Chương 8: Ta Sẽ Trân Trọng Nó!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng cái cũng đã hơn nửa năm Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng ở Cô Tô. Hôm nay là Trung Thu, Ngụy Vô Tiện vẫn đang biếng nhác ở phòng thoải mái cho Ôn Uyển nghịch tóc.
"Ta nói, ngươi cả ngày hết ăn lại nằm, nằm xong rồi lại ăn..." Giang Trừng vừa qua cơn sốt liền trở lại cái tính khó ở muôn đời kia.
"Chứ ngươi nói ta phải làm gì đây? Hôm nay là Trung Thu đấy. Mọi năm giờ này ta đều xuống chợ dạo chơi ngắm hoa đăng, trở về nhà lại được ăn bánh tỷ tỷ làm rồi.. Ai...A Uyển ngươi nhẹ chút !" Ngụy Vô Tiện than thở
Ôn Uyển rất thích tóc Ngụy Vô Tiện. Mỗi lần nghịch đều muốn phá cho rối loạn ra, hôm nào bực sẽ nắm bứt không tha. Ngụy Vô Tiện cũng mệt mỏi thằng nhỏ này lắm~~
"Ca...ca...kẹo..kẹo" Ôn Uyển lắp bắp nói.
Ban đầu nghe thấy mấy từ này Ngụy Vô Tiện cũng chả có để tâm thế mà một lát sau hắn lại bật dậy như gặp lửa. Kế theo đó chính là gương mặt cùng nụ cười nham hiểm không ai bằng.
"Ngụy Vô Tiện, ta nói ngươi biết, ngươi đừng có mà...." Giang Trừng cùng hắn lớn lên, sớm đã quen cái điệu bộ sắp làm chuyện xấu kia của Ngụy Vô Tiện, cảnh giác không thôi.
Nhưng mà, lời nói ra như gió thoảng mây bay. Hắn sớm đã đem theo Ôn Uyển bay ra ngoài để lại Giang Trừng hóa đá...
Vân Thâm Bất Tri Xứ vẫn luôn trầm lặng, yên bình thế này. Ngụy Vô Tiện vừa đi vừa hít thở vài cái, tuy âm khí dày đặc nhưng vẫn không đến nỗi nào. Nhưng mà, quan trọng là hắn đang đi tìm Lam Vong Cơ! Kể ra thì từ cái ngày kia, Lam Vong Cơ vẫn luôn lạnh nhạt với hắn. Mọi lần gặp y cứ không lời một lời hai mà bày ra bộ dáng cừu hận, căm ghét vô cùng sau đó thì quay lưng bỏ đi. Lần này, hắn phải chọc ghẹo cho bằng được!
Ý xấu còn chưa tan, đôi mắt Ngụy Vô Tiện đã bắt gặp một hắc ảnh khẽ lung lay. Mà Ôn Uyển dưới chân hắn liền sáng rực hai mắt.
Lam Vong Cơ!
Giờ đây, trên tay y đang giương một cây cung bằng gỗ. Bình thường đã tuấn mỹ thêm vài phần nghiêm túc tập trung lại bỏ xa hai chữ thế tục, một thân không nhiễm bụi trần.
"Vong Cơ huynh!"
"..." Lam Vong Cơ đang quay lưng bỏ đi
"Lam Trạm!!!" Ngụy Vô Tiện hét to. Không biết thế nào, hắn thăm dò một chút liền biết được tên tự người ta. Vậy mà giờ còn không màn lễ nghi hét to như vậy, Lam Vong Cơ cũng dừng chân.
"Vô vị" Lam Vong Cơ lạnh giọng.
"Hây da, rốt cuộc ngươi cũng đứng lại. Bộ ghét ta lắm hả? Hết cách, có ghét thì ta cũng xuất hiện mãi thôi. Nào nào, có muốn thi bắn cung với ta không?" Ngụy Vô Tiện nở nụ cười.
Lần này, Lam Vong Cơ lại lần nữa quay lưng.
"Này này, sao lại bỏ đi nữa rồi. Ngươi không thi sao? Được thôi, A Uyển chạy tới chỗ ca ca đi, y có kẹo đó." Ngụy Vô Tiện liền đẩy đẩy Ôn Uyển về hướng Lam Vong Cơ.
Trẻ nhỏ dễ dạy, Ôn Uyển lung la lung lay chạy đến cạnh chân Lam Vong Cơ, bày ra vẻ mặt ngây thơ trong sáng. Chính là chuẩn bị ôm chân người ta!!!!
Lam Vong Cơ tối mặt, rốt cuộc cũng quay đầu lại sau đó đỡ Ôn Uyển đứng dậy.
"Được." Lam Vong Cơ.
"Ha, đồng ý từ đầu có phải được rồi không. Nếu ta thắng ngươi phải cùng ta xuống núi dạo chợ, ngươi thắng thì bảo ta làm gì cũng được."
"Không được." Lam Vong Cơ
Ngụy Vô Tiện thu lại nụ cười, đôi mắt hướng xuống Ôn Uyển. Vẻ mặt cực kỳ xấu xa.
"..."

Đêm sắp buông xuống, chợ nhỏ lại trở nên rực rỡ lung linh hơn. Huống hồ hôm nay lại là Trung Thu, đâu đâu cũng là kẹo bánh hoa đăng, đỏ rực một trời. Lam Vong Cơ đang cùng Ngụy Vô Tiện, thêm cục cải nhỏ Ôn Uyển dạo chợ. Y cũng hết cách, Ngụy Vô Tiện tuy bình thường làm gì cũng tùy tiện thế nhưng khi nghiêm túc liền trở nên phi thường lợi hại.
"Oa, chợ ở nơi ta cũng đẹp thế này này. Thật nhớ nhà !" Ngụy Vô Tiện không ngừng cảm thán.
Ôn Uyển một đường đều chạy lung ta lung tung, thấy nơi nào có kẹo đều sáng rực cả mắt. Ôn Uyển không biết thế nào lại dừng chân ngay một nơi bán kẹo hồ lô, mắt không rời.
Ngụy Vô Tiền thấy thế liền vui vẻ ra mặt.
"A Uyển, có muốn không?" tay còn chỉ chỉ vào kẹo.
Ôn Uyển một mạch gật gật đầu miệng còn không thôi nói nhỏ 'muốn muốn'
"Ha ha, ngươi muốn sao? Chúng ta đi thôi" Ngụy Vô Tiện tráo trở quay người.
Dường như chịu không nổi Lam Vong Cơ liền lên tiếng.
"Sao ngươi không mua cho nó?"
"Tại sao ta phải mua?"
"Ngươi hỏi mà" Lam Vong Cơ
"Ai bảo hỏi là phải mua? Ta đây làm gì có tiền chứ??" Ngụy Vô Tiện một mực chặn lời y.
Lam Vong Cơ chỉ biết im lặng, nhìn Ôn Uyển mếu máo như sắp khóc đến nơi liền lấy ra một túi ngân lượng tinh xảo đưa cho Ngụy Vô Tiện. Hắn nhận lấy túi, mặt bày ra vẻ không thể tin nỗi.
"Ngươi? Bảo ta mua cho nó sao?"
"Vô vị" Lam Vong Cơ nói rồi liền quay đi.
Ngụy Vô Tiện nhìn theo bóng lưng y, miệng bất giác mỉm cười.
"Hahaha, Lam Trạm! Ngươi thật đáng yêu ~"

Cả ba cùng nhau trở về núi Cô Tô, vốn là định cùng ngắm hoa đăng thế nhưng Ôn Uyển vui vẻ quá liền ngủ thiếp đi, khi được mua kẹo hồ lô nó còn hạnh phúc đến nỗi ôm chầm chập lấy Lam Vong Cơ không chịu buông tay. Thế mà, Ngụy Vô Tiện lại có chút tủi thân. Đứa nhỏ này ngày nào cũng mặc kệ Ôn Tình cùng Ôn Ninh mà một mực chạy đến bên hắn, hôm nay chỉ vì cái kẹo liền trở mặt. Ham kẹo phụ bần a.
"Lam Trạm ? Ngươi ghét ta lắm hả?" Ngụy Vô Tiện đành mở lời, Lam Vong Cơ chính là loại người ngươi không hỏi ta không đáp, một đường đều im lặng đến đáng sợ.
"Vô vị." Lam Vong Cơ
"Gì hả? Thế là không ghét đúng không. Trùng hợp, ta cũng không ghét ngươi" Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng sửa sang Ôn Uyển trên lưng mình lại.
"Ai cũng nói ngươi rất khó gần. Ta lại cảm thấy không phải như vậy, tuy tính tình của ngươi không được tốt cho lắm nhưng mà chung quy vẫn là không thể ghét nỗi." Ngụy Vô Tiện
Đường núi Cô Tô lạnh sương mù mịt, thế mà lòng Lam Vong Cơ lại bất giác le lỏi ấm áp.
"Ngươi..."
Bỗng, tiếng chân dồn dập phá tan mọi thứ lúc này. Ngụy Vô Tiện cảnh giác quay đầu.
"Sói hoang?"
Đúng là núi Cô Tô không quỷ thì quái. Lúc trước hắn tại nơi này bị trúng Vô độc, giờ lại tại nơi này lần nữa gặp sói hoang. Trời không thương Ngụy Vô Tiện rồi.
Bầy sói chậm rãi tiến đến, chúng vây quanh cả ba. Buổi tối âm u nương theo ánh trăng chỉ thấy đôi mắt sáng như lửa của chúng. Một đôi mắt kinh người !
Ngụy Vô Tiện vì sợ tổn thương Ôn Uyển liền nhờ Lam Vong Cơ từng bước từng bước lùi về nơi an toàn, đặt Ôn Uyển vẫn luôn ngoan ngoãn ngủ say xuống.
Giờ phút này, Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện áp sát lưng vào nhau. Tay đã rút kiếm rời vỏ.
"Nơi này không thể ngự kiếm, chỉ còn cách tiêu diệt chúng thôi." Ngụy Vô Tiện gằng giọng nói.
"Ta biết" Lam Vong Cơ
Một con sói như sấm chớp lao đến, móng vuốt của nó dài nhọn như gươm. Lam Vong Cơ xoay mình một kiếm xuyên qua da thịt của nó, máu tươi vương ra khắp nơi. Biết được người này không dễ đối phó, bầy sói liền xông lên cùng nhau nhưng đều bị một kiếm của Ngụy Vô Tiện chém nát. Lúc này, không biết một con từ đâu đến lao nhanh đến phía Ôn Uyển, răng nanh nhe ra nhọn đến rợn người.
"A Uyển!!!!!!!" Ngụy Vô Tiện điên cuồng chạy đến một thân chắn trước cơ thể Ôn Uyển vừa lúc con sói táp đến liền đem nanh sắt xuyên qua cánh tay hắn. Ngụy Vô Tiện đau đến mê mang. Tệ thật, khi trước cũng vì cứu Giang Trừng mà bị trúng độc lúc này hắn lại vì đứa nhỏ này mà bị thương. Đúng là, hắn luôn phải chịu đau mà!
Lam Vong Cơ tái mặt, một kiếm xuyên qua đầu con sói kia, huyết tuôn khắp nơi. Y đỡ Ngụy Vô Tiện dậy lấy tay chặn kín vết thương. Đang định vớ đến thắt lưng của hắn, Lam Vong Cơ lại bất chợt dừng lại
"Ngươi...."
"Gì hả?....nam nhân thôi chứ có phải tiểu thư...khuê các đâu mà ngươi..." Ngụy Vô Tiện nhíu mày, trán đổ đầy mồ hôi.
Lam Vong Cơ thấy hắn như thế liền không tự chủ mà cởi thắt lưng sau đó là ngoại bào. Cách lớp trung y, Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn chiếc bạch y nhiễm máu đỏ tươi loang lỗ, thế là lại một mạch cởi ra.
Ngụy Vô Tiện đang mơ màng cũng cảm nhận được khối nhiệt ôn nhuận như ngọc đang di chuyển. Lam Vong Cơ lau khô máu trên bả vai hắn, tiếp đó từ trong y phục lấy ra một túi hương nhỏ, trong đó có chứa thảo dược. Y bỏ vào miệng nhai qua vài cái rồi để lên một chiếc khăn nhỏ ướm lên cánh tay Ngụy Vô Tiện. Hắn đau đến tỉnh cả mơ, mắt mở lớn.
"Đau...Lam Trạm.. Ngươi...muốn giết ta đúng không?" Ngụy Vô Tiện cố sức hét lớn.
"Vô vị" Lam Vong Cơ liếc nhìn Ngụy Vô Tiện. Thấy chiếc khăn kia cứ muốn rơi xuống, y liền đảo mắt xuống y phục của mình. Cách lớp ngoại bào mà xé ra một mảnh dây trắng nhỏ buộc lại chiếc khăn kia.
Ngụy Vô Tiện dừng mắt một chút sau đó liền giật lấy mảnh dây kia.
"Làm gì?" Lam Vong Cơ khẽ động
"Chỉ là cảm thấy như vậy, có hơi tiếc a!"
Nói rồi, hắn liền tận lực dùng tay còn lại cùng miệng mà đem mảnh dây đó buộc lên mái tóc đen của mình. Xong rồi lại còn tiếu ý mà sờ sờ nó.
"Ta sẽ trân trọng nó !" Ngụy Vô Tiện mỉm cười.
Không hiểu vì sao, lòng Lam Vong Cơ lại nóng lên như có lửa đốt. Trong bóng tối, không ai để ý tai trắng noãn của y đã khẽ ửng đỏ.
Ôn Uyển cũng vì động tĩnh mà mở mắt, thoát khỏi giấc ngủ. Vừa mở mắt đã đập ngay cánh tay bị thương của Ngụy Vô Tiện vào, Ôn Uyển nhất thời hoảng sợ sau đó hốc mắt lại trở nên đỏ đỏ. Ngụy Vô Tiện thấy thế liền đem cánh tay kia đặt lên đầu nó xoa xoa mấy cái.
Đúng lúc này, hoa đăng bỗng nhiên xuất hiện. Ban đầu là từng cái từng cái sau đó là cả một bầu trời rực sáng, đem ánh sáng tỏa khắp núi Cô Tô. Đẹp đến độ như tuyệt cảnh trần gian.
Ngụy Vô Tiện đảo mắt, ánh sáng hoa đăng chiếu lên gương mặt tuấn mỹ của Lam Vong Cơ. Y cũng cảm nhận được ánh mắt mà quay sang Ngụy Vô Tiện.
...

Mà Giang Trừng bây giờ cũng đang ở Vân Thâm ngắm nhìn hoa đăng rực rỡ. Bỗng một cánh tay ấm áp đem áo bào khoác lên vai hắn.
"Giang công tử, cẩn thận cảm lạnh!"
...

Một khắc này chúng ta sẽ mãi không quên!
----------------------------------------------------------
Ta đaa. Hôm nay là 31/10. Là một ngày cực kỳ đặc biệt. Là HALLOWEEN và quan trọng là SINH THẦN CỦA A TIỆNNNN nên là tui đã kéo dài chương ra hơn bình thường. Thêm nữa là truyện được 1k view rồi, cảm thấy như vậy là hạnh phúc lắm rồi T^T cảm ơn mọi người nhiều lắm!!!! <333333333
____________________________________
Teenfic đọc vui, viết lúc non nớt, xin đừng mong chờ  gì nhiều 🧎‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro