END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đáng lẽ tôi nên để em đi sớm hơn"

.

<Rào rào>

Cơn mưa bên ngoài như muốn trôi xóa đi mọi thứ. Không khí lạnh lẽo buồn tẻ lại càng tệ bạc pha nhạt chút u sầu. Nam nhân kia khép hờ mi mắt nhìn ra ngoài khung cửa, phả nhịp thở trải đi chậm dài một cách lười nhác

Hôm nay là một ngày bão ở Seoul

Vườn hoa đằng trước sân gần như bị dập nát. Từng thân cây gai góc tưởng chừng mạnh mẽ lại ngã rập xuống nền đất

Jungkook từ trong nhà chống cằm nhìn ra ngoài, suy nghĩ gì đó rồi giật mình. Khoác vội cái áo len mỏng nhanh chạy ra ngoài

Phải rồi, hoa hồng nhung.

"Tệ thật!"

Cậu tặc lưỡi, ngón tay nhẹ nâng cánh hoa bị dập nát ấy lên, chỉ khẽ thở một hơi dài. Vườn hoa hồng kiêu sa này được Jungkook chăm sóc đã từ lâu, ngay khi đạt chân bước vào căn biệt thự này, như một thú vui

Hoa..
màu đỏ nhung.

<Rào rào>

Môi cậu khẽ run lên, quay về đằng sau hướng ánh mắt mở to của mình về phía người đàn ông cao lớn

- Vào nhà.- hắn nói, như một câu lệnh

Tấm áo len mỏng thấm nước, nhăn nhúm bám sát vào cơ thể Jungkook cách bất mãn, cậu lắc lắc tóc mái bết trước mặt, đứng dậy đi theo hắn

Mưa từng hạt to vẫn rơi xuống, quãng đường đi bên Taehyung thực làm Jungkook muốn rút ngắn nó lại. Ngoài trời dù lạnh đến đâu cũng không thể sánh được với hắn..

Lỡ làm băng giá về mặt con tim rồi thì khó ấm lắm

***

<Cạch>

Jungkook mang theo tấm áo choàng dày, kín đáo bước vào

Nguyên căn phòng gỗ yên tĩnh đến kinh dị, chùm đèn cổ điển sang trọng bố trí ngay giữa căn phòng, có hơi đung đưa. Quang cảnh như vậy vốn cậu đã quen rồi

- Anh gọi tôi.- Jungkook điềm thản ngồi xuống chiếc ghế đối diện người nam nhân kia

Hắn không nói gì, cũng không nhìn cậu. Điếu thuốc trên tay hắn cũng chỉ còn 2-3 hơi là hết. Với không khí như vậy thì nói chuyện gì cũng chỉ như đang đặt câu hỏi tu từ thôi

Mọi điều trôi thật chậm chạp

"Vốn sống ở đây sẽ học được thói kiên nhẫn"

Cậu khẽ cười với cái suy nghĩ đó. Môi chỉ nhẹ cong lên

Hàng mi dày lại cụp xuống, thoang thoảng chút đau thương. Jungkook chồm người đến lấy tách trà, hơi nóng từ chiếc bình phả ra mờ nhạt, mùi trà dần dà bốc lên

- Jungkook.. em có muốn tự do không?

-----------------2 tháng sau------

<Rào rào>

- Aaa.- Jungkook kéo giọng ra một hơi thật dài chạy vào mái hiên của trạm xe bus. Vội phủi chút nước mưa dính lại trên chiếc áo len dạ rồi co người lại run rẩy

"Thời tiết thật là lạnh mà!"

Hai hàm cậu lập bập cắn vào nhau run rẩy. Lục trong túi lấy ra cái máy nghe nhạc gắn dây lỉnh kĩnh, nhanh chóng cắm tai phone vào tai rồi ngồi phịch xuống hàng ghế chờ

- THẰNG ĂN CẮP, KHỐN NẠN! MAU TRẢ VÍ TIỀN CHO ĐẠI CA TAO

- Không, tôi không có lấy. Tôi thề mà, tôi van các anh, tôi không có lấy

- Ở ĐÂY NGOÀI MÀY RA THÌ AI? CHẢ NHẼ VÍ TIỀN KHÔNG CÓ CÁNH MÀ BIẾT BAY À?

- Tôi không biết thật mà, tôi không..

- MAU TRẢ KHÔNG? HAY MUỐN TAO CHẶT TAY MÀY ĐÂY?

- Không, tôi không lấy thật mà

- Thằng khốn nà..

- Chúng mày làm gì vậy?.- nữ nhân kia mở giọng uy lực, khiến bọn kia bất ngờ cúi rập người

- Đàn em chúng em chào đại tỷ!

- Thả nó đi.- cô hất mặt về phía người đang co rúm kia

- Nhưng nó,..- hắn ta toan gông cổ lên cãi, sau bắt gặp âm khí trước mặt mình sắc lạnh đến vô tình liền lập tức im bặt, nét mặt lộ vẻ sợ hãi

Nữ nhân kia mang trên mình chiếc áo khoác đen cùng nón che kín cả mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn xoay nhẹ qua nhìn tên kia, hất cằm nhẹ

- Cảm ơn, cảm ơn.

<Pip pip>

Chuyến xe công cộng to lớn ấy dừng lại trước trạm chờ nháy đèn cắt ngang dòng suy nghĩ của Jungkook

***

- Anh về rồi!- cậu vui vẻ ôm đống đồ vừa mua được ở siêu thị đi vào trong, rất thoải mái trong ngôi nhà ánh lên vị thuốc đặc trưng này -..Soo Ae à!.- Jungkook khẽ đẩy cửa bước vào, nụ cười sáng rọi

- Jungkook về rồi, về với Soo Ae rồi.- người bảo dưỡng bên cạnh run tay cô gái nằm trên giường bệnh, nói khẽ

- Phải, lại về rồi. Về với em rồi này, Soo Ae

-...

- Soo Ae!

- Suỵt, con bé ngủ rồi. Kệ nó.- người phụ nữ ngồi cạnh ra hiệu nhắc nhở, song bảo cậu đi ra ngoài

Jungkook không thể nói gì, chỉ nở được nụ cười nhẹ

***

Gió sông Hàn ban đêm lạnh buốt, rét thấu cả da thịt, đêm nay huống hồ lại có tuyết rơi. Jungkook bước chân đứng lại trên thành cầu, nhìn ra xa tít

"Để cảm nhận được hương vị của cuộc sống quả là một thời gian dài."

- Xin chào.

- Chào,

- Tôi đến từ công ti MBC, không biết tôi có thể ...

- Tôi không có hứng thú, thật xin lỗi

- Không đâu ạ, cậu có thể dành cho tôi một chút thời gian thôi

- Tôi..huhm...

- Chỉ cần 1 chút thời gian thôi, tôi có thể chứ?

- ...

-------------------2 năm sau------

"Tôi, đã có một niềm đam mê mới!
Và đó là lý do để tôi sống, và tồn tại

Qua tháng năm thực tập vất vả, Jron Jungkook tôi được debut, sau khi nổi tiếng đã tìm gặp SooJoon, cô ấy dường như vẫn không thay đổi, vẫn là cô gái mang lối nam tính pha chút nét trưởng thành. Thật đáng yêu! Vẫn là cô gái tôi trân trọng nhất

Cô ta kể cho tôi rằng nhiều điều, mà tôi chưa hề biết, rằng tôi đã sai

Taehyung không còn nữa...
..Tôi đã không tin nhưng là sự thật.

Cô ta dẫn tôi đến mộ anh ta, là một ngôi mộ đầy đá, với cỏ dại. Một tấm bia khắc tên đơn giản, cũng không phải là đã quá lâu

Tôi khóc, tôi đã khóc, rất nhiều giờ trước bia mộ. Anh ta chính là muốn để tôi đi, để tôi không phải chịu cái lạnh của người ở lại. Anh ta chính là muốn né tôi

Anh ta cũng giống như Soo Ae, ra đi trong bệnh tật, không phải tuổi già, càng không phải một cái chết có đẫm gì máu. Taehyung, chính là không muốn để tôi biết: trong nội bộ có người phản anh ấy, tên ấy lén thay thuốc tiêm kháng thể cho anh khi anh bị trúng đạn. Một vết đạn mà tôi biết, anh ta đã giấu tôi...

Thời gian thật trôi đi vội vã, trong 2 năm, BoGum tìm tôi ngỏ ý làm bằng hữu, thật nực cười đúng không? Nhưng tôi đã đồng ý. bên tôi giờ là một khung trời mới, tôi thật không muốn nhắc những chuyện đã qua

Mọi thứ diễn ra thật buồn tủi, chớp nhòa đến nổi tôi không thể nhìn rõ..tôi nhớ, tên ai đó gọi tôi là loài hoa cỏ dại: độc lập và gai góc

Không sao, chuyện qua đi, rồi sẽ ổn! Mọi thứ sẽ đều tốt nếu như tôi lạc quan mà, đúng không?

'Hãy để tôi thả giọng ca cho mọi người, hãy ví tôi là cánh bướm kia tự do. Bay lượn, vòng quanh bầu trời. Giữa đại dương, để tôi là con sóng nhỏ. Bập bềnh lên xuống. Để tôi cất tiếng ca,..' - một lyric trong album Jungkook

Rằng một ngày nào đó, không xa, tôi được về với Chúa ~

Khi cánh hoa cuối cùng ánh dương kia vụt tắt, tôi sẽ bay, rất xa ~

~ Về một khung trời vô tận,.."

Ngày 23/12/2008, Jeon Jungkook vĩnh viễn ra đi.

Ngoi lên và end chap đây ạ 😭😭thành thật xin lỗi những người đã chờ đợi fic con author này rất nhiều 😭😭 đọc xong nhớ voting MAMA cho em mừng nhé 😭😭 trong thời gian voting tranh thủ nghĩ fic nên nó có hơi khô khan nên hãy thông cảm 😭😭 ai muốn trải nghiệm cảm giác giống em thì vừa đọc fic vừa voting cho Bangtan Sonyeondan đi ạ 😭😭 voting cho Bangtan Sonyeondan đi ạ 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro