CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Từ Hải Kiều đang ở trong phòng làm việc thì có tiếng gõ cửa:

"Mời vào?"

"Bác sĩ Từ a..."

"Hửm?"

"Có chuyện này...."

"Có gì nói, không ra ngoài, tôi rất bận."

"A.. là là..bệnh nhân phòng 225 muốn trực tiếp gặp bác sĩ."

"225?"

"Vâng. Mã tiên sinh ạ, anh ta không chịu để chúng tôi chăm sóc muốn trực tiếp được bác sĩ Từ chăm sóc ạ."

Nói đến đây y tá Vương im bặt. Ai không biết bác sĩ "Hồ Ly" này khó chiều ra sao. Mã tiên sinh là tự tìm xui a.

Lại là cái tên họ "Ngựa" đó, đang định tìm ngươi ngươi lại tự dẫn xác tới, để xem lão tử "chăm sóc" ngươi thế nào nhé. Nghĩ vậy liền gập tài liệu trong tay, đứng dậy nói với y tá Vương: "Đi thôi!"

"Dạ! Hả?"

"Cô tìm tôi vì bệnh nhân mà. Bệnh nhân muốn gặp thì tôi phải đi chứ. Không phải sao?"

"À vâng!"

Cô ý tá Vương nơm nớp lo sợ đi theo Từ Hải Kiều, không dám nói thêm một câu nào nữa nữa.

Đến phòng 225, cánh cửa mở ra, trong phòng Mã Khả đang cười tít mắt với mấy cô y tá, mặt cô nào cô ấy đỏ bừng, miệng tươi như hoa nở. Aizz, đúng là lại đi gieo giắc đào hoa. Không phải tên tốt lành gì mà.

Mã Khả nhìn thấy Từ Hải Kiều vào thì lại cười như một chú cún thấy chủ về, thêm đôi tai và cái đuôi vẫy vẫy là không có gì sai cả, các cô y tá đỏ hết măt, kích động vô cùng. Hai người đứng cùng một chỗ, một người đẹp trai như ánh dương một người ma mị đẹp đẽ như ánh trăng.

"Bác sĩ Từ, tôi chờ anh mãi."

"Chờ tôi làm gì? Anh có vấn đề gì sao?"

"Không.. à có a. Không hiểu vì sao mà ngực tôi thấy thật khó thở, tức tức, còn đau nữa a.

"Có chuyện này sao? Để tôi kiểm tra."

Từ Hải Kiều tiến đến cởi ra áo bệnh nhân của Mã Khả, để lộ bả vai gầy nhưng rắn chắc. Bàn tay cẩn thận tránh phần xương bị dạn. Không thấy có gì khả nghi cả? Kết quả chụp X-quang cũng không thấy có dấu hiệu gì mà. Dù có ghét nhưng hắn là bệnh nhân của mình, Từ Hải Kiều cũng đâu có qua loa. Giả vờ chứ gì? Để lão tử xem ngươi giả vờ được bao lâu. Nghĩ vậy..

Mã Khả nhìn người đang cúi đầu xem xét trên ngực mình, mái tóc được chải cẩn thận, gọn gàng, một vài sợi bướng bỉnh không thích đứng theo đội hình, theo hướng cúi người của Từ Hải Kiều mà rơi xuống vầng trán cao, sắc đen càng nổi bật giữa làn da trắng, đôi mày cong cong. Đôi mắt... Mã Khả không dám nhìn lâu vì sợ sẽ bị hút vào đấy mất. Nhưng đôi mắt to đẹp, một đôi mắt như biết nói, như câu nhân. Ánh mắt sâu tựa "Hải" vậy, không cẩn thận liền bị cuốn vào trong đấy. Mũi cao thẳng thon gọn. Đôi môi....

"A! Đau quá.."

"Đau sao? Xin lỗi Mã tiên sinh tôi chỉ muốn kiểm tra chút thôi."

"Không sao. Không sao!"

"Thật ư? Để tôi kiểm tra lại lần nữa nhé."

Nói đoạn, Từ Hải Kiều tiếp tục dùng lực ấn lên phần xương không bị thương của Mã Khả. Tuy sẽ không ảnh hưởng đến chỗ bị thương nhưng không thể không đau a, Mã Khả không ngu đến mức ngay cả Hải Kiều đang cố ý mà nhìn không ra thì phải xem lại a. Cái miệng cố kìm chế mà vấn nhướn lên kia, cả ánh mắt giảo hoạt như hồ ly nữa. Ra tay quá ngoan độc đi. Mã Khả bị Hải Kiều ấn đau đến nhíu mày. A vậy tôi lương theo anh thôi "bác sĩ Từ"!

"Sao tự nhiên tôi thấy đau vậy bác sĩ? Tôi có sao không?"

"Không sao a. Tôi kiểm tra thấy không có gì, Mã tiên sinh yên tâm."

"Nhưng tôi vẫn thấy lo lắng a."

"Tôi sẽ theo dõi cho anh, đừng lo lắng."

"Bác sĩ Từ nói vậy, tôi cũng yên tâm a. Không có anh tôi không yên tâm được."

"Đây là trách nhiệm của tôi mà, Mã tiên sinh đừng nói vậy a."

"Hừm. Mã tiên sinh thì xa cách quá. Anh gọi tôi một tiếng "Khả" là được rồi, chúng ta còn gặp nhau nhiều mà, đừng xa cách vậy chứ!"

"Được vậy tôi gọi Tiểu Mã nhé!" (Mèo: không cười tuyệt đối mị không cười)

"Tiểu Mã?"

"Đúng vậy. Gọi vậy rất hay phải không?"

"À rất hay! Rất hay! Rất độc đáo! Anh là độc nhất nha, không ngờ anh không muốn gọi tôi như mọi người a. Muốn gọi tên đặc biệt a. (Mèo: *khều* Chú có ảo tưởng không vậy , rõ ràng người ta chê chú mà =3= ~ )

"Hửm, ý cậu là sao?"

"Không có gì a. Bác sĩ Từ cho tôi xin số điện thoại đi."

Tư duy của tên này có vấn đề à. Sao tự dưng lại xin số điện thoại. Có chắc là hắn không bị đập đầu chứ. Từ Hải Kiều có xúc động muốn lôi hắn đi chụp điện não đồ quá.

"Số điện thoại? Cậu gọi số của bệnh viện là được rồi."

"Cái đấy khác a, đấy là số điện thoại bàn a, anh cho tôi số điện thoại của anh đi a. Có gì thì tôi gọi anh còn biết, chứ số điện thoại kia gọi toàn y tá nghe a. Tôi không muốn phiền các cô y tá a."

'Lão tử cũng không muốn làm phiền có được không? Hừ, tên phiền phức.' Dù nghĩ vậy nhưng ngoài mặt vẫn là một cái khuôn băng sơn. Lấy ra danh thiếp của bản thân: "Đây là danh thiếp của tôi. Cậu có thể gọi tôi khi cần." 'Lão tử không nhận anh cũng làm gì được a.'

Mã Khả đưa tay nhận danh thiếp. Miệng cười haha nhưng trong lòng thầm vỗ vai bản thân ' Cách mạng chưa thành công, đồng chí cần tiếp tục cố gắng."

Không được chiêu này vậy ta dùng chiêu khác vậy.

"Cảm ơn bác sĩ Từ a. Làm phiền anh quá!"

"Không có gì."

"Vậy anh giúp tôi một việc được không?"

"Việc gì?"

"Anh giúp tôi đi vệ sinh chút đi."

"Việc này tôi sẽ gọi y tá thì hơn."

Nói xong Từ Hải Kiều định gọi y tá vào, nhưng Mã Khả vội níu lại: "Tôi ngại a, cố gắng đi một mình từ hôm qua. Tôi với anh đều là đàn ông không ngại gì mà. Chả nhẽ anh không giúp được tôi sao?" (Mèo: mặt anh quá dày)

Từ Hải Kiều chẳng biết nói sao. Việc này cũng không có gì. Từ Hải Kiều gật đầu, đến gần giường bệnh. Định đỡ Mã Khả dậy. Mã Khả rất tự nhên vòng tay qua vai của Từ Hải Kiều. Dùng gần hết sức nặng của bản thân dựa lên người Hải Kiều, không phải là anh đau hay không thể đứng được mà là anh cố ý a. Có đậu hũ dâng đến miệng tội gì không ăn luôn a.

Từ Hải Kiều đỡ Mã Khả vào phòng vệ sinh, liền định đi ra. Mã Khả liền vội nói với lại: "Anh đừng ra ngoài vội mà bỏ tôi lại nha!"

"..."

"Thì đi xong tôi còn nhờ anh dìu về mà hì hì"

"..."

5 phút sau. Mã Khả gọi Từ Hải Kiều. Từ Hải Kiều đen mặt vào phòng vệ sinh dìu Mã Khả ra. Đi ngang qua cửa sổ phòng bệnh. Mã Khả nhìn ra ngoài nói: "Bác sĩ Từ giúp người cho chót, giúp tôi ra ngòai sưởi nắng được không? Trong phòng bí bách quá!"

"Tôi còn làm việc. Cậu gọi người khác đi."

"Bác sĩ chỉ cần đưa tôi ra thôi. Anh đẩy tôi ra ngoài kia xong anh lại vào làm việc a. Có gì tôi gọi y tá sau, không tốn mấy phút của anh đâu."

Từ Hải Kiều điên thật rồi. Tên này muốn gì đây. Phiền vậy. Lão tử thấy ngươi càng đáng ghét, đừng trách lão tử ác. Trách ngươi gây nghiệt. Hừ chờ xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro