Chương 6 - Find true love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữ màn đêm Tô Châu. Dòng sông nhỏ ánh lên những điểm sáng được phản chiếu xuống. Trời một lúc càng muộn, khí lạnh cũng xuống dần. Trên đường vắng người hơn hẳn, cầm chừng cũng phải 11 giờ khuya. Chiếc xuồng nhỏ trên mặt nước khẽ đung đưa theo chuyển động của người trên thuyền. Hình ảnh hai người giữa mặt nước mênh mông dưới ánh trăng. Thật lãng mãn biết bao.

Suốt cả buổi tối, cả hai người ngồi xuồng dạo dọc dòng sông ngắm cảnh. Đến bây giờ người cũng mệt lả đi. Cậu xoay lưng về phía anh, xê người lại ra sau. Dở giọng điệu làm nũng:

"Ngồi lâu đau lưng lắm. Anh xoa lưng cho em đi."

Lưu Chương mở khóa chiếc áo phao của mình ra. Đưa tay bám eo cậu kéo sát lại gần mình.

"Ngả lưng vào người anh."

Lâm Mặc quay lại hai mắt trợn tròn "hửm?" một tiếng. Nghĩ ngợi một hồi nhưng rồi cũng thuận theo mà ngả vào lòng anh. Nói chứ người Lưu Chương thật sự rất ấm. Lâm Mặc cảm thấy thoải mái lắm lắm luôn. Mà cứ thế mà nằm lì hưởng thụ sự dịu dàng này. Cậu cũng nghe được tiếng tim đập loạn lên của anh phía sau lưng mình.

Lưu Chương kéo hai bên áo của mình vòng tay ôm lấy em. Anh nhìn lên trên bầu trời đen kia, những chấm nhỏ lấp lánh.

"Mặc Mặc. Anh muốn nghe em kể về những vì sao đó."

Lâm Mặc cũng hướng nhìn lên. Giữa hàng vạn ngôi sao sáng lấp lánh là một ngôi sang tỏa sáng nhất từ bốn phía. Vừa nhìn lên là đã thấy nó. Cậu chỉ tay lên bầu trời.

"Anh nhìn thấy ngôi sao sáng nhất kia không. Đó chính là Caponus thuộc chòm sao Thuyền Để và có độ sáng biểu kiến khoảng -0,72 đấy."

Ngắm một hồi, cậu lại nói tiếp:

"Em kể cho anh một câu chuyện nhé. Anh biết Pluto không? Sao Diêm Vương đó. Nó là hành tinh xa nhất trong hệ Mặt Trời. Từng không được công nhận là một hành tinh. Hay còn gọi là 'hành tinh lùn' đó. Pluto ở xa như vậy thực sự rất cô đơn. Dù vậy nhưng bên cạnh nó vẫn có một vệ tinh được gọi là Charon. Em mong tất cả mọi người trên thế gian này đều có một Charon của riêng mình."

Lâm Mặc cứ say sưa mà kể câu chuyện của mình. Hai mắt sáng rực. Cậu ngoái đầu lại nhìn anh:

"Ước mơ của anh là gì vậy? Em thì từ nhỏ đã mong muốn được bay ra ngoài vũ trụ ngắm sự tuyệt diệu của nó."

Anh xoa xoa mái tóc của cậu.

"Em cứ tự tin theo đuổi ước mơ của mình. Anh sẽ ở đằng sau ủng hộ em. Em đạt được điều mình muốn thì đó chính là ước mơ của anh."

Lâm Mặc bĩu môi mà quay mặt trở lại.

"Thật không đó."

Lưu Chương khẽ cười. Cúi mặt thấp xuống bên cạnh cậu. Từ đằng sau anh ghé vào tai cậu mà thì thầm.

"Anh nói anh yêu em vậy em có tin không?"

Cậu bỗng chững lại khi nghe câu này từ anh. Toàn thân của cậu như cứng đờ. Những hành động từ đầu đến giờ của anh, cậu cũng phần nào cảm nhận được nhưng không nghĩ nó nhanh và vội vã đến thế. Cậu nghiêng đầu ra khỏi.

"Ranh giới giữa thích và yêu nó như nào vậy anh? Em từng được nghe nói rằng: chỉ cần trong bốn phút đã đủ để khiến ta yêu một ai đó. Thực sự là đơn giản thế sao. Em không biết phải làm sao nữa. Em..."

Lưu Chương hiểu. Anh hiểu trong lòng cậu đang vướng bận điều gì.

"Không phải trong bốn phút. Anh nghĩ bản thân mình đã phải lòng em từ rất lâu rồi, thực sự là quá lâu rồi. Muốn bảo vệ, yêu thương, chăm sóc và dành cho em những thứ vốn dĩ phải thuộc về em. Mà mãi vẫn chưa có cơ hội thực hiện. Em cũng không cần vội yêu anh đâu. Chỉ cần em chấp nhận để anh bước vào cuộc sống em thêm lần nữa. Anh sẽ từ từ cho em cảm nhận thế nào gọi là tình yêu của anh."

Lòng Lâm Mặc run lên. Từ lâu cậu đã không coi Lưu Chương chỉ đơn giản là người bạn cùng phòng của mình nữa. Cho đến cái ôm buổi tối hôm đó cậu lại càng nhận ra rằng cảm giác mình dành cho Lưu Chương là đã chạm tới thương mến rồi. Còn nói rằng yêu thì có lẽ chưa.

Được mấy khi như vậy. Lòng cậu lại gợn lên ý muốn trêu trọc anh.

"Vậy lời đồn đó là thật à. Anh không thích con gái."

Nhưng trong lời trêu trọc này vẫn mang một hàm ý gì đó. Có lẽ cậu nghĩ vậy. Lưu Chương lắc đầu.

"Không đúng. Anh không thích con trai cũng không thích con gái. Anh chỉ yêu Mặc Mặc."

Cậu nhìn xuống. Nghịch ngón tay anh mà nói:

"Nhưng em từng bị mất một khoảng kí ức. Đã cố gắng lắm rồi mà vẫn không thể nhớ lại được."

Lưu Chương nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu. Khẽ ôm cậu chặt hơn. Hôn nhẹ lên tóc cậu.

"Không cần nhớ nữa. Quá khứ đó đều là những điều không tốt đẹp, tất cả đều không đáng để em nhớ đến. Em chỉ cần nhớ ngay lúc này và cả mai sau nữa, em đều có anh bên cạnh. Sẽ không bao giờ bỏ mặc em."

Lâm Mặc xoay người phía anh. Cậu nhổm người lên, ôm Lưu Chương. Anh cũng thuận theo thế mà ôm em. Lâm Mặc nói:

"Em tin anh."

Lâm Mặc tin Lưu Chương. Cuộc đời của cậu đã quá buồn rồi. Trải qua từng chút từng chút một đều là những chuyện chẳng mấy vui vẻ. Chưa cần yêu, bây giờ chỉ cần thực sự thương nhau là được. Từ giờ cậu không phải trải qua hết thảy mọi thứ một mình nữa, đã có anh rồi. Lâm Mặc tin Lưu Chương sẽ không bao giờ bỏ lại mình. 

Quá khứ là gì chứ. Anh nói đó là điều không tốt đẹp vậy thì càng không phải nhớ về nó nữa. 

Cho hai người từng bỏ lỡ rồi gặp lại nhau là sự nhân từ của ông trời ban cho bọn họ. Đời người có mấy lần gọi là "bỏ lỡ rồi gặp lại".

***

Thời gian thấm thoát trôi qua, Lâm Mặc cũng lên năm ba đại học rồi. Thành tích trong trường lại vô cùng xuất sắc, học bổng giành về không ít. Lưu Chương sau khi ra trường hai năm thì cũng nhờ chút năng lực mà được nhận làm tại một công ty có tiếng tăm. Hai người dọn về ở chung tại căn hộ riêng của anh. Kinh tế ổn định nên mọi việc đều do Lưu Chương lo. Hằng ngày, cậu chỉ lo học hành rồi thỉnh thoảng làm vài việc part-time. Những ngày tháng này đúng là "tình yêu màu hồng".

Mới sáng sớm, Lâm Mặc còn đang lăn lộn trên giường thì đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt từ bếp vọng vào. Mắt vẫn còn lim dim nhưng cái bụng nhỏ kêu gào quá nên đành mò ra khỏi phòng.

Lưu Chương người đeo chiếc tạp dề. Hai tay bê đĩa đồ ăn đặt xuống bàn.

"Chịu dậy rồi à. Nay em có tiết đầu trên trường đấy. Ai bảo hôm qua không chịu nghe lời cứ thức muộn mà coi phim."

Anh tháo tạp dề ra, treo lên móc. Đi đến bám vai cậu đẩy vào nhà tắm.

"Đánh răng rửa mặt đi rồi ra ăn sáng."

Cậu cứ lười nhác mà ngả lưng vào lòng anh. Để cho anh lấy kem đánh răng hộ. Đúng là được chiều quá nên ỷ lại mà. Nhưng Lưu Chương kia cũng muốn như thế thì biết làm sao bây giờ.

Cứ thế, người này phục vụ người kia sửa soạn buổi sáng. Rồi cả hai ngồi bàn ăn. Lưu Chương đẩy đĩa cơm chiên trứng ra trước mặt cậu.

"Mấy hôm nay em ăn toàn là mì rồi bánh trái, đồ ăn nhanh. Nay phải ăn cơm đi. Không được cãi lại. Em mà sụt cân nào chắc cái người họ Lưu tên Vũ kia xúc cả căn nhà này đi mất."

Lâm Mặc gật gù. Ngồi ăn phần cơm của mình. Miệng vừa nhai vừa nói:

"Anh ấy không đanh đá như anh nghĩ đâu."

Vừa ăn được hai thìa cơm, cậu lại hạ thìa xuống nói tiếp:

"Lưu Chương."

"Hửm?"

Cậu băn khoăn một hồi rồi cũng quyết định nói:

"Tối nay em có hẹn với bạn. Có thể về muộn một chút."

Lưu Chương chỉ tập trung vào ăn mà không thèm nhìn lên.

"Thì em cứ đi đi."

Anh đồng ý nhanh như vậy. Khiến cậu cảm thấy không đúng lắm.

"Em nói là sẽ về muộn đó."

Lưu Chương ăn xong miếng cuối cùng. Đặt thìa xuống. Lấy khăn lau miệng, uống miếng nước rồi mới đáp lại:

"Anh đi cùng em"

Cậu giật mình, xua tay.

"Không được. Toàn bạn của em. Anh đi làm gì."

Anh đặt tay lên bàn, chống cằm nhìn em.

"Có gì mà không được? Bạn em cũng là bạn anh. Dù sao mấy người đó anh cũng quen hết rồi. Đến đó để canh chừng em."

Thoáng thấy Lâm Mặc định nói gì đó. Anh liền cầm thìa cơm đút vào miệng cậu.

"Ăn đi. Quyết rồi. Tối nay anh đi chung với em."

Lòng không cam tâm nhưng anh đã quay ngoắt mặt đi vào trong nhà tắm rồi nên cậu chỉ biết im lặng bất mãn.

Lưu Chương là thế cả hai năm nay rồi. Cứ cậu đi đâu là anh cũng phải kè kè bên cạnh. Tối nay là sinh nhật Châu Kha Vũ. Cậu muốn đến chơi nhưng anh lại đòi theo. Khác nào khách không mời mà đến không. Ngại chết mất. Nhưng dù cậu có nói ra thì anh cũng sẽ dùng đủ mọi cách để đi cùng. Bất lực.

Bữa tiệc sinh nhật của bạn học Châu Kha Vũ được tổ chức tại một quán bar nhỏ giữa lòng thành phố Nam Kinh. Không khí trong quán tưng bừng. Ánh đèn xanh đỏ phủ cả không gian. Tiếng nhạc lấn át cả tiếng người. Tuy vậy nhưng quán lại không mấy đông khách nên khá thoáng.

Lâm Mặc đi ngó xung quanh tìm xem bạn mình ở đâu. Mắt cũng phải để ý cái con người theo sau mình. Nhìn thấy Châu Kha Vũ đang ở quầy pha chế. Cậu dơ tay lên gọi.

Châu Kha Vũ dang tay chạy đến phía cậu. Lâm Mặc đang định dơ tay đáp trả lại thì hụt hẫng mà dừng giữa không trung. Cái con người đằng sau cậu lại tiến lên ôm Châu Kha Vũ. Lâm Mặc há hốc miệng, ngơ ngác.

Lưu Chương cười nói vỗ vai Châu Kha Vũ:

"Sinh nhật vui vẻ nha bro."

Lâm Mặc hoang mang, đưa tay chỉ chỉ hai người.

"Anh quen cậu ấy à? Ủa? Sao không nói với em?"

Đang tức mình vì bị giấu diếm. Thì cậu đã bị Lưu Vũ từ đàng sau kéo vào bàn ngồi.

Ai mà biết chứ. Lưu Chương với Châu Kha Vũ vốn quen nhau từ trước. Thì đúng như anh nói mà bạn cậu cũng là bạn anh mà.

Vui vẻ đùa nhảy một hồi cũng thấm mệt. Thời gian lại chưa quá muộn. Tú Vy đó lại bày ra mấy cái trò chơi để mọi người cùng vui. Sáu người cùng nhau quây thành vòng trò ngồi dưới bàn. Tú Vy đặt một trai rỗng thủy giữa bàn.

"Bây giờ chúng ta sẽ chơi 'Truth Or Dare'. Luật chơi như sau: sẽ xoay chai bia này. Đầu chai dính vào ai người đó sẽ phải chọn Truth hoặc là Dare. Nếu không hoàn thành được thử thách sẽ phải uống một ly như vậy. Được không?"

Tất cả đều đồng ý chơi. Riêng có mình Lưu Chương bản thân không thích mấy thứ như vậy nhưng thấy Lâm Mặc năn nỉ quá cũng miễn cưỡng mà ngồi xuống.

Ổn định được vị trí. Tú Vy xoay chai lần đầu tiên. Cả sáu người đều hồi hộp theo tốc độ quay của chai rỗng. Chai sắp bắt đầu dừng rồi. Lâm Mặc hồi hộp mà bấu chặt tay áo Lưu Chương. Anh ghé sát vào tai cậu cười khểnh:

"Sợ thế à."

Lâm Mặc giận dỗi mà đẩy khuỷu tay vào người anh.

Chai dừng. Ấy vậy mà người xoay là người dính. Đầu chai chỉ về phía Tú Vy. Cô mặt thấy vọng mà thở dài.

"Haizzz. Được rồi. Tôi chọn Dare."

Châu Kha Vũ cười thích chí nói:

"Chị Vy à. Chị cũng quá là đen đủi rồi. Chị đã lâu như vậy chưa hẹn hò với ai. Bây giờ chị hãy tỏ tình với một người bất kì đi."

Chốc thấy ánh mắt Tú Vy đảo về phía anh. Lâm Mặc cũng theo thế mà nhìn anh. Lưu Chương ngượng ngạo thế chứ cũng toát mồ hôi lưng. Lo sợ tối nay có lẽ bị đẩy ra sofa mất thôi. Tú Vy thấy cảnh này liền cười suýt thì sặc.

"Anh lo lắng gì vậy AK. Anh nghĩ em còn bo bo với anh á. Thời thế thay đổi rồi. Lâm Mặc tốt như vậy người như anh mà vớ phải được em ấy là phúc đức mấy phần đấy chứ."

Cô rút điện thoại ra.

"Đâu có nói là phạm vi tỏ tình ở đâu đâu. Tôi tỏ tình bừa với cái người mà mẹ tôi giới thiệu là được chứ gì. Chuyện là tôi cũng sắp đi xem mắt rồi."

Lưu Chương cuối cùng cũng nhẹ nhõm hơn. Anh cố nặn ra một nụ cười xã giao.

Cái màn gọi là tỏ tình của Tú Vy kia đúng là lươn lẹo. Nhưng chị ta nói hợp lí như vậy nên ai cũng đành thuận theo.

Lượt chơi tiếp theo đến. Lưu Vũ lên tiếng.

"Được rồi. Kết hôn hay xem mắt gì thì nhớ báo tụi này một tiếng nha. Lượt tiếp theo nào."

Chai lại bắt đầu xoay tròn trên bàn. Dừng lại. Quá là cái số của Lưu Chương. Ngồi vào cho đông vui đủ chỗ thôi vậy mà quay trúng vào mình. Anh muốn lên tiếng thì Lưu Vũ đã giành nói trước.

"Chơi là phải chịu. Không được từ chối."

Lâm Mặc ở bên cạnh cũng cứ lay lay áo anh. Lưu Chương đành phải chiều ý cậu.

"Truth."

Lưu Vũ như vớ được vàng mà khoái chí.

"Hehe. Thời tôi đến rồi. Có một câu mà đến bây giờ tôi mới có cơ hội để hỏi AK đây. Anh quen Lâm Mặc nhà chúng tôi lâu như vậy. Anh đã bao giờ làm Lâm Mặc nhà tôi chịu ấm ức thiệt thòi gì chưa? Thật thà sẽ được khoan hồng."

Lâm Mặc nghe xong câu hỏi này thì lại lên tiếng nhanh trước anh.

"Chưa từng."

"Đã từng."

Tiếng nói của cả hai người vừa dứt. Tất cả lại rơi vào im lặng. Chỉ còn tiếng nhạc vang lên. Lưu Vũ cười trừ mà nói:

"Vậy Lâm Mặc nói không có thì tôi tin vậy. Nhưng anh cẩn thận đó. Một ngày nào đấy cậu ấy bất mãn mà chạy đi tìm tôi. Thì anh biết tay."

Mọi người cũng gạt bỏ chuyện vừa nãy mà tiếp tục cuộc chơi.

Tiệc tàn người tan. Cả hai về nhà cũng phải 11 giờ khuya. Lưu Chương ngồi thừ người nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh đang suy nghĩ hết về mọi việc này hôm nay. Không phải là chuyện Tú Vy, từ trước tới nay anh vốn không quan tâm rồi.

Lâm Mặc đi ra từ nhà tắm. Bước đến, vòng tay đằng sau ôm cổ anh. Cậu hôn nhẹ lên má để an ủi anh.

"Đừng nghĩ lung tung nữa mà."

Lưu Chương khẽ cụp mắt xuống.

"Từ mai em nghỉ làm thêm nha."

Cậu mặt biến sắc. Buông lỏng vòng tay mình ra. Ngả người đến trước anh. Mà dãy nảy lên nói:

"Sao tự dưng lại thế? Rõ ràng anh đồng ý cho em đi làm thêm rồi mà. Anh cũng đồng ý cho em chia sẻ kinh tế với anh cơ mà. Lưu Chương."

Thấy cậu sốt sắng như vậy. Lưu Chương giữ cậu lại. Kéo tay cậu ngồi sát mình hơn.

"Anh để em phải chịu nhiều thiệt thòi rồi. Không muốn thấy em phải vất vả nữa."

Lâm Mặc ôm chầm lấy anh. Úp mặt vào ngực anh mà nài nỉ như sắp khóc đến nơi.

"Em bảo là 'chưa từng' thì chính là 'chưa từng'. Lưu Chương đối với em rất rất tốt. Cũng rất thương em. Em đi làm là vì em thích, cũng như muốn san sẻ với anh chứ không phải là vì ngại việc anh nuôi em. Có anh rồi em không phải lo lắng gì nữa."

Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh. Cậu thấy Lưu Chương dạo gần đây gương mặt xanh xao không ít. Cậu sợ anh vì lo nghĩ nhiều mà tổn hại sức khỏe lẫn tinh thần.

"Anh đừng như vậy mà. Em nghe lời anh, không đi làm nữa. So với việc 'sĩ diện' thì em sợ anh bận lòng nhiều hơn. Anh bảo sẽ luôn làm cho em vui vẻ cơ mà. Anh cứ như vậy sao em vui được đây."

Lưu Chương đưa tay ôm em. Anh đặt cằm mình trên vai em.

"Tú Vy nói đúng. Chắc kiếp trước anh phải cứu cả Thế Giới nên mới được ở cạnh em. Mặc Mặc, cảm ơn em. Cảm ơn em vì tất cả."

Hai người bọn họ gặp nhau, yêu thương nhau. Tình yêu đôi khi đơn giản chỉ là vậy. Vì nhau mà bao dung, vì nhau mà cố gắng và cũng vì nhau mà chăm sóc tốt bản thân mình hơn.
_______________________
*Giải mã tiêu đề
Find true love: tìm thấy tình yêu đích thực. Chương này có lẽ là chương có hậu nhất tính đến thời điểm hiện tại. Họ bây giờ là mới tìm thấy tình yêu. Tìm rồi là phải giữ. Tương lai còn dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro