Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay, khi TaeHyung tỉnh dậy đã không thấy Jungkook bên cạnh mình. Nhìn khắp phòng không thấy cậu. Nếu như là hôm qua, chắc hẵn hắn sẽ hốt hoảng lên mà đi hỏi mọi người đễ áp chế cái sự bất an đang rạo rực trong lòng hắn. Nhưng hôm nay, hắn bình tĩnh một cách kì lạ, không có lấy một chút lo lắng nào. Vệ sinh cá nhân một cách thảnh thơi, hắn đi xuống nhà dưới.
Tiếng dạo lạch cạch một cách vụng về trong nhà bếp. Hôm nay nhà chả có ai, từ quản gia cho đến người nhà không biết đã đi đâu mất. Chỉ có dàn cảnh vệ là còn nguyên vẹn ngoài sân. Jungkook do đêm "vận động" hôm qua, sáng nay bụng sẽ cồn cào dữ dội, vội chạy xuống nhà bếp, không có lấy một cọng rau. Mở tủ lạnh thấy vật liệu đủ đầy, cậu đành tự chế biến lấy.
Hắn đi nhè nhẹ lại gần, vòng tay qua em ôm nhẹ cậu từ phía sau, mặt áp sát tai, ngắm nhìn cậu ở cự li gần. Jungkook bị bất ngờ đơ người, tay dừng công việc:
- Có chuyện gì?
- Không có gì.- hắn nói, chui rúc vào hõm cổ cậu hít lấy mùi hương cơ thể. Jungkook liếc mắt nhìn hắn, theo trực giác nhận thấy hắn không có ý đồ gì nguy hiểm mới yên tâm làm tiếp công việc đang dang dở. Nhưng không yên được bao lâu, hắn cứ lắc lư cậu qua lại, lâu lâu lại còn lợi dụng hôn nhẹ lên vành tai cậu khiến Jungkook tức giận bùng nổ, chém mạnh cây dao xuống tấm thớt
- Muốn có cơm ăn không! Qua kia ngồi.- cậu thét có phần làm hắn giật mình. Cũng không phải là không biết điều, hắn lùi lại một chút. Lúc này cậu mới nhìn toàn cảnh được hắn. Cởi bộ áo vest kia rồi, thay vào đó là một bộ đồ đơn giản...như trẻ con. Mái tóc nhuộm đỏ màu rựu chát mang vẻ trưởng thành đến thế nào thì trang phục hắn ngược lại. Nhìn hình ảnh đó thực khiến Jungkook muốn phụt cười, nhưng cố nhịn, quay đi
- Minhyuk.- hắn gọi khẽ, Jungkook cũng không mấy bất ngờ, không quay lại nhìn hắn, tay quay trở lại với công việc. Thấy lúc lâu, cậu không phản ứng gì. Hắn thở dài ngán ngẩm, nụ cười nhạt không biết lúc nào đã hiện hữu trên môi. Có vẻ...Jungkook không phải là người hắn tìm. Nhìn xuống thềm, ánh mắt rõ lộ vẻ thất vọng. Lần đầu tiên, cậu thấy hắn mang vẻ u buồn như vậy -...Jungkook, có lẽ...tôi đã mơ tưởng quá nhiều.- hắn ngước lên nhìn cậu, cười nhẹ. Lặng lẽ đi khỏi phòng. Cậu xoay người lại nhìn hắn, bóng lưng rộng, mang theo vẻ bất cần. Hắn thực sự không biết, cậu là người hắn tìm kiếm
- Taemin.- Jungkook gọi, phải cậu gọi hắn. Từng bước đi nhanh dần bỗng khựng lại, quay lại nhìn cậu, mi tâm nheo lại. Jungkook nhìn hắn như vậy, có chút bối rối, xoay người lại tránh ánh nhìn của hắn
- Minhyuk. Em thực sự là Minhyuk?.- hắn chạy nhanh lại chỗ cậu, bóp chặt cánh tay cậu, ép cậu quay lại nhìn hắn. Niềm hy vọng tưởng chừng như vụt tắt, nay lại được khơi dậy một lần nữa. Hắn đã nghe, thực sự đã nghe....cái tên hầu như đã được chôn giấu. Cái tên mà hắn đã sử dụng của 7 năm trước, khi hắn chưa việc gì phải che giấu thân phận. Hắn không thể nhầm
- Điên sao? Bỏ ra.- cậu hất tay hắn
- Không. Em chắc chắn là Minhyuk! Đúng chứ?.- hắn hỏi, nghiêm túc nhìn vào mắt cậu. Jungkook quay mặt đi, tránh nhìn vào mắt hắn -..em là Minhyuk, phải không
- Nếu đúng là như vậy thì sao.- cậu quay lại, nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng lạnh lùng còn pha lẫn sự vô tâm. Sự thật đến lúc cũng đã được phơi bày
- Thật là em?.- Hắn có vì bất ngờ hơi khựng lại một chút, sau đó không chú ý gì nữa, ôm chầm lấy cậu. Người tình 7 năm, sau bao nhiêu trắc trở hắn đã tìm thấy, còn chưa bình tĩnh được, Jungkook đẩy hắn ra, một cách lạnh lùng. Sâu trong mắt không có chút tình cảm, lại đầy oán hận. Cậu lặng im, hắn cũng im lặng. Trao ánh nhìn đối nghịch cho nhau, chỉ nhìn nhau, không nói gì. Mắt cậu tự nhiên lại xuất hiện một màn nước mỏng. Cố gắng lắm, nhưng không thể biến nó mất đi được. Ngược lại, dày hơn, trào ra ngoài. Jungkook cắn chặt răng đễ không phát ra những tiếng nấc nhỏ, nín lặng thở mạnh tự mình lau đi hết những giọt nước mắt đang chảy ấy
- Chúng ta...chia tay.- không muốn cũng phải nói, lời cậu nói ra như ngàn mũi kim đâm vào tim hắn. 7 năm chờ đợi, 7 năm tìm kiếm. Lời đầu tiên cậu nói với hắn là lời chia tay, hắn thật không tin vào tai mình nữa. Jungkook không còn khóc, tay nắm chặt lại, né tránh -..nếu không có gì...
- Tại sao chứ?.- hắn hỏi, giọng lạnh lùng, đây là câu hỏi mà Jungkook muốn né tránh
- Tôi tưởng anh biết ta đã chia tay lâu rồi chứ. Anh thật sự không biết sao? Mà tôi cũng đã nghĩ...ngay từ lúc đầu ta đã không hợp..
- Đễ rồi liên tục tìm kiếm nhau suốt 7 năm?
- Anh nghĩ anh đã làm được gì cho tôi chưa?.- Jungkook ngay lập tức đổi chủ đề. Hắn im lặng, cậu cười nhạt. 7 năm thanh xuân của đời hắn, rong ruổi tìm cậu mà không biết đã đi qua bao nhiêu người. Vì cậu, một chút hứng thú với người khác cũng không có, hắn, như một kẻ sống trong ảo mộng cá nhân. Đễ rồi gặp được cậu, thì ra, tất cả cũng đều là vô dụng, đều là con số không -..nói đi.- cậu nghiêng đầu, cười khẩy
- Vì em, anh có thễ làm tất cả
- Phản bội Kim gia, anh dám không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro