Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Rầm> chiếc xe lao vào căn nhà hoang mất kiễm soát. Viên đạn TaeHyung bắn ra bay thẳng đến tấm gương tầm nhìn của NamJoon. Nhiều phát súng nữa được bắn ra nhắm vào chiếc xe, toàn bộ cửa kính đều vỡ tan tành. Từng mảng thủy tinh văng ra đễ lại từng vết xước hằn lên trên da thịt những con người trong xe đến đau xót. Khói bụi mù mịt phủ kín cả một con đường xe chạy
- Nhà hoang đường Gangnam. Nhắc lại, nhà hoang đường Gangnam, cần viện trợ gấp.- NamJoon giật lấy máy liên lạc từ tay Jimin, nói nhanh. -..mau tản ra.- anh ra lệnh, mọi người trong xe liền nhanh chóng làm theo. Lanh lẹ tìm chỗ nấp. Lúc này, xe của bọn người HoSeok mới đến nơi, hắn nhìn lướt một vòng, tay trong tư thế thủ súng:
- Chắc chắn là tản ra rồi, mau lục soát.- HoSeok lớn giọng
- Rõ.- mấy tên "đàn em" đương nhiên tuân theo, ngay lập tức cũng tản ra tìm kiếm. TaeHyung lòng có chút bồn chồn, toan đi theo mọi người liền bị HoSeok chặn lại
- Chuyện gì?
- Cậu giả vờ hay thực sự không biết? Người mà họ nhắm đến...chính là cậu
***
- Nhà hoang đường Gangnam.- Jungkook nói to ngay sau khi nghe được địa chỉ
- Ashi, họ điên hay sao mà lại ra đó chứ.- chiếc xe dần được chuyển bánh. Mọi thứ đang hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch rồi
***
Với tình hình hiện giờ nếu chuyển thành lực có thể bóp chết một con chim ưng đang thở. Bên Jimin đang trong tư thế bị động, có thể bị tấn công bất cứ lúc nào. Ngàn cân treo sợi tóc, tên kia đang đến rất gần. Jimin cố điều hòa từng nhịp thở, mắt hướng ra ngoài cảnh giác. Trong những lúc bất khả thi thế này, đáng lẽ ra, trực giác là thứ quan trọng nhất. Nhưng có lẽ đối với Jimin thì ngược lại rồi. Tim cậu cứ đập loạn xạ cả lên. Lòng thì lúc lại thấy an toàn lúc lại thấy nguy hiểm. Thật chẳng ra sao. Jimin núp đằng sau góc cửa, không gian tối mù khiến hắn chẳng nhận biết được ai. Với tình hình này chỉ có thể dùng thuốc mê, vì đạn nếu phát ra sẽ rất lớn tiếng. Nghĩ là làm, tên kia bị cậu làm cho ngất lịm. Cậu thở phào, ít ra cũng vừa thoát khỏi cảnh nguy hiểm trước mắt. Vừa toan chui ra khỏi chỗ trốn, một thân hình to béo đập ngay vào mặt cậu khiến cậu bị văng ngược lại té phịch xuống đất, nhanh chóng lại chui vào chỗ trốn
- Ai đó.- tên kia quay qua quay lại dòm ngó
- Làm gì có ai? Mày điên à?- tên bên cạnh đánh mạnh vào đầu tên kia một cái, âm thanh phát ra rõ to
- Không, rõ ràng tao thấy có người mà
- Trời đen tối như mực, làm gì có ai. Nè thằng quỷ, mày ăn nhiều quá mỡ lấn áp hết não rồi hả?
- Này, không đùa đâu. Tao nghĩ chắc là có...ma đó.- tên đấy run giọng
- Đồ điên, mày hành nghề ăn trộm cũng đã nữa tháng nay, còn sợ ma mù quỷ quiếc gì nữa
- Mày làm như ăn trộm là việc tốt ấy nhỉ.....
Jimin núp từ nãy giờ, cố bụm miệng cười
"Hôm nay lại ngày xui xẻo của hai người rồi, trốn đâu không trốn vào đúng ngay cái địa điểm chết người. Ăn trộm sao? Đễ ta trêu đùa với mấy người một chút".- nghĩ là làm. Jimin lục đục trong góc, tạo ra âm thanh bí hiểm. Hai tên kia đang tranh luận tự biết giật mình im bặt
- Mày có nghe thấy tiếng gì không?- tên gầy nhom kia suỵt tên béo, nhìn một vòng e dè nói
- Có.- tên béo trả lời, mặt cũng căng thẳng không kém. Jimin ngồi một góc thích thú cười lăn cười bò, tiếp tục gây ra nhiều tiếng động lạ
- Hưm. Còn lúc này.- hắn huýt tay tên béo, cẩn trọng nói nhỏ
- Suỵt, hãy lắng nghe âm thanh của sự im lặng
- Im lặng cái con khỉ, mày....
<Keng>.- Jimin di chuyển, chân lỡ động vào vật gì làm bằng kim loại, tiếng phát ra thật to. Tên kia rút dao ra, đề phòng lớn tiếng
- Ai?.- do lo sợ bị phát hiện, cậu đành im lặng ngồi trong góc, sau một hồi suy nghĩ, giả vờ ho. Hai tên kia tất nhiên bị giật mình, lúc này cậu mới lên tiếng:
- Dừng lại nào các anh bạn, tôi...là bạn thân nhất của các anh đây.- cậu giở giọng thân thiện, cũng không khiến hai tên đó bớt đi phần nào sự lo sợ
- Mày là ai? Cảnh sát...hay cơ động? Hay ăn trộm đồ của ăn trộm?
- Nghe đây, tao không phải cảnh sát, cơ động cũng không, ăn trộm càng không thể. Nơi đây đang xảy ra cuộc đấu trí đấu súng của hai tổ chức, và đương nhiên, tao giàu hơn chúng mày nhiều. Hôm nay chúng mày muốn chết hay sao mà lại dẫn mạng đến đây?- thấy không thể thương lượng nổi, cậu bèn trở mặt, thay đổi luôn giọng điệu xuất hiện
- Mày...- tên kia nheo mắt, mi tâm cũng nheo lại một cách vô thức, tay vẫn cầm dao ở tư thế phòng thủ
- Ê, tao nghĩ nó nói thiệt đó mày.- sau một hồi suy nghĩ, tên béo đành vỗ nhẹ vai tên kia cho hắn hạ dao xuống
- Sao mày biết?
- Lúc nãy đi vào tao có thấy đàn em của Kim đại TaeHyung đi ngang qua, nhưng không biết tìm ai
- Chúng mày biết Kim TaeHyung?- Jimin hỏi, mi tâm nheo lại thắc mắc
- Đã dấn thân vô giới giang hồ, ai lại không biết đến Kim đại chứ. Mày là đàn em của Kim đại chứ hả?
- Không, tao...à..ừ..là đàn em, sao?.- cậu ngập ngừng
- Đàn em trong tổ chức luôn chứ hả? Tao có nghe hôm nay tổ chức của Kim đại có cuộc hỗn chiến với một tổ chức khác, nhưng không ngờ nó lại diễn ra thật
- Có gì lạ sao?
- Vì nghe nói đâu tổ chức bên Kim gia đang có vấn đề về nội bộ mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro