Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng ánh lên màu vàng nhạt nhẹ ủ rũ. Nắng trưa bên ngoài len vào từ khe cửa sổ, mang theo thứ không khí nóng bức đang dần lan tỏa trong bốn bức tường

Jungkook nằm trên giường khó chịu đến co người, mồ hôi đổ mạnh, phổi hô hấp mỗi lúc một khó khăn. Các mạch máu gần như ngừng chảy

- Huc..Arg.- từ môi cậu thoát ra tiếng rên khẽ. Nước mắt rơi ra ướt đẫm một vùng gối, lý do vì sao cũng không hiểu

- Taehyung..huc..Tae....Ta..

***

<Píp píp>

Nam nhân kia nằm trên chiếc giường bệnh trắng, bên cạnh đầy những dụng cụ y tế để hỗ trợ

Jungkook yếu ớt dần mở mắt, căn phòng màu xanh trời nhạt nhòa lưu vào trong suy nghĩ. Tiềm thức vô tình lại nghĩ đến tên ai kia

Hắn không đến đây, có lẽ không đến đây. Chỉ một chút hơi ấm về hắn thôi cũng không có. Khóe mắt cậu trước khi nhắm lại có một giọt nước chảy dài

Nếu yêu - là đau, xin hãy cho tôi thử mình vào phút cuối...

Nếu yêu - là hận, vậy thì tên người ấy tôi không thể nào quên

"Nhưng sao tôi không thể hận anh, càng không thể quên anh? Làm ơn, biến khỏi tâm trí tôi đi..không được sao?"

(lí giải cho những ai không hiểu: Jungkook sau đêm đó sáng nay uống thuốc làm suy nhược cơ thể cho nhập viện để được Taehyung quan tâm mà lúc mở mắt ra không thấy hắn nên thất vọng, buồn tủi *chấm nước mắt*)
.....

<Cạch>

SooJoon từ bên ngoài bước vào, cau có quăng chiếc USB lên bàn làm việc của hắn rồi đi thẳng một mạch ra ngoài

Không gian sau tiếng đập cửa còn lại chỉ là 4 bức tường, yên lặng đến mức có thể tưởng chừng như chẳng có ai tồn tại. Taehyung hai tay đan chéo vào nhau, hướng ánh mắt lạnh lẽo của mình vào khoảng trầm tư vô vị một lúc lâu mới thở dài

Mở tập hồ sơ kia ra, mang nỗi buồn nhẹ lướt ngón trỏ qua tấm hình 3x4

'Jeon Jungkook
Ngày 1 tháng 9
.......'

Những thứ hắn có về cậu chỉ ít ỏi thế thôi. Có nhớ cũng chẳng thể làm được gì. Tâm trí cả ngày gần như thập phần toàn chìm trong loạn lạc

Hắn muốn thấy cậu, rất muốn được nhìn thấy cậu...

***

<Rào rào>

Chiếc xe trong màn mưa phóng như bay trên đường cao tốc. Nữ nhân kia phút chốc chỉ có thể thở hắt một hơi lấy lại điềm tĩnh, sau ánh mắt sắc lại tột đỉnh băng lạnh lái xe

.......

- Chào cô, cô lại đến thăm Soo Ae rồi.- người phụ nữ già dặn vừa kia nhìn thấy cô đã vô cùng mừng rỡ

SooJoon nở nụ cười nhẹ hiếm thấy, cúi gập người chào bà ta. Hai tay phải phép đưa ra một gói quà nhỏ

- Cháu có đem đến chút đồ..

- Ồ không đâu, quen biết nhau đã lâu sao còn ngại làm gì chứ.- bà phẩy tay -..mai mốt có đến cô đừng mua những thứ đắt tiền như thế này nữa. Chỉ cần đến chơi với Soo Ae là được rồi mà

- Dạ. A, mà Soo Ae đâu rồi nhỉ?

- Con bé vừa ngủ rồi, nó ở bên trong. Tiếc thật, thấy cô chắc nó sẽ mừng lắm.- bà chỉ tay vào trong phòng, nữ nhân đó cũng theo hướng đi vào trong. Ngồi xuống cạnh giường, nhìn người con gái còn đang say ngủ

"Cô bé rất ngoan!"

......

- Soo Ae có nghị lực sống mạnh mẽ hơn bao giờ hết, tuy nó biết căn bệnh đang ngày càng lấn lên...trong khi đó, với người khác chống chọi với bệnh tật từng giờ đã rất khó khăn

-...

- Càng tiếp xúc, tôi lại càng ngưỡng mộ cô bé này...- bà ta nheo mắt nhìn lên trời -..tuổi già tôi, có thể đổi lại thanh xuân cho cô bé...dù mất đi cũng không đáng tiếc

- Sao bà lại nói vậy ạ?

- Con người vốn sinh ra là để làm đẹp cho đời, tuổi còn trẻ những nụ cười thật đôi lúc được sinh ra trong ngẫu hứng. Chỉ đến khi đi qua những biến cố trong cuộc sống, người ta mới biết để mĩm cười thôi cũng thật khó khăn

- ...

- Tuổi thơ gắn với bệnh tật không phải điều đáng nói, cái quan trọng là cách đối diện với hiện thực của họ như thế nào...

-...

- Mọi người thường đặt ra nền tảng về bệnh tật cho mình là khó khăn, là khổ cực, họ có xu hướng thường sẽ không sống nổi hơn là lạc quan và tồn tại. Chẳng ai muốn thứ gì tồi tệ đến với mình cả, bởi vậy mà khi bắt buộc phải chấp nhận hiện thực, họ suy nghĩ về những điều tiêu cực nhiều hơn là một tia hy vọng nào đó, tuy nhiên đó chỉ là một ý niệm của riêng họ mà thôi

-...

- Vốn dĩ lòng tham của con người là vô đáy, rất khó để người khác cảm thấy hạnh phúc với những gì mình có là quá đủ. Và chắc chắn một điều, tham vọng không khiến họ vui vẻ

-...

- Soo Ae, bất hạnh quá rồi!

........

- Chị...Soo...Joon.- cô gắng nói từng chữ khi thấy hai người họ bước vào

- Soo Ae dậy rồi sao?.- SooJoon chạy lại cạnh giường

- Nướ..c.- cô chậm chạp chỉ tay về phía bình đựng. Khiến SooJoon hơi bối rối hấp tấp rót nước ra ly nhựa, đỡ Soo Ae dậy. Dưỡng mẫu đứng trước cửa nhìn hai người họ chỉ có thể mĩm cười

Từng cử động của Soo Ae đều được SooJoon quan sát rất kĩ, ánh mắt lạnh băng lúc đầu cũng thay đổi. Thay vào chút gì đó giờ là sự ân cần mới mẻ, bất giác cả hai lại tự mĩm cười

"Soo Ae em ấy như một que kem trắng mát lạnh dễ chịu vậy"

--------------3 ngày sau----

Jungkook ngồi trên xe, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa kính. Những ngày mưa khiến mặt đường trắng xóa, vài vũng nước còn đọng lại vì bánh xe mà bắn tung tóe cả lên

Mắt cậu vô lực nhắm lại, khao khát hòa cùng gió mang linh hồn ấy bay đi. Để hơi thở ở thế gian này dập tắt, kết thúc những giấc mộng nhuộm máu mỗi khi đêm về

Sợ, cậu rất sợ..

Càng nghĩ Jungkook càng nhắm chặt mắt. Chút đau thương thoáng qua trên khuôn mặt không nhanh không chậm, chỉ đủ để Taehyung nhìn thấy. Lòng lại dâng lên một nỗi khó chịu hiếm có, càng cố ý phóng xe nhanh hơn

***

- Jungkook, Jungkook

<Rầm> tiếng đóng cửa

Cậu ngồi gục xuống sàn, lưng cũng dựa vào cánh cửa đứng mà giữ được thăng bằng

- Jungkook, mở cửa ra, tôi có chuyện muốn nói với em

- ...

- Jungkook..

- ...

- Mau mở cửa ra nếu không tôi sẽ phá cửa.- hắn săn tay áo lên

- Tốt thôi nếu anh muốn tôi chết.- cậu ở bên trong nói vọng ra ngoài

Taehyung sau khi nghe câu đó liền ngay lập tức đứng hình, hắn không phải ngốc đến mức không biết...Jungkook là loại người thẳng thắn đến mức nào

"Đáng lẽ ra tôi không nên gặp anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro