Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như Jimin đã nói, đúng là tối nay, TaeHyung đã ra ngoài. Jungkook ở nhà, lòng bồn chồn kì lạ. Cậu thấp thỏm, đi qua đi lại, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Không biết nghĩ gì, sau một hồi mới đi xuống nhà dưới. Cả ngày hôm nay, thực sự tất cả mọi người làm trong nhà đều đã thực sự biến mất, càng làm Jungkook bối rối, không biết chuyện gì đã xảy ra
Tiếng sáo nhẹ được thổi lên làm cậu giật mình. Cẩn thận đi ra sân, nhanh chóng tìm kí hiệu của băng đãng đến cửa sau. Mấy tên cận vệ nằm sõng soài trên đất, trông như bị bỏ thuốc mê. Mà Jungkook cũng không mấy quan tâm, nhanh chóng nhảy qua tường rồi mất dạng trong đêm tối
Khi TaeHyung về nhà đã là 11 giờ, người tuy đầy men rựu nhưng cũng không đến mức quá say. Lúc này mới thấy mọi người xuất hiện, từ người làm đến quản gia. Hắn ngồi phịch xuống hàng ghế salon ở phòng khách, ngã người ra sau, 2 tay buông thả lên thành ghế. Lão quản gia đến gần, mang theo ly nước giải rựu, đặt trước mặt hắn. Bật người dậy, hắn nhanh chóng uống hết, nhắm mắt lại, thở mạnh. Sau khi thấy hắn sắc mặt có vẻ đã tỉnh táo, lão mới dám ngồi xuống cạnh hắn, mở lời
- Thưa cậu chủ, cậu đễ Jungkook đi như vậy sao?
- Đễ cậu ta đi.- hắn nói, giọng lạnh., ngồi thêm chút rồi đứng dậy, rải bước lên phòng. Hắn nhanh chóng trút bỏ quần áo, hòa vào dòng nước mát lạnh kia. Jungkook đi rồi. Chính hắn thả cậu đi. Dù là biết trước, nhưng cảm giác trống trải không hề mất đi. Hình bóng cậu vốn từ trước đã trong đầu hắn. Giờ muốn loại bỏ cũng thật khó. Người tình 7 năm, nghĩ lại thật nực cười. Điều đó đã là gì so với người đứng đầu cái tổ chức đã nuôi hắn tận 24 năm chứ? Cách nhau quá lớn. Hắn còn nợ rất nhiều. Vì lẽ đó nên chuyện tình cảm hắn đành vứt bỏ. Cậu đi rồi, lòng hắn đỡ chạnh hơn. Mọi chuyện đến đây là kết thúc. Câu hỏi trong đầu hắn đã có câu trả lời. Cuối cùng hắn đã tìm được cậu. Chỉ hận, hận là 2 người không thể đến được với nhau. Nghĩ đến đó, hắn chợt buông 1 hơi thở dài. Tắt nước, hắn trùm tấm khăn bước ra ngoài, nằm ngay xuống giường. Hắn đưa mắt nhìn qua bên cạnh. Thật lâu, hắn chìm vào khoảng không đó. Sực tỉnh lại, hắn vỗ trán. Đêm nay sẽ là 1 đêm dài
***
Jungkook ngồi một mình, trước mặt là dòng sông chảy. Trời hôm nay thật đẹp, đầy sao. Hóa ra, đặt căn cứ trong rừng lại là tốt, đến bây giờ cậu mới nhận ra. Nửa vầng trăng kia soi sáng xuống dòng nước, hiện lên hình cậu. Jungkook soi mình xuống sông, mĩm cười, dùng tay gạt nó đi, cậu đang dần nhòa đi
- Jungkook.- Jimin gọi, nãy giờ quan sát cậu với cái nhìn khó hiểu. Jungkook từ bao giờ đã có thói quen tự kĩ với mình như thế? -...đang nhớ ai sao?
- Đâu có.- cậu nói, ngại ngùng che mặt mình đi. Jimin nhíu mày, cười nhẹ, khoát tay lên vai Jungkook, kéo cậu lại gần mình. Lòng có chút buồn. Jungkook cũng không giữ khoảng cách gì, tựa vào vai anh. Từ trước đến nay, cậu và Jimin luôn thân mật như thế
- Jungkook.- Jimin khẽ mở lời, đánh thức bầu không khí im lặng đã lâu
- Hửm?
- Tớ hỏi cái này.- Jimin nhìn cậu, nghiêm túc nói
- Nói đi.
- Cậu phải nói thật đấy
- Ừ.- cậu nói, tuy ánh mắt vẫn thả đi khắp nơi
- Taemin..là Kim TaeHyung, đúng chứ.- Jimin ngập ngừng, nói thẳng ra. Jungkook giật mình, lúc này mới tròn mắt ngẫng đầu lên
- Cậu biết?
- Cậu còn yêu Taemin, đúng chứ?- Jimin nghiêm túc nhìn vào mắt cậu
- Kh..không có.- cậu bối rối, quay mặt đi nơi khác
- Đừng có lừa mình.- Jimin nắm chặt hai tay Jungkook, xoay cậu lại. Jungkook cúi mặt xuống đất, không dám ngẫng lên. Jimin nhìn cậu như vậy, thở hắt ra. Thả lỏng tay cho cậu quay đi, khoát vai cậu, lại im lặng
- Cậu biết sao?- Jungkook sau khi ổn định, mới dám nhìn Jimin. Nghe cậu nói, anh xoay lại, mặt đối mặt với cậu
- Sao không. Tớ nói cho cậu biết, trên đời này, 1 là mít 2 là sầu riêng 3 là tình yêu, giấu ở đâu cũng thấy mùi. Dối mình, dối người, đừng dối lòng.- Anh mĩm cười, ấn tay lên ngực trái cậu. Jungkook nhìn xuống, theo tay anh, sau nhếch mắt lên, trống rỗng -...thực ra, hắn không phải là một người xấu
- Tớ biết.- cậu trả lời ngay, môi tự nhiên nở nụ cười nhẹ -..Khuya rồi, ngủ đi.- Jungkook quay sang nhìn Jimin, đứng dậy, toan bỏ đi
- Ngày mai là lễ ăn hỏi của TaeHyung.- Jungkook chợt khựng lại giữa câu nói đó, Jimin không thay đổi, vẫn ngồi xoay lưng về phía Jungkook. Lát mới quay sang phía cậu, cười nhẹ -..Cậu biết chứ?
- Tớ...biết.- cậu nói, răng tự giác cắn vào môi mình, gặng ra từng chữ, tay nắm lại, tiếp tục đi vào trong
---------------
Cánh cửa hội trường bật mở, cũng là lúc TaeHyung bước vào. Tay trong tay với người con gái kia thân mật. Nhấc chén rựu từ khay của tên bồi bàn đang cúi đầu kính nễ, hắn cười lạnh. Khẽ nhếch mắt nhìn lên lầu trên, vài bóng người khả nghi đi nhanh đang cố hòa hợp, rất tinh vi:
"Buổi tiệc chính thức bắt đầu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro