Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có vẻ tổng giám đốc đã tin tưởng tôi. Trong những ngày này, anh ta đã cho tôi nhúng tay vào giải quyết việc mật của công ty. Jeon Jungkook tôi cuối cùng đã có thông tin để đưa về tổ chức rồi

Nhưng..tổng giám đốc, anh ta quả là người kì lạ. Tôi không chắc, nhưng dường như anh ta đang tiếp cận tôi, chăm sóc tôi rất chu đáo

Và quả thật, tuy đều là nam nhân nhưng anh ta rất rõ ràng thể hiện tình cảm của mình. Thật có chút bối rối nếu nói tôi cũng có tình cảm với anh ta...và cũng sẽ thật xấu hổ khi phải thốt ra từ 'lay động'

Cảm xúc con người là thứ khó chi phối nhất nên tôi cũng không ngoại lệ

Không được

Tôi là đại nam nhân của Lee BoGum"

- Jungkook.- Taehyung đến gần áp sát mặt mình vào mặt cậu

Jungkook khẽ lắc đầu, có chút mất bình tĩnh khi nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy

Một khuôn mặt gần như tuyệt hảo nếu không muốn nói là nịnh bợ. Sống mũi cao cùng hàng mi dài, cả đôi môi này nữa đều khiến cậu mê mẫn

Nhìn lại tư thế của hai người, cậu có hơi bối rối. Jungkook ngồi trên ghế, ngã người ra sau. TaeHyung chống hết hai tay lên thành ghế tạo khoảng cách, mặt đối mặt với cậu. Chóp mũi hai người gần như sắp chạm vào nhau

- Chuẩn bị chưa?.- hắn cười nhẹ nhã nhặn

- Dạ rồi.- cậu chớp mắt

Hắn đứng thẳng người, chỉnh lại bộ vest cho cho mình và Jungkook cũng vậy

Hôm nay có một buổi tiệc mà hắn muốn cậu cùng tham dự. Tuy có hơi hồi hộp, nhưng cậu đã lỡ nhận lời. Jungkook đã mất rất nhiều công sức để chuẩn bị cho mình, bởi hắn dù gì cũng là một nhân vật lớn mà

- Jungkook.- Taehyung gọi, đưa ra chiếc cavat đen tuyền lịch lãm -..có thể thắt cho tôi không?

Cậu nhẹ tiến lại gần, nhận lấy vòng qua cổ áo hắn. Mùi nước hoa nam tính làm cậu có chút ngại ngùng

Ngước mắt lên nhìn hắn, bắt gặp ánh mắt dịu dàng hắn nhìn cậu lại càng ngượng. Mặt đỏ hết cả lên. Cảm giác này thật lạ lẫm

"Lee BoGum, Lee BoGum"

Cậu cố trấn tĩnh bản thân, cúi mặt xuống. Hắn lại cầm nhẹ cằm cậu, hướng cậu ngước lên. Lại chạm mặt nhau

- Nhìn tôi giống như một người chồng không?

Không gian hai người yên tĩnh đến kì lạ. Jungkook mở to mắt nhìn hắn

Taehyung sau câu nói đó đã hôn nhẹ lên môi cậu

- Đi thôi

***

Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng lớn, sang trọng. TaeHyung nắm lấy tay cậu, bước xuống xe. Phần còn lại, chiếc xe sẽ có người xử lý

Bước vào trong cánh cửa, hội trường sáng đèn được mở ra. Bên trong là một không gian mới. Không gian của những kẻ hạ đẵng có mơ cũng không vào được

Lấy ly rượu từ khay của tên phục vụ, ngay lập tức hắn có người tiến đến hỏi thăm

- Taehyung, cô không biết con sẽ đến buổi tiệc này đấy

- Thật là vinh dự mà!.- một người khác lịch sự cúi chào

Hắn không nói không rằng, chỉ nhoẽn miệng cười cúi chào cho phải phép

Thường những kẻ ở xung quanh hắn, chả ai tin được

- Anh TaeHyung.- giọng cô nào đó thật ngọt ngào, chạy đến, vô tình đẩy cậu ra khoát lấy tay hắn -..Anh bỏ cả công việc từ Seoul đến Singapore thăm em sao?

- Anh không rảnh đến thế đâu, Soojoon.- TaeHyung cười trừ

- Thật quá đáng.- cô có hơi nhếch mày -..A, đây là..cậu phải Jungkook không?.- sau quay sang nhìn cậu, mỉm cười thân thiện -..Xin chào, tôi là Shin Soojoon

- Cô biết tôi sao?.- Jungkook bất ngờ nhìn cô

- Hả? À không. Tôi có nghe nói đến cậu một chút qua...

Taehyung đụng nhẹ tay cô khiến cô giật mình, lập tức nhanh trí chuyển hướng sang chuyện khác

-..A, chủ nhân buổi tiệc xuống rồi kìa. Thôi em đi nha.- Soojoon đi luôn một mạch về phía trước

Một cô gái kì lạ, có chút đàn ông nhưng là người tốt

- Taehyung.- cô gái khác cầm ly rượu đi tới, bước ngang qua Soojoon. Vào lúc đó, Jungkook đã nhìn thấy hai người đó đã liếc nhìn nhau

Còn đây là một cô gái sắc xảo

- Chào anh.- cô ta lịch sự cúi đầu

- Chào, Kang Yoomi.- Taehyung cũng lịch sự cúi đầu chào lại

- Này, phải gọi là vợ chưa cưới chứ. Đằng nào hai đứa cũng cưới nhau mà.- bà cô lúc nãy giờ mới lên tiếng

Họ đã nói chuyện một lúc lâu, sau đó kéo Taehyung đi. Bỏ lại mình Jungkook đứng đó. Như chưa hề tồn tại, sau khi Soojoon đi mất

Lướt đi đâu, cũng có những ánh mắt soi mói cậu. Jungkook càng lúc càng ghét những nơi cao sang nhã nhặn, nơi cậu thuộc về có lẽ chỉ là những quán bar - nơi có sự cuồng nhiệt

- Xin chào.- một chàng trai khác đến bắt chuyện với cậu, một người lịch lãm, có nụ cười hiền hòa

- Chào

- Tôi có thể ngồi không?.- anh ta nhìn vào ghế trống

- Ô, tất nhiên. Mời.- cậu mỉm cười lịch sự

- Buổi tiệc buồn tẻ quá hả?

- Hả? Không. Khá thú vị

- Vậy sao?.- anh ta uống miếng rượu, chép môi quay sang nhìn cậu -..muốn uống gì không? Tôi sẽ đi lấy

- Hưm..lấy cho tôi ly rượu vang loại mạnh

***

- A.- Jungkook nhắm tịt cả mắt lại. Có chất cồn vào người đúng là sảng khoái cơ thể, tay chân bắt đầu linh động cả ra. Có điều..hai mắt cậu đang mờ dần

Cố lắc đầu lấy lại bình tĩnh. Nghĩ cũng lạ, mọi khi chỉ một hai ly thì có nhằm nhò gì với đại ca ăn chơi có tiếng ở New York - Jeon Jungkook. Rượu ở Mỹ lại còn mạnh hơn rất nhiều

Chẳng lẽ là do vừa thay đổi nơi ở, nên cơ thể thích ứng không được? Vô lý

- Cậu là sâu rượu sao? Uống nhiều đến vậy.- tên đó nhếch mép nhìn cậu

- Taehyung đâu? Tôi muốn về nhà.- Jungkook say xỉn đứng dậy. Loạng choạng sắp ngã

Anh ta chạy đến đỡ cậu. Cả cơ thể cậu dường như muốn ngã xuống. Mắt nhắm nghiền. Mới một ly đã say xỉn như vậy

- Nếu không có Taehyung thì..tôi đưa cậu về khách sạn vậy. Đồng ý không.- anh ta thì thầm bên tai cậu, hôn nhẹ vào đó

- ...

- Không trả lời tức là chấp nhận rồi

<Choang> tiếng chai thủy tinh vỡ

Máu từng giọt từ đâu chảy xuống. Jungkook mắt nhắm hờ, có thể cảm nhận được cơ thể mình từ vòng tay này truyền sang vòng tay khác...ấm hơn

- Cậu ấy là nam nhân của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro