Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm đó, Jungkook chẳng gặp TaeHyung nữa. Hắn đã không về 5 ngày liền rồi. Hình như là đi bàn chuyện làm ăn ở Gangwon. Mà cậu cũng chẳng quan tâm gì về điều đó. Có thể nói, không gặp hắn được cậu xem như một ân huệ. Cậu đang dần kiệt sức

Hắn châm điếu thuốc, rít một hơi rồi phà ra ngoài cửa sổ. Hướng ánh mắt xa xăm của mình ra ngoài. Hắn khẽ buông ra một hơi thở dài. Thực sự thì...hắn không phải là con ruột Kim gia. Hắn không muốn giết người. Hắn cũng chẳng có thù oán gì với nhà họ Jeon. Đúng hơn là hắn không muốn tham gia vào trận đột kích này. Chẳng phải bàn chuyện làm ăn gì cả. Đây chẳng qua là một cuộc họp của những tên giết người có tổ chức mà thôi. Chợt, đầu hắn nghĩ đến cậu. Jeon Jungkook. Cậu thực sự giống. Hắn có nhìn nhầm không? Thật rất rất giống...mối tình 7 năm của hắn

[- Này Minhyukie. Yêu tớ đi 

- Gì? Muốn ăn đạp không?

- Không

- Vậy đừng nói gì nữa. 

.

- Xin lỗi cô. Nhưng Minhyuk có thể về sớm được không ạ?

.

- Này Minhyuk đâu?

- Cậu ấy nghĩ học rồi.]

Jungkook. Jungkook. Thực ra cậu là ai?

- Kim đại, cuộc họp đã bắt đầu

- Lui ra đi.- dòng suy nghĩ của hắn bị cắt ngang giữa chừng. Hắn lạnh lùng, buông lời rồi bước ra, thậm chí còn không liếc mắt nhìn người kia một cái

--------------------------

Khi TaeHyung đến thì đã thấy đầy đủ những "nhân vật quan trọng" của cuộc họp có mặt, chỉ thiếu mình hắn. Hắn nhìn một lượt, rồi nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế chủ trì của cuộc họp

- Bắt đầu đi.- hắn ra lệnh, giọng đầy uy lực

- Thưa Kim đại, trận đột kích lần này có thể coi là một trận đánh lớn của băng đãng phía Jeon gia, đội quân của chúng có thể nói là ít nhưng đều rất giỏi. Liệu chúng ta,.... - một người chủ động mở lời  

- Bên ta đã chuẩn bị kĩ càng như vậy rồi. Còn hỏi gì nữa.- tên khác cắt ngang

- Ông không thể nghĩ xa hơn chút được sao? 

- Cô có thể tự chuẩn bị nếu thấy chưa kĩ càng...- hắn mở lời, khiến mọi người im bặt .-...Cuộc chiến này có thể sẽ là quyết định cho tương lai của băng đãng phản loạn Jeon gia. Nghĩ xa như thế không phải là không tốt. Mọi người có thể tự chuẩn bị nếu sợ mà.- hắn nhún vai, giọng thân thiện. Hắn biết, bọn họ chỉ đang quanh co. Không đi thẳng vào vấn đề cần hỏi. Nên hắn cũng chỉ bỡn cợt cho qua chuyện. Nhưng thực ra, cái vấn đề chính kia cũng làm cho hắn rất muốn trốn tránh 

- Thưa Kim đại, chúng tôi nghe bảo người đã bắt được tên cầm đầu của bọn băng đãng phản loạn Jeon gia. Ngài định giải quyết như thế nào ạ?- Giọng ai đó dõng dạc, cả căn phòng sau hồi im lặng vì câu hỏi này cũng bắt đầu ồn ào, nhốn nháo. Nãy giờ ai cũng muốn hỏi nhưng không dám. Sợ lại phật ý hắn, sống không yên thân. Câu hỏi này đánh vào niềm tin của mọi người với hắn 

- Xin Kim đại trả lời.- một tên ra ôn tồn nói, giọng điệu kính nể

- Muốn giải đáp thế nào?...- hắn thư thả, nói -...lôi tên đó ra đây hành hạ cho các người coi à? Hay muốn xem qua camera trực tiếp?- Tim hắn đập mạnh, lòng bắt chợt bồn chồn. Dẫu biết là không tránh khỏi những câu hỏi này, sao hắn vẫn muốn tránh né?

- Không dám ạ.- Mọi người đồng thanh cùng lúc. Đưa cả căn phòng về lại im lặng. Cuộc họp cuối cùng kết thúc tại đây. Hắn sẽ về lại Seoul trong ngày hôm nay

-------------------------

Hắn bước vào nhà. Ngồi phịch xuống ghế salon một cách mệt mỏi. Hắn nhắm nghiền mắt lại, cổ ngã ra sau, chân gác lên bàn. Vẫn cái thế ngồi buông thả 2 tay lên thành ghế

- Thưa cậu chủ, cậu mới về.- ông quản gia cung kính chào hắn 

- Jungkook sao rồi?- hắn hỏi ngay vào vấn đề chính, không lòng vòng bao giờ. Hắn không thích như thế

- Vẫn....ổn.- ông trả lời đầy gượng gạo

- Nói đi.- hắn vẫn thư thả, giọng vẫn đều đều như vậy

- Dạ...cậu ấy...đã 3 ngày nay chưa ăn gì 

Hắn nhìn ông, cười nhẹ. Đứng dậy sải bước lên lầu, tìm cậu.

--------------------

<Cạch>.- hắn mở cửa bước vào. Cái con người bé nhỏ kia giật mình, liếc nhìn hắn, rồi quay đi. Thái độ của cậu làm hắn có chút bực bội. Hắn biết, hắn cũng chả đối xử tốt gì với cậu. Hắn biết, thái độ cậu khinh hờn hắn là đương nhiên. Nhưng sao hắn vẫn thấy đau. Hắn xem cậu, thực sự xem cậu như người tình 7 năm trước của hắn sao? Thật ra cảm giác này là gì? Hắn tự hỏi. Đến ngồi cạnh bên cậu, vuốt tóc cậu, bèn bị cậu hất tay ra. Cậu ghét hắn

- Em đã ăn gì chưa?- hắn vẫn kiên trì nói. Vốn dĩ đã tức giận. Nhưng nhìn thấy gương mặt xanh xao của cậu, hắn không nỡ hạ roi với cậu thêm lần nữa. Cậu như tượng đá, vô hồn, nhìn xuống đất. - Bảo bối ngoan. Ta sẽ đưa em đi ăn.- hắn nắm lấy tay cậu, kéo đi bèn bị cậu hất mạnh ra. Thứ dơ bẩn như hắn, không xứng để chạm vào người cậu. Hoàn toàn không xứng. Cơn giận lại trào lên. Hắn tức giận, bóp cằm cậu, ép mặt cậu quay lên nhìn hắn. Đúng là ngày càng xanh xao, do kiệt sức mà gầy gò hẳn đi. Tim hắn chợt nhói lên chút xót xa. Sao lại giống đến thế. Cả tính cách, cả khuôn mặt. Bất giác, miệng hắn tự lẫm bẫm 

- Kookie, thực ra...em là ai? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro