Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Cạch>

Chiếc USB được quăng lên bàn, gã đó liếc mắt nhìn cậu hài lòng, nở một nụ cười hoàn toàn ẩn ý, mày có chút chếch lên cao, run đùi đắc thắng

Jungkook nghiêm túc nhìn gã, sau thả lỏng người dựa vào ghế. Dáng vẻ rất tự nhiên

- Tiền?.- cậu mở lời

Gã ta quăng lên bàn một phong bì trắng, rút điếu thuốc ra châm lửa hút, phả đều một hơi mạnh ra không trung. Không khí lại ngày càng ngột ngạt

Cậu lắc nhẹ mái tóc màu nâu hạt dẻ, cầm phong bì đó đứng dậy bước đi. Ly nước gọi ra chẳng đễ làm gì. Hắn nhếch mép, dập điếu thuốc vào ly nước của cậu. Tiện tay lấy cái USB rồi cũng đứng dậy, bước ra khỏi quán

***

- Jimin, Taehyung các người dám phản bội tôi?.- người đàn ông kia như muốn hét qua điện thoại

- Nghị viên, tôi không hiểu ngài đang nói gì.- Jimin nhẹ giọng nói qua điện thoại

- Chiếc máy bay chở 12 triệu đô la mỹ các người hối lộ tôi bị rơi xuống biển. Các người đã nói sẽ giải quyết ổn thỏa rồi mà

- Vâng. Chúng tôi đã giải quyết rồi mà

- Giải quyết cái gì? Báo chí đang ầm ầm đưa tin này. Các người nói làm sao với tôi đây? Sao lại bị rò rĩ...

- Ngài nghị viên, chúng tôi thực sự đã giải quyết cho ngài. Tiền cũng đã nhận rồi, nếu bị rò rĩ là phải tự hỏi ngài tại sao lại bất cẩn thế

- CÁI GÌ? CÁC NGƯỜI...

Không để ông ta nói thêm câu nào, Jimin đã tắt máy. Mệt mỏi xoa xoa hai bên thái dương

***

Taehyung sau khi nghe xong bình thản thoải mái ngã lưng ra ghế khiến Jimin có chút bất ngờ

- Anh hai, chuyện này...

- Không cần phải lo. Tôi đã tính trước hết mọi việc này rồi

- Lẽ nào là anh...

- Không phải tôi.- Taehyung lạnh giọng nói, rồi phẩy tay bảo Jimin ra ngoài. Lòng cậu có chút bất mãn nhưng cũng không dám cãi, đành làm theo

Taehyung ngồi suy nghĩ một mình trong phòng. Vẻ mặt mệt mỏi thấy rõ

"Jeon Jungkook,

gián điệp...

Có đúng là em?"

***

Vào thời điểm này, cậu đã cố gắng tránh xa Taehyung hơn. Trong công việc khi ở cạnh hắn luôn lạnh nhạt và giữ khoảng cách chừng mực

"Mọi chuyện đã quá tệ rồi, tôi không muốn chúng ta sẽ đi quá xa. Thật xin lỗi!"

Jungkook thở một hơi dài lén nhìn hắn. Taehyung tuy ngoài mặt vẫn chăm chú vào màn hình máy tính làm việc, nhưng trong lòng thực ra có một nỗi buồn khó tả

Hắn và cậu, không phải ở hai thế giới. Hoạt động đều chốt ở thế giới ngầm

Một người là thủ lĩnh cầm đầu một bang lớn. Một người là đại nam nhân của trùm buôn ma túy khét tiếng giới giang hồ. Nếu thực sự có yêu nhau, thì nên gọi là nghiệt duyên

"Chuyện này..đến bao giờ mới có thể kết thúc đây?"

***

Jungkook buồn tẻ rải những bước mệt mỏi trên con đường về nhà

Có một sự thật rằng: nếu lòng bạn đã không vui, mắt bạn không thể nhìn được vật gì không có màu xám

Trời lại bắt đầu mưa râm ran. Những hạt nước nhỏ li ti rơi xuống con người kia một cách lạnh lẽo

- Đến cả ông trời cũng ghét mình nữa.- Jungkook cười nhạt

Đi thêm vài bước, cậu có thể tự cảm nhận được phía trước mình có vật cản

Một đám những tên ăn không ngồi rồi mặt mũi ba trợn đang hướng cái nhìn đểu cán về phía cậu

- Này cậu bé, đi đâu vậy? Có muốn đi chơi với tụi này không?.- tên cầm đầu hỏi, lũ nhóc đằng sau theo hứng ùa lên, kéo theo sau đó là những tiếng cười cợt khiếm nhã

- Tôi không rảnh.- cậu trả lời lạnh nhạt, bước sang phải một bước. Toan đi qua bọn họ ngay lập tức bị chặn lại. Nãy giờ Jungkook cúi mặt xuống đất, đến giờ mới chếch mắt lên nhìn chúng nó. Chỉ có 5 tên -..Muốn gì?

- Sao lại vội vậy? Trong em cũng đâu có giống như bận lắm? Thôi thì đi với bọn anh, chỉ trong đêm nay thôi. Bọn anh sẽ làm cho đến khi nào em..sướng.- hắn ghé tai cậu kéo dài chữ cuối

Jungkook tự thấy ghê tởm cực kì. Ngay lập tức đấm vào mặt hắn, theo đó còn cho hắn một cước làm hắn choáng váng mặt mày, thân hình cục mịch té ịch xuống đất. Hành động nhanh đến mức lũ người chứng kiến sau một hồi còn trơ mắt bất động

- TỤI BÂY CÒN ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ? ĐÁNH NÓ CHO TAO

Câu nói đó làm cả bọn có hơi e dè. Sau một tên chạy lên mở đầu vài tên kia mới dám xông lên. Họ đã xảy ra một cuộc ẩu đả

...

<Choang>

Một tên đập luôn cả chai thủy tinh vào đầu Jungkook khiến cậu ngã xuống. Máu chảy thành đường dài, thấm xuống đường. Cùng nước mưa hòa quyện tạo nên một màu hồng nhạt

Tiếng còi xe cảnh sát kéo dài, mỗi lúc lại đến gần khiến chúng nó hoảng loạn, nhìn xuống cậu không biết làm sao nên đành vắt chân lên cổ mà chạy

Màu hồng - là màu của tình yêu. Nhưng ở đây được tạo ra từ máu. Nếu muốn có được..phải hy sinh

Mắt Jungkook nhắm hờ, sức lực cạn kiệt còn không đủ lực mở miệng cất tiếng nói một lời nào. Chỉ có thể thấy mọi thứ thật mờ ảo, và một vòng tay ấm đang bế cậu lên

"Cảnh..sát?"

Lý trí Jungkook chỉ có thể đến đây rồi ngất lịm

- Đến trễ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro