CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bệnh viện, lúc nửa đêm người qua kẻ lại trong hành lang đầy bóng dáng quân phục, các bóng dáng cao lớn, nghiêm trang đứng thẳng tăm tắp, xanh xanh. Nghe nói là sau 1 cuộc tập huấn của lính thủy đánh bộ hay đánh thủy nào đấy thì bị thương. Hừ! Từ Hải Kiều không quan tâm. Hắn vừa tan ca có đượckhông? Vừa cởi áo bluse trắng ra, viện trưởng bảo hắn ở lại khám cho một người. Hừ, để xem đại nhân vật nào làm viện trưởng phải đánh tiếng , làm hắn không được về nhà ngủ, mượn việc chung trả thù cũng chả sao, ai biết được. Đừng trách hắn nhỏ nhen, nhưng loại nghề nghiệp hắn ghét nhất là quân nhân đấy, lại còn phá hỏng giấc ngủ vàng ngọc của mình thì... . Từ Hải Kiều- 33 tuổi, nghề nghiệp bác sĩ chuyên khoa xương khớp, độc thân , theo lời của bạn bè đồng nghiệp là một con hồ ly 9 đuôi, độc miệng, gian sảo nhưng lại là một bác sĩ rất giỏi... nhưng đừng có dại mà trêu vào y, nếu bạn lỡ động vào, bạn gặp phải những chuyện không tưởng như đi vệ sinh hết giấy, có người đưa giấy thì vừa sử dụng xong phát hiện giấy đã được xử lý qua, cả mấy ngày sẽ có cảm giác bị............ trĩ. Hoặc như mua cà phê uống, lúc uống rồi mới biết là....... mực. Đi làm rõ ràng là đúng giờ mà không hiểu sao vẫn bị muộn...... vô số người là nạn nhân của vị bác sĩ này rồi.
Từ Hải Kiều mở cửa phòng bệnh, ngạc nhiên thấy trong phòng toàn sao với gạch có thiếu tá, thượng sĩ, thiếu tá.. nói chung rất nhiêu, mấy cô y tá thì túm lại với nhau thì thàm, liếc ngừơi đang nằm trên giường. Từ Hải Kiều rời lực chú ý đến người đang nằm trên giường, 2 gạch 1 sao_ trung tá. Dáng người rất cao, tóc ngắn đang úp mặt vào gối. Mọi người thấy Hải Kiều vào đồng nghiệp thì " Bác sĩ Từ hảo" quân nhân ghê hơn bỏ mũ chào đúng nghi thức quân đội. Vì thế , Hải Kiều cũng gật đầu chào lại, tiêp tục trách nhiệm của mình đi tới gần giường bệnh.
Mã Khả đang nằm trên giường, tháy có động tĩnh thì xoay cổ lại nhìn, đạp vào mắt là 1 bóng dáng cao cao, áo blu tung bay, cảm giác như được nhuộm 1 thứ anh sáng nào đấy, tim hẫng 1 nhịp, người ấy đi đến gần hơn Mã Khả nhìn rõ hơn mặt của người nọ, khuôn mặt nhỏ nhắn, da trắng nõn, lông mày thanh thú, đôi mắt to to, sáng rực như có 1 lực hút vô hình, mũi cao, đôi môi hồng nhuận, mái tóc mền mại gọn gàng. Cả người toát lên 1 hương vị " cấm dục" sạch sẽ thanh cao, chiếc áo blu trắng càng tôn lên hương vị ấy. Nhưng Mã Khả biết hắn xong rồi, thật sự xong rồi.
Hải Kiều nhìn người trên giường đang chăm chú nhìn mình, hắn cũng nhìn lại y. Ô hóa ra rất dễ nhìn nha. Mắt to, mày dậm, mũi cao, môi mỏng khí chất quân nhân thể hiện rõ ràng. Hình dạng đúng khẩu vị của mình nhưng lại quân nhân hừ. Hắn nói với tá
- Bệnh án đâu? Chụp X-quang , CT .. chưa?
- Dạ đây bác sĩ Từ, xương bả vai có vết nứt, xương sườn có 2 cái dạn, xương đùi phải bị gãy.
- Đã làm gì rồi?
- Mới băng bó cố định rồi. Chờ bác sĩ Từ đến xử lý, đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi ạ.
- Tốt! Mang lại đây, yêu cầu mọi người ra ngoài để tôi điều trị
Từ Hải Kiều nói với mọi người trong phòng rồi đeo khẩu trang chuẩn bị công việc của mình. Mọi người nghe vậy thì các quân nhân ngả mũ cúi chào với anh và trung tá đang trong phòng bệnh rồi quy củ, thẳng tăp lui ra ngoài.
Trong phòng bệnh, Hải Kiều cẩn thận băng và cố định lại các vết dạn nứt, bó bột lại phần chân bị gãy, lúc làm việc anh chuyên tâm kỳ lạ. Mã Khả nhìn đén ngây người, người nọ chuyên tâm xử lý các vết thương cho mình, ánh măt chăm chú, kiên nhẫn mà tỷ mỉ, ngón tay thon dài lưu loát, càng nhìn càng cảm thấy trúng độc sâu rồi,
Xử lý các vết thương xong, Từ Hải Kiều nhìn người nằm trên giường, chịu đựng giỏ ghớm, băng bó thế mà không kêu hay rên 1 tiếng giờ còn nhìn mình cười hì hì( tôi biết vì sao nè . Mk: hừ. Tôi: TTATT) độ hảo cảm lại tăng lên 1 chút. Hừ nhưng lão tử vẫn ghét quân nhân nhất, xử lý xong Hải Kiều cầm bệnh án nói với người trên giường
- Vết nứt , rạn ở bả vai và ngực không nghiêm trọng lắm, vết gẫy ở đùi thì tôi dã cố định khoảng 45 ngày là tháo được bột, trong thời gian này yêu cầu không hoạt động mạnh, nghỉ ngơi, coi như kỳ nghỉ đi.
- Không có cách nào sao? Tháng sau tôi có.
chưa nói hết câu, Từ Hải Kiều đã cắt ngang
- Nếu cậu muốn tàn phế cả dời thì mời, tôi không cản
Nghe vậy Mã Khả im luôn, nói gì được. Im lặng một lúc cậu nói với Từ Hải Kiều
- Bác sĩ Từ , cảm ơn đã điều trị cho tôi. Tôi tên Mã Khả, 27 tuổi. Cung hoàng đạo : Bảo Bình Cao 186, năng 73 kg nhóm máu O.nghề nghiệp :Trung tá bộ binh biệt đội XX, tình trạng hôn nhân: độc thân. Gia đình: cha mẹ khỏe mạnh có 1 cô em gái. Sở thích:Luyện võ Taewon-do, chơi côn nhị khúc, chơi bóng rổ, chơi quần vợt,Món ăn yêu thích: đồ ăn nhẹ, dễ ăn,Món tráng miệng yêu thích: Bánh Tiramisu ,Loài hoa yêu thích: Hoa Hồng ,Phim yêu thích: Titanic ,Động vật yêu thích: Chóchưa thấy có tật xấu gì không thể chấp nhận được. còn anh Bác sĩ Từ..
Nói xong đưa tay ra thiện ý muốn băt tay, khuyến mãi thêm 1 nụ cười tươi rói. Từ Hải Kiều trố mắt nhìn người trên giường, hăn đang làm cái gì vậy. Tự nhiên anh cảm thấy 2 người sẽ có 1 mối nghiệt duyên a...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro