Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đạn từ xe phía sau liên tục nã ra khiến cảnh tượng của 7 năm trước tràn về trong bộ nhớ cậu. Jungkook ôm đầu, thu người lại, sợ hãi nép vào cạnh người ngồi cạnh. SeokJin một tay lái xe, tay kia đưa xuống vỗ vai trấn tĩnh cậu, mắt vẫn nhìn thẳng

"Không sao đâu, Jungkook à!"

***

Về mặt TaeHyung, khi thấy người bạn họ Jung của mình nã đạn một cách mãnh liệt như vậy cũng có chút lo lắng. Tuy đôi khi hắn cũng tham gia bắn vài phát, nhưng đều là cố ý nhắm trượt con mồi. Cửa kính bên xe kia được làm bằng loại kính cường lực loại nhất nên có thể chịu được những tác động rất lớn. Do đó hắn mới để yên cho HoSeok nã đạn, nhưng cứ tiếp tục kiểu này thì thế nào người trong kia cũng nguy hiểm. Không thể ngồi im vậy được, nhận thấy hai bên đường là khoảng đất trống, liền nhanh trí nhắm vào bánh xe sau đằng sau xe trước bắn

Do bị mất thăng bằng, theo quán tính xe bị bẻ tay lái sang phải, tấp vào lề đường

- Haha! Xem ra ông trời không giúp các người rồi.- HoSeok cười lớn với ý nghĩ ấy. -...Nào Jeon Jungkook, cậu thua rồi, mau đầu hàng đi và ta sẽ thương lượng một cách công bằng.- hắn gõ vào cửa xe, làm những con người trong đó có chút khiếp sợ, riêng Jungkook mang vẻ bình thản đến lạ lùng, toan bước ra ngoài

- Jungkook, thủ lĩnh!

- Không sao.- cậu nói, bước ra ngoài, bình tĩnh đến kì lạ. -..muốn thương lượng gì đây?

- Cậu nghĩ ta sẽ thương lượng về cái gì?

- ...

- Đầu quân cho Kim gia và ta sẽ nói chuyện một cách công bằng

- Công bằng? Thế nào là công bằng.- Jungkook nhăn mặt

- Khuất phục dưới Kim JangHyuk và cậu sẽ có tất cả mọi thứ cậu muốn, đó gọi là công bằng.- hắn rút khẩu súng ra, áp lên vùng thái dương của cậu

- Vậy tôi muốn mạng hắn, ai lấy cho tôi đây?

<Chát> cái tát kèm khẩu súng giáng mạnh xuống mặt cậu, khiến khóe môi Jungkook bị rỉ máu. TaeHyung từ trong xe nhìn ra ngoài, lòng có chút xót, nhưng làm sao hắn có thể lộ liễu can thiệp được, đành ngồi im xem xét tình hình. Mặt vẫn lạnh tanh, liếc nhìn cái đồng hồ trên tay

"Đúng giờ rồi"

<Pằng> viên đạn sượt qua tay HoSeok đễ lại một đường xước dài khiến tay hắn run rẩy làm rơi súng. Là do NamJoon bắn

- Lên xe mau!.- cậu ra lệnh cho những người còn lại đang ở trong xe Jin hyung


<Pằng> viên đạn khẩu súng từ tay TaeHyung ngay thẳng vào tay NamJoon. Điếu thuốc đã khi nào được châm lửa đang đầy khói trong miệng hắn. Hắn tuy trọng tình nhưng cũng rất trọng nghĩa. Tên nào dám động vào bạn hắn, hắn sẽ trả lại gấp đôi. Phát súng của hắn làm Yoongi giật mình, hô hoán tất cả mọi người mau lên xe. Điều anh thực sự làm được lúc này chỉ có thế. Jungkook cũng mau chóng muốn rời khỏi nơi này, không để ý từ lúc nào HoSeok đã lượm lại khẩu súng, nhắm vào Jungkook và ...


<Đoàng> thứ kim loại sắt ấy lại một lần ghim vào trong da thịt cậu. Cảm giác nhức nhối ập tới, lại phải chịu đựng thêm cái cảm giác ấy một lần nữa. Môi Jungkook tím dần, rồi khụy xuống

- Jungkook!.- Jimin nhanh chóng chạy tới bế cậu lên xe. Tầm nhìn Jungkook thu hẹp dần rồi mất lịm. Xung quanh là một quãng trời u tối. Cậu chỉ có thể nghe được tiếng mọi người đang nhốn nháo bên ngoài

Rồi cuối cùng, chiếc xe cũng được chạy đi. HoSeok nhìn theo chiếc xe đó, tay cuối xuống lượm cái máy liên lạc mà họ đánh rơi. Nhoẽn miệng cười, cho đến khi TaeHyung đến gần, đập tay lên vai hắn:

- Mày ở đây cười cái gì? Mau về thôi

- Ông ấy sẽ không tha đâu

- Ừ ừ! Tiếc thật. Kế hoạch lần này là "đánh nhanh diệt gọn"cơ mà - hắn nói cho có, sau đó toan lôi HoSeok đi

- TaeHyung, từ trước đến giờ...mày có tin tao không?.- hắn gạt bỏ tay TaeHyung khỏi vai hắn, nhìn vào mắt anh, hỏi

- Sao hỏi vậy?

- Vào thẳng vấn đề đi

- Tin.- hắn không chần chừ hay suy nghĩ mà trả lời luôn, khiến HoSeok cũng hơi giật mình vì câu trả lời "0 giây" này -..tao.rất.tin.tưởng.mày

- Lý do?

- Mày không cần biết.- hắn nói, đi thẳng một mạch vào trong xe khiến HoSeok hơi khó chịu

"Xin lỗi mày, TaeHyung!"

{Sự thật về quá khứ

<Vì em, anh có thể làm tất cả

- Phản bội Kim gia, anh dám không?>

Gã đàn ông trên sau khi nghe xong đoạn băng ghi âm đó liền vỗ tay bật cười giòn giã

- Đoạn băng thật tuyệt đó, Ahn YoungMi, quả xứng danh là mỹ nhân giới mafia.- gã nói làm cô ta cười hắc ra, mắt đắc chí nhìn lão nhếch mép -..cô muốn gì sao?

- Tất nhiên rồi

- Nói đi

- Kim TaeHyung

Câu trả lời của cô làm gã ta cười lớn

- Không phải vốn nó đã là của cô rồi sao?

- Có sao?

- Ai lại ngu ngốc đi chọn phần thưởng là thứ mình đã có chứ?

- TÔI CÓ ANH ẤY SAO?.- cô hét lớn, khiến nụ cười của gã im bặt

- Ý cô là ...

- Phải, giữa tôi và anh ấy chỉ có một sợi dây liên kết là đứa con còn trong bụng này thôi. Đó là sự ràng buộc, hoàn toàn không phải tình yêu. Tôi luôn lo sợ sẽ mất anh ấy

- ...

- Và ông, chính ông ngày trước đã nói rằng TaeHyung sẽ thuộc về tôi, cả thể xác, cả tâm hồn, TaeHyung sẽ dành cho tôi một tình yêu thật sự. Nhưng rồi sao chứ? Cuối cùng tôi được gì? Cái thai thậm chí còn không phải của anh ấy. Tôi chẳng có gì ngoài nhận được hai chữ "chờ đợi" từ ông cả

- Vậy giờ....cô bảo..tôi phải làm gì đây?

- Tôi..

- Giết nó, nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro