Chương 7 - Little Things

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè ở Nam Kinh thời tiết nóng nực, oi ả cả ngày. Trời tối rồi mà cũng chẳng đỡ hơn tí nào. Chỉ không còn ánh nắng gắt của mặt trời nữa thôi chứ vẫn nóng.

Lâm Mặc đứng trước cổng công ty của Lưu Chương đợi cũng phải mười lăm phút rồi. Anh bảo hôm nay sẽ đưa cậu đi ăn, dặn cậu ở nhà chờ anh đón. Nhưng Lâm Mặc sợ anh vất vả một chuyến nên đã đến công ty đợi. Cũng muốn tạo bất ngờ cho Lưu Chương.

Rõ ràng hôm nay Lưu Chương bảo bảy giờ là tan làm vậy mà giờ vẫn chưa thấy đâu. Lâm Mặc định rút điện thoại ra để gọi anh nhưng nghĩ chắc anh đang bận nên không dám làm phiền.

Cậu đứng muốn rã rời chân ra rồi. Xung quanh lại không có ghế ngồi. Đang tính hay là bỏ về thì thấy đồng nghiệp của Lưu Chương. Vị đồng nghiệp này đang đi ra ngoài cổng công ty thì thấy Lâm Mặc. Ấy vậy mà nhận ra cậu, liền chạy tới hỏi han:

"Lâm Mặc đợi Lưu Chương sao?"

Cậu ngại ngùng gật đầu. Vị đồng nghiệp nhìn đồng hồ trên tay, chép miệng nói:

"Nay nhiều việc đột xuất quá. Có lẽ phải tăng ca đấy. Em dùng thẻ của anh vào trong đó đợi đi. Anh đi ra mua cà phê cho cả phòng một lát là quay về ý mà."

Đang yên lại có việc làm. Lâm Mặc mắt sáng như sao, liền nói:

"Hay là để em đi mua giúp cho ạ. Rồi anh cho em mượn thẻ để em lên đó đưa cho mọi người. Anh đỡ phải cực."

Vị đồng nghiệp thấy hơi phiền cậu nhưng nghĩ tới việc của mình còn lại không ít. Sợ lại về muộn nên đành gật đầu đưa thẻ cho cậu đi.

"Làm phiền em quá."

Lâm Mặc nhận lấy thẻ rồi đi ngay.

"Không sao đâu. Em đi nha."

Còn ở phía trên tầng cao của công ty kia, Lưu Chương đang bù đầu vào đống báo cáo và dự án của công ty. Nay vốn dĩ là về sớm đi ăn tối với em, vậy mà lại phải tăng ca đột xuất. Không còn cách nào khác phải ở lại công ty lâu thêm một chút.

Lưu Chương từ nãy đến giờ mắt chỉ dán vào màn hình máy tính, tay gõ phím liên hồi. Anh thấy người bên cạnh ngồi xuống vị trí. Cũng không để ý lắm. Nữ đồng nghiệp tay đang bê một chồng giấy tờ chất thành núi, đến chỗ Lưu Chương để xuống một tập tài liệu:

"Còn mỗi một cái này thôi. Cậu xử lí nốt nhé!"

Nữ đồng nghiệp lại quay sang hỏi người ngồi bàn bên cạnh Lưu Chương:

"Oscar. Cà phê đâu?"

Oscar dừng tay đang viết. Xoay xoay cây bút trên tay, nhướng mày nói:

"Có một người đẹp tình nguyện mời cả phòng mình cà phê rồi."

Lưu Chương cầm xấp tài liệu vừa được đưa lên. Lật qua lật lại, nhếch mép cười.

"Anh lại có được người đẹp nào hào phóng thế sao?"

Nhìn cái vẻ mặt ngứa đòn trời ban kia của Lưu Chương, suýt thì Oscar xông lên đấm cho mấy phát rồi.

"Đúng là rất đẹp nhưng không phải là của tôi."

Chị trưởng phòng ở bàn đối diện thấy hai cái tên này sắp chuẩn bị đấu khẩu nữa rồi. Chị chạy đến cầm bút gõ đầu Oscar một cái.

"Lo làm đi. Nay Lưu Chương phải về sớm nữa đó. Nhanh nhanh mà kết thúc công việc, tính để đến đêm hả."

Oscar bị đánh mặt không cam lòng nhưng lại không dám cãi lại. Đành uất ức mà quay trở lại công việc của mình. 

Lưu Chương bỗng nhớ ra là mình còn để cậu ở nhà đợi. Vội lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Lâm Mặc.

'Em đợi anh về đón nha. Nay nhiều việc quá chắc tầm tám giờ anh mới về.'

Không thấy bên kia trả lời, anh sợ là cậu giận mất rồi. Cũng chẳng biết phải làm gì bây giờ, Lưu Chương liền quay trở lại nhanh nhanh chóng chóng mà hoàn thành công việc nhanh nhất có thể để Lâm Mặc đỡ phải đợi lâu.

Cả phòng trở lại với cái không khí cũ. Mỗi người làm một việc của riêng mình. Thi thoảng thì nghe thấy tiếng trao đổi số liệu với tiếng phân công việc của chị trưởng phòng. 

Cũng chỉ hơn mười phút sau đó phòng lại trở lên ồn ào. Lưu Chương không quan tâm lắm, thiết nghĩ chắc lại kiếm được cái gì hay hay để bàn luận ấy thôi. 

Động tác trên bàn phím của Lưu Chương dừng lại. Một ly cà phê đặt trước mặt anh. Tiếng nói quen thuộc đó cất lên:

"Nghỉ một chút uống cà phê đi đã."

Lưu Chương vội quay sang nhìn. Thấy Lâm Mặc ở đây thì có chút bất ngờ. Rồi ngẫm nghĩ lại chuyện Oscar vừa nói. Anh đưa tay nắm cánh tay Lâm Mặc.

"Sao em lại đến đây?"

Oscar được đà, lại gần chỗ hai người lên tiếng chọc ghẹo:

"Tiểu Lưu nhà ta thật may mắn quá đi. Lại có được một người đẹp chu đáo như vậy. Này. Chú kiếm được ở đâu đấy chỉ chỗ cho anh với."

Cái con người này hễ một tiếng người đẹp, hai tiếng người đẹp làm Lưu Chương chướng tai gai mắt lắm rồi. Anh cầm cái kẹp tài liệu rỗng ở bên cạnh mà ném vào người Oscar.

"Im miệng đi làm việc của anh đi. Lâm Mặc không có bản thứ hai dành cho anh đâu."

Vẫn là chị trưởng phòng chạy đến ôm Oscar đang chuẩn bị lao vào mà đánh lộn với Lưu Chương. Chị đẩy Oscar ra một chỗ khác rồi quay lại nói với Lâm Mặc:

"Chị thay mặt mọi người cảm ơn em nha Lâm Mặc. Làm em chê cười rồi. Em cứ ở đây đợi Lưu Chương đi, cũng sắp tan làm rồi."

Lâm Mặc cười ngại ngùng nói không có gì rồi quay sang nhìn Lưu Chương. Anh kéo chiếc ghế bên cạnh sang cho cậu ngồi xuống.

"Sao không ở nhà đợi anh?"

Lâm Mặc cười tươi, ghé sát vào mặt anh nói nhỏ:

"Muốn tạo bất ngờ cho anh."

Lưu Chương xoa đầu em rồi lại tiếp tục công việc của mình. Sợ cậu ngồi đợi chán nên cứ tay thì làm nhưng miệng vẫn bắt chuyện cho cậu vui.

"Đợi anh một chút thôi nha. Anh sẽ đưa em đi ăn tối."

Cậu nhìn ngắm anh một hồi rồi khẽ nói:

"Anh gầy đi rồi."

Hơi khự lại. Lưu Chương bật cười dở giọng trêu em:

"Sao? Mặc Mặc giờ đổi gu thích kiểu người mũm mĩm à."

Bản thân nói chuyện nghiêm túc nhưng anh người yêu lại cứ cợt nhả như thế. Lâm Mặc đánh vào vai anh.

"Nhanh lên còn đưa em đi ăn. Em đói sắp ngã xuống đây rồi này."

Xong xuôi công việc trên công ty. Lưu Chương cùng Lâm Mặc đến ăn một quán lẩu mới mở ở gần trung tâm thành phố. Quán lẩu này có rất nhiều loại kem ngon nên Lâm Mặc thích lắm. Vui vẻ ăn uống chạy nhảy cả một buổi tối. Lưu Chương cảm thấy mình như đang trông trẻ vậy. 

Nam Kinh nóng cả khi về đêm. Lâm Mặc nằm gọn trên giường chỉnh điều hòa thấp xuống tới 18 độ C mà thu mình trong chăn đợi anh đi ngủ. 

Lưu Chương đang ở trong nhà tắm hì hục đánh răng rửa mặt. Điện thoại của anh ở trên bàn rung lên. Lâm Mặc kéo kéo người ra với cái điện thoại rồi gọi lớn vào trong.

"Mẹ anh gọi nè."

Lưu Chương lau mặt vội vàng chạy ra cầm lấy điện thoại. Anh nhìn tên trên màn hình mà thở dài đi đến phía gần cửa sổ, bắt máy. 

Mẹ Lưu ở đầu dây bên kia thấy con trai bắt máy, vui mừng hỏi han:

"Chương Chương con vẫn ổn chứ? Ăn uống đầy đủ khôg đấy? Đã hơn hai tháng con chừa về thăm ba mẹ rồi. Mẹ con mình gần nửa năm chưa ăn chung bữa cơm nào."

Anh nghe mẹ nói một hồi lòng cũng thấy có lỗi.

"Con dạo gần đây bận lắm. Công ty nhiều việc. Để sắp tới con thu xếp về nhà ăn cơm."

Mẹ Lưu nghe xong thì mãn nguyện nói tiếp:

"À đúng rồi. Con trai bác Vương cuối tuần này kết hôn rồi đó. Con xem con nè cũng bằng tuổi người ta mà đến bạn gái cũng chưa dắt về nhà lần nào."

Lưu Chương biết ngay mà. Mỗi lần nói chuyện là y như rằng mẹ đều đề cập đến vấn đề này.

"Mẹ à. Con còn trẻ mà mẹ. Mấy việc này không cần vội."

Bên kia, mẹ Lưu giọng điệu lại vô cùng gấp gáp.

"Con không vội nhưng mẹ vội. Mà Chương Chương, mẹ thấy con gái út nhà họ Vương đó cũng chạc tuổi con, xinh gái mà..."

Chưa kịp để mẹ nói hết Lưu Chương đã ngắt lời.

"Con không cần đâu mà mẹ. Thôi mẹ ngủ sớm đi, giúp con gửi lời hỏi thăm đến ba nha."

Nói xong cũng tắt máy cái rụp. Anh quăng điện thoại lên ghế sofa rồi trèo lên giường chui vào chăn với cậu. 

Lâm Mặc thấy sắc mặt của Lưu Chương không vui. Cậu quay sang vòng tay ôm anh. Ghé sát vào tai anh.

"Hay là mai anh về nhà ăn cơm cho dì vui đi. Chuyện đó dì cũng chỉ nghĩ tốt cho anh thôi mà."

Lưu Chương ôm em vào trong lòng để em vùi đầu vào lồng ngực mình. 

"Chuyện đó để tính sau."

Anh quay sang tắt đèn ngủ. Cả căn phòng chìm vào màn đêm tĩnh mịch. Đèn sao chiếu trên trần nhà sáng lên. Những ánh sáng hình sao màu vàng trắng chiếu trên trần nhà lấp lánh. Lâm Mặc thích chúng lắm. Đây cũng là món quà Lưu Chương đặc biệt tặng cho cậu vào sinh nhật năm ngoái.

Cậu không ngủ mà cứ mở mắt nhìn lên trần nhà.

"Ánh sao đó thật đẹp. Nhưng em muốn ngắm sao thật cơ, mưa sao băng nè, muốn ngắm cả mặt trời giữa đêm khuya, mặt trăng sáng tỏ vào mùa đông còn cả cực quang nữa."

Mấy suy nghĩ kì quặc này của Lâm Mặc, anh cũng chẳng có mấy bất ngờ. Đó là ước mơ của cậu mà.

"Một ngày nào đó anh sẽ đưa em đến Iceland. Còn cùng với cả ba mẹ anh."

Lâm Mặc nghe được đến Iceland thì vui vẻ vô cùng nhưng câu nói phía sau có phần nào đó hơi viển vông. Nhưng cũng cũng không nghĩ nhiều mà nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Gặp ba mẹ Lưu Chương cũng được, không gặp cũng được. Dù sao chuyện của hai người cũng không giấu được mãi.

Lưu Chương không phải là không muốn về nhà. Mà mỗi lần gặp, mẹ anh lại nhắc đến người yêu rồi chuyện kết hôn. Anh cũng chưa dám nói với mẹ về việc của mình và Lâm Mặc. Căn bản là không biết phải đối diện thế nào. Nhưng trước sau gì cũng phải nói ra. Thầm nghĩ đợi sau khi em tốt ngiệp đại học thì sẽ công khai mối quan hệ với gia đình. Phải đánh đổi bất cứ thứ gì thì Lưu Chương cũng bằng lòng. Chỉ là còn gia đình. 

Buổi này cũng là thứ bảy. Lâm Mặc buổi chiều rảnh rỗi ở nhà. Lưu Chương cuối tuần về khá sớm nên cậu muốn cả hai ăn cơm ở nhà. Bình thường đều bận bịu, không ra ngoài ăn thì cũng mua đồ ăn sẵn về nhà. Chán ngán lắm rồi.

Lâm Mặc ngồi dưới thảm ở phòng khách. Cứ mỗi lần rảnh rỗi như vậy cậu đều lên trang web của Nasa để tìm hiểu về không gian vũ trụ. Đối với những người học thiên văn học mà nói thì đây là một sở thích đó.

Một bên ngồi kéo chuột, một bên bốc gói bánh ăn. Đang chăm chú thì tiếng chuông vang lên. Lâm Mặc đứng dậy, chần chừ bước đến cửa. Thầm nghĩ Lưu Chương không phải năm giờ chiều mới về sao, bây giờ còn chưa đến bốn giờ. Hay là Lưu Vũ lại tìm đến đây rồi.

Cậu mở cửa ra. Người xuất hiện đằng sau cánh của là một người phụ nữ trung niên. Nhìn cũng trạc tuổi mẹ cậu nhưng lại rất trẻ, gương mặt hiền lành phúc hậu. Lâm Mặc theo phép lịch sự cúi chào rồi hỏi:

"Dì tìm ai ạ?"

Người phụ nữ trung niên thấy Lâm Mặc thì cũng có phần bất ngờ.

"Cậu là bạn của Chương Chương sao?"

Hai tiếng 'Chương Chương' cùng với giọng nói này, cậu đã từng nghe. Là mẹ của Lưu Chương. Lâm Mặc chạy đến tủ giày lấy một đôi dép đặt xuống rồi kính cẩn mời mẹ Lưu vào.

"Cháu xin lỗi vì không nhận ra dì. Lưu Chương anh ấy đi làm chưa về ạ. Dì vào nhà đi ạ."

Mẹ Lưu mang vào đôi dép cậu đưa tới. Từ từ bước vào trong nhà, nhìn xung quanh cả căn hộ này.

Vừa vào đến phòng khách, Lâm Mặc hớt hải chạy đến thu dọn cái bãi chiến trường của mình vừa bày ra sang một bên. Rồi lại vào bếp rót một ly nước đặt xuống bàn. Mẹ Lưu ngồi vào ghế rồi gặng hỏi Lâm Mặc:

"Con trai dì từng kể là có ở chung nhà với một người bạn. Là cháu sao?"

Lâm Mặc ngại ngùng không biết phải làm sao. Bộ dạng khách sáo đáp:

"Dạ vâng ạ. Cháu là người ngoài thành phố lên đây học. Mà lại không tìm được kí túc xá nên Lưu Chương cho cháu ghép nhà."

Mẹ Lưu như vậy lại rất thoải mái. Thấy cậu từ nãy tới giờ cứ co ro đứng đó. Mẹ ngồi nhích sang một bên, vỗ ghế.

"Cháu cứ ngồi xuống đây."

Lâm Mặc lại càng ngại hơn. Cậu cười ngượng mà rụt rèn ngồi xuống. Nhất thời không biết nên nói gì. Cậu từng dựng hàng trăm cảnh gặp mẹ Lưu nhưng lại chưa từng nghĩ đến cái trường hợp này.

Mẹ Lưu nhìn sang cái laptop chưa tắt của Lâm Mặc. Mẹ cười tươi, xoay máy tính về phía mình.

"Cháu cũng tìm hiểu về thiên văn học sao?"

Lâm Mặc gãi đầu, đáp lại:

"Dạ cháu theo chuyên ngành thiên văn vũ trụ học ở Nam Đại ạ."

Mẹ Lưu vui vẻ quay sang nhìn cậu.

"Ya, trùng hợp quá vậy. Dì cũng tốt nghiệp thiên văn ở Nam Đại đó."

Cậu mừng suýt thì khóc rồi. Cũng may cậu và mẹ Lưu lại có chung chủ đề để nói chuyện. Hai người cả một buổi chiều cứ ngồi uống nước tâm sự hết chủ đề nọ đến chủ đề kia. Nói chuyện rất hợp nhau.

Chừng một lúc sau thì Lưu Chương cũng về đến nhà. Anh vào nhà, tháo giày đặt lên kệ. Vừa đi vừa ngó qua ngó lại tìm Lâm Mặc. Thấy cậu đang hì hục xếp đồ ở trong bếp. Lòng Lưu Chương liền vui vẻ ngay mà lao đến ôm sau lưng em.

Lâm Mặc thấy có người ôm mình liền giật mình quay lại đẩy ra. Thấy bộ mặt sửng sốt của cậu, anh hơi bất ngờ nhưng vẫn bày ra vẻ lưu manh mà kéo cậu vào lòng, dí sát vào mặt Lâm Mặc.

"Chán ghét anh thật rồi đấy à."

Bỗng nghe thấy tiếng cửa ở ban công mở. Lâm Mặc hoảng hốt đẩy Lưu Chương ra. Rồi giả vờ xích ra một chút mà tiếp tục nhặt rau. Định nói với anh gì đó thì tiếng mẹ Lưu gần sát đến:

"Chương Chương về rồi sao."

Lưu Chương thấy mẹ thì tim bỗng đập nhanh như muốn rớt ra ngoài. Nhìn sắc mặt mẹ không có gì bất thường mới yên tâm cảnh vừa nãy không bị mẹ Lưu nhìn trúng. Anh chạy đến giả vờ thăm hỏi:

"Mẹ sao đến đây mà không báo với con một câu thế. Con bảo là sắp tới sẽ về nhà mà."

Mẹ Lưu lườm anh một phát. Đẩy cái tay của anh đang cầm tay mình ra. Mẹ Lưu đến cạnh chỗ của Lâm Mặc. Mà bỏ lại mấy câu cho Lưu Chương.

"Cái sắp tới con định để đến bao giờ. Nhà của con mẹ đến cũng phải báo cáo à."

Rồi mẹ Lưu quay lại để ý thấy Lâm Mặc đang xếp rau. Mẹ Lưu lấy rổ rau về phía mình mà dặn dò cậu.

"Con ra kia giúp dì gọt trái cây đi. Mấy cái này để dì làm cho."

Lưu Chương thấy mẹ mình và Lâm Mặc thân thiết như vậy càng bất ngờ hơn nhưng trong lòng lại rất vui.

Mẹ Lưu rất cưng Lâm Mặc. Không để cậu động vào bất kể thứ gì. Kêu cậu đi gọt trái cây nhưng lại sợ dao vào tay liền đẩy Lưu Chương người vẫn còn mặc sơ mi đi làm thay. Mẹ Lưu còn nói Lâm Mặc là người rất chu đáo và lễ phép. Lại còn là người Tô Châu rất được lòng mẹ Lưu.

Cả hai thầm nghĩ như vậy là tốt lắm rồi. Để từng bước mà tiến lên sau này công khai cũng dễ dàng. Mẹ Lưu ôn nhu, hiền hòa thế thảo nào Lưu Chương rất thương mẹ mình. Nhưng cái tính nết anh lại ngang ngạnh khó chiều nên chả ở cạnh mẹ được lâu.

_____________________________
*Giải mã tiêu đề.
Little things: những điều nhỏ nhặt. Trong chương lần này nhẹ nhàng và đơn giản hơn rất nhiều. Chỉ viết về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống của AK và Lâm Mặc. Cùng với sự tham gia và cách nhìn của mọi người xung quanh họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro