Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hurr.- Jungkook khẽ động đậy, cố hết sức mở mắt ra chuyển động

"Bệnh viện"

Cậu khó hiểu nhìn sang tay mình, rút mạnh kim truyền nước biển ra, bước xuống giường. Đầu Jungkook đau nhức, loáng choáng suýt ngã nhưng vẫn giữ được thăng bằng

- Jungkook, em còn yếu. Đừng động đậy.- một nam nhân có vẻ ngoài tuấn tú lo lắng chạy đến đỡ cậu

"BoGum?"

- Anh về nước rồi sao?.- cậu có chút ngượng ngùng đẩy anh ra

BoGum đỡ cậu lại giường. Ân cần rót miếng nước cho cậu. Chăm lo cho Jungkook từng chút rất nhẹ nhàng

- Anh về lúc nào vậy?

- Hôm qua

- Anh là người đưa em tới bệnh viện hả?

- ...

- BoGum

- Sao em lại đánh nhau?

- Em..

- Muốn chết sao? Một mình đánh lại 5 tên?

- ...

- Anh biết, em không phải dở trong việc bảo vệ bản thân, em có thể hạ gục rất nhiều đối thủ. Nhưng đó là tay đôi. Chỉ là tay đôi thôi em hiểu không? Tay không đánh 5 người, em nghĩ em là siêu nhân hả?

-...

Nhìn sắc mặt Jungkook có hơi tái lại, BoGum tự nhiên lại cảm thấy đau lòng, pha lẫn sự tội lỗi. Anh cắn môi, ôm cậu vào lòng

- Đừng làm anh lo lắng nữa. Đừng chạy khỏi anh. Đừng biến mất. Anh sẽ bảo vệ em

Mặt Jungkook đỏ hết cả lên, có hơi bất ngờ. Tay một hồi theo phản xạ cũng đặt lên lưng anh, ôm anh

{Sự thật về quá khứ

- Đến trễ rồi.- Taehyung có hơi khó chịu, nhìn con người trên tay mình

***

- Hắn ngồi nhìn cậu một lúc lâu, chìm vào suy nghĩ nào đó. Ánh mắt sắc lén tia lạnh lùng

<Cạch> tiếng mở cửa

BoGum bước vào, liếc nhìn hắn. Thở một hơi dài, đi lại giường Jungkook. Nắm chạy lấy tay cậu, hôn nhẹ lên đó cầu nguyện

Taehyung nhìn cảnh tượng trước mắt, lòng có hơi thắt lại, xen lẫn chút bực mình. Toan bước ra ngoài

- Nói chuyện chút đi.- câu nói làm hắn ngây người đứng khựng lại. Chờ anh đứng dậy rồi cả hai mới cùng nhau bước ra ngoài

***

- Đoạn video nóng bỏng chứ?.- Taehyung cười đểu nhìn anh đắc ý. Tay gõ gõ vào cạnh ghế, dựa thoải mái trên chiếc ghế sofa mềm mại

- Ừ. Rất tốt. Mày giỏi lắm.- anh châm điếu thuốc, phả một hơi dài lên không trung -..Vậy giờ, mày tha cho Jungkook được rồi chưa?

- Dễ vậy á? Lúc trước rõ ràng mày mạnh miệng với tao lắm mà. Không phải sao?

- Tao trả nó cho mày

- Con đàn bà đó giờ tao không cần

- Mày không phải rất yêu nó?

- Tao không dư vốn để yêu một con điếm có lý tưởng cao như vậy

- Còn Jungkook?

-...

- Cũng chỉ là một công cụ để mày trả thù tao thôi phải không?

-...

- Mày vốn dĩ chỉ biết chơi đùa với tình cảm của người khác, xứng để người khác yêu sao?

- Tao không giỡn với Haemi

- Nhưng giờ mày đang chơi Jungkook

- Người yêu mình nằm dưới thân tao nên đau lòng lắm đúng không? Quá khứ mày với tao cũng vậy mà, thế thì cứ giữ con đàn bà đó cho riêng mày đi

- Mày ghen?}

"Jungkookie! Em không được yêu Kim Taehyung đâu"

***

Sức khỏe Jungkook hồi phục rất nhanh, 3 hôm sau đã có thể xuất viện. Cậu thực rất vui, còn đến công ty sớm để bắt chuyện với mọi người

- Jungkook hôm nay hoạt bát quá ta!.- một người trêu chọc

- Có phải vừa trúng số không?.- một người khác tiếp lời

- Aiyo! Không phải đâu.- cậu phẩy tay

- A! Chào giám đốc.- một người nói lớn, cúi đầu 90 độ khi thấy Jimin bước tới, mặc kệ Jungkook đang đứng ngơ người vì vẫn chưa biết giám đốc là ai

- Chào mọi người, chào Jungkook.- anh quay sang nhìn cậu, nở nụ cười tỏa nắng -..sức khỏe em ổn chứ?

- Dạ?

- Em vừa mới đó đã được xuất viện rồi. Chứng tỏ thể trạng rất tốt

Câu nói của anh làm mọi người ùa lên ngạc nhiên. Riêng Jungkook mang bộ mặt rất khó hiểu nhìn Jimin. Rõ ràng chuyện này cậu không hề nói cho ai biết

- Giám đốc à, Jungkook nhập viện hả? Vì sao vậy?.- một nam nhân viên lớn tiếng hỏi

- Đúng đó, sức khỏe em có vấn đề gì hả?.- vài người nữa ùa lên

Jimin nhìn toàn cảnh mới biết rằng mình bị hớ. Đúng là lúc đó Taehyung có bảo anh tới lái xe đưa họ vào bệnh viện, nhưng không nói giữ kín chuyện này

- Jungkook, mau đi làm việc đi. Tổng giám đốc tới lâu rồi mà.- anh đánh trống lãng nhắc nhở

- Dạ? Em tưởng tổng giám đốc chưa tới

- Không đâu, hôm nay tổng giám đốc đi rất sớm. Hình như còn tay trong tay với cô gái nào nữa

- Ôi trời ơi, cô ta ăn mặc hở kinh luôn.- mọi người bắt đầu chuyển chủ đề bàn tán

- Không hiểu sao tổng giám đốc đẹp trai tài giỏi của chúng ta lại đi với ả

- Nhưng cô ta đẹp ....

Jimin nhanh chóng thừa cơ hội hỗn loạn đó kéo tay cậu đến thang máy

- Cảm ơn giám đốc.- cậu thở mạnh nói

- Không có gì. Mau đến phòng làm việc đi

***

<Cạch> Jungkook cầm tập tài liệu bước vào

"Không có ai?"

Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, không gian yên tĩnh đến ngộp thở

- Hurgg..A..Taehyung.- một tiếng rên nhỏ phát ra làm Jungkook giật nảy mình. Mắt trợn to cả lên, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực

Cố lấy hết can đảm trấn tĩnh bản thân. Cậu đứng dậy, đi về phía phát ra tiếng rên đó. Phòng của tổng giám đốc ở tầng 8, được đặt riêng lẽ không nằm cạnh phòng làm việc nào, cũng là phòng lớn nhất

"Không thể có chuyện âm thanh này là ở phòng khác được"

Cậu áp sát tai vào bức tường mà cậu cho rằng gần nhất với tiếng nói đó. Mặt bỗng tái xanh vì những gì mình nghe được

- Harhhhhhhh!! Sâu hơn đi, Taehyung

- Em tuyệt vời thật đó Yoomi

- Taehyung!! Em muốn...nhanh lên

<Rầm> tiếng đóng cửa ầm ĩ

Jungkook vì nghe hết nổi đã chạy ra khỏi phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro