Đêm VI: Kẻ mù mờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aladdin ghét cảm giác mù mờ, từ trước đến nay y luôn là kẻ có trí tò mò vô hạng và cũng là người có trí thông minh chẳng kém cạnh một ai, mọi thứ Aladdin muốn biết, chắc chắn y sẽ biết, nhưng lần này mọi thứ mà pháp sư trẻ tuổi muốn tìm hiểu đều trở nên quá kì lạ, về khối cầu đen, về người phụ nữ và cả cảm giác bỏng rát trên vùng bụng Judal. Tất cả đều gom lại thành một tiếng thở dài chán nản. Aladdin đặt cuốn sách cũ trên tay xuống mặt bàn, lại với tay lấy cuốn sách khác từ một chồng khác gần đấy, nghiêm túc tìm hiểu. Theo lời Titus nói, thư viện của Laem tuy không đặc biệt lớn nhưng nó chứa rất nhiều loại sách cổ quý, gần như tất cả kiến thức trên thế giới, nên khi nghe Aladdin muốn tìm hiểu thì đã không ngần ngại để y tùy ý sử dụng nó.

Nhưng mà....cái gì muốn bắt đầu cũng phải có nguồn gốc, đến cả mọi thứ y còn chẳng chứng kiến thì biết bắt đầu từ đâu?

Thật chán nản, Aladdin lại thở dài, y lơ đễnh đưa mắt nhìn ra cửa sổ đối diện với bàn đọc sách, bầu trời ban trưa xanh chói một màu lam, không một gợn mây, nó cho người nhìn cảm giác như một đôi mắt xanh lớn, đang chậm rãi quan sát thế giới mà không một lời gợi ý nào về sự sống hay cái chết, nó là màu xanh lặng lẽ đến vô cảm, Aladdin không khó chịu khi nhìn ngắm nó, mà chỉ hi vọng mình không bị cuốn vào nó.

Aladdin, chắc chắn bản thân y không muốn trở thành người ngoài cuộc, vì Judal sẽ luôn là người Aladdin muốn giữ an toàn và yêu thương.

Một sự thôi thúc kì lạ khiến y rời chỗ ngồi rồi cầm lấy quyển sách đi đến ngồi trên bệ cửa, cửa sổ rộng, bắt trọn màu lam của bầu trời và gió thổi từ biển, mùi mặn trong từng làn gió làm y tỉnh táo hơn rất nhiều, sẽ thế nào nếu chỉ đơn giản dễ thế giới trôi đi mà chẳng làm gì cả?

Chợt, một cảm giác ấm áp cùng mùi hương quen thuộc ôm ấp chàng pháp sư trẻ tuổi từ phía sau, cảm giác ấm áp ấy là một cái thơm nhẹ trên xoáy tóc giữa đầu, cùng lồng ngực áp nhẹ lên lưng như dán chặt trái tim vào nhau. Judal của y đến tìm y rồi.

- Anh không ngủ thêm một chút sao?

Aladdin không nhận được câu trả lời, thay vào đó là khuôn mặt Judal vùi vào làn tóc xanh của thiếu niên, cảm giác hệt như một chú mèo vùi mặt vào thảm cỏ cố hít thở như thế mái tóc ấy mới là không khí chứ không phải chung quanh, Aladdin nghe tiếng thì thầm bóp nghẹn từ người yêu.

- Ta ghét những cơn ác mộng.

_________

Titus dành cả ngày để giải quyết rắc rối từ khe nứt nọ, biết bao nhiêu việc phải làm khiến y và các trợ thủ đầu tắt mặt tối mãi cho đến chạng vạng mới quay về cung điện, theo sau là hàng tá xe hàng được phủ kín bằng những tấm da, nếu là một người bình thường chắc chắn sẽ không cảm nhận được, nhưng với những pháp sư hoặc những người có khả năng sử dụng phép thuật, họ sẽ biết bên trong chứa những gì, những quặng đá đỏ được khai thác lên từ khe nứt, chúng khá tuyệt vời khi chứa nhiều Rukh thô, Yamuraiha sao khi nhận được túi đá nhỏ từ học trò đã ngay lập tức nghiên cứu rồi gửi trả kết quả đến Laem, nội dung thư đại ý bảo nó có thể sẽ đa dụng và có giá trị sau này, nếu thật sự là vậy, Laem sẽ có một mỏ năng lượng lớn và dễ dàng phát triển hơn, điều đó là tốt.

Titus thở ra một hơi dài, y vươn vai rồi rảo bước về phía thư viện, nơi mà đệ nhất Pháp sư Laem biết Aladdin sẽ ở đó. Đứng trước cánh cửa lớn để bước vào thư viện, y lịch sự gọi với vào bên trong cùng động tác gõ cửa nhẹ nhàng.

- Aladdin, là anh, Titus, có trong đó không em?

Mất vài phút bên trong mới có tiếng trả lời, Aladdin nói với ra từ bên trong, Titus còn nghe loáng thoáng tiếng dỗ dành của nhóc ấy nói với ai, mà, còn ai khác ngoài Judal chứ?

- Vậy anh vào nhé.

Titus đẩy cửa, cửa gỗ lớn nặng nề mở ra, ánh tà hoàng hôn ngay lập tức tràn đến bao trọn tầm nhìn của y, khung cảnh êm đềm kì lạ trong sắc cam đang đần tím xanh của khung trời, Aladdin ngồi đọc sách trên ghế, một tay nhẹ nhàng lật từng trang, tay còn lại đặt lên mái tóc người đang ngồi dưới sàn mà vuốt ve, Judal đang ngồi bệt trên sàn lót thảm, đầu y tựa vào đầu gối Aladdin rồi cũng đang đọc một cuốn sách khác, đôi mắt đỏ mơ màng như là buồn ngủ.

Chà, thế mà lại trong hòa hợp quá.

Titus mỉm cười đi đến gần, rướn cổ nhìn vào cuốn sách Aladdin đang đọc, những trang sách sờn cũ đều đã ố vàng, nội dung bên trong hoàn toàn là chữ viết kì lạ, một dạng kí tự cổ đại nào đó. Titus cũng đọc được vài chữ nhưng ghép lại cũng không có mấy ý nghĩa.

- Cuốn sách này lạ quá đi mất, nó ở trong thư viện mà anh còn chưa thấy lần nào luôn đấy.

- Em cũng không biết là có nó, nhưng trong lúc Judal loanh quanh thư viện lại tìm thấy, bên trong có đề cập đến thứ quặn đỏ đó, đây, anh xem.

Aladdin mở ra một trang sách, trang sách ấy lại chính xác có hình ảnh của thứ quặn đỏ được vẽ tỉ mỉ, còn có phân tích nguồn gốc và tác dụng nhưng không may chỗ trang sách ấy lại bị xé mất, mất cả ngày tìm kiếm chỉ biết được một chút thông tin ít ỏi, trong sách nói, quặn đá đỏ chỉ xuất hiện ở nơi có nguồn phép thuật dồi dào, ngoài ra nó còn là một dạng đá tình báo hay nói đúng hơn là đá tiên tri, nơi nó xuất hiện sớm hay muộn cũng sẽ có chuyện xảy ra, không rõ là tốt hay xấu. Đọc đến đây, cả hai không nói đều cùng lúc nuốt nước bọt, trước hết không biết chuyện gì nhưng phải cần phòng bị, không sợ chuyện gì xảy đến chỉ sợ trở tay không kịp. Titus thở dài rồi nhún vai.

- Chậc, chẳng biết là loại chuyện gì, nhưng mặt tốt là nguồn quặn này sẽ trở thành một nguồn năng lượng có ích.

Aladdin nhiều lúc cũng khâm phục cách Titus luôn nhìn vào mặt tích cực của vấn đề, thiếu niên cũng bật cười, rồi gật đầu, nhìn xuống Judal lại thấy bộ dạng lơ mơ của hắn lại càng trút bỏ tạm thời được sự lo lắng. Cuốn sách ấy vẫn còn nhiều chỗ có thông tin, tốt nhất là mang về tìm hiểu thêm.

- Judal, em đẫn anh đi ăn tối nhé? Nghe những người hầu nói tối nay sẽ có chợ đêm đó.

Judal đọc sách hay buồn ngủ mà lơ đễnh mãi một lúc, giật mình nhìn lên phía thằng nhóc rồi nheo mắt, hắn đặt bộp cuốn sách xuống sàn, vươn vai bày tỏ đồng ý.

- Ư~ Được rồi, đi đi, cũng đã lâu rồi không được đi chơi đêm. Tóc vàng có đi cùng không?

Judal hỏi Titus, nó cũng tính là một dạng câu hỏi lịch sự vì hắn biết chắc chắn Titus sẽ từ chối, có quá nhiều việc cần làm ở cung điện mà, bộ dạng y hệt Kougyoku vậy, thế mà trước đây hắn rất thích nhìn bộ dạng miệt mài của Hakuryuu, hay thậm chí là của Sinbad lúc làm việc, họ đều từng là những vị vua hắn chọn, dù đã là quá khứ, nhưng Judal cũng thấy vui vì điều đó.

Titus cũng nhận ra đó hẳn là một câu hỏi lịch sự, đây có thật là Judal? Y đã tự hỏi như vậy nhưng sau đó cũng cười rồi lắc đầu từ chối, kèm theo một cái nháy mắt lém lỉnh.

- Chà, không~ Tôi cũng muốn đi lắm, nhưng công việc còn nhiều. Hơn nữa, tôi không muốn phá hỏng một cặp đôi đang hẹn hò.

Ba cựu Magi, một căn phòng, dẫu biết nhiều nỗi lo còn phía sau, nhưng Rukh của cả ba gần như vui vẻ, những đôi cánh trắng rung rinh tạo ra những tiếng xào xạc nhẹ nhàng. Đã bao lâu rồi họ mới vui vẻ cùng nhau? Chắc là kể từ ngày tân giới bắt đầu hình thành?

__________

Cả Judal cả Aladdin đều đồng ý việc đi chợ đêm là rất tuyệt vời, càng tuyệt vời hơn khi họ đi cùng nhau. Chợ đêm ở Laem rất khác so với các nơi khác, chợ đêm Sindria sẽ là một lễ hội nhộn nhịp và bùng nổ với hàng nghìn hoạt động như nhảy múa, ca hát, chợ đêm tại Kou lại là một cái gì đó hoài cổ và nhẹ nhàng, nó cũng nhộn nhịp nhưng theo cái cách nó khiến tim người đập mạnh, những khung cảnh ấn tượng đập vào mắt, một dòng sông sáng ánh hoa đăng, những du thuyền vang tiếng hí kịch. Còn Laem, nó mang vóc dáng của đế chế thần thoại, chợ đêm sẽ kèm theo những trận đấu nghẹt thở và đầy kích thích được tổ chức ở đấu trường trung tâm, nơi mà hầu hết mọi người đều quên mất bản thân mà hò hét, phấn khích.

- Judal, ngồi bên này nè.

Aladdin mỉm cười gọi lớn, thiếu niên vẫy tay với người yêu mình đang chậm rãi bước trên hàng ghế của đấu trường, tay thì cầm theo rất nhiều đồ ăn vặt, Judal nghe thấy cũng bước nhanh một chút rồi ngồi vào bên cạnh thằng nhóc, chỗ hai người ngồi là hàng ghế khá gần trung tâm, nó cho phép quan sát rõ đấu trường mà vẫn đủ an toàn, một vị trí rất đẹp. Judal chăm chú nhìn vào phía trong sân đấu, nó giống hệt như một cái lồng rộng lớn với 4 cửa, cái mà theo suy đoán sẽ là nơi những chiến binh bước ra. Sẽ thế nào nếu từ trong đó bước ra một quái vật nhỉ? Judal nghĩ vậy nhưng nhanh chóng gạt nó đi vì cơ bản những Finalists ở đấu trường này cũng không khác quái vật là mấy, họ mạnh, sức mạnh thứ gen thượng thú vẫn luôn làm Judal cảm thấy ghen tị.

-Ồn ào thật đấy, ta không nghĩ nhiều người thích xem cảnh ai đó choảng nhau đến vậy.

Judal cho xiên thịt vào miệng rồi cắn xuống, cẩn thận nhai nuốt rồi bình luận, không quên dúi một que mực nướng vào tay thằng nhóc, ra hiệu nó ăn đi. Aladdin nhận lấy xiên mực rồi chậm rãi nhấm nháp, y cũng gật đầu, lôi ra một túi đựng nước rồI đưa Judal.

- Do truyền thống, em nghĩ vậy. Dù sao em cũng từng nghe nó người dân Laem rất coi trọng sức khỏe, họ xây dựng đấu trường vì mục đích luyện tập đấy.

Judal nhớ lại khoảng thời gian luyện tập cùng Mu ở đấu trường, quả thật luyện tập như vậy rất có hiệu quả, thể lực của hắn cũng cải thiện hơn rất nhiều, bằng chứng là việc có thể quan hệ với thằng nhóc nhà hắn lâu hơn một chút, nói đến đoạn này không hiểu sao Judal cảm thấy khá vui vẻ, hắn muốn Aladdin có thể thoải mái hết sức, vì vậy việc khoẻ hơn một chút là việc khiến cả hai vui lên nhiều chút.

- Cũng đúng, mấy tên Finalists mà không được vận động thì hẳn là rất ngứa ngáy tay chân đấy.

Đột ngột, tiếng tù và vang dậy trong đấu trường, người dân xunh quanh góp thanh viện làm một góc trời vang tiếng hò reo.

- Anh xem!! Bắt đầu rồi!!

Một người dáng vóc to lớn bước ra từ cánh cửa đầu tiên trong đấu trường, đầu người đó đội một chiếc mũ sắt lớn che đi tất cả mặt chỉ chừa lại đôi mắt, có thể thấy anh ta là một người khá mạnh và có danh tiếng ở đấu trường này, bằng chứng là những cô nàng ngồi cạnh dãy ghế của họ đã bắt đầu hét lên đầy háo hức. Đến nỗi Judal nghĩ họ đang cố ngăn bản thân không nhảy vào đấu trường mà ôm lấy tên to lớn kia.

Một người cầm cờ cũng trịnh trọng bước ra ngay sau đó, người kia bắt đầu giới thiệu về các đấu sĩ sẽ tham gia trận đấu, anh ta có đeo một hệ thống phóng đại âm thanh bằng phép thuật nên từng lời giới thiệu đều rất to, rất rõ ràng, nó khiến những người ngồi quá gần phải nhanh tay che tai mình lại.

- Chào mừng quý khán giả đang an toạ trên khán đài tối hôm nay!! Tôi biết tất cả mọi người đang vô cùng háo hức và phấn khích, vì vậy!! Xin hãy chăm chú hướng ánh nhìn lên khán đài để chứng kiến trận đấu hay nhất đêm nay!

Người dẫn dừng vài giây để thở rồi hô to.

- Đấu sĩ mạnh nhất đấu trường của chúng ta đấu với một đối thủ chỉ mới xuất hiện gần đây nhưng đã liên tục thắng trận!

Judal nheo mắt nhìn xuống, cánh cửa thứ 3 mở ra, một bóng đen chậm rãi bước khỏi bóng tối rồi lộ diện, một Finalists toát ra sức mạnh kinh người.

- Buffalo knight đấu Red iron!

Ồ, Red Iron? Người đó cũng mang vóc dáng to lớn, mái tóc đỏ đặc trưng, và khuôn mặt cũng được giấu sau một chiếc mặt nạ sắt, Aladdin và Judal đều không tự chủ mà nghĩ Finalists kia hẳn là người trong đội của Mu, do ngứa ngáy tay chân mà trốn đến đấu trường tập luyện, như vậy thì khỏi phải bàn, cả hai đều biết phần thắng sẽ thuộc về ai. Người trong đội của Muu đều là những chiến binh mẫn cán tinh nhuệ những đấu trường thế này cơ bản không phải là thứ xứng tầm với họ, nói đoạn, tiếng tù và lại lần nữa vang lên, nó là một hơi dài vang vọng, ngay khi âm thanh vừa tan tên đấu sĩ đầu bò lập tức lao đến tung cú đấm vào Finalists nọ, cú đấm mang lực rất mạnh, nó làm nơi Finalists mới đứng vừa nãy đã xuất hiện một lỗ hổng lớn, khói còn đang bốc xèo xèo. Red iron lộn một vòng đẹp mắt rồi nhảy về phía sau tên Buffalo knight, anh ta không hề thủ thế hay tỏ ra muốn tấn công mà chỉ đứng đó khoanh tay đầy tự tin. Tên đấu sĩ đầu bò tiếp tục chạy hùng hục đến và tung những cú đấm chí mạng về phía Finalists đang ung dung kia, với bàn tay vẫn khoanh vòng Red Iron chỉ đơn giản là tránh né như thể chỉ đang vờn nhau với một thứ vô hại nào đó. Tên Buffalo knight có vẻ như đang trên đà của sự điên máu, hắn ta gào ầm lên lần này là dùng tay mình lao đến muốn túm lấy Red Iron để thực hiện một cú vật, nhưng thuận với cơ thể vạm vỡ đồ sộ kia chính là tốc độ không được nhanh nhẹn lắm, hắn túm mãi chẳng túm được Finalists thì bắt đầu thực sự nổi giận.

Đối mặt với Red Iron vững chãi như tượng kia, hắn hung hăng rống lên, chân thì cứ từng cú giẫm mạnh xuống nền đấu trường tạo ra những cơn địa chấn, sàn đấu trường trước sức mạnh khiếp đảm ấy cứ từ từ nứt ra, vỡ vụn, bao trùm sân đấu trong bụi mù. À! Hắn cũng khá thông mình đấy chứ, hắn muốn hạn chế tầm nhìn đối thủ đây mà.

- Chà, hoá ra còn có chiêu này.

Aladdin bình luận trong tiếng hò hét ngày một vang dội của đám đông, nhìn sang Judal thì thấy hắn vô cùng chăm chú mà nhìn xuống đấu trường bị bao phủ với cát bụi, trong phấn khích đến nỗi nhoài cả người về phía trước.

Khi đám khói bụi tan dần, tiếng hò hét giảm bớt trở thành những biểu cảm bất ngờ, bởi cuối cùng Buffalo Knight cũng đã tóm được chân của Red Iron và đang dùng sức muốn vật ngã tên Finalists kia, có thể thấy tên đấu sĩ đầu bò đang dùng hết sức, lưng hắn gồng lên căng cứng, cơ, gân xanh nổi lên dữ dội trên tấm lưng trần vạm vỡ, như thể tất cả mạch máu của hắn đang căng lên cùng một lúc để sử dụng sức mạnh cực hạn.

Thế nhưng, Red Iron vẫn không xê dịch dù chỉ một mili.

- Ồ!! Hắn ta mạnh thật đấy.

Judal cố gắng rướn người để xem cho rõ hơn, nếu không có tay Aladdin chắn ngang hắn thì đã ngã nhào về phía trước rồi, đột ngột, Red Iron đã chuyển động, chân anh ta nhẹ nhàng thủ thế, tay Finalists túm lấy lưng quần của gã đấu sĩ đầu bò, nhấc hắn lên chỉ bằng một tay tựa như nâng một đứa trẻ rồi ném bịch xuống đất.

Người trong cuộc không ngờ đến, người trên khán đài lại càng bất ngờ.

Tên đấu sĩ đầu bò vừa hết ngơ ngác ngước đầu nhìn lên thì liền xấu hổ mà chuyển hoá thành tức giận, hắn bật dậy rồi gầm lên, sau cái đầu bò bằng sắt ấy là hai con mắt long sồng sộc. Câu nói, khi tức giận con người sẽ mất đi lí trí luôn luôn đúng. Tên đấu sĩ đầu bò đấm vỡ một mảng sân đấu bằng đá rồi nhấc lên ném về phía Red Iron đang đứng, tốc độ bay của mảng sân to lớn tuy nhanh nhưng đối với một Finalists mà nói né nó dễ như bỡn.

Đúng như dự đoán, Finalists nhảy lên né được, thậm chí còn giữ được mình vài chục giây trên không với cú nhảy cao.

Thế nhưng, dường như nó đang đi đúng với suy nghĩ của gã đầu bò. Mảng sân đấu bằng đá to lớn ấy đang bay thẳng về phía khán đài phía sau, nơi mà người ngồi hầu hết đều là trẻ em.

Aladdin rất nhanh đã phản ứng, bằng tốc độ nhanh nhất muốn bay về hướng ấy, nhưng chưa kịp làm gì đã thấy Red Iron nhảy ra phía đó, anh ta dùng thân mình che chắn, để mảnh sân đấu to lớn ấy đâm sầm vào anh ta rồi nát vụn.

Có lẽ, tên Buffalo kia đã đi quá giới hạn của mình rồi.

Chỉ thấy, sau đám bụi đất mịt mù bay loạn, Red Iron chậm rãi bước ra, có thể nhìn thấy một ít máu chảy dài từ sau tấm mặt nạ xuống cổ anh ta, một cảm giác bất an kì lạ bao trùm lấy cả Aladdin và Judal, cả hai pháp sư đều nhận ra Rukh của Finalists đang xào xạc phẫn nộ.

Không hẹn cùng nhìn về phía nhau, Aladdin ra hiệu cho Judal cùng bay lên.

- Nhóc, sao ta cảm thấy tên Red Iron kia sắp làm nơi này nổ tung ấy nhỉ?

- Rukh của Finalists kia rất lạ, anh có nhìn thấy không? Nó giống như anh ta lúc đầu đang che giấu nó, nhưng bằng cách nào chứ?

Aladdin chỉ vừa dứt lời đã thấy Finalists nọ lao nhanh về phía tên đầu bò rồi tung một cước thật mạnh vào mặt hắn ta, cú đấm mạnh đến nỗi khiến Buffalo Knight văng ra đập mạnh vào thành đá bao quanh sân khấu, cái đầu bò của hắn ta biến dạng móp méo, nó thậm chí còn gãy mất một sừng. Red Iron vẫn chưa có ý định ngừng lại, nhanh như một cái chớp mắt, anh ta lao đến tung thêm một cú đá nữa khiến tên kia bay lên trời, một cú bật mạnh mẽ để lại lỗ thủng dưới sàn đấu, Red Iron tung người lên đá tên Buffalo Knight lần nữa đáp đất, chơi đùa hắn cứ như cách một con thú săn vờn mồi. Cứ đà này, tên đấu sĩ đầu bò kia chắc chắn sẽ chết.

Chỉ một lúc sau, tên Buffalo Knight đã tơi tả nằm trên sân đấu, Red Iron hình như cũng đã chơi chán nên quyết định kết liễu con mồi, bàn tay anh ta giơ lên cao định tung một đòn cuối nhưng tiếng tù và nhanh chóng vang lên, trọng tài tiếng ra ngay sau đó.

- Trận đấu kết thúc!!! Buffalo Knight đã mất khả năng chiến đấu, chúng tôi tuyên bố....

- Để ta giết hắn.

- Vâng? Nhưng...ở đây chúng tôi có quy định không được giết đối thủ.

- Để ta giết hắn.

Red Iron nói xong thì phớt lờ tên trọng tài mà bước đến gần tên đấu sĩ đầu bò đang nằm thoi thóp trên mặt đất. Chân giơ lên cao, nhắm ngay cái đầu bò bằng sắt móp méo mà muốn giẫm xuống, bàn chân chỉ cách cái đầu vài mili nữa thôi thì tên đấu sĩ đầu bò kia tức thì bị dịch chuyển ra phía góc sân đấu, chân Red Iron giẫm hụt xuống đất khiến mật sàn đá đã không nguyên vẹn còn tiếp tục lõm xuống rồi nứt ra.

- Hắn sẽ được xử trí sau, trọng tài đã nói không được giết người rồi phải không?

Chủ nhân của phép dịch chuyển, Aladdin nhẹ nhàng từ trên cao hạ xuống mặt đất, thiếu niên đứng trước mặt Finalists nọ, họ cách nhau khoảng một khuỷu tay, Judal cũng đáp xuống ngay sau Aladdin mà chăm chú quan sát, nhìn từ trên xuống dưới tên Finalists một lượt quả nhiên rất cao lớn, thứ làm Judal chú ý nhất lại chính là hình xăm kỳ lạ ngay trên cánh tay trái của hắn ta, một thoáng rùng mình lướt qua đầu Judal.

Hình xăm ấy hình như hắn đã thấy ở đâu rồi phải không?

Đôi mắt đang nhíu lại của Finalists nọ đột ngột giãn ra khi nhìn thấy Judal đang đứng phía sau Aladdin, hắn đảo mắt một vòng rồi chậm rãi quan sát từng cử động của hai cựu Magi rồi hắn giọng.

- Người phạm luật là hắn, hắn đáng chết. Đừng có cản trở ta.

Finalists bước về phía trước thu hẹp khoảng cách giữa anh ta với thiếu niên, một sức mạnh vô cùng áp đảo khiến Aladdin thật sự không muốn dây dưa nhiều, chưa kể, ánh mắt của gã này cứ chòng chọc vào Judal, đến đây mới cảm thấy lạ, rõ ràng là người trong đội của anh Mu chắc chắn sẽ biết luật lệ và chừng mực ở nơi này, nhưng lại có kẻ đòi giết người trong đấu trường như hắn thì hẳn là một Finalists đến từ nơi khác. Chưa kịp nghĩ xong thì tên Finalists nọ đã đi ngang qua Aladdin mà tiến về phía Judal, rất tự nhiên mà đưa bàn tay to lớn muốn chạm vào cựu hắc Magi.

Judal trợn mắt, nhanh chóng tránh né.

- Cái quái gì vậy? Ngươi muốn cái vẹo gì đây??

Red Iron hạ tay xuống vẻ tiếc nuối rồi bỗng nhiên đột ngột phá lên cười. Nụ cười nghe sảng khoái, thanh kéo lên cao vậy mà nghe hơi rờn rợn.

- Quả nhiên như ả ta nói, vật chứa thật xinh đẹp. Vốn chỉ định đến đây giết chút thời gian nào ngờ lại thật sự thấy được.

Hắn dừng vài giây, nhìn về phía Aladdin rồi cười.

- Ngươi mạnh mẽ như vậy thì chắc chắn sẽ bảo vệ được vật chứa nhỉ? Người đó có lẽ nói đúng, ít ra cũng an tâm được phần nào.

Hình xăm kì dị tên tay Finalists sáng lên, nhìn thoáng qua cũng biết hắn trong không vui chút nào. Red Iron làm điệu bộ vươn vai rồi gọi.

- Đừng có trốn nữa, ra đây đi. Chúng ta bị triệu tập rồi.

Tách, một tiếng búng tay kì lạ vang vọng trong không gian.

Một tầng sức mạnh kì lạ bao trùm đấu trường khiến mọi thứ trong tích tắc đông cứng lại, khán đài ồn ào náo loạn im bật, vô số khán giả đều như tượng mà dừng lại. Một lỗ đen xuất hiện bên cạnh Finalists, từ trong bóng tối một người đàn ông khác bước ra, anh ta mang theo trường đao dài, cùng một chiếc mặt nạ bạc che kín khuôn mặt. Thứ sức mạnh ma pháp cường đại từ trên người anh ta khiến cả hai pháp sư đều đồng loạt cảnh giác. Nói đoạn, tên Finalists xoay đầu nhìn về phía họ rồi tỏ vẻ ngạc nhiên.

- Ồ ồ, vậy mà kịp lập borg chắn tránh ảnh hưởng của " Khoảng không tĩnh lặng" cơ à! Thú vị thật đấy!!

Rồi giữa Finalists và người kia dường như đang diễn ra một cuộc giao tiếp nào đó, nhưng thực tế, chỉ có một mình Red Iron nói còn người mặc dù không cất lời nhưng tên Finalists vẫn rành mạch trao đổi, rõ ràng là một loại thần giao cách cảm.

- Vậy cơ à? Tình báo sai sao? Khó tin thật đấy, thủ lĩnh tức giận lắm à?

Nhìn hai tên đấy luyên thuyên thật sự rất ngứa mắt.

Judal cau có, hắn đi đến trước Aladdin một chút rồi dùng đôi mắt đỏ khó chịu nhìn chòng chọc tên Finalists, đũa phép giữ chặt trong tay, sẵn sàng cho một trận đánh nhau.

- Ta bực rồi đấy, chỗ này éo phải chốn không người, đừng có bơ bọn này. Với cả, Ta nhận ra cái hình xăm đó rồi, các ngươi và mụ đàn bà kia đều có cái hình xăm đó, rặc một lũ tởm lợm như nhau. Nói đi, rốt cuộc lũ các ngươi muốn cái vẹo gì?? Lằng nhằng là bố đây xiên que cả đấy.

Tên Finalists tròn mắt rồi bắt đầu phá lên cười, hắn tay cất giọng châm chọc.

- Haha, nào, vật chứa xinh đẹp ạ, không còn lâu nữa đâu, rồi ngươi sẽ biết chuyện gì đang xảy ra. Và hiện tại, ta không muốn tổn thương ngươi ít nhất là bây giờ.

Hắn huých nhẹ vai vào vai người đàn ông đứng cạnh.

- Đi thôi, ta chơi chán rồi.

- Chờ đã! Mẹ kiếp!

Judal nghiến răng tiến lên, nhưng vai đã bị bàn tay của thiếu niên đứng sau giữ lại. Tách, tiếng búng tay lại vang lên, phép thuật bao trùm đấu trường hoàn toàn biến mất, hai tên kia cũng như thứ sức mạnh ấy mà tan biến không dấu vết. Mọi thứ như vừa chỉ xảy ra trong một giây.

- Này! Tại sao lại cản ta?

Judal xoay người nhìn lại hướng sau, hắn mới thấy Aladdin đang dùng một tay đặt lên mắt trái, mày nhíu chặt khuôn mặt trong rất khó chịu. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến hắn lo lắng, Judal vội vàng đặt tay lên tay đang che mắt của Aladdin, cất giọng lo lắng hỏi.

-Sao thế nhóc?.... Ngươi làm sao vậy.

- Em không, không sao. Nhưng chúng ta cần phải đi ngay. Chúng ta có việc ở Sindria rồi.

Aladdin cười nhẹ trấn an Judal, nhưng hành động này dường như chỉ càng khiến Judal lo lắng hơn, ở cùng nhau thời gian dài như thế rồi đừng có tưởng hắn không biết thằng nhóc đang nghĩ gì. Hắc pháp sư đảo mắt, cơ mà hắn sẽ không hỏi đâu, thằng nhóc sẽ tự nói nếu nó thực sự cần thiết, vì vậy, Judal kéo tay Aladdin ra nhòm ngó kĩ càng đôi mắt xanh biếc hồi lâu mới thở phào, vẫn đẹp, ổn áp.

- Được rồi, nhưng mà, hứa với ta, dù làm bất cứ điều gì cũng phải là cả hai cùng làm, nghe hiểu chưa?

Aladdin chần chừ một chút rồi gật đầu, y đưa tay ra nắm lấy bàn tay người yêu, bàn tay mà thời điểm này đã nhỏ hơn tay thiếu niên đang trưởng thành không ít. Vừa bước đi y vừa bất giác xoay đầu nhìn lại phía hai gã đàn ông vừa đứng ở đấy. Rồi lại nhìn về hình dáng với bím tóc đung đưa trước mắt, đôi mắt xanh ánh lên tia yêu thương vô hạn.

Em hứa với anh, dẫu ra sao, em cũng sẽ bảo vệ anh.

____________

Cả hai rất nhanh đã rời khỏi Laem, ban đầu trở về cung điện không thấy Titus đâu nên cũng không chào tạm biệt được, Aladdin chỉ để lại vài lời nhắn và xin phép mang theo quyển sách cổ trong thư viện. Vì đi vội quá mà lúc đến bến tàu chẳng tìm được chiếc tàu nào tốt, chiếc thuyền hiện tại của họ là một chiếc thuyền chở hàng đến Sindria, chủ thuyền là một người phụ nữ lớn tuổi, trên thuyền của bà là hàng tấn vải cùng trang sức thượng hạng, ban đầu khi nghe hai cựu Magi muốn đi nhờ bà ấy cũng khá e dè, Aladdin năn nỉ mãi với cả trong bộ dạng của cả hai cũng không giống phường trộm cướp nên cuối cùng cũng được đi nhờ.

Sự việc ở đấu trường đã khiến cả hai hơi căng thẳng một chút, hoặc là chỉ Aladdin nghĩ vậy, từ lúc thuyền nhổ neo Judal vì thích thú với vải vóc và trang sức nên cứ đi loanh quanh khắp thuyền nhìn ngắm, Aladdin chỉ ngồi một nơi và chăm chú nghiền ngẫm cuốn sách, dáng vẻ thư sinh của Aladdin thu hút kha khá những cô gái giúp việc trên tàu, họ nhìn y rồi cười khúc khích chỉ trỏ, chỉ đến khi bà chủ thuyền đến và rầy la họ mới tập trung vào làm việc. Bà chủ thuyền cười, rồi bà ngồi xuống cạnh Aladdin, đảo nhẹ đôi mắt hiền từ nhìn xuống cuốn sách rồi châm một điếu thuốc.

- Cháu có ngại khi ta hút thuốc không?

- Không ạ, nó ổn... và rất ngầu? Đây là lần đầu tiên cháu thấy một ai đó hút thuốc gần thế này.

- Ph- Ha ha, còn bà già này lần đầu thấy một thiếu niên đáng yêu như cháu đấy.

- Jess lại làm cháu xấu hổ rồi...

Bà Jess là một người ví dụ chính xác cho một quý bà mạnh mẽ và quyền lực, một tay bà chỉ huy cả một chiếc thuyền buôn lớn, trên thuyền đủ mọi loại người từ những thiếu nữ trẻ tuổi đến cả những người đàn ông cao lớn đã từng phạm pháp, dù trong bất kì hình dáng nào những người trên thuyền đều vô cùng kính trọng bà. Aladdin nhìn xuống cuốn sách rồi lại quyết định đóng nó lại, ánh mắt lơ đễnh nhìn theo làn khói trắng sau những cú kéo dài của người phụ nữ lớn tuổi, đôi mắt xanh sau ngần ấy thăng trầm đã không còn trong được như ngày còn bé.

- Này nhóc, tại sao nhóc lại muốn đến Sindria?

Jess hỏi, bà kéo một hơi thuốc khác, Jess có một mái tóc hoa tiêu búi gọn, trên ấy cài một chiếc trâm gỗ nâu sẫm, khuôn mặt dù có dấu vết thời gian nhưng vẫn mang nét đẹp kì lạ. Đôi mắt nâu dường như đoán được không ít thứ trên khuôn mặt đăm chiêu của Aladdin.

- Cháu có việc quan trọng ở đó ạ.

- Hẳn là một việc rất quan trọng nhỉ? Cháu trông rất nghiêm túc khi nói về nó.

Hít nhẹ một hơi không khí mằn mặn của biển, thiếu niên nói tiếp.

- Vâng, cháu thực sự muốn đến nơi đó một mình thay vì mang theo cả Judal, cháu và anh ấy có chút căng thẳng gần đây...gặp phải một vài chuyện kì lạ, và cháu thực sự đang là kẻ mù mờ ở đây, Jess ạ.

Người phụ nữ lớn tuổi im lặng một hồi rồi cười, bà gạt thuốc lên chiếc gạt tàn bị mẻ mất một góc đặt trên bàn. Thở ra một hơi dài thườn thượt.

- Judal có từng nói với cháu là cháu trong giống một ông cụ non không?

Ánh mắt bà dịu dàng, đưa bàn tay lên xoa đầu Aladdin.

- Cháu có thể lo nghĩ, nhưng nếu nghĩ quá phức tạp nó sẽ khiến cháu tự hạn hẹp mình lại và làm điều cháu không muốn.

Jess đăm chiêu nhìn về phía mặt biển xa xăm.

- Bản thân ta cũng là một kẻ mù mờ trong thế giới đang thay đổi này, ta không hiểu lí do vì sao một bà già như ta được sống mà những linh hồn trẻ tuổi lại rời khỏi thế giới này. Cách đây rất lâu, khi ta chỉ là một người mẹ bình thường ta đã chứng kiến cảnh con mình rời xa ta vì bạo bệnh, ta khi đó đã 24 tuổi, ta thậm chí không hiểu nổi một kẻ đáng ra phải chết trước như mình lại được sống, chứ không phải đứa con 4 tuổi của ta. Được sống là điều may mắn nhưng không có nghĩa là hạnh phúc, vì vậy, ta không nghĩ chỉ một mình cháu đang mù mờ, nhóc ạ.

Rồi Jess dụi tắt điếu thuốc, ngay lập tức đứng bật dậy tiếp tục làm việc, Aladdin vẫn ngồi ở đấy, tròn mắt, tay thiếu niên đặt lên ngực mình, kì lạ thay, cảm giác nặng nề đã vơi đi phần nào. Có lẽ sự thay đổi đột ngột của thế giới là đủ lớn nhưng nó không lớn đến độ phải đối mặt với nó một mình.

Ổn thôi, không ai phải đối mặt với sự nguy hiểm này một mình cả. Ít nhất là sau thời gian nghiền ngẫm cuốn sách và sau những lời Jess nói, Aladdin đã biết mình nên làm gì tiếp theo.

Hãy đến Sindria, có người đang chờ.

Việc cả hai vội vàng đến Sindria là có lí do, chính là thông điệp kì lạ mà gã đàn ông đứng bên cạnh Finalists kia gửi cho Aladdin, lúc ấy thiếu niên cũng vô cùng bất ngờ khi mình lại là người nhận được thông điệp này chứ không phải Judal, gã đàn ông đó hình như còn không để cho tên Finalists biết được cuộc giao tiếp của Aladdin và hắn, một khả năng lớn đây chính là cạm bẫy, nhưng vì việc điều tra, cả hai buộc phải đến đó, Aladdin vẫn chưa nói Judal nghe điều này, y sẽ tự mình xem xét trước, và sớm thôi, Judal sẽ được biết, nhưng chưa phải bây giờ.

Đêm đó, trong giấc ngủ, Aladdin đã mơ về khoảng thời gian mà Alibaba và Judal biến mất, khoảng thời gian đen tối khủng khiếp của những kẻ nghĩ họ đã chết, Aladdin nhớ khoảng thời gian sụp đổ đơn độc ấy, nó chẳng khác gì một con dao cứ cứa từng nhát thật sâu vào trái tim lương thiện của y, Aladdin mơ thấy khoảnh khắc bản thân đau buồn ngồi bên thân thể im lìm của Alibaba. Mơ thấy mình vậy mà lại trở thành Hakuryuu, đơn độc lên ngôi, phóng tầm mắt nhìn xuống đám đông bên dưới đang không ngừng cất tiếng reo hò. Lại nhìn thấy bản thân nức nở bên chiếc quan tài mở nắp mà bên trong chỉ có một nhành hoa mai đỏ.

Khủng khiếp làm sao, định mệnh đã giết họ rồi lại cứu họ, Aladdin đã từng muốn giết Judal và rồi lại yêu Judal, nó hoàn toàn là một của một dòng chảy vĩ đại.

Nó giống như, kẻ tưởng chừng được sống mà lại chết, kẻ tưởng đã chết nhưng hoá ra không. Aladdin gần như nghẹn thở trước giấc mơ đau buồn ấy, chỉ khi một bàn tay ấm áp vuốt ve khuôn mặt y, cái đầu đang rịnh mồ hôi được ôm lấy bởi lồng ngực nhấp nhô ấm áp thì y mới thực sự không mơ nữa.

Judal mỉm cười, thì thầm, một bài đồng dao mà hắn chỉ thuộc vài câu, ru Aladdin vào một giấc mơ không mộng mị, một bầu trời đầy sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro