Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đã hơn 10 giờ đêm rồi. Jungkook ngồi ngoài ban công tầng thượng, thả ánh nhìn xa xôi khắp thành phố. Seoul về đêm thật đẹp, đến tận bây giờ cậu mới nhận ra. Bởi nếu giờ này hàng đêm như thường lệ...là lúc đôi chân cậu đang mỏi nhừ. Có lẻ do sự thoái hóa của thời gian mà cậu phải chạy nhanh đễ theo kịp xã hội. Chắc thế mà mọi thứ với cậu qua đi rất nhanh. Vì bản thân hay trách nhiệm với gia đình? Jungkook tự hỏi. Được ngồi trên này ngắm thành phố vào cảnh đêm là chuyện mà cậu chưa bao giờ nghĩ đến. Nghe thật lạ lẫm nhưng cậu đã bao giờ sống chậm đâu. Giờ được rồi lại cảm thấy...thật yên bình
Jungkook cười nhẹ. Chút gió lạnh thoảng qua, chạm vào da thịt cậu. Cậu ôm người lại, có chút run lên. Tấm áo mỏng rõ ràng không sưởi ấm được cơ thể cậu.
- Jungkook. Jungkook.- giọng ai đó thều thào quen thuộc. Cậu nhìn quanh tìm kiếm. Sau một hồi, cảm thấy không có gì lạ mới lại thản nhiên ngắm cảnh, chìm vào suy nghĩ của riêng mình.
- Jeon Jungkook.- bóng người nhỏ từ trong bóng tối bước ra, rồi lại nhanh chóng biến mất có phần làm Jungkook hơi bối rối. Cậu đoán ra một người, nhưng không chắc có phải không
- Jimin.- miệng Jungkook theo phản xạ tự mình lẫm bẫm. Hơi nheo mắt lại, cố gắng tìm kiếm -...Jimin. Có phải là cậu không?.- Jungkook đứng hẵn dậy, mi tâm nheo lại. Cái chất giọng đó quá quen thuộc mà. Một lúc lâu sau vẫn không có ai trả lời, cậu thất vọng, cười hắt ra. Sao lại có Jimin ở đây được. Cậu đã suy nghĩ quá nhiều. Jungkook toan ngồi xuống, vẫn chưa được yên tọa, một bàn tay từ phía sau bịt miệng cậu lại khiến Jungkook ngã ngữa, hoảng loạn, tay liên tục vùng vẫy
- Jungkook, Jungkook! Là tớ, Jimin đây. Im đi.- người đằng sau nói nhanh, Jungkook cũng hiểu ý mà ngưng chống cự. Dùng thân mình che cho con người đó. Jimin chợt chỉ tay lên trời, ý bảo Jungkook nhìn xem. Chấm ánh sáng đỏ nhỏ xíu đang bay quanh quẫn. Chết thật, camera mini. Đúng là an ninh ở đây không đùa được. Sau khi nó bay khỏi, Jimin mới từ từ ngoi lên
- Sao cậu lại ở đây? Cậu đột nhập được...- đầu Jungkook chất chứa biết bao nhiêu câu hỏi, chưa kịp nói hết đã bị Jimin cắt ngang.
- Suỵt! Nghe này Jungkook. Cuộc hỗn chiến giữa ta với Kim gia sau 2 ngày nữa sẽ bắt đầu. Bên Kim gia có nhờ viện trợ của đám người bên Jin ChangWook, nên chắc chắn tối mai TaeHyung sẽ ra ngoài. Cậu nhân ịp này mau bỏ trốn. Jin hyung sẽ mở đường đến đón cậu. Hiểu chứ.- Jimin bóp lấy gương mặt thanh tú của cậu, ít nhiều có hóc hác hẳn đi. Nhìn một lúc, nói xong có chút luyến tiếc, nhanh như sóc theo đường nóc nhà biến mất. Đễ lại Jungkook vẫn ngồi thẩn thờ, vẫn chưa bình tĩnh được. Cậu thở một hơi mạnh, dần lấy lại vẻ điềm tỉnh trước đó, quay mặt về phía thành phố
"Một cuộc chơi mới lại bắt đầu".
Khi TaeHyung về nhà đã là 1 giờ đêm. Bước lên phòng, không thấy Jungkook đâu liền khắp nhà tìm cậu. Hỏi người trong nhà, ai cũng không biết. Hắn đột nhiên có chút bất an. Ngẫm nghĩ sao,l theo trực giác, hắn bước lên sần thượng. Bóng người bé nhỏ quen thuộc ngồi hướng ánh nhìn ra thành phố, đôi mắt đượm sầu. Nhìn cậu như vậy, thâm tâm hắn tự rạo rực lên sự tội lỗi. Nhẹ nhàng đến gần cậu, hắn vòng tay qua eo, ôm chặt lấy cậu
- Bảo bối.- chất giọng trầm của hắn vang lên bên tai, nhỏ nhẹ. Mùi nước hoa con gái nồng nặc sâc vào mũi. Jungkook nhạy bén, chắc chắn nhận ra ngay...chắc chắn của cô gái lúc sáng. Cậu cười lạnh, đẩy hắn ra. Toan đi lên phòng -...hôm nay em thật lạ.- hắn nắm chặt lất tay cậu, kéo lại.
- Lạ?.- Jungkook nhíu mày, mặt khó hiểu nhìn hắn. Im lặng một lúc, thấy hắn không nói gì, mùi nước hoa lại làm cậu khó chịu, giật mạnh tay ra, hắn lại càng nắm chặt lại. Bất đắc dĩ, cậu đành lên tiếng -...có gì muốn nói sao
- Từ lúc nào lại như vậy?- hắn to tiếng hỏi, không quen nhìn cậu như vậy. Đúng là hắn biết, cậu ghét hắn. Tuy biết cả hai là kẻ thù. Nhưng cách cậu thể hiện không phải như thế này. -...Lúc sáng em..- hắn đang nói, bỗng dưng im bặt. Cậu thay đỗi đến chóng mặt như vậy, phần nào cho hắn biết cảm xúc của cậu với hắn. Và tất nhiên, hắn đang rất hạnh phúc, ý nghĩ giễu cợt lóe ra, thật thú vị -...Kookie ghen sao?
- Tôi điên sao?- cậu không ngần ngại trả lời ngay. Tim bất chợt đập nhanh, hồi hợp. Mặt cậu có chút đỏ lên, tuy vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng. TaeHyung rất nhanh kéo cậu lại, bế thóc cậu vào phòng. Hắn quăng cậu lên giường, nhanh chóng đề lên ngấu nghiếm đôi môi đỏ mọng, tay luồn xuống cởi áo cậu, quần áo cả 2 ngay lập tức xộc xệch. Chiếc sơ mi trắng của hắn không biết từ bao giờ đã được cởi bỏ vài cúc áo đầu, cơ ngực săn chắc lúc ẩn lúc hiện qua lớp vải mỏng. Dần chết miệt dưới cơ thể hắn, vết son nơi cổ hắn làm cậu tỉnh lại. Đẩy hắn ra. Những dấu hôn mút đỏ trải dài trên cơ thể. Mùi nước hoa từ cổ vẫn còn đó, nồng nặc. Hẳn là mối quan hệ của 2 người rất trong sáng. Nghĩ đến đó, cậu thực cảm thấy vô cùng tức giận, đẩy mạnh hắn ra, to tiếng
- Dơ bẩn, bỏ ra.- cậu hành động như vậy, làm hắn bất ngờ, dừng mọi hoạt động lại đưa mắt lên nhìn cậu
- Em..
- Không tắm sao?- biết mình bị lố, Jungkook ngay lập tức nhỏ giọng, mồ hôi liên tục tuôn ra
- Đi. Hai ta cùng tắm.- không đễ cậu trả lời, hắn kéo cậu luôn vào phòng tắm, nhanh chóng cởi hết quần áo cho cả hai. Vòi nước được mở, chảy ào xuống. Thân thể mềm mại của Jungkook có thêm nước lại càng đa phần quyến rũ hơn. Hắn ngồi lên đùi cậu, tiếp tục ngấu nghiến môi cậu. Từng nụ hôn trượt dần xuống cổ, rồi là ngực. Tay hắn liên tục sờ soạn cơ thể cậu. Vật kia có chút cương cứng mà nhô lên. Nhưng ông trời lại không cho hắn hôm nay được ăn cậu một cách toàn vẹn như vậy. Từng vết son ở cổ lộ rõ hơn dưới ánh đèn sáng, những dấu mút đỏ kéo dài xuống phần bụng dưới. Hương nước hoa tuy là gặp nước nhưng vẫn cứ thoáng qua cánh mũi, khiến Jungkook cực kì tức giận. Cậu bực mình cắn mạnh vào vai hắn, in cả dấu răng, hình như còn sắp chảy máu. TaeHyung bị đau bất ngờ bèn tiếc nuối buông cậu ra. Con mồi ngon đang nằm trong tay hắn tưởng chừng như không chạy được cuối cùng lại vọt đi mất
- Đau đấy.- Jungkook đứng dậy, liếc mắt nhìn hắn. Mái tóc đỏ gặp nước có phần rũ xuống, khuôn mặt nhăn nhó vì bị thương
- Khi nào sạch sẽ hẵn nói chuyện với tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro