Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó, mỗi ngày đối với cậu đều là địa ngục. Chuyện của cậu và BoGum rất nhanh được lan truyền trong giới giang hồ, bằng một cách huyền bí nào đó

Tệ hơn trên hết là đám mỹ nhân đang tính kế kiếm chuyện với cậu

"Thế giới này thật quá đáng sợ mà"

Jungkook run rẩy với cái ý nghĩ đó. Đường đường cũng là dân chơi có máu mặt, đùng một cái đã bị hạ bệ. Thật không đáng mặt nam nhi

Muốn tự bảo vệ bản thân chỉ còn cách mạnh mẽ

- Jungkook, bưng cái này ra bàn số 02 giúp tôi.- nam nhân kia gọi, tay cầm khay rượu đưa cho cậu

- Ờ

...

- Trên đời này có những con người rất kì lạ, chỉ thích làm ăn mày thôi.- giọng ả ta chát chúa đá xéo cậu

Máu nóng Jungkook dồn hết lên não. Sau lại nuốt cục tức đó xuống kìm nén, từ từ đặt khay rượu xuống bước đi

- Nam nhân hàng đầu của anh BoGum mà, sao lại đi làm cái nghề hèn kém này chứ? Tôi tưởng nghề 'điếm cao cấp' ấy chỉ cần ở nhà nằm ngữa ra thôi chứ

- Nằm ngữa trước mặt người khác đâu phải chuyện dễ dàng. Đằng này lại là nhân vật lớn, đã hết thời rồi thì giữ lại làm gì để nhìn mất mỹ quan

Cả đám sau câu nói đó đều hùa lên cười, khiến Jungkook tức sôi máu, bèn lên tiếng nói lớn, giả vờ đang tiếp chuyện với một nhân viên khác, hùng hổ nói:

- Mốt tao sẽ lập luôn một bộ sưu tập lưỡi của những người đã nhiều chuyện lại còn bố láo cho oách

Lập tức họ im bặt. Thậm chí cậu còn có thể cảm nhận được chục con mắt sát khí đằng sau đang hướng về phía mình. Nói gì thì loại đó cũng chỉ là lũ nhát gan

***

Âm lượng nhạc sống lại càng lúc càng to. Chói tai đến mức Jungkook bị choáng khi phải hoạt động trong không gian đó

<Tít>

- Khốn nạn! Là kẻ ngu ngốc nào đã bỏ micro gần kim loại vậy?.- cậu hết chịu nổi hét lớn

Phía cửa ra vào bắt đầu hỗn loạn. Mọi người chạy toán loạn về bên trong

Jungkook khẽ nhíu mày, tai vì âm thanh lúc nãy mà bị ù, không nghe rõ. Nheo mắt lại cố nhìn ra xa

...

"Chết tiệt! Là lũ cò bay".- cậu trợn mắt

Một tốp cảnh sát ập vào bắt gần hết những ông trùm tội phạm còn đang phê ma túy không kịp tẩu thoát. Nhân viên của quán cũng bị còng tay không thương tiếc

- Chào cậu, Jeon Jungkook.- giọng nói sau lưng khiến cậu giật mình, mồ hôi lạnh bắt đầu đổ ra

Một phát vung tay ra sau, Jungkook tấn công cùi chỏ ngay vào mũi hắn rồi vùng lên bỏ chạy

"Đám cò New York qua tận đây?"

- Chú ý Jeon Jungkook!

***

<Hộc hộc>

Mồ hôi cậu tuôn ra như suối, nhanh chóng tìm một góc tối trên trần nhà núp vào. Cố kìm nén hơi thở đến khi tiếng bước chân nhỏ dần rồi chấm dứt. Jungkook thở phào, đợi thêm một lúc cho an toàn rồi mới dám leo xuống, hai chân vì chạy nhiều mà run rẩy muốn khuỵu xuống

- Ê!

Cậu hơi nhăn mặt nhìn người đối diện. Tay nắm thành đấm, tuy kìm nén nhưng có chút run lên, răng cắn chặt lấy môi dưới nhìn hắn

- Cần tôi giúp cậu không?

- Anh..theo dõi tôi hả?

- Có việc thôi.- hắn bế luôn cậu lên, đặt Jungkook yên vị trong chiếc xe đắt tiền đậu phía trước rồi ngồi vào chỗ cầm lái

- Sao anh biết tôi ở đây?

- Mệt rồi! Mau ngủ đi

- Anh vi phạm lời hứa?

-...

- Kim Taehyung, không phải an...

- Là vì lo lắng cho em đó!.- hắn bực bội nói lớn

{Sự thật về quá khứ

- Nếu tôi nói tôi yêu cậu thì cậu...

- Tôi không yêu một tên lưu manh.- Jungkook lạnh lùng nói, không do dự

- Lý do?.- hắn hơi nhíu mày

- Nếu có chết.- cậu quay sang anh, nghiêm túc nói -..thì chỉ chết một người thôi

- Vậy nếu tôi nói tôi không phải lưu manh thì sao?}

Bản chất của con người, vốn là rất khó để thay đổi. Phải không?

***

<Rào rào> tiếng nước chảy trong phòng tắm

Hôm nay cậu không thể về nhà. Ban đầu lúc hắn chở cậu đi ngang qua đã thấy rất nhiều cảnh sát

Jungkook có hơi bất mãn với mình. Bởi lẽ cậu chỉ là một tên tội đồ chỉ biết chạy và chạy. Cậu đã nhiều lần suy nghĩ..không biết mình có nên đầu thú không? Nhưng nghĩ lại về Soo Ae..có lẽ chuyện đó nên để sau

<Cạch> tiếng mở cửa phòng tắm

Cậu nhíu mày, liếc mắt nhìn về phía cửa kính

- Biến thái! Vào không biết gõ cửa sao?

- Đúng là cơ thể người khác đẹp nhất khi không mặc quần áo nha.- Taehyung đễu cán vừa vuốt cằm vừa gật gù rót những lời hoa mỹ vào tai cậu. Thừa cơ tiếp cận ôm lấy con người kia, phả hơi ấm vào tai Jungkook

- Ra ngoài.- cậu lạnh lùng, với tay mở vòi nước, dội xuống làm ướt cả người hắn, bắt buộc phải buông cậu ra

- Em làm gì vậy?

- Đã cảnh báo mà không nghe thì ráng mà chịu

- Gì?.- hắn nhếch mày, sau nở một nụ cười ranh mãnh -..Nếu vậy...

Jungkook quay sang nhìn hắn, bắt gặp nụ cười đó lập tức cảm thấy hối hận, lùi về sau hai bước. Giác quan cho biết đang trong trạng thái nguy hiểm

- Lỡ ướt rồi, nên anh sẽ tắm cùng em

- ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro