Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu, sớm nở sớm tàn. Như đóa hoa quỳnh, chỉ mở mắt khi ánh dương kia lụi tắt

"Taehyung..anh ấy không yêu tôi"

***

- Urgmm.- người con gái nằm dưới thân kia rên rỉ

Nam nhân phía trên mạnh mẽ theo từng nhịp thúc vào. Năm ngón tay đan vào nhau, cảm xúc lại ngày càng thăng hoa

- Hurr, Taehyung..A.- cô khó chịu ưỡn người, vùi đầu vào gối -..Th..tha cho em đi mà

- Không phải em thích người đàn ông ấy hơn thích tôi sao? Tôi đã nói..phản bội tôi sẽ có kết cục rất xấu mà

- Em..xin lỗi. Em yêu anh..Taehyung. Chỉ yêu anh thôi.- cô muốn rút tay ra, ôm lấy cổ anh nhưng không thể

- Đủ rồi.- anh dừng lại, rút thứ dương vật dính đầy tinh dịch ấy ra. Đi luôn vào phòng tắm. Cảm thấy mình thật nhớp nháp

...

Chỉ là không biết, bên ngoài có người đang đau đớn chứng kiến cảnh nóng bỏng ấy qua một lớp cửa

Jungkook nhếch môi cười nhạt, mắt đỏ hoe, xuất hiện một làn nước mỏng. Hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Lòng đang đấu tranh không cho sự giận dữ bùng phát

..Cho đến bây giờ cậu đã là gì?

{Sự thật về quá khứ

Hắn mua nhà cho cậu. Một ngôi nhà lớn, có bể bơi. Nhưng ở rất xa thành phố

- Không tiện

- Hả?

- Nhà ở xa đến vậy, sao em đến nhà anh được?

- Không sao, anh sẽ nhờ người đến đón em.- hắn vòng tay qua eo cậu, ôm Jungkook vào lòng -..anh không muốn em lo chuyện bộn bề ở giới ngầm nữa

- Thật tốt khi có một người như anh luôn bên em.- cậu mỉm cười hạnh phúc, không để ý ánh mắt sắc xảo của người kia đang tia khắp người mình

- Anh yêu em.- hắn rót mật vào tai cậu. Nở nụ cười tà ác -..Vào nhà nào

---------------

- Tôi muốn vào thành phố.- Jungkook nói với tên bảo vệ

- Thưa cậu chủ, khô..

- Lấy xe cho tôi

- Nhưn..

- Anh không lấy?

- Kim đại có dặn...

- Tôi tự đi.- cậu quay vào trong, tự mình lựa một chiếc xe chạy ra ngoài. Bất cứ ai muốn cản cũng không được, vì cậu sẽ tông thẳng

- Nguy rồi, báo cho Kim đại mau.- tên chỉ huy ra lệnh

***

<Tút>

***

- Lâu lắm rồi đó Jungkook. Cậu biết Soo Ae đã chờ đợi cậu như thế nào không?.- bà ta đánh vào người cậu nói lớn

Jungkook như người vô hồn, thẩn thờ nhìn cô gái nằm trên giường bệnh. Đống phụ kiện y tế cùng hướng vào một giường, lỉnh kĩnh đến rối mắt. Sức khỏe Soo Ae sụt nhanh chóng. Việc thở cũng đã phải cần đến sự giúp đỡ của máy ôxi

- Soo Ae, là anh. Là anh đây. Soo Ae, có nghe anh hai nói không?.- cậu nắm chặt lấy tay cô, mong đợi nhìn

Soo Ae chậm chạp nhìn cậu, một giọt nước từ mắt chảy ra. Mừng lắm, nhưng không thể nói gì. Tay Jungkook run run, đặt tay cô lên mặt mình

- Soo Ae. Là anh, anh hai đến thăm em đây. Em cảm thấy thế nào? Có khỏe không hả?

-...

- Soo Ae. Em giận anh sao?

-...

- Soo Ae

...

- Suốt thời gian vừa qua, ngày nào con bé cũng hướng ánh nhìn ra khung cửa. Đợi chờ bóng lưng người anh thân thuộc của nó. Nhưng cậu biết..nó nhận được gì chứ?

- Cháu xin lỗi

- Tôi biết, cậu bận. Tôi biết kiếm ra tiền không phải chuyện dễ dàng gì. Nhưng cậu lớn rồi, chuyện gì đặt lên trước cậu cũng đã biết rồi

-...

- Cậu hiểu Soo Ae cần gì nhất mà. Đúng không?

-...

- Jungkook, tiền chỉ là giấy, không có hơi người}

[- Tôi muốn đi thăm Soo Ae

.

- Tình trạng của Soo Ae như thế nào rồi? Tốt chứ

- Cô bé ổn lắm

.

- Mỗi tháng chỉ cần chuyển thật nhiều tiền cho Soo Ae là đủ rồi]

"Thật ngu xuẩn. Một quyết định ngu xuẩn

Tôi sai rồi. Tôi lại sai rồi"

Jungkook trở về căn nhà mà hắn mua cho cậu. Cố gắng tỏ ra vẻ bình thường, chỉ khi lên được đến phòng mới thực sự sống thật với bản thân, cúi rập người buồn bã

Cậu vào nhà tắm mở nước, muốn tẩy rữa hết mọi dơ bẩn của bản thân. Mệt, đến không đủ sức cởi quần áo. Nước từ trên đầu chảy xuống, cậu nhắm mắt, tuyệt vọng, buông xuôi

[- Với một đống cát mịn, hãy trồng xương rồng]

Jungkook giật mình, nhớ lại câu nói đó. Lập tức mở mắt, nhìn chính mình trong gương. Nuốt miếng nước bọt vào cổ họng, cậu dần ngồi rụp xuống, dựa vào tường. Nước mắt hòa cùng vào dòng nước nóng. Bốc hơi để lại là khung cảnh mờ nhạt

- Mẹ! Mẹ ơi.- Jungkook nắm lấy áo mình, điên cuồng vò xé. Nơi khó chịu nhất bây giờ là ở tim

Cho cậu yếu đuối, hôm nay thôi

***

<Cạch> tiếng mở cửa

Jungkook lên tầng thượng, gió thổi qua lạnh buốt. Cậu co ro bước ra ngoài, nhìn về phía thành phố

Về đêm, ánh đèn đủ màu sáng rọi. Tạo nên khung cảnh thật nhộn nhịp. Hôm nay trăng thật sáng, vẽ nên những đám mây đêm ma mị bồng bềnh. Trời hôm nay sao lại đẹp đến vậy? Hay do lòng người tồi tệ nên cảnh vật được nâng lên một bậc?

Ánh mắt buồn của cậu hướng thẳng về đằng trước, xa thật xa là những dãy núi, lại khẽ mỉm cười

- Đang nghĩ gì vậy?.- hơi ấm từ đằng sau ôm chặt lấy cậu. Jungkook hơi nheo mắt. Quay lại nhìn hắn lạnh lẽo -..Em có chuyện gì buồn sao?

- Không có.- cậu gượng cười, tuy nhìn vẫn rất tự nhiên. Thở một hơi mạnh lấy bình tĩnh -..trời lạnh lắm, anh ra đây làm gì?

- Anh muốn được ngắm cảnh cùng em

- Vậy sao?

- Ừ.- hắn ôm cậu vào lòng

Jungkook gỡ tay hắn ra, toan bước vào trong. Ngay lập tức liền bị hắn kéo lại

- Em hôm nay thật lạ

- Có sao? Chỗ nào

- Thái độ, rất lạ

- Vậy à?.- cậu giả vờ ngạc nhiên

- Jungkook, thực ra em có chuyện gì?.- hắn nheo mắt nghi ngờ, tay lại càng nắm chặt lấy tay cậu

- Nếu em nói không có chuyện gì thì thế nào?

- Em nói dối

- Anh hôm nay mới thật lạ đấy

- Anh?

- Làm chuyện gì đáng xấu hổ sợ để em biết sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro