Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Jungkook thức dậy trong căn phòng tối, chút ánh sáng cũng không lọt được vào. Không gian yên tĩnh một cách quái lạ. Cậu khẽ chuyển động. Phần hạ thân đau nhức. Cố gắng ngồi dậy. Thật kinh tởm. Drap giường vẫn còn chút máu vươn lại của đêm hôm qua. Đêm nhục nhã nhất của cuộc đời cậu. Jungkook không dám tin. Những giấc mơ, ước mong trong trẻo của cậu bỗng bị dập tắt. Thứ tinh khiết đầu đời của cậu bị hắn lấy đi. Một cách mạnh bạo. Cậu bị cưỡng bức. Hai từ đó cứ quanh quẩn trong đầu cậu. Cậu mất cho hắn. Cho kẻ thù của Jeon gia. Mai sau khi gặp lại bố mẹ cậu nơi thiên đường, cậu phải nhìn mặt họ như thế nào?

<Cạch>.- cánh cửa phòng bật mở. TaeHyung bước vào. Nhìn người đàn ông này, không ai có thể nghĩ hắn là tên bỉ ổi. Chính hắn hôm qua đã cưỡng bức cậu. Khiến cậu thành ra như thế này. Chính hắn. Jungkook nghiến chặt răng, cầm chặt lấy cây dao cạnh bàn. Cậu muốn giết hắn. Jungkook đứng dậy, máu từ chân cậu vẫn còn chảy xuống. Đúng là hôm qua hắn đã rất mạnh bạo. Lê từng bước chậm chạp đến gần hắn, tay cầm chặt dao. Hắn đứng đấy, im lặng nhìn cậu, chợt nở một nụ cười lạnh. Đi được 2 - 3 bước, chân cậu khuỵu chân xuống sàn nhà. Đau quá!

- Thật kiên cường, nhỉ....- hắn nói, lại gần cậu, cúi xuống lấy cây dao đứng dậy -....những thứ nguy hiểm này không phải là thứ dành cho em đâu
Hắn đột nhiên đổi cách xưng hô làm cậu khó chịu. Jungkook trừng mắt lên nhìn hắn, ánh mắt rực lên sự hận thù. Gương mặt trơ như đá, không có chút cảm xúc nào. TaeHyung lượm lại sợi dây điện ở góc tường. Hắn ngồi quỳ một chân, tay gác lên chân còn lại

- Nói tôi biết, băng đãng em hoạt động như thế nào? Tôi sẽ thả em đi

Jungkook cười lạnh như băng, quay mặt đi nơi khác một chút rồi lại nhìn hắn

- Muốn nghe không?.- Jungkook nói, ngoắc tay TaeHyung ý muốn nói "lại gần". TaeHyung ngoan ngoãn làm theo. Đến khi hắn nhích lại đủ gần. Cậu vung tay, đấm cho hắn một đấm khiến hắn choáng váng ôm mặt. Chút máu ở khoé miệng chảy ra. Hắn bình tĩnh, lấy tay lau, rồi liếm vết thương đó. Thái độ khác hẳn hôm qua. Hắn đã lấy được thứ hắn muốn. Hắn không còn cần cậu nữa. Hắn đã chơi đùa với cậu xong, giờ là lúc hắn vứt bỏ

Sợi dây liên tục giáng xuống người Jungkook. Những đường thẳng đỏ, dài chi chít trên người cậu. Sâu trong mắt hắn, một chút thương cảm cũng không có. Trò chơi kết thúc. Bây giờ hắn là Kim đại của, là con trai duy nhất của Kim gia. Nhiệm vụ của hắn là triệt cậu, diệt băng đãng của cậu. Tóm cả đám người Jeon gia ngoài kia mà giết

- Ha! Thật cứng đầu.- hắn vung cao sợi dây. Jungkook nhắm chặt mắt lại. Phải. Cậu đang chờ đợi cái chết. Cậu hận hắn. Hắn giày vò thân xác cậu. Hắn khủng hoảng cậu, cả thể xác, cả tinh thần. Một lần nữa, thân thể cậu lại hằn lên một vết đỏ dài. Xong, hắn vứt mạnh sợi dây vào mặt cậu. Cúi xuống nắm cổ áo cậu đứng lên, ném cậu lên giường

- Tao nghĩ mày nên biết điều một chút trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ.- hắn lạnh giọng, hơi thở ấm phà vào cổ cậu. Jungkook trái tim đã có bớt chút ít phần can đảm, thu người lại. Mặt vẫn lạnh băng, không muốn nhìn vào mặt hắn đành nhắm tịt mắt lại. TaeHyung cười khinh bỉ cậu, cuối cùng cũng đã có chút phản ứng sợ sệt. Hắn đứng dậy chỉnh lại quần áo, rồi rải bước ra ngoài, đóng cửa lại. Còn lại Jungkook, sau khi hắn đi rồi, mắt cậu tự động đỏ hoe. Phải khuất phục trước hắn. Nỗi uất ức này, sau này cậu sẽ trả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro