Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này Yoongi mới lên tiếng. Đoạn đối thoại dường như được anh nghe từ ngoài cửa, nhưng đến bây giờ mới bước vào

- Này này, người mới sao lại có quyền hành thế hả?.- Namjoon nhăn mặt mở lời

- Thật đó, tin cậu ta đi.- Yoongi chỉ tay vào máy liên lạc trên tay Jimin, cũng nhăn mặt không kém

- Đúng đó Namjoon à.- Jin lay tay anh

- Đúng cái con khỉ, nó làm tay anh ra nông nổi này.- anh đưa bàn tay băng bó của mình lên -..Giúp cái gì?.- rồi quay qua Jimin -..Này, sao cứ ngồi ngơ ra như thế, em nói gì đi chứ

- Em..tin.- cậu ngập ngừng

- Cái gì?.- Anh trợn mắt

- Xong rồi, đa số là đồng ý mà.- Yoongi hí hửng nói

- Mọi người làm đi, anh không làm đâu.- Anh ngồi xụ mặt ở một góc

- Vậy mọi người đồng ý giúp tôi nhé.- HoSeok mừng rỡ nói qua bộ đàm -..Chúng ta sẽ....- kế hoạch cũng đã được anh chuẩn bị sẵn

- 3 ngày nữa hãy hành động, phải chờ mọi chuyện lắng xuống đã.- Namjoon mở lời, câu nói khiến mọi người ngỡ ngàng. Thấy tình hình vậy, anh mới đi ra ngoài

- Thống nhất 3 ngày sau nhé.- HoSeok nói, ngắt kết nối máy để trở lại với công việc. Việc bang chưa xong đã phải qua lo việc tài chính kinh tế và các mối làm ăn của công ty khiến anh dần kiệt sức

TaeHyung bị bắt khiến gánh nặng càng chồng chất lên vai anh. Anh đã thực sự suy nghĩ rất nhiều. Ông ta nói chỉ cần anh không nhúng tay vào vụ này, anh sẽ được thay thế TaeHyung lên làm lãnh đạo. Bằng không, thì cả hai sẽ cùng chết. Lợi ở trước mắt ai lại không ham. Chỉ là chuyện này không đơn giản như anh nghĩ. TaeHyung coi trọng tình nghĩa như vậy, lý nào bạn thân 10 năm anh lại phụ bạc. Con đường HoSeok chọn đã quá rõ ràng

Người bạn đáng coi trọng

Anh mệt mỏi ngã người ra sau, nhắm mắt, ngón tay xoa xoa hai bên thái dương lại chợt nghĩ đến gì đó

"Lúc nãy là giọng Kim Yoongi thì phải.."

---------------------3 ngày-------

Chiếc xe thể thao đen trắng dần được lăn bánh khỏi khu vực căn cứ của Jeon gia. Những con người trong xe mang một vẻ bồn chồn khó tả. Jimin nắm chặt tay, mắt lâu lâu lại khẽ liếc nhìn Namjoon và Yoongi

[- Đàn em trong tổ chức luôn chứ hả? Tao có nghe hôm nay tổ chức của Kim đại có cuộc hỗn chiến với một tổ chức khác, nhưng không ngờ nó lại diễn ra thật

- Có gì lạ sao?

- Vì nghe nói đâu tổ chức bên Kim gia đang có vấn đề về nội bộ mà...

- Vấn đề về nội bộ á?]

Hy vọng tôi không chọn sai, Kim TaeHyung

Jeon Jungkook, tất cả mọi việc hôm nay mọi người làm đều là vì cậu

***

Khoát lên người bộ đồ đen, HoSeok tự nhìn lại chính mình lần cuối. Đi qua cái bàn có chiếc cặp chứa đầy vũ khí, anh tự chọn cho mình 1 khẩu súng nhỏ gọn, một con dao sắc rồi nhét vào sợi dây thắt lưng chuyên dụng giành cho vũ khí quân đội

"Chiến dịch này nếu thất bại, thì không còn đường nào quay về nữa rồi"

---

Chiếc camera nhấp nháy trước cửa, không khí bên trong im ắng lạ thường với cả vài tên gác cổng to lớn trước sân

<Xoạch>

Jimin quăng balo của mình vào bãi đất trống. Nghe tiếng động, tên đó ngay lập tức quay lại, nạp đạn cho khẩu súng, nếu có gì bất thường sẽ lập tức nổ súng

Hắn chậm rãi đi từng bước về phía phát ra tiếng động. Đột nhiên, một lực mạnh từ đằng sau ngay lập tức siết chặt cổ hắn, khiến hắn ngay ngã gục

- Đi thôi.- 2 chàng thanh niên ấy ngay lập tức chạy nhanh vào trong

***

"Wow. Trò chơi bắt đầu hay rồi đây".- theo dõi tất cả mọi chuyện qua chiếc camera, người đàn ông ấy cười lớn

Cảm thấy tình hình không ổn, một tên từ trong đi nhanh ra sân tầng thượng nhìn xuống. Tay cầm khẩu súng AK đã được nạp đạn, hắn giương súng xuống, mắt sợ hãi nhìn kiểm tra kĩ phần dưới lầu

HoSeok nhẹ đi đến, đẩy cả người hắn xuống dưới. Nhanh chóng bước vào trong. Cảnh giác khắp mọi ngóc ngách rồi mới áp lưng mình vào một bức tường của một căn phòng, lấy hết sức đạp cửa, đi vào trong

Căn phòng lạnh lẽo đến rợn người. Nằm trong tổ chức bấy lâu nay mà anh không biết căn cứ lại có những căn phòng như thế. Liếc ngang qua một cái, anh mới nhớ ra, căn cứ nơi nào cũng có camera. Chỉa nòng súng lên một góc trên trần nhà, anh bóp còi

***

- Tên nhóc này khá lắm đó, đúng là người của Kim gia nha.- ông vuốt cằm, cười vẻ đắc ý

- Ông Kim, ông không định...

- Không cần vội, cứ để bọn chúng chơi đùa một chút

Ờ một góc nào đó, vài tên lính nhát vẫn còn đang lân la rượu chè và đánh bài giải trí

- Tứ quý, chúng mày thua rồi. Haha.- một tên Mỹ đen vui vẻ cười lớn -..tiền ơi, tiền lại về tay tao rồi

Vẻ mặt của hắn khiến tên đầu trọc ngồi đối diện tức giận, quay mặt đi. Ánh mắt theo phản xạ mà hướng đến camera, bình thản rồi hốt hoảng

- Camera số 9 hư rồi.- hắn trợn mắt nói lớn -..có kẻ đột nhập

Khói thuốc mê không biết từ đâu lại phả vào trong căn phòng đó. Bọn người họ chưa bước chân được ra khỏi cánh cửa đã bị khẩu súng của 2 thanh niên lạ kia chặn lại, nã đạn liên hồi khiến máu chảy ướt cả giày họ

- Hạ súng xuống.- tiếng người từ đằng sau vang lên, tay cầm nòng súng áp vào cực thái dương Jimin khiến Namjoon đành để khẩu súng xuống mà giơ hai tay lên

"Chết tiệt! Cậu ta bị bắt từ lúc nào thế"

<Pằng> ai đã nhanh hơn một bước, từ sau lưng tên đó nã đạn khiến Namjoon bất ngờ, pha lẫn đó có chút run người. Là HoSeok

- Cậu ở đây làm gì vậy?

- Cứu anh.- HoSeok thản nhiên nói

- Này, hai người còn ở đó nói chuyện sao?.- Jimin bực mình lên tiếng, liếc nhìn HoSeok. Vào lúc đó, ánh mắt hai người họ đã chạm nhau

- Xin lỗi.- anh ngại ngùng cúi rạp người

- Này, Yoongi đâu.- Namjoon đến bây giờ mới nhận thấy có sự thiếu xót mà lên tiếng

***

- Jungkook à, đây là cháo cùng với trứng bắc thảo. Còn đây là thảo dược tự nhiên, rất tốt cho sức khỏe. Em mau ăn đi cho mau chóng bình phục nhé.- Jin khuấy khuấy, thổi thổi tô cháo đặt lên bàn trên giường cho cậu

- Cảm ơn hyung.- cậu cười nhẹ, nhận tô cháo húp một ngụm -..em thực không biết đã làm anh tốn bao nhiêu công sức

- Uầy, đừng nói thế chứ. Không phải trước giờ anh là anh em sao?

- Dạ.- cậu cười ngượng, đưa muỗng cháo tiếp theo bỏ vào miệng -..Ưm, nãy giờ quên hỏi hyung. Sao lúc sáng Jimin lại hoang mang vậy ạ? có chuyện gì sao?

- Hoang mang chuyện gì?

- Cậu ấy cứ đi qua đi lại...

- À, không có gì đâu. Nghe nói dạo này em ấy đang để bụng chuyện gì đó thôi.- những câu hỏi như này vốn đã được Jin lườm trước

- Vậy ạ?.- cậu húp lấy muỗng cháo cuối cùng -..vậy giờ mọi người đâu rồi ạ?

- Hả?.- Jin có hơi giật mình -..Họ ai cũng mệt mỏi nên trở về phòng ngủ cả rồi.- Jungkook nghe anh nói vậy có tí buồn rầu

"Cũng vì mình mà mọi người phải mệt mỏi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro