Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Sự thật về quá khứ

- Cô chắc làm được chứ?

- Tôi hứa

- Đây là tiền công tôi trả trước cho cô. Sau khi xong việc sẽ đưa phần còn lại.- cô gái sang trọng kia chìa ra một tấm phong bì trắng, cộm tiền. Cô gái còn lại cầm lấy, lập tức mở ra xem

- Wow. Tôi không ngờ là sẽ nhiều đến thế. Thực sự, thực sự cám ơn cô rất nhiều. Tôi sẽ cố gắng hết sức.- cô gái ấy cúi đầu, nói nhanh. Giọng vô cùng cảm kích. Cuối cùng thì mẹ cô cũng có tiền trả nợ rồi. Bà không còn bị lôi ra đánh đập đến bầm tím mặt mày hằng ngày dưới quê nữa. Cô gái kia mĩm cười, chỉ là nhếch nhẹ mép một chút thôi. Sau phi vụ lần này, TaeHyung chắc chắn sẽ khinh bỉ, sẽ chán ghét ngay tên bẩn thỉu đó ngay thôi.

----------------------

Những liều thuốc kích thích được bỏ vào thức ăn dành cho Jungkook hằng ngày. Thấy thức ăn có vị lạ 2 ngày liền, Jungkook đa nghi liền bỏ ăn một ngày làm cô ta hơi hoảng. Mấy liều thuốc chỉ có tác dụng trong 8 tiếng đồng hồ. Không hiểu lý do nào, ngày ngày cô quan sát Jungkook, cậu vẫn bình thường như thế. TaeHyung lại sớm không về, muộn không về. Có thể là ngay bây giờ, có thể là vài ngày nữa. Chẳng ai nắm bắt được lịch trình của anh. Nếu không cho được Jungkook uống thuốc liên tục, khi TaeHyung về chắc chắn nhiệm vụ sẽ thất bại

Đang ngẫm nghĩ thế nào, cô đổ lộn gần hết gói thuốc kích thích thay vì cho đường vào ly nước cam mà cô đang uống. Không đễ ý, uống vào thấy chua quá mới giật mình xem lại rồi mở to mắt kinh hãi khi nhận ra mình uống lộn. Người bắt đầu nóng ran lên

- Này, EunHa! EunHa!....- lão quản gia lay vai cô, khiến cô giật mình -...làm gì mà như người mất hồn vậy hả?.- lão nói rồi với tay rót chút nước uống trên bàn. Mặt cô đỏ bừng lên, mắt bắt đầu mở to ra, liền đổ nhanh ly nước rồi chạy vào nhà vệ sinh khoá cửa lại. Cô thở gấp. Thứ thuốc đó thật là mạnh. Tự mình xấu hổ, một tay cô che miệng mình lại. Tay kia tự mình sờ mó cơ thể. Lột hết quần áo ra, cô nằm xuống sàn nhà ưỡn ẹo. Hai tay không ngừng xoa bóp vùng kín, tự mình thoả mãn bản thân. Phải mất một lúc sau mới hoàn hồn. Đầu chợt loé ra một tia sáng. Cô biết cách làm Jungkook uống thuốc rồi}

--------------------------

Jungkook mệt mỏi nằm đó, khi quay qua đã không thấy hắn còn nằm trên giường, bèn buông một hơi thở dài. Thân thể mệt mỏi, cậu lê từng bước nặng trĩu qua phòng tắm. Thực ra đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Mơ mơ màng màng, nước từ vòi hoa sen chảy ra. Xối dịu cho con người đang nóng bực bội kia. Bỗng nhiên sực tỉnh lại. Kí ức về chuyện hôm qua tràn về. Cậu cởi áo cho hắn, hoà nhịp cùng hắn. Càng nghĩ, Jungkook càng cảm thấy xấu hổ. Mặt đỏ bừng cả lên, muốn tự sát cho rồi. Cậu tự đánh vào đầu mình

"Không được nghĩ đến nữa"

Jungkook mệt mỏi bước xuống nhà dưới. Kể ra việc làm "tù nhân" trong nhà hắn cũng được thả lỏng nhỉ. Cậu có thể đi bất cứ đâu, trừ việc ra ngoài. Bỏ trốn ư? Đó là việc mà cậu đã nghĩ đến từ lâu. Nhưng sao á? Hàng vệ sĩ đang đứng trông cửa ngoài kia kìa. Kiểu này thì dù cho cậu có cánh cũng chẵng trốn được. Cậu mở tủ lạnh ra, uống chút sữa. Vừa uống được 1 ngụm thì có tiếng xe đậu ngoài cửa, do tò mò liền thò đầu ra xem. TaeHyung bước xuống xe, theo sau là 1 người con gái ăn mặc hở hang nhưng sang trọng. Bộ váy đen chỉ che đến đùi ôm sát cơ thể càng làm nổi bật thân hình chữ S của cô ấy. Tay trong tay, họ thật đẹp đôi. Jungkook lòng có chút khó chịu, uống nhanh hết ngụm sữa còn lại rồi tính chuồn lên phòng như mọi ngày

- Jungkook...- cậu quay đi về phía cầu thang, chưa đi được mấy bước hắn lại gọi giật lại -...đã ăn gì chưa? Mau qua đây.- hắn nói giọng dịu dàng, tay vẫy cậu xuống. Cậu nhìn qua cô gái bên cạnh, ánh mắt có chút kì thị nhưng miệng vẫn mĩm cười

- Có lẽ cô ta không muốn tôi...

- Ô không, sao lại nói vậy? Mời.- cô ta cắt ngang, giọng đầy thân thiện. Thật giả tạo, dối lòng mình. Nhìn cô ta như vậy, Jungkook bỗng nhen lên một chút thú vị

- Được thôi

Bữa ăn diễn ra thật im lặng. Chẳng ai nói với ai câu nào, chút căng thẳng bao quanh căn phòng. Có cảm giác như đang ngồi dùng bữa trong một chiếc hộp thuỷ tinh mỏng manh nhất thế giới vậy. Thật nhàm chán. Jungkook bực bội, đặt mạnh muỗng nĩa xuống, cậu bỏ lên phòng

- Sao vậy?.- hắn hỏi

- Ăn xong rồi

- Ăn ít vậy sao?

- Nhìn mặt hai người tôi ăn không ngon.- cậu bực mình đi lên phòng. Mặc kệ ánh mắt của con người kia vẫn khó hiểu nhìn cậu. Khoá cửa cái rầm lại, cậu nằm mạnh xuống giường. Nghĩ lại lúc cô gái ấy khoát tay TaeHyung, nghĩ lại lúc họ tay trong tay bước vào nhà, mắt cậu có chút cay cay. Một hồi sau, Jungkook bật dậy, lấy tay dụi dụi mắt. Xong nhắm tịt lại, chút nước trào ra, cậu lại lấy tay lau. Sao lại như thế chứ? Tại sao lại muốn khóc thế này? Jungkook càng nghĩ càng không hiểu. Hắn rõ ràng không phải người mà Jungkook luôn tìm kiếm. Càng không phải Taemin mà cậu đã từng yêu. Chắc chắn, chắc chắn không phải. Từ trước đến nay, chuyện người giống người đâu có gì là xa lạ...mà sao cảm xúc cũ lại ùa về. Tim cậu đau nhói. Không thể nào. Hắn ta và cậu là kẻ thù. Không thể. Cậu hít một hơi dài rồi thở mạnh. Thực sự, Jungkook cậu dễ lay động như thế sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro