Chương 9: Ngươi Còn Nhớ Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Note: Chương này hiện tại combackkkkkk :"> chớp mắt đã đến tận đây rồi, toi nghĩ bộ này chắc cũng sắp đi đến kết thúc. Sắp sóng gió nên là những chương về sau chắc sẽ hổng còn hường nhiều nữa. Hi vọng một cái kết thiệt đẹp :">
---------------------------------------------------------
13 năm như chớp mắt thoáng qua. Ngụy Vô Tiện lần nữa cảm nhận được hơi ấm của người sư tỷ, người thân của hắn.
"A Tiện, lâu rồi không gặp. Đệ vẫn mãi như thế, bỏ không được cái tính trẻ con nhỉ?" Giang Yếm Ly vỗ vỗ lưng Ngụy Vô Tiện, nụ cười dịu dàng như hoa.
"Sư tỷ, sư tỷ, sư tỷ....."
"Ta đây, ta ở đây!"
"..."
Sau một lúc, hắn dường như đã cảm nhận được sự an tâm, Ngụy Vô Tiện dần dần nới lỏng vòng tay ôm Giang Yếm Ly ra.
Giang Trừng lúc này mới hùng hồn tiến đến, đá mạnh một cái vào chân Ngụy Vô Tiện
"Tiểu tử nhà ngươi. Ai cho ngươi làm cái chuyện ngu ngốc như thế hả? Tức chết ta mà, may mà tỷ tỷ có việc đến Cô Tô không thì ta cứ tưởng ngươi chết nơi xó xỉn nào rồi!!!"
"Phải đó tiểu cữu, người có thể không ngu ngốc được không? Ta với cữu cữu lo muốn chết!!" Kim Lăng không quên chăm dầu vào lửa.
"Ây ây, ta có lỗi được chưa? Đau muốn chết, Giang Trừng!!!!"
Giang Yếm Ly cùng Kim Tử Hiên một nở nụ cười một hơi mỉm nhìn cảnh tượng lộn xộn, gà bay chó sủa của 'tụi nhóc con' phía trước.
Đúng lúc này, Lam Hi Thần mỉm cười bước đến. Lễ nghi chắp tay với Kim Tử Hiên cùng Giang Yếm Ly, cả người phong thái ung dung cùng lễ độ, vừa nghiêm nghị vừa ôn hòa làm người ta yêu thích. Đôi mắt y hơi ngừng một chút sau đó đảo đến chỗ Giang Trừng, ánh mắt cực kỳ uẩn khúc.
"Mọi người đã đến xin mời vào trong, chúng ta cùng thưởng trà bàn chuyện." Lam Hi Thần ôn thanh.
"Lam đại công tử đã mở lời chúng ta không khách khí nữa. Nương tử, chúng ta đi thôi" Kim Tử Hiên đáp lễ, sau đó ôn nhu nói chuyện cùng Giang Yếm Ly.
Giang Yếm Ly khẽ gật đầu sau đó cùng Kim Tử Hiên vào trong.
Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ cùng Kim Lăng cũng vào trong. Dọc đường đi Kim Lăng luôn cảm nhận được đôi mắt luôn nhìn chằm chằm mình, quay đầu qua liền thấy...Lam Tư Truy!!!
"Nhìn cái gì hả? Bộ trên người ta có dính gì à?"
Lam Tư Truy đỏ mắt, luống cuống quay mặt sang chỗ khác sau đó...liền cảm thấy không ổn đành quay mặt về. "Xin...xin lỗi, là ta...ta mạo phạm rồi!!" Lam Tư Truy ấp a ấp úng.
Nhìn thấy thiếu niên mong manh, dễ đỏ mặt phía sau lòng Kim Lăng lại nghĩ.
'Tên này bị gì à? Ông đây không làm gì. Ngươi đỏ mặt cái khỉ gì chứ?"

Một mảnh sáng của mặt trời cũng dần dần lặn, Giang Trừng mới tiến bước theo sau. Lòng hắn lại chìm nổi về những ký ức khi xưa, lòng lại một đường nối đến bóng dáng người nào đó. Người mà một đời hắn quan tâm... Chưa nhấc chân được mấy bước thì một bàn tay mạnh mẽ vương ra nắm lấy tay hắn, Giang Trừng hốt hoảng. Chưa kịp phản công thì đã bị người ta nhốt gọn vào lòng, mùi hương nhàn nhạt này, hắn không thể nào quên.
"Ngươi....." Giang Trừng mãnh liệt vùng vẫy, đáng tiếc sức lực kia quá lớn hắn có làm thế nào cũng không thoát ra nỗi.
"A Trừng....ngươi còn nhớ lời hứa năm đó chứ?" giọng nói Lam Hi Thần khẽ vọng đến, khác với lời nói nho nhã khi nãy, hiện giờ giọng nói kia chứa đựng ẩn nhẫn rất nhiều.
"Ta không biết. Mau buông tay ra!!!!"
"A Trừng...không phải năm đó ngươi hứa khi gặp lại sẽ cùng ta chung một đường sao? Không phải ngươi hứa sẽ cùng ta đi khắp nơi sao?....không phải ngươi..." giọng nói của y lại thêm nghẹn ngào.
"Ta không biết...Lam Hoán, ngươi điên à?? Mau buông ta ra!!!!"
"A Trừng....ta đợi rất lâu rồi...rất lâu rồi. Rốt cuộc cũng đợi được ngày ngươi trở lại, ta đã đợi được rồi mà... A Trừng."
Rốt cuộc Giang Trừng cũng ngừng vùng vẫy, tai hắn đỏ ửng, đầu vùi vào lòng Lam Hi Thần. Hắn...khóc rồi!
Cảm nhận được người kia không phản đối nữa, lồng ngực lại ấm nóng.Lam Hi Thần mãnh liệt ôm chặt cơ thể kia hơn, một tay luồn vào tóc hắn.
"A Trừng, ngươi đừng khóc, đừng khóc mà. Ta xin lỗi, ta đau lòng lắm..."
"Ai nói lão tử khóc hả ? Ngươi thì hay lắm sao? Ngươi tưởng chỉ có ngươi đợi à? Lam Hoán, ta nói ngươi biết. Ngươi còn không buông ra lão tử sẽ cắn chết ngươi." Giang Trừng nấc nghẹn, giọng nói tức giận vang lên.
"Được rồi, được rồi. A Trừng, ngoan! Để ta ôm một chút nữa, ta thật sự nhớ ngươi lắm."

Kim Tử Hiên cùng Giang Yếm Ly hiện nay đã đến đại sảnh, mấy tiểu thiếu niên nhà Lam Thị không ngừng lên xuống tiếp trà. Ngụy Vô Tiện cũng ở gần đó ngồi xuống nhấp môi, ấy thế mà cạnh bên hắn lại không ai khác ngoài Lam Vong Cơ, một mực nhìn chằm chằm hắn.
"Hàm Quang Quân, Hàm Quang Quân. Ta biết ta rất soái, rất ngầu nhưng mà....ngươi đừng nhìn ta mãi thế được không hả? Ta rất ngại a~" Ngụy Vô Tiện xấu xa mỉm cười
"...vô vị" Lam Vong Cơ.
Đúng lúc này, Lam Khải Nhân tiến vào. Ông ta vẫn như trước, một mực uy nghiêm. Gương mặt khó khăn chỉ tăng chứ không giảm. Lam Khải Nhân tiến đến nơi cao nhất đặt một chiếc bồ đoàn, nghiêm khắc ngồi xuống. Trên người Lam Khải Nhân thoát ra một cảm giác khiến Ngụy Vô Tiện khó chịu.
Kim Lăng canh đó ngừng không được lầm bầm.
"Gương mặt khó ở đó là sao chứ? Cha mẹ ta là khách quý đó..."
Dương như nghe được lời Kim Lăng nói, Lam Tư Truy đưa mắt nhìn Kim Lăng. Một tay cậu đưa lên miệng ý bảo 'nhỏ thôi'
Kim Lăng lần nữa nhăn mặt, ánh mắt hung tợn nhìn Lam Tư Truy, như bảo 'ngươi suỵt cái gì chứ? Ta làm gì có liên quan đến ngươi sao?'
Thế là hai bạn nhỏ cứ thế khoa tay múa chân, trừng trợn mắt. Nhìn vô cùng vui nhộn.
"Chắc Kim công tử cùng Giang cô nương cũng biết mục đích hôm nay chúng ta ở đây. Hai người dùng trà, chúng ta từ từ bàn chuyện." Lam Khải Nhân trầm giọng mở lời.
"Lam tiên sinh khách khí rồi, mời ngài cứ nói" Kim Tử Hiên nâng trà tiếp lời Lam Khải Nhân.
"...Vậy được. Kỳ Sơn Ôn Thị trước nay luôn tung hoành, khiến khắp giới tu chân triền miên sóng gió, cũng như Vân Mộng mười ba năm về trước...vì thế không thể cứ để bọn họ tiếp tục ra uy, chúng ta phải đứng lên chống lại. Mặc dù trước nay Cô Tô Lam Thị tu tà đạo, chưa bao giờ bước chân vào thị phi Tu chân giới. Nhưng...cứ sớm muộn thì chúng cũng sẽ để mắt đến Lam gia, ta không muốn thị phi nhưng cũng không đồng nghĩa với việc sẽ chấp nhận mọi nguy hiểm rình rập Cô Tô. Ta tin chắc hai vị đây cùng ba tông chủ kia cũng cùng chung chí hướng với ta. Vì thế..."
"Ý ngài là...muốn chúng tôi liên kết với Lam gia thảo phạt Kỳ Sơn Ôn Thị?" Giang Yếm Ly rốt cuộc cũng mở lời.
"Đúng vậy!" Lam Khải Nhân
____________________________________
Teenfic đọc vui, viết lúc non nớt, xin đừng mong chờ  gì nhiều 🧎‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro