Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối quan hệ của Taehyung và Jungkook từ đầu vốn đã là một dấu chấm hỏi. Càng lún càng sâu..càng chìm vào sẽ chỉ càng khó rút ra

Đến đây chỉ vì nhiệm vụ thôi. Giờ kết thúc là cách tốt nhất

'Tôi muốn nghỉ việc'

Taehyung tức giận vò nhăn tờ đơn trên bàn làm việc của mình

***

Trở về những ngày tháng ồn ào của mình. Cuộc sống chưa bao giờ thôi tất bật, nhất là khi ở chốn Seoul

Lại ngựa quen đường cũ, tìm việc ở những quán bar lớn, dành cho những kẻ bá chủ màn đêm

Một công việc không hề tốt đẹp

- Jungkook, bưng bàn này lên phòng VIP 135 giúp tôi.- một nam nhân gọi, tay cầm khay rượu đưa cho Jungkook

Cậu tới gần, ngay lập tức hắn nhét vào túi cậu một hộp thuốc, sau khẽ liếc mắt thì thầm gì đó rồi mới cho cậu đi

Jungkook bước vào khu phòng VIP, cả một dãy hành lang người ra người vào nhưng không ai nói với nhau một tiếng nào. Không gian chỉ là những tiếng giày gõ trên mặt đất

<Cạch>

Cậu bước vào, đặt rượu xuống bàn. Mò tay vào túi lấy gói thuốc đó ra trịnh trọng đặt ngay ngắn vào trung tâm. Cẩn thận rót rượu, mắt không mảy may liếc ra ngoài dù chỉ một cái

Nam nhân trên ghế bỗng nhếch môi cười, xoa cằm nhìn cậu. Cảm giác ớn lạnh sau lưng từ người Jungkook tự dưng lại hiện hữu. Lạnh lùng ngồi xuống cạnh bàn, cúi mặt im thin thít

- Này.- hắn gọi, cậu khẽ nhíu mày. Giọng nói này nghe thật quen

- Ngài cần gì.- Jungkook lạnh lùng, không nhìn hắn. Nếu khách không yêu cầu, cậu không được ngẫng mặt lên. Đó là quy luật

Hắn nhấp môi chén rượu, sau đổ hết cả ly rượu ngoại xuống sàn. Chỉ có làm thế mới nhìn rõ được khuôn mặt cậu

- Rót ly khác cho tôi

Cậu đứng dậy, lấy chai rượu rót một ly đầy. Khẽ liếc xéo qua nhìn hắn. Bỗng tái xanh mặt mày, pha với chút mừng rỡ. Vừa sợ vừa vui, khóe môi có chút nhếch lên nhưng bị cậu cố kìm lại. Tim như không là của cậu nữa

"Kim Taehyung"

Jungkook khịt mũi, nuốt nước bọt vào trong cổ họng. Mồ hôi tự tuôn ra như suối

"Sao hắn lại ở đây? Sao hắn biết mình ở đây? Sao hôm nay mình lại phục vụ phòng hắn? Sao hắn lại đi một mình?..."

Đầu cậu quay cuồng với bao nhiêu câu hỏi. Không để ý Taehyung đang nheo mắt nhìn cậu từ nãy giờ

- Uống đi.- hắn đẩy ly rượu sang cho cậu

Jungkook chếch mắt lên nhìn hắn, lạnh như băng. Sau một hồi suy nghĩ mới nhớ ra lý do mình nghỉ việc

"Không thể để mọi chuyện như cũ được"

- Quy định không có nói tôi phải uống rượu cùng khách

-...

- Nếu cần, ngài có thể xuống quầy chọn một cô gái nào đó lên uống cùng ngài..

- Không uống?

-...

Cậu cúi mặt nhìn xuống đất, cắn môi không nói. Taehyung nhìn điệu bộ của cậu, nhoẽn miệng cười. Nắm cavat Jungkook kéo cậu lại gần. Hai khuôn mặt chỉ còn cách nhau 7cm

Jungkook ngại ngùng nhắm tịt mắt quay đi, để lộ làn da trắng nõn ở cổ. Taehyung cũng không kiêng nễ, vừa nhìn thấy đã cắn nhẹ vào đó, đương nhiên không tránh được việc có 'dấu đỏ chủ quyền'

Cậu trợn mắt, hoảng hốt đẩy hắn ra. Taehyung mi tâm nheo lại khó chịu nhìn cậu

- Xin lỗi.- cậu cúi người 90 độ chào hắn, sau lại cố gắng kìm chế ngồi vào vị trí cũ. Gắng sức bình tĩnh

Hắn nheo mắt nhìn cậu, sau ngã người ra sau. Chốc chốc lại ra lệnh cho cậu rót rượu rồi một hơi uống sạch. Uống tận 2 giờ đêm

...

"Jungkook cậu, dám giả vờ không quen tôi."

***

Kể từ hôm đó, ngày nào hắn cũng tới. Có hôm còn bắt cậu phục vụ đến 3 giờ sáng. Chỉ toàn nằm không, vừa nằm vừa uống. Không để ý đến cậu

Mỗi ngày như vậy, hai chân Jungkook lại tê cứng. Nhưng tiền hắn thực sự rất nhiều. Một giờ của cậu hắn lại trả 100 ngàn won. Cứ mỗi lần đến trung bình hắn ngồi tận 3 giờ. Công việc này cực sao cậu cũng rất thích

...

- Jungkook đâu?.- giọng hắn lạnh lùng, mắt còn không liếc nhìn hai cô gái trước mặt lấy một cái

- Cậu ấy hôm nay nghĩ làm vì có chuyện gia đình rồi. Thôi thì để em hôm nay...

Ả ta còn chưa nói hết đã bị hắn đẩy qua một bên rồi đứng dậy ra về

***

- Anh...hai..xem...em..có...thể..vẽ...mà.- Soo Ae chìa ra bức vẽ nghệch ngoạc

- Đẹp đó chứ.- Jungkook mĩm cười, nhận lấy bức vẽ từ tay cô

-Em..vẫn...còn..khỏe...lắm...Anh..hai..đừng...lo

- Anh biết mà. Soo Ae vẫn còn rất khỏe.- cậu cười tươi, xoa đầu cô

- Soo Ae rất ngoan đó. Mấy ngày này không còn đòi gặp anh hai như trước nữa.- bà điều dưỡng tiếp lời

- Thật không? Soo Ae! Em làm khó bà phải không?

- Không...có! Em..không...có- cô bỉu môi, nhăn mặt quay sang nhìn bà -..Lâu..lắm...rồi..mà..bà

- Phải rồi! Haha

- Sao..lại...cười?..không...có

***

[- Cô bé đang chống chọi rất mạnh mẽ với căn bệnh

.

- Soo Ae đôi khi còn không nói được

.

- Có thể trong thời gian tới cô bé phải thở bằng bình ôxi

.

- Người nhà bệnh nhân nên chuẩn bị tâm lý]

Jungkook thở dài cho hai tay vào túi, cúi mặt xuống đá hòn đá nhỏ giữa đường, trong lòng vô cùng khó chịu

- Này!

Chân ai đó đạp lên hòn đá, đứng chắn trước mặt cậu. Jungkook còn không thèm ngẫng mặt lên nhìn cũng biết là ai. Toan bước từng bước dài ra chạy trốn thì bị người đó nắm chặt tay kéo ngược lại đằng sau

- Ê, dám lơ tôi

- Cái gì.- cậu bực bội nói lớn

- Hả?

- Thưa tổng giám đốc cũ thân mến, tôi xin đính chính với anh lần cuối: Jeon Jungkook đẹp trai đây đã chính thức nghỉ việc. Đã nghĩ việc. Và chúng ta kh..

- Có muốn đi uống gì không?.- chưa nói hết câu đã bị chặn họng, mặt cậu hơi ngơ ngác nhìn anh

- Có!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro