Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


TaeHyung uống một hơi hết ly rượu đầy, hắn chách lưỡi đưa ly rượu lên cho người ngồi cạnh thấy sau đó mới để xuống, ngã người ra sau. Người kia sau khi rít một hơi thuốc mới bắt đầu nói chuyện. Khói thuốc lá còn vươn lại được phả ra nhìn thật mờ ảo

- Hôm nay mày hẹn tao ra có chuyện gì? 

- Chả có gì cả. Chỉ là muốn gặp mày ra ăn chơi cho khuây khỏa thôi

- Ăn chơi? Ở đây rất yên tĩnh, lại không có mỹ nhân. Ăn chơi kiểu gì?

- Đâu nhất thiết phải ở những nơi ồn ào thì mới được gọi là chơi chứ

- Thật ra mày muốn gì đây?- TaeHyung lạnh giọng, nói một câu hết sức không liên quan nhưng đủ đễ làm người kia lạnh xương sống. Quả là một người rất kiệm lời

- Không phải tao đã nói rồi sao?

- Tao không nghĩ đó là vấn đề chính

- Được rồi, được rồi tao chịu thua mày.- hắn xua tay -..Về việc của tổ chức...

- Sao?

- Nghe nói phi vụ lớn vừa rồi mày đã không thành công. Sau khi gặp thủ lĩnh Jeon Jungkook thì mày đã thay đổi hoàn toàn về mặt khí chất. Mày không tính để chuyện riêng xen vào việc công đó chứ hả?

- Ừ

- Wow. Thật lạnh lùng

- ...

- Mày không biết Kim JangHuyk - cha nuôi mày thực rất ghét thứ gọi là "tình yêu" sao?

- ...

- Mày không tính sẽ yêu Jeon Jungkook thật đấy chứ?

- Không có

- Thật sao? 

- ...

- Cha nuôi mày là người nham hiểm như thế nào? Mày biết không? Kim.Tae.Hyung.- Hắn đứng dậy, đập bàn. Ép mặt sát vào khuôn mặt lạnh lùng của cậu. Hai ánh mắt sắc nhạy chỉ cách nhau có 3 cm. Trong ánh sáng mập mờ của căn phòng tối, bóng của rất nhiều người từ hậu phương TaeHyung tiến gần anh  -..Và kết cục của những kẻ phản bội Kim gia chỉ.có.chết

{Sự thật (tiếp diễn) trong quá khứ

....

- Tôi cấm ông.- tay cô ta nắm chặt căm phẫn -..đụng.đến.sợi.tóc nào của anh ấy

- Ok, fine. Vậy cô muốn tôi làm gì?

- Giết chết Jungkook đi!

----------------

- Cái gì? Kim tổng, tôi không thể làm chuyện này

- Lý do?

- Giết Kim đại? Tại sao chứ? Cậu ấy là...

- Một cái cây dù lớn thế nào nhưng khi gia chủ làm lơ để cỏ dại phát triển thì trước sau gì nó cũng sẽ chết dần, chết mòn thôi. Và chúng ta..- hắn đập bàn đứng dậy, đi lại sát gần tai cậu -..không lơ cỏ dại

Hắn nói rồi đi ra ngoài. Đễ lại mình HoSeok tay chân vẫn còn bủn rủn run hết cả lên. Cậu ngồi gục xuống đất. Nhiệm vụ cậu vừa nghe được gần như làm cậu không tin vào tai mình nữa. Tình bạn và tổ chức, chỉ chọn một. Jung HoSeok à! Cậu phải làm sao đây?}

<Chát chát> tiếng roi vút xuống người TaeHyung một cách mạnh bạo. Máu và vết bầm tím phân bố rộng rãi khắp người

- A, Kim TaeHyung à! Mày không thấy bộ dạng của mày bây giờ nhếch nhác bẩn thỉu đến mức nào đâu.- một tên vẫn đang cầm roi, liên tục xả xuống người anh những trận đòn đáng sợ

Cả cái nhếch mép từ miệng anh cũng không có. Phong thái bình tĩnh và tự kiêu một cách lạ thường. Bị đánh liên tục xuống nữa tiếng đồng hồ mà không phát ra một tiếng rên rỉ hay cầu xin. Tay trói hai bên, bị sợi dây siết chặt đến chảy máu

- Này, mày là trâu bò hả.- tên còn lại dùng chân đạp vào mặt anh 

  TaeHyung cắn chặt răng, quyết không để mình nhục hạ trước tụi đấy càng khiến chúng nó điên tiết, liên tục ra đòn. Đánh anh cho đến lúc anh mệt mỏi ngất đi  

*** 

- TaeTae, TaeTae à!.- Jungkook giật bắn mình dậy hô hoán.Không, trong phòng bệnh này chỉ có mình cậu. Là một nơi kín đáo. Không có người. Jungkook muốn lật tung tấm chăn, muốn bước xuống giường nhưng không thể. Chân trái cậu hoàn toàn không có cảm giác -..Tại sao? Tại sao chứ? A! TaeTae.- tuy trong cơn khủng hoảng tinh thần, cậu vẫn nhớ đến hắn, đến người con trai đó. Là mơ sao? (thực ra là thằng Tae bị đánh thật đó mấy đứa T T)

- Jungkook, Jungkook. Em sao rồi hả?.- Jin hớt hải chạy vào, vẻ mặt hốt hoảng lo lắng cho cậu, trên trán lấm tấm mồ hôi vì cứ chạy ngược chạy xuôi 

- Jin hyung, Jin huyng! TaeHyung bị thương, máu chảy rất nhiều. TaeHyung....

- Jungkook.- anh nhăn mày nhìn cậu -..Từ lúc nào lại có tình cảm với TaeHyung nhiều như thế?

- Em...

- TaeHyung, TaeHyung. Thực ra em và hắn đã có quan hệ gì? Em không hiểu sao? Hắn là kẻ thù của em đó. Em không xác nhận được hắn thuộc tổ chức nào sao? 

- ...

- Jungkook. Từ bỏ hắn đi.- Jungkook mặt không một chút phản ứng. Ánh mắt vô hồn của cậu càng làm anh thấy đau lòng. Liền đỡ cậu nằm xuống

- Ji..Jin hyung à...Chân em..

- Không sao đâu. Ngoan. Nghĩ đi

- Jin hyung...xin hãy nói cho em biết.- cậu nắm chặt lấy tay anh, mắt khẩn khoản cầu xin. Thực ra bệnh tình của Jungkook cũng không có gì quan trọng. Chẳng qua là lúc HoSeok nhắm bắn cậu, hắn chỉ nhắm bắn vào chân. Vả lại, đạn hắn dùng là đạn gây tê. Làm tê liệt dây thần kinh chân của Jungkook nên tạm thời chân cậu sẽ không có cảm giác và cũng sẽ chẳng đi lại được

- Nên em hãy hoãn việc bang và nghĩ ngơi một thời gian đi. Đến khi em đi lại được thì hẵn tính

- Là đạn tê sao? Anh không gạt em đó chứ.- Jungkook nheo mày

- Ừ. Thực sự là đạn tê mà. Anh cũng không biết lý do vì sao tên Jung HoSeok đó lại làm như vậy nữa.- Jin nhún vai bình thản. Nhìn thái độ như vậy, Jungkook không nghĩ Jin sẽ lừa cậu khiến cậu phần nào bớt lo lắng. Chỉ là cảm thấy có lỗi khi bang đang trong tình trạng khủng hoảng, mình là thủ lĩnh mà lại nằm trên giường bệnh như thế này. Thật đáng xấu hổ

***

- Jeon Jungkook, nghe được xin hãy trả lời. Jeon Jungkook, nghe được xin hãy trả lời.- máy liên lạc từ tay Jimin phát ra tiếng nói lạ hoắc của một người nào đó

- Là ai? 

- Thật xin lỗi. Tôi là Jung HoSeok, từ tổ chức Kim gia.- nghe xong Jimin thực nóng máu, có một chút hoảng sợ

- Sao các người lại có cái máy này? Thực ra các người muốn gì.- mãi đến một hồi sau, Jimin mới nói. Ngay lúc Namjoon và Jin hyung cũng đi vào

- Chuyện gì vậy?.- Namjoon hỏi

- Namjoon, trong chúng ta, có ai làm mất máy liên lạc nội bộ sao?

- Cái gì? Là ai làm mất? Là cái tên ngu ngốc nào đã làm mất máy liên lạc nội bộ bí mật của bang ta chứ?.- anh hết bình tĩnh hét lớn

- Aha, là em làm rơi đó.- lúc này Jin mới lên tiếng, giọng có chút ngập ngừng

- Đồ quan trọng như thế, sao em lại...Tắt máy đi.- anh quay sang Jimin nói

- Không! Đừng tắt. Làm ơn, xin hãy giúp tôi

- Tắt ngay đi, đừng nhân nhượng với kẻ thù.- Namjoon mất bình tĩnh hét lớn

- Hãy nghe cậu ta nói đi, dù chỉ là một phút thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro