END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TaeHyung như xác chết vô hồn, bị lôi xềnh xệch đến một căn phòng lạnh lẽo khác. Mỗi nơi họ kéo anh qua đều để lại những vệt máu kéo dài, thấm xuống sàn nhà gỗ

 Ông ta ngồi trước màn hình máy tính quan sát tất cả, lâu lâu lại khẽ chếch mắt lên nhìn con người dính đầy máu kia. Gương mặt nam thần thanh tú mang vẻ kiêu ngạo hòa lẫn sự cô độc kia từ lúc nào đã đầy những vết thương khiến người đàn ông kia có chút chạnh lòng

Nhìn chiếc đồng hồ trên tay, đành dẹp đi nét lạnh lẽo đang có. Thay vào đó, ông ta nở nụ cười thân thiện, nhún vai

- Thời gian đến rồi. Tao nghĩ đã đến lúc dẹp bọn bạn chuột nhắt của mày đi rồi đấy TaeHyung.- ông ta nói, ra hiệu cho người của mình lôi tiếp TaeHyung ra ngoài

Không biết rằng, mọi hành động lại bị HoSeok nắm bắt ngược lại. Ở phòng cao gác của khu căn cứ, có người nào đó đang bị khống chế đến phát điên kia 

- Bắt đầu thôi.- HoSeok nói, ánh mắt toát lên vẻ nghiêm nghị 

***

Ông ta đi nhanh ra hành lang cùng cả 4 tên đàn em theo sau lưng. Kéo theo cả TaeHyung người đầy máu, đầu gục xuống nền đất lạnh một cách tuyệt vọng 

- Đi đâu sao?.- Namjoon xuất hiện, tay không trong tư thế thủ súng mà buông thả tự nhiên

Khác với vài tên bên đó, rất nhanh đã trong tư thế thủ súng. Ông ta nhìn quanh, mới đưa tay ra hiệu cho hạ súng xuống

- Chuyện gì thế này? Người của Jeon gia sao lại ở đây? Biết điều đến mức tự đến nạp mạng sao? 

- Nói thì không phải châm chọc nhưng nếu Kim đại thế kia thì các người đấu thắng được ai đây? 

- Ồ! Tôi không biết trong tổ chức tôi chỉ mình Kim đại là người tài giỏi đấy

- Nói cho phải quá thì đúng là vậy đó.- Namjoon nói, tay giương súng lên. Và lập tức, bên kia cũng vậy

- Đã xác định được vị trí.- Jimin từ khe hở của tấm rèm cửa sổ, nhắm súng về phía ông ta trên tầng thượng phía bên tòa nhà đối diện

Kim JangHyuk cũng không phải là dạng ngu xuẩn. Ông ta biết hết tất cả chuyện gì đang xảy ra. Cũng không phải là không biết lo xa mà đã lườm trước. Từ túi áo lấy ra một bộ điều khiển. Tên đàn em cũng hiểu ý mà lật áo TaeHyung để lộ quả bom hẹn giờ đã được chuẩn bị trước quấn quanh eo anh

Namjoon trợn to mắt. Thật không nghĩ đến sẽ có chuyện này phát sinh. Ngay lập tức ra hiệu cho Jimin ngưng xạ kích. Anh biết loại bom đó rõ đến mức nào. Nếu bắn trúng sẽ tự động phát nổ, và cả khi ông ta ấn nút cũng vậy

- Ta có thể làm một cuộc giao dịch không? Đằng nào mày cũng mất công bố trí như vậy. Thôi thì để tao ra ngoài, và mày sẽ có thứ mày muốn.- ông ta nhìn ra cửa sổ, lo lắng nói

HoSeok chọn ngày này không phải là không có lý do. Ông ta vốn đã có dự định trước tất cả mọi chuyện. Trực thăng riêng đang đợi ông dưới sân và ông ta chỉ muốn kết thúc chuyện này càng nhanh càng tốt. Vả lại, chiếc trực thăng cuối cùng đó có thể bay bất cứ lúc nào

- Làm vậy để ông tự do đến một vùng đất mới để giết người nữa sao?

- HAY MÀY MUỐN BẠN MÀY PHẢI CHẾT!!.- ông ta hét lớn, đập nòng súng vào cực thái dương của TaeHyung

<Pằng>.- từ đằng sau, HoSeok xuất hiện. Bắn sượt qua tay ông khiến khẩu súng trên tay ông rớt xuống. Hai tên đàn em đằng sau thậm chí còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra

- Thả bạn tôi ra. Kim JangHyuk

- Xem ai này. Ông ta quay lại, nhìn anh, cắn chặt răng kìm nén sự tức giận. Ông đã đánh giá thấp bọn này -..bên phải bên trái đều có bom. Mày tính làm gì đây?.- ông ra lệnh cho hai tên đàn em kia kéo TaeHyung đứng dậy -..mày không nhớ...chỉ cần một nút bấm thôi sao? 

- Vậy sao?.- vẻ mặt của HoSeok bình thản đến lạ thường. Không bị rối, ngược lại còn nạp đạp cho khẩu súng, nheo mắt nhắm về phía TaeHyung

- Mày...tính làm gì..

<Pằng> phát súng bắn vỡ thứ gì đó trên vai TaeHyung. Cùng lúc với viên đạn từ cửa sổ của Jimin bay vào nhắm vào tay ông ta khiến tay ông bị thương mà buông bộ điều khiển xuống. Namjoon cũng phối hợp hoàn hảo, nhanh tay bắn những người còn lại, kể cả ông ta

HoSeok nhắm lên trần nhà, một phát bắn vào bóng đèn khiến nó vỡ thành trăm mảnh. Lửa từ bóng đèn cũng từ đó mà mau chóng lan ra sàn nhà gỗ  

Namjoon chạy đến cõng TaeHyung trên vai, cùng HoSeok rút khỏi căn nhà đó

<Đoàng> ...

***

<Choang> tiếng thủy tinh rơi xuống sàn nhà

- Jungkook à? Sao thế.- Jin hyung chạy lại chỗ Jungkook, đỡ cậu ngồi thẳng dậy -..Hyung xin lỗi, hyung ngủ quên mất

- A không sao. Em thật vô dụng. Có cái ly cũng cầm không nên thân

- Không không. Sao em lại nói vậy chứ.- Anh vừa cười ngượng vừa lau dọn phía dưới nền nhà. Jin không muốn cậu buồn. Lại càng không muốn cậu có những suy nghĩ tiêu cực về mình như vậy. Jungkook là một người thường có những suy nghĩ vẫn vơ. Chắc hẳn em ấy sẽ tự ti mà suy nghĩ rất nhiều về chuyện vớ vẩn như vậy.  Càng nghĩ, anh lại càng trách mình -..Em ở đây nhé. Anh đi lấy khăn ngay đây.- Jin nói rồi ra ngoài. Để lại một mình Jungkook

Cậu hướng mắt nhìn ra cửa sổ. Ánh mắt u buồn hiện rõ. Lại nghĩ đến anh

"Kim TaeHyung à! Anh sao rồi?"

<Cạch> tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Jungkook. Namjoon bước vào, tay đầy máu. Nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt Jungkook

Quái lạ. Cậu không hoảng loạn. Cũng chẳng hối hả hay lo lắng. Mang vẻ bình thản đến vậy. Chỉ ngồi đó nhìn anh. Đây là thái độ mà anh mong muốn

Jeon Namjoon - luôn muốn Jungkook...bình thản như vậy. Lạnh lẽo như vậy. Thậm chí là vô tâm. Hay ích kỉ. Jeon Namjoon thích con người của cậu sẽ mãi như thế này.

Nhưng liệu...Jungkook à! Cậu ổn không? 

-------------------------2 năm-----

Những giao động của sự chuyển mùa ngày càng rõ rệt. Gió se lạnh trải dài qua từng con hẻm. Hướng tầm nhìn của mình ra xa. Cậu nhón chân lên rồi hạ xuống. Thở ra một hơi dài. Jungkook nhắm mắt lại. Cảm nhận những cơn gió lạnh tạt vào mặt. Mùi của cây cỏ hòa vào trong không khí tạo nên vị thật dễ chịu

- Jungkook à!.- Jimin chạy tới, khoát tay lên vai Jungkook -..sao cậu lại chọn nơi này để đến vậy?

Jungkook khẽ cười dịu, hòa mình vào trong ánh hoàng hôn bên phía dãy núi kia

- Tớ chỉ muốn vươn người một chút

Jimin nhìn sang Jungkook. Đôi mắt buồn đến đơn độc, ngóng về tuốt đằng xa. Khỏi nói, Jimin cũng biết cậu đang nghĩ gì. Anh chỉ biết cười nhẹ, nhìn xuống đất một chút rồi bỏ đi

[- Khi con người nhỏ bé đứng giữa khung trời rộng lớn như thế này chắc chắn tâm trạng không thể nào tốt đâu

.

- Nếu con người có thể cho phép mình hạnh phúc thì hay biết mấy]

TaeHyung à! Anh nhớ không? 

Chúng ta đã đến những nơi như thế này  

Chúng ta đã ở hàng giờ bên nhau 

Nhớ không lầm thì anh đã từng nói anh thích những con người mạnh mẽ

Thế nên em chưa từng để mình phải yếu lòng bất cứ lúc nào, hay trước bất cứ người nào

Trừ khi đó là anh. 

- Hai năm rồi. Đi đủ chưa hả? tên chết tiệt.- Jungkook khụy xuống đất. Ngồi giữa dòng sông. Những giọt nước mắt tự dưng lại chảy xuống. Lăn dài trên gương mặt thanh tú kia. Tay lấy vài viên đá ném xuống nước. Rồi tự cười nhẹ

Từ đâu, cơn gió mạnh kia thổi qua mang theo cát bay thẳng vào mặt cậu. Jungkook nhắm chặt mắt, tay che hết cả mặt lại. Như một cục bông đáng yêu ngồi đung đưa giữa rừng

- Nghe không nhầm thì có người đang nói xấu tôi thì phải

Chất giọng trầm ấm của người thanh niên kia khiến cậu giật mình. Hương âm thật quen thuộc. Jungkook vẫn không dám tin mà lơ đi

Từ đằng sau, người thanh niên ấy ngồi xuống ôm chặt lấy cậu. Jungkook như người không hồn, lạc vào nơi vô cực nào đó. Ngỡ chừng...đây là một giấc mơ

- Em không còn trò gì vui hơn trò 'trút giận lên những viên đá sao'.- hơi thở ấy phả vào tai. Rõ ràng là rất gần cậu

- Tae..hyung.- Jungkook tròn mắt, nhìn sang bên cạnh. Tay anh nắm lấy tay cậu, đưa ra không khí

- Muốn không? Anh sẽ dạy em trò 'bắt gió'

~

Thế là đã khép lại những trang cuối của fanfic Bắt Gió nhỉ -v- au đang phân vân không biết mình có nên viết ngoại truyện không đây -v- 

À, ủng hộ fic mới của au nhé 

-> Duyên Phận - Không Tìm Tự Tới -v- Vừa ra chap 1 thôi -v- và 1 chap sẽ dài gần 3000 từ nha

https://www.wattpad.com/285844520-fanfic-ma-vkook-duy%C3%AAn-ph%E1%BA%ADn-kh%C3%B4ng-t%C3%ACm-t%E1%BB%B1-t%E1%BB%9Bi-chap

-> Au tính viết 1 fic hắc bang kiểu vậy nữa -v- mà không biết có ai ủng hộ không -v- cũng lên ý tưởng rồi -v- Fic sẽ lấy tên là 'Hoa Cỏ Dại' -v- Chưa ra nhưng đón đọc nhé 

Để lại cmt nha -v- sẵn cho au biết có nên viết ngoại truyện không (H đấy -v-) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro