Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ngồi một góc khá kín trên trần nhà, nạp lại đạn cho khẩu súng quen thuộc trên tay
[- Quản gia, tôi hỏi ông, thực ra Jeon Jungkook và TaeHyung có quan hệ gì?
.
- TaeHyung đã có vị hôn thê được chọn sẵn rồi
.
- Sana đang rất khó chịu, ông hiểu ý tôi chứ?]
Jungkook cắn môi. Dòng suy nghĩ đi qua làm cậu không tập trung nổi, mắt láo liên nghĩ ngợi. Thở hắt ra, cậu quay lại với công việc. <Choang> phát súng được bắn ra, cái ly thủy tinh trên tay cô gái đứng cạnh hắn vỡ thành từng mảnh. Jimin đang núp bên ngoài bị giật mình, quay vào trong quan sát, khẽ lắc đầu. Jungkook thực sự không thể xuống tay
Chuông báo động được reo lên ầm ĩ. Dàn cảnh vệ ngoài cửa lập tức ùa vào. Vài tên bảo vệ trong hội trường đã sớm bắt được vị trí đối tượng nổ súng, ùa ngay về phía đó. Jungkook tròn mắt, hốt hoảng, chui ngay ra khỏi chỗ trốn chạy về phía tầng thượng ra ban công. Phát hiện được bóng người lướt qua, họ ngay lập tức đuổi theo. TaeHyung liếc mắt về phía đó, ánh mắt sắc lạnh, buông tay người kia cởi áo vest ngoài đi theo đám đông.
Jungkook rất nhanh đã tìm được chỗ nấp trên nóc tầng thượng, hồ hôi tuôn ra ướt hết cả lưng áo cậu
- Mau phong toả nơi này.- tên cầm đầu nói lớn, đám người kia cũng mau chóng tản ra, đi khắp nơi
Không khí căng thẳng đến ngột ngạt dồn lên màn đêm tối. TaeHyung bước tới, vẻ mặt lạnh lùng. Mấy tên kia líu ríu cúi đầu chào, mở đường cho hắn đi thẳng tới bên tên cầm đầu nhóm người đó:
- HoSeok, tình hình thế nào?
- Có vẻ đột nhập vào rồi, đúng là rất nhanh đó.
***
- Jungkook, Jungkook, cậu nghe được không.- máy liên lạc trong túi cậu rung lên, giọng bên kia tuy nhỏ nhưng cũng đủ đễ cậu nghe được
- Nghe.
- Phía Jin hyung viện trợ cho cậu ở cổng sau rồi, nhóm tớ sẽ tấn công cổng chính, nhân lúc đó mau chạy đi
- Rõ.- cậu nói rồi tắt máy, mắt dè chừng nhìn ra ngoài, đám người kia vẫn chưa đi, còn đang lục soát mọi nơi. <Rầm> tiếng đồ ngã vỡ rõ to, nhóm người của Jimin tiến vào tấn công bên dưới, khung cảnh hỗn loạn, mọi thứ hoàn toàn lộn xộn. Nhờ đó, bên Jungkook mất đễ ý hơn, một lần một chạy rất nhanh về cửa sau. Thoáng thấy bóng người, HoSeok ngay lập tức nổ súng về phía đó làm TaeHyung giật mình. Dáng vẻ nhỏ bé đó, chỉ liếc nhìn thôi hắn cũng biết là Jungkook, giả vờ không đễ tâm quay đi. Chỉ có thể hi vọng cậu không bị thương
Cậu rất nhanh né được chạy về phía cổng sau. Nhìn xuống bên dưới, xe của Jin hyung đúng là đang đợi cậu. Sợi dâu đu xuống vốn đã được cậu chuẩn bị từ trước, dùng thắt lưng nhanh chóng trượt xuống đầu xe, từ lỗ thoáng trên nóc xe nhảy vào trong
- Tức thật.- HoSeok đập mạnh vào lan can tầng thượng, tức giận nhìn chiếc xe đó đang dần chạy đi.
***
- Jimin, an toàn. Rút về, đừng đễ tổn thất lực lượng
- Rõ.- sau câu nói, cậu ngay lập tức rút lui.
***
- Còn chờ gì nữa? Mau lấy xe đuổi theo.- HoSeok hét lớn với đám người ở dưới, lén nhìn sang TaeHyung, nhăn mặt. Hắn từ nãy giờ chỉ im lặng, không hề lên tiếng. Thế có ra dáng là người lãnh đạo không chứ?
HoSeok chạy nhanh xuống chiếc xe được chuẩn bị bên dưới, ngay lập tức nổ máy đuổi theo hướng đám người của Jimin. Chiếc Reventon trắng chạy như điên trên tuyến đường cao tốc, Jimin càng nhìn càng có hơi sợ hãi:
- Ashii, sao cái tên điên đó cứ đuổi theo dai vậy chứ?
- Jimin, Jimin cậu đang ở đâu?.- Jungkook gấp gáp nói qua máy liên lạc, giọng lo lắng. Jimin quay ra sau nhìn lại, toát mồ hôi, nhìn chiếc xe kia  rượt đuổi, lòng vô cùng hồi hộp. Bỗng từ đâu xuất hiện thêm hai chiếc xe khác cũng đang bám đuôi xe hắn, lúc này Jimin mới trợn tròn mắt, không nói nên lời run tay làm rớt máy liên lạc:
- Jimin! Jimin, bên đó ổn không?.- nghe tiếng máy rớt, càng tăng thêm nỗi lo của Jungkook
- Không ổn đâu, gọi viện trợ đi.- tên lái xe hét lớn, Jungkook bên kia cũng có phần nào nghe được
- Mọi người đang ở đâu?.- Jin lúc này đã mất bình tĩnh, giật lấy máy liên lạc từ tay Jungkook -..NamJoon, trả lời tôi, anh ở đâu?
- Đư...ng cao..ốc...a.- giọng Jimin nhòa dần, rồi im bặt
- NamJoon, Jimin!















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro