Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ế! Có gì kìa.- cậu chỉ tay lên trời

Chấm sáng có màu lướt trên mây làm cậu phấn khích. Mọi vấn đề cuộc sống như được giải quyết, tâm trạng rất nhẹ nhõm

- Đồ ngốc! Là máy bay.- Taehyung vừa khoáy chút cafe ít ỏi còn lại trong ly nhựa vừa nói

Jungkook vòng hai tay dựa vào thành cầu, liếc mắt sang nhìn anh. Dưới ánh đèn đường khuôn mặt không được hiện rõ, nhưng rất đẹp trai. Cậu khẽ cười với cái suy nghĩ đó. Từ lúc nào đã trở thành một fan hâm mộ cuồng nhiệt của hắn, lúc mới rời công ty thực sự rất nhớ, rất nhớ hắn

Cảm xúc con người là thứ khó chi phối nhất, và cái gọi là tiếng nói của tình cảm muốn thể hiện là chuyện không dễ dàng

Nghiệt duyên - là thứ muốn đến thì không được, muốn chạy cũng không xong

Bởi thường khi..nó được gắn kết bằng sợi dây tơ hồng vướng máu

- Sao lại là tôi?.- Jungkook cười buồn, cúi đầu nhìn xuống đất. Tiếng nói khe khẽ từ cổ họng thoát ra như tự nói với chính mình. Không hiểu sao từng lời lại lọt được vào tai Taehyung

Hắn thở một hơi dài, rút một điếu thuốc ra châm lửa hút trước, sau đưa sang cho cậu

Jungkook rít một hơi sâu, thở ra đưa theo chút khói từ mũi ra ngoài. Thoải mái cảm nhận vị cay ở đầu lưỡi

Cay, như chính cuộc đời của cậu vậy

- Anh không ngăn người khác hút thuốc nhỉ?.- cậu quăng điếu thuốc xuống đất, đạp lên dập lửa

- Sao phải cản thói quen giải tỏa tâm lý của người khác

- ...

- Người khác nếu không thử làm sao biết vị, đúng không?

Cậu hướng mắt sang nhìn hắn, có hơi nhíu mày. Khó chịu liếc mắt ra nhìn thật xa con sông

- Người có tiền như anh thì có gì phải lo chứ? Đúng không?

- Không

-...

- Tiền không quan trọng...

- Nhưng đó là thứ tôi cần

-...

- Nó là tất cả với tôi.

- Cậu...

- Nếu có tiền thì em gái tôi đã được phát hiện và chữa trị bệnh sớm hơn, nếu có tiền thì ba tôi đã không trở thành một con sâu rượu bạo hành, nếu có tiền..mẹ tôi sẽ không chết

-...

- Từ nhỏ tôi vốn đã ước mình sẽ trở thành người có nhiều tiền, nói đúng hơn thì là người có quyền lực. Lúc đó, tôi sẽ thay đổi tất cả

Nói đến đây, mặt cậu thoáng nhẹ chút đau thương. Nuốt miếng nước bọt xuống cổ họng, cậu bật cười, thật to

- Anh tưởng tôi nói thiệt đó hả? Giỡn đó, giỡn đó. Nhìn mặt anh nghiêm trọng chưa kìa? Tôi chỉ là đọc được những dòng trên báo nên...

Hành động của Taehyung làm cậu im bặt, nhanh đến mức cậu trở tay không kịp. Hắn ôm chặt lấy cậu

Mặt Jungkook ép sát vào lồng ngực hắn, thậm chí còn có thể nghe được nhịp đập của trái tim

- Ngốc quá đi!

Mớ suy nghĩ lanh quanh trong đầu cậu tự nhiên hoảng loạn, không biết nói gì nữa. Chỉ là cảm thấy rất..thích

Trời lạnh như thế này lại được ôm, quả là rất ấm áp

...

Chỉ không ngờ..toàn bộ hình ảnh đó lại đập vào mắt người không nên thấy nhất

Cảm giác như bị phản bội vậy

***

Từ ngày hôm đó, Taehyung hắn hình như không đến quán bar nữa. Nếu có đến thì chắc là do tránh mặt cậu. Vì Jungkook không bao giờ thấy được mặt hắn

- Jungkook.- một nhân viên nữ của quán gọi cậu -..có người cần gặp cậu

- Hả? Oh!.- Jungkook đặt cái khay xuống bàn, đi lại chỗ cô

- Ở ngoài cửa.- cô ta nói vào tai cậu

- Cảm ơn nhé, Nana

...

- Cô là..Soojoon?.- Jungkook có hơi ngập ngừng với người con gái kia

- Cậu nhớ tôi à? Haha, chúng ta nói chuyện được chứ?

***

- Cô gặp tôi có chuyện gì sao?.- cậu niềm nở tiếp chuyện với cô. Người này ngay từ lúc đầu gặp cậu đã thấy rất có cảm tình

- Tôi có một vài vấn đề về anh Taehyung muốn nói với cậu

- Hả? Tôi với anh ta không quan hệ gì đâu

- Huhm..tôi chỉ không muốn cậu và anh ta đừng quá thân thiết thôi

-...

- Jungkook, cậu cũng là một người có liên quan đến thế giới ngầm đúng không? Tôi chắc chắn cậu hiểu rõ hơn ai hết

-...

- Chuyện này...có thể có dính đến bang một chút. Nên nếu là người ở gần, xin hãy tránh xa Taehyung ra. Những điều tôi nói chỉ là muốn tốt cho cậu. Cạnh anh ta có con rắn độc có thể cắn cậu bất cứ lúc nào

-...

- Cậu hiểu ý tôi chứ?

***

Rải từng bước chậm một cách nặng nề, giờ đã là rất khuya rồi. Đầu cậu quay cuồng với một mớ những suy nghĩ hỗn loạn

Mọi cảm xúc vẫn đang tiếp diễn..đúng hay sai?

<Cạch>

Jungkook mệt mỏi bước vào nhà, ngồi phịch xuống ghế salon ở phòng khách. Không thoải mái được lâu, theo giác quan nhận ngay được có sự thay đổi

- Ai đó.- cậu nói lớn, tay cầm sẵn khẩu súng vừa lấy từ khe ghế, chỉa vào nơi phát ra tiếng động

-..Muốn chết sao? Mau ra đây

- Thôi nào Jungkook, đừng dữ dằn thế chứ.- một nam nhân từ trong tủ bước ra làm cậu thở phào, sau thả khẩu súng xuống. Rất nhanh giấu vào khe ghế

- BoGum, sao anh đến lại không nói. Làm em chưa kịp chuẩn bị

- Không sao

- Mà sao anh lại vào được đây? Không phải bẻ khóa nhà em chứ hả?

- Tất nhiên là không rồi

- Haha.- cậu ngây thơ cười lớn

- Em không đi tắm sao?

- Hả? Có chứ. Anh đợi em xíu, tắm xong sẽ ra tiếp chuyện với anh

...

<Rào rào> tiếng nước chảy từ phòng tắm

<Cạch> tiếng mở cửa làm Jungkook giật mình

Hơi lạnh từ bên ngoài đưa vào làm cậu run rẩy, mặc vội quần áo vào. Chưa kịp phản ứng đã có thể cảm nhận được có vòng tay ôm chặt mình từ phía sau. Hơi thở nóng phả trên tai, rồi xuống cổ

- Jungkook, em là đại nam nhân của anh?

- Anh còn hỏi vậy sao?.- cậu có hơi ngượng ngùng. Không thể quen sự tiếp xúc cơ thể của anh với mình

- Anh muốn em

- Hả? Không được.- Jungkook vừa nghe xong đã hết hồn đẩy anh ra

Thường ngày BoGum không phải người như vậy

- Tại sao?

- Hôm khác ha?

- Không, phải là hôm nay.- BoGum mạnh bạo kéo cậu ra, đẩy cậu lên giường

- Anh....- Jungkook thậm chí còn không tin vào mắt mình nữa

BoGum đè cậu dưới thân mình, mạnh bạo hôn xuống. Như một con sói đói khát lâu ngày, một dã thú

- BoGum, không được. Anh không thể làm vậy.- Jungkook liên tục lắc đầu khi anh cắn lên cổ cậu

- Nhưng với Taehyung thì có thể sao?

- Anh..nói gì vậy?

- Có phải với Taehyung, em vốn cho nó những điều nó muốn phải không?

-...

- Làm như vậy đã là gì? Đau? Em biết đau sao? Nó vẫn chưa là gì với những gì anh đã chịu

-...

- Như có ngàn mũi dao, cứa sâu vào tâm can anh vậy. Em biết không?

- BoGum..em..

-...

- Thực sự...đã mất hết cảm xúc với người khác rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro