giận phản ứng thất thường, khó mà kiểm soát. Bác sĩ nói nếu muốn cậu ấy nhớ lại thì cần phải điều trị bằng biện pháp thôi miên, nhưng không tránh khỏi việc ảnh hưởng tâm lý quá lớn như vậy. Có điều... đã điều trị suốt hai năm rồi mà vẫn chưa thấy có tiến triển gì."

Lưu Chương nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Lòng bàn tay nắm đến đỏ cả lên. Khẽ lên tiếng.

"Vậy thì không cần điều trị nữa"

Lưu Vũ nghiêng đầu thắc mắc.

"Anh nói là đã từng gặp Lâm Mặc trong quá khứ mà. Không muốn cậu ấy nhớ lại sao."

Anh trở lại gương mặt lạnh tanh vốn có khi gặp người lạ. Đứng dậy.

"Cảm ơn cậu đã chăm sóc cho Lâm Mặc."

Và cứ thế là đi về.
Lưu Vũ: ơ? Anh ta cũng bị mắc bệnh tâm lý à? Ý là bệnh đa nhân cách á.

Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường như chưa từng có chuyện gì. Cũng có lẽ... cả hai không màng tới nữa.
Nhưng sai rồi. Làm gì phải đau buồn nữa. Suốt hai năm qua đã quá thiệt thòi cho cả hai người rồi. Bây giờ khi mọi chuyện đã quá rõ ràng thì hà tất gì phải làm khổ mình. Tìm lại thấy nhau một lần nữa là sự may mắn mà ông trời đã ban tặng. Ngày tháng sau này nên hạnh phúc hơn mới phải. Lưu Chương thật sự nghĩ thông rồi. 

Hôm nay bầu trời trong xanh vô cùng, còn có mấy tia nắng nhỏ chiếu nhẹ xuống. Đêm qua trời mưa khá to nên đến giờ vẫn ngửi thấy mùi mưa ươn ướt. Lâm Mặc như mọi chiều vẫn đến tiệm sách. Đứng trước cổng trường đợi vãn vãn người rồi cậu mới đi.
Bỗng một chiếc xe hơi màu đen xám phóng nhanh đến đỗ ở trước mặt cậu. Lâm Mặc đang tự hỏi không biết cái tên vô duyên nào thiếu chỗ dừng xe hay sao mà dừng ngay trước mặt cậu thế này. Tính né sang một bên để nhường cho "ông tướng" này thì người trong xe mở cửa bước ra. Lâm Mặc đưa tay dụi mắt mình. Cậu không nhìn nhầm chứ?

Lưu Chương đi đến mở cửa ghế lái phụ cho cậu.

"Anh xin nghỉ làm một hôm cho em rồi. Đi lên đi."

Lâm Mặc vẫn còn chưa định thần lại. Cái người bước ra từ chiếc xe sang trọng như vậy là Lưu Chương sao? Anh đây đến kí túc còn phải đi ở ké? Tiền đâu mà thuê xe này cơ chứ. Cậu lắp bắp chỉ vào chiếc xe nói:

"Anh thuê xe đẹp như vậy mất bao nhiêu tiền thế? Có cần đầu tư như vậy không?"

Lưu Chương nghe xong thì há hốc mồm. Cái gì mà thuê xe cơ. Anh nhìn có vẻ nghèo khổ thế sao. Bản thân còn cho người đi thuê nhà luôn chứ thuê xe cái nỗi gì.

"Anh lấy đâu ra tiền mà thuê. Đây là xe của anh. Thôi lên xe nhanh đi không là không kịp đâu."

Một trăm lẻ một câu hỏi cậu còn chưa kịp hỏi thì đã bị anh đẩy lên xe. Lâm Mặc cảm thán ra mặt luôn. Anh có chiếc xe xịn như vậy đúng là gia thế không đơn giản. Vậy mà giờ cậu mới biết, thảo nào lại có nhiều tiền mua một nùi sách thế.

Anh vừa ngồi vào ghế lái. Quay sang thấy cậu liền vòng tay qua kéo dây an toàn, thắt vào cho cậu. Khoảng cách gương mặt Lưu Chương sát lại cậu. Tai Lâm Mặc đỏ ửng lên, cảm nhận được cả hơi thở của anh phả vào chóp mũi. Mà tự rụt người lại quay mặt đi để né tránh ánh nhìn đó của anh.

Xe lăn bánh. Cả dọc đường Lâm Mặc nhìn ngược nhìn xuôi. Tốc độ xe chạy nhanh đến mức cậu còn không kịp ngắm đường. Hướng này có vẻ như đi ra khỏi thành phố. Lâm Mặc nói:

"Anh đưa em đi đâu vậy."

Lưu Chương nhìn em cười. Rồi quay lại phóng nhanh đến đường cao tốc.

"Bí mật. Một nơi rất quen thuộc với em."

Nói rồi. Anh với tay mở chiếc hộp xe trước mặt cậu. Vừa mở ra bên trong là bao nhiêu thứ đồ ăn vặt. Lưu Chương mở thêm chiếc hộp nhỏ ở giữa cả hai. Trong đó còn có tới cả chục hộp sữa đủ vị.

"Đến đó phải mất đến hơn hai tiếng. Em ăn gì đi. Nếu mệt thì bảo anh hạ ghế xuống cho em ngủ nha."

Lâm Mặc ngoan ngoãn nghe theo lời anh. Ăn no nê thì ngồi kể nể tinh tinh. Kể những chuyện xảy ra xung quanh mình gần đây thế nào, rồi việc ở tiệm sách. Anh chỉ biết gật đầu nghe. Thỉnh thoảng cậu còn trách anh vài câu vì sao cả mấy tháng không thèm quan tâm tới cậu, chuyển nhà cũng không nói. Nói một hồi cũng mệt, Lâm Mặc ngủ thiếp đi. Lưu Chương quay sang nhìn người ghế bên, cười nhẹ. Đưa tay hạ ghế thấp xuống cho em thoải mái.

Cũng chẳng biết đã trôi qua bao lâu. Khi Lâm Mặc trong vô thức tỉnh dậy thì đằng sau cửa kính bầu trời đã tối sầm lại. Cậu lấy tay dụi mắt cho tỉnh táo. Ngồi dựng dậy nhìn ra xung quanh. Bên ngoài là một thị trấn nhỏ, ven con sông là dòng người đi chợ qua lại. Những cửa hàng sáng đèn đầy đủ màu sắc. Đối với Lâm Mặc thì đây chả là nơi xa lạ gì. Mặt không giấu nổi sự phấn khích mà quay sang bám lấy tay Lưu Chương.

"Anh đưa em về Tô Châu à. Đến đây khi nào mà sao anh không gọi em dậy vậy."

Lưu Chương hạ điện thoại đang cầm trên tay xuống. Với sang tháo dây an toàn cho em.

"Thấy em ngủ ngon quá không nỡ đánh thức. Sao? Không thích nơi này à."

Lâm Mặc lòng vui vẻ hơn hẳn mà nhìn ra bên ngoài. Khung cảnh này đã hơn nửa năm qua cậu chưa được thấy.

"Em thích chứ. Thích lắm."

Thấy cậu vui như thế trong lòng anh cũng thoải mái. Lưu Chương ra khỏi xe. Đi đến mở cửa cho em.

"Cũng tối rồi. Đi ăn chút gì đó rồi dẫn em đi chơi."

Lâm Mặc nhảy thọt xuống xe. May anh đỡ kịp không tí lại ngã. Cậu kéo lấy tay anh chạy một mạch lên vỉa hè. Lon ton đi nhìn ngắm xung quanh mà không để ý gì cả.

"Trên có thiên đàng, dưới có Tô Hàng". Lời đồn quả không sai. Một mảnh đất Tô Châu xinh đẹp. Những con phố tràn ngập ánh đèn nhưng không hào nhoáng như ở Nam Kinh. Mà ở đây mang một nét trù phú, thơ mộng riêng. Ban ngày đã đẹp, đêm về càng đẹp hơn. Đường phố nhộn nhịp, tấp lập nhưng vẫn mang thanh khí yên bình đến lạ. Dòng sông chảy dài. Thuyền xuồng ngược xuôi. Tiếng người tiếng xe trải dài trên cả con phố.

Lưu Chương sợ em va vào người ta rồi ngã, đành đưa tay níu cậu lại.

"Đi cẩn thận nào. Cứ từ từ thôi."

Lâm Mặc cũng đi sát gần anh hơn. Miệng vẫn thao thao bất tuyệt.

"Lưu Chương anh biết không. Em từ nhỏ đã lớn lên ở đây đó. Tuy nhà em không ở khu này nhưng mấy chỗ này em biết hết. Anh muốn ăn gì?"

Lưu Chương siết chặt bàn tay cậu hơn. Mặc dù cái nắm tay này Lâm Mặc không để ý tới. Anh nhìn em, nhẹ nhàng nói:

"Mặc Mặc muốn ăn gì thì anh ăn đó. Mấy món ở quê nhà em anh đều ăn được."

Lâm Mặc dừng lại. Nhìn đến quán đồ ăn trước mặt. Vội kéo anh đến. Trước cửa quán là một quầy bán toàn là đồ ngọt: bánh nếp xanh, bánh bao, hoa quả sấy,... Hai mắt Lâm Mặc sáng rực cả lên. Thấy vậy Lưu Chương liền ngăn lại cái tay định bốc đồ của cậu.

"Em còn chưa ăn tối. Mấy món này không ăn được. Ăn tối no nê xong anh mua cho em có được không?"

Cậu nhìn cả hàng đồ ăn mà thèm thuồng. Nhưng nghĩ giờ mình mà không ngoan ngoãn nghe lời anh thì anh sẽ bỏ mình vào xe mà đem về Nam Kinh mất. Mặt không cam tâm mà gật đầu.

Cả hai cùng đi vào một quán ăn nhỏ. Nghe theo lời của Lâm Mặc mà gọi hết món này tới món kia. Cậu vốn chỉ gắp ăn mấy món linh tinh lặt vặn chứ bún mì để no bụng thì lại không ăn. Lưu Chương sợ cậu sẽ đói nên cứ vừa gắp vừa dỗ mãi cậu mới chịu ăn một chút mì.

Xử lí xong bữa tối. Lưu Chương ghé mua mấy cái bánh ngọt cho Lâm Mặc. Vừa nãy mới kêu là no lắm không ăn được nữa. Giờ thì tay đã cầm bánh ăn lia lịa rồi.

Lưu Chương đưa cậu đến một chiếc xuồng nhỏ. Lâm Mặc vừa định bước chân xuống thì thấy phía trước mình là sông liền thu chân về mà lùi lại mấy bước. Mặt cậu xuống sắc hẳn. Tay bấu chặt lấy áo anh. Lo lắng nói:

"Em không xuống đâu. Em sợ nước."

Nhìn thấy cậu như vậy. Lòng Lưu Chương bỗng nhói lên. Anh cầm lấy bàn tay em, siết chặt. Cho đến lúc này Lâm Mặc mới cảm nhận hơi ấm từ cái nắm tay của hai người. Lưu Chương trấn an em.

"Không sao. Có anh rồi. Đừng sợ."

Anh nhẹ nhàng đưa tay còn lại đỡ cậu xuống. Lâm Mặc chần chừ, bám vào tay anh rồi bước xuống thuyền. Sức nặng làm chiếc thuyền hơi chao đảo. Cậu theo đó sợ mà ôm chầm lấy anh. Lưu Chương đưa tay ra vỗ nhẹ lưng của người đang úp mặt trong ngực mình. Anh khẽ cười.

Khi hai người vốn đã được định sẵn là dành cho nhau thì dù có trải qua bao nhiêu trắc trở lòng vẫn hướng về nhau cũng gặp lại nhau thêm lần nữa.

Trái Đất này nói lớn không lớn mà nhỏ cũng không nhỏ. Lớn vì nếu không có sự sắp xếp thì có lẽ hai con người sẽ không bao giờ gặp lại nhau. Nhưng nếu là số trời đã định như vậy thì nói thế gian này quả thực nhỏ.

Hoàng Kỳ Lâm của quá khứ hay Lâm Mặc của hiện tại thì vẫn đều là người anh một mực muốn yêu thương muốn bảo vệ.

Tiếng gọi "AK" trong quá khứ hay tiếng gọi "Lưu Chương" ở hiện tại thì vẫn đều là người cậu an tâm dựa dẫm mà tin tưởng.

________________________
*Giải mã tiêu đề.
Only (adv) chỉ có một. Ý nghĩ của cái tên này là muốn nêu ra dù quá khứ hay hiện tại thì cũng đều là một người. Và đối với lòng Lưu Chương thì người anh thực sự yêu thương từ trước tới nay "chỉ có một"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro