Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày đầu đi làm đúng là có đôi chút khó khăn. Tuy Jungkook là một người làm việc có năng lực, lại là trợ lý thân cận với tổng giám đốc của công ty, nhưng họ vẫn chưa thực sự tin tưởng giao việc mật cho cậu

Cũng một tháng rồi không có tin gì cho tổ chức, chắc hẳn lão ta cũng biết muốn xâm nhập vào địa bàn Kim thị ắt hẳn phải có thời gian nên cũng chẳng liên lạc gì với cậu. Nhưng tất nhiên, về phần Jungkook thì có chút áy náy

- Jungkook.- hắn gọi khẽ, liếc mắt nhìn cậu

- Dạ?.- Jungkook ngơ ngác, trên tay còn cầm xấp tài liệu đứng bên cạnh hắn

- Không tập trung sao?

- A không phải, Kim Tổng có gì xin cứ chỉ giáo

- Sắp xếp hành lí, mai đi công tác với tôi.- TaeHyung quay về với đống tài liệu

- Dạ?.- cậu có hơi bất ngờ

- Không nghe?.- hắn nhíu mày, nhìn cậu khó chịu. Kim TaeHyung này ghét nhất là phải nhắc lại lần hai

- Không, có nghe.- cậu gật đầu

- Ra ngoài đi

Sau khi Jungkook đi rồi, hắn suy nghĩ gì, mới ngã lưng tựa vào thành ghế. Dáng vẻ mệt mỏi. Mắt nhắm hờ lại, thở một hơi mạnh. Mấy ngày nay không hiểu vì sao lại nghĩ đến cậu, từ cách ăn nói đến vẻ bề ngoài. Tưởng như một que kem lạnh, làm mát cổ họng hắn

TaeHyung nở nụ cười nhẹ hiếm thấy. Sau lắc đầu như chợt nhận ra điều gì đó

"Jungkook thực sự chỉ là một món hàng"

***

Cậu trở về nhà trong tình trạng mệt mỏi. Nếu không nói chắc lẽ sẽ không ai biết ngôi nhà này là của trợ lý tổng giám đốc công ty tập đoàn Kim thị nổi tiếng

Sống trong nhà dân thuê, có chút cũ kĩ trong khi tại New York toàn ở khách sạn. Nhưng thực chất những việc này với Jungkook không mấy quan trọng. Vốn nếu đã hoạt động trong thế giới ngầm thì nơi ở đừng là chốn cao sang, huống hồ cậu lại là thành viên của bang Red Wine - chuyên điều tra và cung cấp thông tin cho các đại ca

Ít nhất điều cậu có thể làm là không để em gái cậu phải chết đói hay cúi đầu trước tên du côn nào để cầu xin như nó đã từng làm trước đây cả

- Anh...hai...lại..hút...thuốc..nữa...rồi .- giọng cô bé yếu hơi thủ thỉ

Đó là người mà cậu gọi là em gái - Jeon Soo Ae. Mắc chứng bệnh thoái hóa tiểu não và biểu hiện rõ nhất từ những năm trung học. Cuộc sống như dồn vào bức đường cùng khi nó chỉ ở ở tuổi 12, gia đình mất hòa khí dần rồi tan vỡ

Mẹ nó buộc phải còng lưng gánh đỡ mọi việc nuôi hai anh em, nhưng đến năm Jungkook 16 tuổi cũng là lúc bệnh tim của mẹ nó tái phát. Lại một lần nữa chuyển chỗ ở, cả hai anh em được đưa đến cô nhi viện và ba mẹ mới nhận nuôi

Cậu như được sống lại lần nữa. Cô đơn, hắt hủi. Jeon Jungkook này đều đã trải qua

Từ nhỏ đã phải thấm sự đời rồi

Jungkook mỉm cười nhìn nó, tắt điếu thuốc đi. Dang tay ra cho nó ngồi lên đùi, tựa vào vai cậu

- Em chưa ngủ sao?

- Em..chờ...anh..hai

- Hứa với anh, đây là lần cuối cùng. Không được thức khuya, không được chờ anh nữa

- Nhưng...em..lo

- Không được lo

- Dạ!

Nhìn bộ dạng của nó, lòng Jungkook tự thấy dễ chịu vô cùng. Mọi mệt mỏi như tan biến. Thật ra, nó không phải không biết cậu làm nghề gì lại xong một phi vụ kiếm về nhiều tiền đến vậy. Lo là cũng do có căn cứ cả mà thôi.

- Mau đi ngủ đi.- Cậu nói, bước chân lên tầng trên đứng trước ban công, bắt đầu hít hà

Jungkook nhắm hờ mắt, cúi gầm mặt nhìn xuống

'Mai đi công tác với tôi'

Bỗng nhớ lại câu nói của TaeHyung lúc sáng, cậu giật mình

"Đúng rồi nhỉ."

--------------Sáng hôm sau----

Cậu đã viết một mảnh giấy để lại cho Soo Ae và thuê người bảo dưỡng đến cho nó. Vốn tối qua đã muốn nói nhưng lại quên mất, lúc nhớ lại cũng là lúc nó đã ngủ mất rồi

Từ ngày về lại Seoul cậu tự cảm thấy bản thân có phần bỏ bê nó. Tuy biết nó là đứa biết điều, nhưng Jungkook vẫn hy vọng nó không trách cậu

- Xuống xe.- giọng TaeHyung như ra lệnh

Đi từ máy bay xuống đến xe, mắt cứ hướng về khoảng không vô tận. Có lúc còn không nghe anh gọi nữa. Cậu lúc này mới giật mình, tròn mắt nhìn anh rồi bước xuống xe

Vào đến quầy tiếp tân của tòa khách sạn 6 sao sang trọng, Jungkook có hơi bất ngờ khi nghe anh chỉ mướn một phòng

- Tổng giám đốc, sao lại...- Jungkook thắc mắc hỏi, thậm chí còn chưa dám vào phòng mà chỉ đứng trước cửa

- Hết phòng rồi, cậu ngại?.- anh hơi nhíu mày

- Dạ? Không.- Jungkook hối hả đi vào trong

Khách sạn 6 sao đúng là rất sang, sang hơn khách sạn thường rất nhiều. Nhìn vào bộ salon đắt tiền phía bên phải dùng đễ tiếp khách đã thấy khác biệt

Bất tiện là chỉ có một giường, nệm trải trắng

- Thưa tổng giám đốc.- Jungkook rụt rè, ngồi xuống ghế

- Hửm?

- Chỉ..có một giường?

- Ừ

- Tôi phải nằm salon ạ?.- mặt cậu có hơi bất mãn. Nhìn lại bộ ghế, nhún lên nhún xuống

Êm thì đúng là có êm thật, nhưng nằm ở đây tận 2 đêm liền thì coi bộ không ổn chút nào

- Ai bảo cậu nằm đó?.- TaeHyung thản nhiên đặt vali xuống, tháo thắt lưng

- Thế tôi phải nằm đâu?

- Đây.- anh hất cằm về phía giường

- Còn tổng giám đốc?

- Đó

Lần hất cằm làm Jungkook trố mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro