Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... anh có thể nhận ra..."

...

Sau lễ cưới vài ngày, Alibaba bắt đầu cắm mặt vào chồng sổ sách thật cao. Magi như Aladin, có nghĩ vụ san sẻ việc nước với y.

Hắn an tĩnh ngồi một bên xem xét, cái nào không rõ thì hỏi Alibaba. Qua một quãng như vậy, rồi cả hai cứ im lặng để không khí chìm xuống như thế.

"Rầm"

Cả hai bọn họ giật mình ngước lên. Morgiana dịu dàng mỉm cười, cô nghiêng đầu.

"Xin lỗi, em có chút mạnh tay."

"Sao thế?"

Alibaba bỏ lá thư từ đế chế Laem, chạy đến bên cô. Aladin nhìn thấy đôi phu thê ân ân ái ái, có chút không cam lòng. Liền dùng chút phép thuật tan biến đi.

Morgiana thấy vậy, cô khó hiểu hỏi.

"Alibaba, Aladin em ấy sao thế?"

Y cũng lắc đầu.

"Không biết nữa. Dạo này cứ im lặng như vậy, anh cũng rất lo cho em ấy."

Morgiana thở dài. Cô thực sự rất nhớ tính cách ngày trước của Aladin, vô tư, vô lo, vừa ngây thơ vừa trưởng thành đến không ngờ.

"Aladin, vì sao lại thay đổi như thế?"

...

Aladin ngồi giữa không trung, hướng mắt đến cảng biển Baddal sầm uất. Cách đây vài năm, nơi này tưởng như đã kết thúc, không ngờ, khi y lên làm vua, lại có thể hồi sinh nó đến vậy.

Aladin phủ lên người một lớp ảo ảnh xấu xí thô kệch. Hắn lách người giữa đám thương nhân đang chí chóe thứ gì đó. Hướng về quán ăn trong một khu ổ chuột.
Tiếng cười cợt vang lên khắp nơi. Ở đây có đủ loại người, moi thông tin từ đây rất tốt.

Aladin chậm rãi nhấp một chén rượu, thư sinh nho nhã khác biệt so với vẻ ngoài thô kệch của mình, nom rất buồn cười, như là một kẻ học đòi quý tộc vậy.

Bỗng, hắn thấy được Rukh của một tên nào đó. Đen tối, đầy lòng căm phẫn. Aladin vẫn âm thầm quan sát Rukh của gã, một hình ảnh hiện lên khiến hắn khựng lại.

Là Alibaba.

Rukh bay toán loạn. Gã vẫn im lặng, nhưng mắt đầy sát khí.

Một kẻ phản động sao?

Aladin bỗng dưng chăm chú vào ly rượu của mình.

Chút nữa, lại có chuyện để làm rồi.

...

Alibaba cảm thấy, dạo này cứ chừng chạng vạng là Aladin biến mất. Y còn cảm thấy có khi nào thằng bé đã có bạn gái bên ngoài rồi không?

Y buồn phiền lật mấy bức thư từ sư phụ của mình. Việc giao thương đang rất phát triển, sư phụ còn bảo y nên đặt vào dụng cụ pháp thuật dịch chuyển cho tiện giao thông.

Không hiểu sao, lúc này đúng ra phải vui lên chứ?

Alibaba bất giác thở dài, chán nản đùa giỡn cái chỏm tóc dựng ngược kì lạ của mình.

...

Aladin bước theo gã toàn một Rukh đen lúc nãy ra ngoài. Gã đến góc tối tăm nhất của khu ổ chuột, trong đó, có hơn chục tên khác đang chờ đợi.

Hắn ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc từ góc tối đó. Khẽ nhăn mặt.

"Này, Saju." Một tên trong đó nói "Mày không sợ phản động sẽ bị bắt à?"

"Sao tao lại sợ?" Gã đáp lại, mở gói xì gà ra "Tao căm hận cái chế độ quân chủ này. Chẳng phải tên hoàng tộc ngu ngốc đó đã bảo là bãi bỏ chế độ quân chủ sao, hắn vẫn lên ngôi đấy thôi."

"Mày không thấy Quốc vương đang cố gắng vì cuộc sống của bọn dân đen như tao với mày sao?" Một gã khác cũng chen lời vào. Aladin nghe trong giọng hắn một âm thầm tôn kính. Hắn nắm chặt gậy phép, xem ra chỉ có tên kia là cần phải xử lí.

Gã Saju sau một lúc cãi vã với đồng bọn liền tức giận bỏ đi. Aladin lại lặng lẽ đi theo gã.

Bỗng nhiên, một luồng Rukh đen từ đâu xà tới. Hắn trố mắt nhìn, gã kia cư nhiên có dụng cụ phép thuật của Al Thamen đã bị tiêu hủy 3 năm trước.

"Này, ngươi đang làm gì thế?"

Aladin cởi bỏ lớp ảo ảnh, chạy đến hất cái ma thần khí đó ra khỏi tay gã. Gã kinh ngạc nhìn lại, phát hiện ra hắn là Magi càng kinh khiếp dập đầu tạ tội.

"Chào... chào ngài Magi..."

"Ngươi lấy đâu ra cái thứ này?"

Aladin nắm cổ áo hắn lôi dậy. Gã hoảng loạn đến lạc cả ngôn ngữ.

"Tôi..tôi..."

"Nói!"

Hắn lúc này như muốn sùng máu, bấu chặt móng tay trên da gã thiếu chút bật máu.

"Là của người bịt mặt đó đưa!"

Gã sợ hãi hét lên. Aladin theo Rukh của gã nhìn qua kí ức, người đeo mặt nạ thật quen mắt, nhưng...

Không phải Al Thamen.

Aladim thả gã đó xuống, bắt đầu niệm chú thuật.

Kì tích biến Rukh đen trở thành Rukh trắng, chính hắn đã làm được.
...
Các thím cho tôi chứ ý tưởng đi ._.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro