CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Hải Kiều nhìn cánh tay mà Mã Khả chìa ra. Khép lại bệnh án. Không thèm nhìn Ma Khả quay đi, bước thẳng ra cửa phòng. Mã Khả nói với theo:


- Anh đi đâu vậy, tôi đã giới thiệu thì anh cũng phải đáp lại chứ, đây là phép lịch sự tối thiểu, bác sĩ Từ, bác sĩ Từ!

Đáp lại lời của Mã Khả, "bác sĩ Từ" đóng lại cửa phòng bệnh cho Mã Khả "một cách nhẹ nhàng". Mã Khả lấy tay đang giơ lên trong không khí, rờ rờ mặt mình. "Mình bị gãy xương chứ có dập mặt đâu nhỉ? Mặt mũi cũng đâu đến nỗi làm cho người ta ghét a~", "Ngạo kiều sao? Thú vị!" Trong đôi mắt Mã Khả tràn đầy hứng thú và vui vẻ. Chẳng giống người đang bị rạn xương vai, và gãy chân chút nào.

Nhắc mới nhớ, "bác sĩ Từ" vừa đi, Mã Khả nhăn tịt đôi mày lại "Sao giờ mới thấy đau nhỉ?" (Mèo: vừa a bận ngắm mĩ nhân mới không đau đấy @∆@ ~~~)

Từ Hải Kiều sau khi bước ra khỏi phòng Mã Khả thì nhận được lời nhắn viện trưởng Cao gọi hắn lên văn phòng có việc.

Cốc cốc cốc..
- Cao viện trưởng. Tôi là Từ Hải Kiều!
- Ai yo. Tiểu Kiều à, vào ngồi xuống nào.


- Có chuyện gì sao mà ngài gọi tôi lên văn phòng vậy?


- Là thế, này tiểu kiều, cậu vừa chữa trị cho một người đó, cậu thanh niên đẹp trai đấy... tình trạng của cậu ta ra sao?


- Khá nặng, cần nghỉ ngơi và tập luyện để phục hồi, không lên cố quá. Tôi sẽ phái người theo dõi. Viện trưởng yên tâm.


- Cái này tiểu Kiều à, cậu có thể trực tiếp điều trị cho cậu ta không? Nó là người nhà của tôi. Nhờ người khác tôi không yên tâm..
- Tôi?


- Đúng vậy, nhờ cậu vậy, tiểu Kiều a..
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bước ra khỏi phòng viện trưởng, Từ Hải Kiều thật sự nổi bão, "Hừ, đường đường là trưởng khoa, hắn lại đang định đi dự hội thảo ở XX chỉ vì tên quân nhân chết tiệt đó mà hủy, đúng là bọn quân nhân chả tốt đẹp gì mà!" "Tên kia tên gì nhỉ, à Mã Khả cứ chờ đấy.. hừ!"
Mã Khả đang nằm trên giường bệnh không hiểu sao hắt xì ba cái đến rùng mình. (1 là ghét, 2 nhớ, 3 thù keke).

Từ Hải Kiều đang đi trên hành lang bệnh viện.


- Kiều bảo a~

Chết tiệt, người dám gọi cái cách xưng hô này chỉ có một - Cao Nhất Thanh. Con trai viện trưởng. Hiện làm bác sĩ đa khoa. Chả hiểu sao, tên này luôn quấn lấy Hải Kiều, hắn muốn đuổi mà không đuổi được. Hừ, như miếng cao da cẩu, gỡ mãi không ra. Cách tốt nhất là chính bơ đi! Từ Hải Kiều phớt lờ. Nhưng đã là miếng cao da cẩu sao có thể dễ dàng bỏ cuộc đây. Hắn chạy lại bá cổ Từ Hải Kiều
- Kiều bảo a, sao lại không thèm trả lời tôi như vậy? Tôi đi hội thảo y học một tháng, gọi cậu không trả lời, gửi mail không hồi âm. ...Tôi rất nhớ cậu đó. Mệt chết tôi rồi. Nhớ tôi không nào?

Không nhắc đến hội thảo y học thì thôi, nhắc lại làm Hải Kiều nổi bão. Hải Kiều nhìn chằm chằm cánh tay trên vai mình hừ lạnh
- Mệt sao? Hay tôi cho một tai nạn nhỏ như rạn xương cánh tay cho anh nghỉ ngơi ba tháng nhé?


Vừa nói vừa nhướn cao lông mày nhìn "cao da" khiêu khích.

- Ấy nóng thế?! Có chuyện gì sao?
-...


- Vừa lão già nhà tôi gọi làm gì thế?


-...


- Có phải là lão ấy bảo cậu chăm sóc cho Mã Khả không?


- Hửm? Anh biết hắn?!
- Ô! Có phản ứng!! Đúng rồi. Hắn là truyền thuyết khu tập thể mà.


- Truyền thuyết??


- Phải! Từ nhỏ đã được gọi là tướng quân nha. 22 tuổi lấy được bằng tham mưu quân sự gì gì đó, với tốt nghiệp loại giỏi trường Sĩ Quan cao cấp. Tôi cũng không biết lắm. Lão cha suốt ngày khen nên có chút sơ sơ. Mới 27 tuổi đã lên trung tá, nghe noid sắp lên Đại tá. Thuộc loại tuổi trẻ tài cao đấy...

Cả đoạn đường Cao Nhất Thanh cứ bla blo kể cho Hải Kiều nghe. Khi đến trước phòng làm việc của Hải Kiều. Anh đứng lại nhìn tên vẫn đang lải nhải kia nói


- Anh phiền không?


-Không a~ cậu muốn biết gì nữa tôi nói cho.


- Tôi có nói là tôi muốn biết à!?


- ...


- Giờ tôi muốn nghỉ ngơi, không tiễn!

Rầm! Cánh cửa đóng ngay trước mặt Cao Nhất Thanh.


Cao Nhất Thanh dường như quá quen thuộc với tính cách của Từ Hải Kiều, nhún vai, cười khổ mà nói vọng vào


- Kiều bảo à! Cậu thật nhẫn tâm nha


Từ Hải Kiều làm mặt bơ tai điếc với những câu nói nhảm của " miếng da cẩu" ngoài kia. Y ngồi vào ghề, tay vô thức vuốt môi, lần đầu tiên nghiêm túc suy nghĩ về một người.


Xem nào, đẹp trai có học thức, con nhà gia giáo, có tài... ừm, cao phú soái... vậy mà lại là tên dở hơi!!
Ngươi cứ chờ xem, không chỉnh được ngươi. Lão tử theo họ 'ngựa' nhà ngươi. ( lấy chồng theo họ chồng hả @-@√)

Mặc dù nói không quan tâm nhưng Hải Kiều lại ghi nhớ tất cả những gì nghe được về tên kia. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng.

Mã Khả cũng không nhàn rỗi. Hắn đang tìm thông tin về tên "hồ ly" nào đó. Thật không ngờ đã 33 tuổi, hơn mình 6 tuổi mà cứ như vừa ra trường a. Đã là trưởng khoa. Nhưng thông tin mà Mã Khả thích nhất là "độc thân". Ngẫm nghĩ... Dù có người yêu thì đã sao. Đập chậu cướp hoa cũng chẳng là gì. "Mẫu đơn hoa hạ tử, tố quỷ dã phong lưu!" ( câu này là : chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu ;)))) )

Hai người hai không gian riêng. Vậy mà hai suy nghĩ lại giống nhau - trên một góc độ nào đó - họ đều nghĩ đến người kia (Một người nghĩ làm sao cưa đổ. Một người nghĩ làm sao chỉnh chết) Không biết ai ăn ai. Hay ai bị ăn nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro