Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- C..cái gì.- cậu mở to mắt nhìn hắn

Taehyung rất nhanh không kịp để Jungkook chạy thoát, lao đến ôm chặt cậu, mạnh bạo hôn xuống

Một nơi ướt át, nóng lên nhờ những tiếng rên kích tình (cắt cảnh H vì au đang buồn -∆-)

***

- Hurr.- Jungkook khẽ chuyển động, mắt mở ra hiện lên một khung cảnh trắng màu huyền ảo. Hình ảnh ai đó lờ mờ đập vào mắt. Mái tóc nâu tôn lên làn da trắng vừa khiến anh ta thật nổi bật

Tuyệt tác của tạo hóa

Jungkook chớp mắt vài cái, khuôn mặt người đó lại càng hiện rõ. Hàng mày rậm toát lên vẻ nam tính rạng ngời. Hút mắt đến mức cậu không kìm được, tay tự động đưa lên chạm vào má hắn

"Không phải là mơ hả?"

- Em làm gì vậy?.- Taehyung cong mày khó hiểu

- Hả?

- Đang lợi dụng tôi sao?

- G..gì chứ?

- Thú thật đi! Em mê anh rồi đúng không

- Mê con khỉ.- cậu đẩy hắn ra, quay sang mặt sang hướng khác. Mặt vì ngượng mà đỏ hết cả lên. Nhanh chóng trùm chăn kín đầu che giấu

- Ê, sao chứ? Không phải sao? Nói đi, em thích anh rồi, phải không

- ĐỂ TÔI YÊN!!

***

Ánh chiều buồn man mác khiến tâm trạng người ngắm cũng chẵng mấy khi vui. Cụ thể là như Jungkook ngay lúc này, thả tâm tư đi lang thang cùng gió, khóe miệng cậu có hơi nhếch lên..rồi nhanh chóng hạ xuống

"Liệu..nghiệt duyên này..có chấm dứt bằng một dấu chấm buồn?

Nếu tắt nguồn một chuyện tình..kết thúc về sau..có trả bằng máu?"

- Jungkook.- hắn nhỏ giọng hỏi, mĩm cười bước đến ngồi bên cạnh cậu -..đang nghĩ gì vậy

- Không có gì. Anh....- Jungkook khựng lại, mắt từ trên quét xuống cẩn thận nhìn hắn. Miếng băng thấm máu ở eo được giấu kĩ dưới lớp áo thun dày màu xám. Nếu là người thường, nhìn vào chắc chắn sẽ không ai thấy -..Làm gì mà bị thương vậy?

- Hả? Cái này..

Chưa để hắn nói hết câu, cậu đã phản ứng trước. Lật tấm áo đó lên đễ có thể nhìn rõ hơn. Hôm qua không thấy? Là vết thương mới?

- Bị đạn bắn phải không?

- ...

- Nói

- Ừ

- Anh quay lại giới lưu manh?

- ...

- Taehyung! Lời nói của anh là bướm sao?.- cậu tức giận hét vào mặt hắn

Sự im lặng từ đâu kéo đến tràn ngập căn phòng. Không khí bây giờ ngộp ngạt trên bao giờ hết. Jungkook chỉ có thể thở dài, mệt mỏi đi lấy hộp y tế rồi cúi xuống tập trung xem xét vết thương cho hắn

- Băng bó quá sơ xài, sơ cứu còn không kĩ lưỡng. Loại súng này tính sát thương không cao ở cự li xa, nhưng khử trùng không tốt thì cực kì nguy hiểm. Muốn vết thương này bị hoại tử sao? Không ai nói những vấn đề cơ bản này cho anh biết à?

- ...

{Sự thật về quá khứ

<Ting> tiếng tin nhắn

'Chào mày, Kim Taehyung. Đi một mình ra khu nhà máy cũ đi, tao có chuẩn bị thứ quà này cho mày'

<Ting>

'Món quà đó rất đặc biệt'

***

- Tới rồi sao? Mày đi nhanh hơn tao tưởng đó.- tên đó hóng hách hất cằm nhìn anh

- Taehyung..cứu e..Ưm.- nữ nhân kia sợ hãi hét lớn, ngay lập tức bị bọn chúng bịt miệng

- Kim Taehyung đúng là nhân vật lớn, chỉ toàn quen với các mỹ nữ thôi.- hắn đểu cán nhếch môi, kiêu ngạo phà khói thuốc vào mặt cổ, tay bóp nhẹ hai bên quai hàm cô ta, rồi vung tay tát mạnh xuống

- Mày muốn gì đây?.- anh bình tĩnh hỏi, mắt thậm chí còn không muốn nhìn người con gái đó. Mỗi lần gặp lại, trái tim như bị sát muối. Phải! Chỉ một người có đủ khả năng khiến Taehyung như thế: Xiao Haemi

- Tao với mày từng có một cuộc hẹn mà, nhớ không? Mình đấu ngay bây giờ chứ nhỉ?

- ...

- Sợ sao? Không muốn cứu tình nhân cũ của mày hả? Tuyệt tình đế...

- Mày muốn súng hay dao?

- Haha. Đúng rồi! Đó chính là lý do tao thích mày đó Taehyung

- ...

- Hôm nay mình chơi kiểu khác đi: bom

- ...

- Người thắng...- hắn liếm môi, liếc lườm thứ đạn sắt trên tay đắc ý -..phải là kẻ mạnh

Hắn bật nút, quăng trái bom ra giữa sàn. Thực tế có thể thấy, khoảng cách giữa trái bom và Taehyung không xa. Cố ý để anh bắt đầu trước đễ lấy thế cho bản thân. Anh nhìn vào chỉ có thể thấy nực cười

Trận chiến về lửa, ai mồi được trước thì ai thua. Sức công phá của quả bom không lớn, vì là bom tự chế, nhưng vẫn có thể lấy được mạng người. Bom gặp lửa ngay lập tức nổ

Taehyung nhấc bàn chân phải lên chuẩn bị, đám đàn em của hắn bắt đầu tản ra đốt những que lửa nhỏ rải rác

- Vào cuộc nào!

Cả hai bắt đầu lườm nhau, hắn đi vòng quanh nhìn anh thách thức, tuy nhiên vẫn không thể che giấu sự căng thẳng được thể hiện qua những giọt mồ hôi lấm tấm trên cơ thể. Còn Taehyung thì ngược lại, phong thái ung dung và điềm tĩnh một cách đáng sợ. Bởi lẽ đây là chuyện liên quan đến sự sống còn, thậm chí vẻ khinh thường còn được hiện rõ theo từng đường nét trên khuôn mặt

Tên đó đi thêm vài vòng, rồi tiến lẹ đến gần anh toan lấy trái bom liền bị Taehyung cho một đá vào cổ. Thân người có hơi chao đảo, nhưng ngay lập tức lấy lại tinh thần, gạt chân anh té xuống. Quay sang lấy que lửa gần đó nhằm quăng vào trái bom trên tay anh

Taehyung tay kia cầm bom quăng đi chỗ khác. Tay này với lấy que lửa khác nhanh hơn một bước phang sượt qua người hắn một chút, lanh lẹ né được que lửa ném chuẩn sát vào mình

Hắn chạy lại chỗ trái bom lượm trước, đạp Taehyung nằm xuống lúc anh đến gần, với tay lấy que lửa cạnh đó rồi ngồi xuống bóp cổ anh khống chế

- Chấp nhận đi, mày không thể thắng được tao, KHÔNG THỂ THẮNG ĐƯỢC TAO.- trái bom được hắn nhét vào trong áo Taehyung, một tay cầm que lửa bị anh chặn lại. Đâm ra giằng co với nhau

Cổ càng lúc càng bị siết chặt đến đuối sức, Taehyung đành dùng hết sức mạnh của mình mạnh mẽ vòng hai chân sang cổ hắn đè ngược hắn xuống dưới thân mình. Đem quả bom trong áo trả lại, cướp luôn que lửa trong tay hắn, đứng dậy

- Không chơi nữa.- anh quăng que lửa sang một bên, bước đi

<Đoàng> tiếng đạn nổ

Viên kim loại sắt ghim và da thịt anh đau nhức

- Kim Taehyung, tao muốn mày học được bài học: trong giang hồ tuyệt đối không được nhân nhượng cho quá nhiều người

<Đoàng đoàng đoàng> một dàn mưa đạn từ trên cao bắn xuống giết hết bọn đàn em của hắn

Khu nhà máy cũ vì mùi tanh của máu mà nồng nặc vị chết chóc. Trong phút chốc chỉ còn nghe dư âm của những tiếng bước chân đầy lạnh lẽo

Chết - 14 người

***

-Taehyung. Em xin lỗi.- Haemi sau khi được cứu liên tục khóc lóc ỉ ôi -..em thực sự quá ngu ngốc đã phụ anh

- ...

- Nếu được, em xin anh hãy cho em cơ hội lần nữa, được bù đắp cho anh, bằng cả sự sống...

- Tôi không cần

- Tae...

- Đừng có gọi tên tôi như thế thêm một lần nào khác nữa

- Taehyung..anh...thay đổi rồi? Không còn yêu em nữa sao?

- ...

- Thực sự em...

- Nên nhớ..đây là lần cuối..tôi giúp cô

- Anh..tại sao chứ? Là anh lúc trước nói..em..là người anh yêu nhất. Không lẽ anh...

- Phải đó. Tôi có người mới rồi. Sống cuộc sống riêng của cô đi...}

Hắn đột nhiên lại nở một nụ cười nhẹ, cúi xuống nhìn người bên dưới đang cẩn thận sát trùng vết thương cho mình. Lòng cảm thấy rất ấm áp

Ngón tay luồn vào mái, nhẹ nhàng chỉnh lại tóc cho cậu. Hành động đó khiến Jungkook hơi bất ngờ, ngước mắt lên nhìn liền bị môi hắn hôn xuống, kéo cậu vào một nụ hôn sâu

Thật tự nhiên, nhẹ nhàng, chậm rãi. Đây là thứ cậu hằng mong muốn

Phải chăng...nơi này là chốn thiên đường?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro