Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu có một ngày nào đó,..."

...

Aladin đứng giữa một hôn lễ thật náo nhiệt. Hắn nhìn quanh, người thì ăn uống no say, người thì ca hát sôi nổi. Bất chợt nhếch mép thật nhẹ.

Hắn uống cạn một chén rượu nào đó đã để sẵn trên bàn, mùi rượu nồng khiến hắn khẽ nhăn mày. Judar từ xa trông thấy, hắn vẫn như mấy năm trước, bay đến mà chọc ghẹo Aladin.

"Chào, thằng nhóc lùn tịt."

"Tôi đã cao hơn anh rồi đấy, Judar."

Aladin bật cười. Hắn đưa mắt nhìn sang hào quang rực rỡ bên kia. Nam tử tóc vàng thật hạnh phúc...

Judar có thể hiểu. Hắn đồng hành với 3 con người kia qua 7 mê cung, thật khó mà không nhận ra thằng nhóc đó có tình cảm với vị vua đã chọn. Judar, với tư cách cùng là Magi, cốc vào đầu Aladin một cái đau đớn, khẽ nói.

"Nếu đã buông bỏ được, thì cố gắng mà buông đi."

"Ừ."

Hắn gật đầu thật nhẹ.

Nam tử hạnh phúc, hắn sẽ hạnh phúc.

...

Qua một đêm uống thật nhiều rượu khiến đầu Aladin đau như búa bổ. Hắn nhíu mày nhìn xung quanh, khung cảnh phòng ngủ quen thuộc hiện lên như trêu ngươi hắn.

Aladin khẽ ho một tiếng. Rồi vững chãi đứng dậy mà ra khỏi phòng. Lấy tư cách là người lựa chọn, hắn nên xem vị vua của mình sau đêm tân hôn.

Hắn chải lại mớ tóc xanh dài rối bù như cha hắn. Đã bao nhiêu năm rồi, hắn khômg được Ugo thắt bím nhỉ?

Khẽ bật cười ngu ngốc. Aladin thay lại y phục gọn gàng, nhẹ nhàng mở cửa phòng.

...

Vạn nhất không ngờ, Alibaba lại dậy sớm như thế.

Aladin vừa đi đến ngự uyển, đã nghe tiếng chào của Alibaba. Hắn quay lại. Người kia vẫn thực rạng rỡ dưới nắng chói.

Chân không tự giác bước đến nam tử.

"Chào, Alibaba. Đêm qua tốt chứ?"

Y hiểu hắn đang nói về thứ gì. Gương mặt thanh tú đỏ ửng một màu. Rồi gật đầu.

"Ừ..."

"Anh xem, đã 25 tuổi đầu còn xấu hổ như vậy."

Aladin chọc ghẹo. Càng lớn, tính cách của hắn cứ như là một Sinbad thứ hai vậy. Alibaba lập tức sùng máu.

"Này, thằng nhóc kia. Cũng mau kiếm một người đi nhé!!"

"Rồi rồi. Ngày nào anh chả dặn em như thế."

Hắn đứng dậy, đưa cho Alibaba một chiếc lọ thủy tinh nhỏ. Trong đó, có một mảnh giấy đã ngả vàng. Alibaba cho chút khó hiểu.

"Đây là gì?"

"Là quà cưới cho vị vua của tôi."

Aladin mỉm cười thật nhẹ.

Gió cuốn mái tóc xanh, nắng dịu dàng hôn lên thân thể của hai người bọn họ.

Nếu như 3 năm trước, còn có thể nói họ thực xứng đôi.
.
.
.
Các cậu đã thấy máu tró chưa =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro