Đêm V: Khe nứt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đêm trên biển là một cái gì đó rất huyền bí. Tĩnh lặng và bao bọc như một khối cầu thủy tinh, là sự gắn ghép của bầu trời mờ mịt và đại dương đen ngòm sâu thẳm, bọt khí lớn từng mảng trôi nổi tựa như mỗi lần thở ra của một con thủy quái dưới sâu. Huyền hoặc, đáng sợ, khó tả và có sức hút không thể xem thường. Aladdin đã ngồi rất lâu trước boong tàu lộng gió để nghe âm thanh rì rào của sóng biển, đây là con thuyền cuối cùng vượt biển đến Laem trong tháng này. Sau đại lễ vài ngày, Aladdin nhận được thư của Titus, nội dung thư là muốn mời cả hai đến Laem một chuyến, vì rìa Tây Laem sau khi trải qua một cơn địa chấn đã lộ ra một khe nứt rất sâu. Bên trong phát ra những tầng năng lượng kỳ lạ, khiến cây cối xung quanh trong vòng một dặm đều đen lá. Nhìn bằng mắt thường cũng biết thứ là năng lượng hắc ám, mà về lĩnh vực ám thuật còn ai qua được Judal? Cũng vì vậy nên hắn tỏ vẻ hứng thú lắm, hấp thụ được mớ năng lượng ấy chắc là mạnh hơn không ít? Tất nhiên là cái suy nghĩ ấy bị Aladdin bác bỏ ngay tấp lự.

- Này nhóc~ Oáp~ Ta ngủ được một giấc rồi đó.Mi còn định ngồi đó đến bao giờ?

Judal lừ đừ đi ra từ trong thuyền, hắn vừa dụi dụi đôi mắt lim dim vừa bước đến bên cạnh Aladdin. Miệng buông vài lời giận dỗi, rõ ràng biết là hắn thích được ôm ngủ mà mãi vẫn không thấy vào. Thằng nhóc thấy hắn liền mỉm cười, tay vỗ vỗ lên đùi mình, là ý tứ gì nhìn là hiểu ngay, Judal cũng không ngại, bấy giờ xung quanh tối, mọi người ngủ, hắn lười biếng như con mèo ngồi vào lòng Aladdin.

- Haha~ Em không ngờ là muộn vậy luôn đó. Thiếu em ngủ không ngon sao anh?~

Aladdin hai tay đan lại ấp Judal trong ngực, đặt cằm lên đầu hắn, giọng điệu hơi trêu ghẹo mà trả lời. Judal biết thằng nhóc đang ngứa đòn nên thẳng tay véo má nó đau điếng rồi cười cợt. Chọc ghẹo hắn á? Lá gan hơi lớn rồi đấy. Aladdin cũng không chịu thua, y ôm một bên má bị véo đỏ bày ra bộ mặt ủy khuất nhìn tình yêu của mình.

- Ái da! Đau quá đi mất. Anh nỡ véo má chồng anh sao!!~

Nói rồi y cầm tay Judal lên rồi dụi má vào, Judal nhìn một lúc bằng biểu cảm khó nói rồi cũng đành không tình nguyện xoa xoa má thằng nhóc. Rồi hình như thấy dễ chịu, hắn áp cả hai lòng bàn tay ở hai bên má đứa nhóc. Aladdin cúi đầu nhìn xuống, ánh nhìn giao với đồng tử đỏ tươi đang mở lớn, dường như có chút xa xăm ẩn chứa. Y cười.

- Ấm không anh?

- Có.

Chợt, một thoáng suy nghĩ, Aladdin hỏi Judal.

- Judal này..Anh nghĩ bao lâu là đủ để sống một cuộc đời thật hạnh phúc? Ý em là đúng nghĩa ấy...

Bị sao thế? Hỏi cứ như ông già quá 50 vậy? Judal nhăn mặt, hắn định nói ngay gì đó, nhưng dừng lại, nghĩ ngợi, rồi nói tiếp, vừa nói vừa hướng mắt trời sao như rắc kẹo trên cao.

- Ta không biết.

Judal trả lời gọn lỏn, như là tránh né cũng như là không biết nên nói như nào mới phải. Sóng vẫn rì rào, âm thanh ấy như nhạc đệm cho sự tĩnh lặng giữa cả hai, đưa cả Judal vào dòng hồi tưởng . Vẫn nhớ là....cách đây rất lâu, khoảng thời gian vẫn còn đắm chìm trong ám thuật, hắn đã từng nghe Gyokuen nói "Kẻ mang thứ sức mạnh đoạ dày sẽ khó mà thọ qua 40 tuổi". Lúc đấy Judal19 tuổi, thực tế mà nói với một thiếu niên chỉ sống với ham muốn tàn phá và giết chóc khi ấy, 40 tuổi có khi còn nhiều. Nhưng mọi thứ dần thay đổi, từ lúc hắn có cuộc đời tự do này hắn cảm thấy sợ, hắn biết yêu rồi hắn mới thấy sợ. Hắn vốn nghĩ sống vô nghĩa đến vậy thì không cần lâu đâu. Nhưng lỡ yêu thằng nhóc rồi, nghĩ mà ra đi sớm quá thật lòng lại dợn chút buồn buồn.....Ha!!...Nhưng hắn là ai cơ chứ?

- Chậc, kệ. Phiền quá đi mất.

Judal tặc lưỡi, dù sao việc đó cũng chẳng biết có thật hay không, hắn lại được chăm kỹ thế này, sao mà chết dễ thế. Nói rồi, bật dậy, tay kéo đầu Aladdin đến gần đến khi trán cả hai chạm nhau. Hắn cười, nụ cười trong vẻ tinh nghịch lắm.Giờ thì hạnh phúc rồi, dù cho chỉ là 40 năm thật, thì hắn vẫn sẽ được chết trong niềm thương nhớ của một hoặc vài người nào đó, hẳn vậy là được

- Phì, haha~ Hạnh phúc ấy à? Đến lúc chết có người nhớ thương là được.

Mặt Aladdin thoáng cứng nhắc, thằng nhóc bày ra bộ dạng nghiêm túc khác lạ. Lưỡng lự một chốc, nó đưa tay xoa đầu người tình của mình.

- Anh này, kể cả khi không ra đi, sẽ vẫn có người nhớ thương anh. Em này, là em, người sẽ sống thật lâu cùng anh. Em hứa với anh.

Mắt Judal mở lớn, hắn không nói lại, cũng chẳng muốn nói lại, lòng ngọt quá, ngọt như lúc hắn được ăn thật nhiều đào. Vòng tay ôm cổ của "thằng nhóc" vốn đã không còn nhỏ suốt bao năm nay. Judal yêu nó, yêu như yêu một người đàn ông thực thụ mà hắn sẽ yêu mãi mãi đến hết đời.

Đường đến Laem vốn không xa nữa, nhưng tạm thời thì với hai kẻ này, lúc này tốt nhất nên kéo dài một chút nữa.

Rất nhanh, tàu đã cặp bến, Laem hiện ra trước tầm mắt. Là một Laem nhộn nhịp và phồn vinh, bởi vậy khung cảnh náo nhiệt ở bến cảng là minh chứng cho điều ấy. Những con tàu chở hàng đều là những mẫu tân tiến nhất lúc bấy giờ, chúng nối đuôi nhau thành hàng dài để vào cảng, tiếng còi hú từ ống đồng của chiếc tàu lớn nhất nghe y hệt tiếng huýt sáo của một gã khổng lồ, xen vào mấy tiếng la rầy người khuân hàng của tay chủ buông, cùng tiếng khúc khích của lũ trẻ chơi đùa, hay cũng cùng tiếng chào mời ngọt xớt của mấy chị bạn hàng...tầng tầng lớp lớp thứ âm thanh kích thích đại não. Khó có thể đoán được nơi này từng đã bị tàn phá khủng khiếp bởi cuộc kiến tạo mới.

"Oy, nhóc, ta qua bên này một tẹo nhé."

Tàu vừa cặp hẳn vào bờ là Judal đã chạy đi đấu mất, Aladdin còn chưa kịp nhìn theo thì bóng lưng hắn đã khuất sau đám đông ồn ào. Lạ nhỉ, rõ ràng là rất háo hức muốn đến xem khe nứt mà. Aladdin đứng suy nghĩ một lúc rồi cũng thôi, theo lời Titus bảo thì lúc đến cứ tự nhiên đi đến cung điện, y đã sắp xếp vài người hậu cần để tiếp đón hai người. Thanh niên tóc xanh nhanh chóng theo hướng cung điện mà đi, cũng lẫn vào đám đông náo nhiệt, phản phất trong suy nghĩ, y mong Judal sẽ về cung điện trước hoàng hôn.

- Anh rất xin lỗi em.... nhưng chúng ta chỉ có thể đến đó khi trời tối.

Titus nói, đầu ngẩn lên khỏi đống giấy chồng chất cao như núi trên bàn làm việc. Cuộc trò chuyện của Aladdin và y đã diễn ra vài tiếng đồng hồ, chính xác hơn là một kẻ ngồi đợi một người vẫn ngồi làm. Mãi đến trời nhập nhoạng tối Titus mới giải quyết kha khá chỗ văn kiện ấy, bấy giờ cả hai mới bàn đến "khe nứt phía Tây". Aladdin ban đầu dự là khi Titus xong việc sẽ đi đến đó ngay, nhưng xét theo tình hình hiện tại thì việc thám thính phải diễn ra bí mật và không thể là ban ngày. Chính xác là bởi việc này không nên lan rộng ra, nó sẽ gây náo loạn và thu hút những kẻ tò mò. Số người được đến đó cũng rất ích, vì họ còn chưa biết nó có thực sự vô hại với con người không.

- Judal không đi cùng em sao?-Titus hỏi, cũng lạ khi không nghe được chất giọng mỉa mai giễu cợt thường thấy bên cạnh Aladdin.

- Có, nhưng anh ấy đã đi đâu mất ngay lúc tàu cặp bến rồi.

Aladdin bất giác nhìn ra phía khung cửa sổ lớn đối diện chỗ cả hai đang ngồi. Bầu trời qua tầng kính đã hoàn toàn nhuộm sắc cam, mây bấy giờ như phân rã, từng mảng be bé cứ lững lờ trôi. Trong yên bình đấy, nhưng khá ngột ngạt, chợt nghĩ, trời đậm đỏ thêm chút nữa là vừa đẹp như người kia rồi.

- Hê, nhìn cái gì mà nghệch cả mặt ra như này rồi?

Là giọng nói trêu chọc quen thuộc vang lên bên tai, tầm nhìn bỗng nhoè đi vài giây, rồi Aladdin chớp mắt, đối điện tầm mắt khi đó la hai viên ruby đỏ rực xinh đẹp. Thì ra tay Judal đang nâng đầu thằng nhóc ngước nhìn lên. Aladdin nhìn một chút, rồi lại nhìn như muốn hút Judal vào trong "đại dương xanh" của chính mình. Tóc mai rũ theo lực, môi Judal hé mở, môi mỏng hồng hồng nét cười còn đang vươn vấn.

- A... Về rồi sao anh?~

- Ừ~ Về đúng lúc thấy mi chìm trong hoàng hôn này này .

Aladdin cũng cười, như có như không rướn cổ hôn nhẹ môi Judal. Nhưng hình như Judal cũng đoán trước được, trong khoảng khắc nhanh chóng ấy thế mà lại cắn nhẹ được môi dưới của thằng nhóc. Bình thường cũng hay hôn, nên hắn biết tổng là mình làm như vậy thằng nhóc sẽ chẳng nhịn được mà hôn mình, cảm giác có chút thành tựu, chứng minh cho mị lực của bản thân chứ sao nữa.

- Anh đã đi đâu thế?- Aladdin hỏi, ngón tay đang tự mân mân môi dưới nơi Judal vừa cắn.

- À, thăm một người bạn. Chắc là vậy...

-Khụ...này hai người, bữa sẵn sàng rồi, và chúng ta phải hoàn thành nó sớm để chuẩn bị.

Titus ho nhẹ để cắt ngang một cách lịch sự, mối quan hệ giữa hai người ấy vốn đã được y biết đến từ lâu, nhưng quả thật nhìn họ hường phấn quá thể như vậy cũng còn chưa quen hẳn. Bữa ăn diễn ra cũng khá nhanh, ngay trong phòng làm việc của Titus, những phần súp hải sản lấp lánh đặt trong bát đồng kèm bánh mì đen nướng thơm đều là những món ăn trứ danh của Laem. Món súp có vẻ hợp khẩu vị Judal, có vị ngọt thanh của hải sản hầm cùng cà chua, Aladdin vừa ăn vừa nhìn Judal dùng thìa múc súp. Thói quen quan sát này hình thành sau khi cứu Judal trở về từ ngục tối ngày trước, có một vài khoảng thời gian hắn sẽ biếng ăn, chính xác là ăn ít đến đáng lo ngại. Mấy lúc như vậy Aladdin sẽ dụ hắn ăn thêm bữa phụ nên trong túi y lúc nào cũng có đồ ăn vặt. Tốt, trước khi đi phải bắt hắn ăn thêm một ít.

              ------------------------------

- Này này, cái quái gì đây? Có thật là nó mới xuất hiện sau địa chấn không vậy?

Judal trố mắt nhìn khe nứt sâu hun hút mà không khỏi ngạc nhiên. Tuy là trước khi đến đây có nghe Titus nói qua về kích thước cũng không ngờ nó lớn đến vậy, khéo còn có thể cho tàu bay xuống thám thính được không chừng .

- Thật sự là vậy, nhưng có lẽ nó vốn là một hang động nằm sâu dưới lòng ...hmm...và nứt ra khi gặp địa chấn?

Aladdin ở cạnh giải thích, từ lúc đến đây thằng nhóc trở nên rất cảnh giác. Đúng như ban đầu điều tra, thứ khí đen ngòm đang phủ trên cây lá chung quanh là một dạng năng lượng hắc ám, nó phủ đến từng lá cây ngọn cỏ khiến nơi này thực sự như đang hoá thành một khu rừng chết.

Nó đặc quánh trong không khí, đe doạ và bóp nghẹn cổ họng đến khó thở. Nó bắt nguồn từ sâu trong khe nứt, thứ sức mạnh hắc ám mãnh liệt.

Titus có đề nghị để Mu và vài người trong đội của anh đi cùng hai người Aladdin, bởi vì họ thật sự còn chưa biết bên dưới đang ẩn giấu điều gì, nguy hiểm hay không , nhưng có lẽ chín mươi đến một trăm phần trăm là có. Judal vốn dĩ muốn xuống đó càng nhanh càng tốt nên hắn phớt lờ lời đề nghị đó mà nhanh chóng bay đến gần miệng khe nứt. Aladdin nhìn thấy liền đuổi theo ngay, chỉ kịp dặn bọn Titus khi xuống sau phải cẩn thận. Rồi cả hai một xanh một đen bay thấp dần xuống khe nứt rồi tan vào bóng đêm sâu thẳm

Bên dưới đáy khe nứt lại là một cảnh tượng kì lạ khác. Trái với tưởng tượng của cả hai, nơi này không hề tối tăm, nó được thắp sáng bởi những khối đá kết tinh đỏ, không khác mấy một mỏ đá quý, Aladdin cẩn thận quan sát một chút mới đưa tay chạm thử, rồi vài giây, một cảm giác kì lạ chạy thẳng vào từng mạch máu, não y tê dại trong thoáng chốc, là một lượng magoi thô được truyền vào cơ thể tuy là một lượng không nhiều nhưng đủ khiến Aladdin muốn đem chúng về cho Yamraiha xem xét. Judal bên cạnh nhìn một cảnh này cũng rất tò mò, cũng đưa tay chạm thử kết quả cũng hết sức ngạc nhiên quay sang nhìn thằng nhóc nhà mình.

- Cái này...là magoi? Nhưng cảm giác hơi khác lạ với bình thường - hắn nói, bàn tay vẫn còn đặt trên cụm đá kết tinh.Ảo giác? Aladdin dường như thấy tảng đá kết tinh nơi Judal chạm tay vào đang chuyển dần sang màu đỏ thẩm.

- Là magoi, nhưng nó là dạng magoi thô, magoi thô là năng lượng được sinh ra từ vật chất nên sẽ có phần khô cứng hơn so với magoi của chúng ta.

Aladdin chậm rãi nói, nó bẻ một mẩu nhỏ của khối kết tinh rồi cho vào túi. Bước đến gần nhanh chóng nắm lấy tay Judal. Cảm giác cảnh giác về nơi này vẫn còn rất mạnh, tốt nhất là điều tra nhanh rồi đi ra khỏi đây.

- Anh có cảm giác gì không? Về nguồn gốc của thứ năng lượng này ấy.

Judal gật đầu, thực ra không chỉ riêng Aladdin có cảm giác cảnh giác với cái nơi quái quỷ này mà chính hắn cũng có, hắn cũng không muốn ai theo cùng là vì vậy. Tuy là những người Fanalis không yếu ớt nhưng nếu bằng một cách nào đó hấp thụ phải thứ sức mạnh sâu bên trong rồi mất kiểm soát thì thật không dám nghĩ đến hồi kết.

- Chúng ta cần vào sâu nữa. Nhanh nhất có thể.

Judal xoay lưng, chỉ tay về hướng đi mà những đám đá kết tinh mọc nhiều hơn cả, dường như chúng vẫn đang mọc ra tiếp tục ngày một nhiều hơn, cảm giác rờn rợn như thực sự đáng đứng trong miệng của một con thủy quái.

- Đừng đi quá xa em nhé. Em không muốn anh gặp nguy hiểm.

Judal bĩu môi, có cái gì mà giết được hắn ở hiện tại à? Trừ phi một cái thiên thạch nào đó rơi xuống thì may ra. Judal vừa đi vừa cảm nhận, hắn nhạy cảm với những nguồn năng lượng giống mình đặc biệt là khi thứ năng lượng chung quanh như đang dẫn đường cho hắn tìm đến cái "lõi". Thứ này giống hệt một lời mời, nhưng sẽ chẳng có bữa tiệc tốt đẹp nào đang chờ cả, cả hai đều biết điều đó.

Cả hai cứ như vậy đi sâu vào bên trong, điểm kì lạ là con đường càng đi lại càng rộng ra những khối đá kết tinh bấy giờ đã là loại rất to có cái còn cao vượt qua cả Aladdin. Vừa đi vừa cẩn thận quan sát mới thấy chúng dường như là một loại "cây"? Sinh trưởng và phát triển gần nguồn sống thích hợp và sẽ càng to lớn hơn khi ở gần cội nguồn sự sống ấy.

Nhưng có vẻ, cái "lõi" chỉ thích một trong hai. Thứ gì đó như sóng đang tràn tới.

Vì đều là pháp sư nên cảm giác về năng lượng là vô cùng rõ ràng, hai ánh mắt một xanh một đỏ đồng loạt nhìn về phía nhau. Chỉ vài giây thôi, thậm chí còn chưa dài đến thế, thế nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Judal đã biến mất.

- Cái quái?!...Judal?!!

Aladdin sững người, mắt vẫn còn mở to kinh ngạc, lúc ấy, y cảm nhận rõ ràng như vừa có một bàn tay trắng xoá che đi tầm mắt y trong vài giây, rồi một ánh sáng khác bao bọc lấy Judal rồi hoà hắn vào chính nó. Chuyện quái gì vậy?! Thứ ánh sáng ấy đưa hắn đi đâu rồi?? Aladdin nheo mắt, nắm đấm trong tay siết chặt, y hít sâu ổn định lại nhịp thở.

"Anh ấy vẫn còn trong khe nứt này, cảm nhận về dòng rukh trộn lẫn của anh ấy vẫn còn rất mạnh mẽ"

Được rồi bây giờ không phải là lúc để lo lắng, trước mắt cứ phải đi đến chỗ Judal đang ở cái đã, Aladdin phẩy tay, một dải dây nho bò ra từ lòng tay y rồi chỉ thẳng về phía trước. Loại phép thuật chỉ đường này cũng gần như cùng một loại với phép thuật mà Hakuryu dùng ngày trước lên Judal. Lúc nào chải tóc cho hắn, Aladdin cũng cẩn thận đặt lên ấy một vài hạt nho nhỏ để phòng cho những trường hợp như thế này hoặc trong vùng bị hạn chế phép thuật.

                        -------------------------

Cùng lúc đó, Judal cũng cùng một dạng biểu cảm như Aladdin, hắn chớp mắt, đồng tử đỏ tươi thu hẹp rồi nở to liên tục. Cái nơi quái đảng này, rõ ràng là khi nãy hắn vẫn ở cùng thằng nhóc, rồi tầm mắt trắng xoá, thoắt cái đã ở nơi này. Hắn bấy giờ mới đưa mắt nhìn quanh, đây hẳn trung tâm của khe nứt này. Những khối đá kết tinh ở đây cao khủng khiếp, chúng san sát, to lớn hệt như những cây cột ở cung điện Kou, xếp theo trình tự dẫn đến một bệ đá cao chính giữa. Khung cảnh có thể nói là đẹp nếu như hắn không bị lạc mất thằng nhóc và phải đứng đây một mình. Judal nheo mắt nhìn lên chỗ cao nhất của bệ đá,hah....quả nhiên, cái thứ trên đó là nguồn cơn của đống rắc rối này.Nhìn thật kỹ, trên bệ đá một khối cầu màu đen lơ lửng, nó tựa như trái tim cứ đập liên hồi, theo mỗi nhịp đập của nó từng làn sóng năng lượng toả ra bốn phía, đánh thẳng vào đại não Judal.

Có một thứ thôi thúc kì lạ nào đó khiến hắn bước dần về phía bệ đá cổ trước mắt. Càng đến gần thứ sức mạnh hắc ám ấy càng cuồn cuộn một cách khủng khiếp, Judal cảm giác từng bước đi của hắn dần nặng nề hệt như đang cố gắng đi ngược trong một dòng chảy. Hắn muốn chạm vào nó quá, hắn được phép chạm vào nó không? Nó đang đập, nó như muốn Judal đến gần nó nhiều hơn nữa....hơn nữa .

Cái lõi đang cần vật chứa. Trong vô thức nó thôi thúc tìm thức của con người.

Judal nhận ra, chính xác là nó đang gọi mình, khối cầu tựa quả tim đen ấy đập càng lúc càng mãnh liệt, cảm giác chỉ cần chạm nhẹ thôi là nó sẽ vỡ tung ra thành trăm mảnh. Bàn tay gầy gầy của Judal vươn ra theo ánh nhìn của chính hắn, ngón tay vừa mấp mé bề mặt đen kịt thì một giọng nữ kì Lạ vang lên ở phía sau hắn.

- Chậc, cái nơi quái quỷ, xém chút nữa thì lạc mất tiêu rồi ~

Judal cảnh giác xoay đầu nhìn về phía giọng nói phát ra. Một người phụ nữ. Cô ta mặc một bộ quần áo của phụ nữ Tây Vực màu đỏ rực, khuôn mặt khuất sau lớp mạn che mỏng, nhìn thoáng qua có thể thấy một hình xăm kì lạ trên cánh tay trái. Judal nheo mắt, bản năng mách bảo hắn ả này không phải người từng gặp, cũng chắc chắn không phải là người bình thường, nếu bình thường chắc chắn sẽ không thể cứ vậy một mình đi sâu vào khe nứt kì lạ bị ám khí bủa vây này. Không kịp để Judal nói tiếp, cô ả cất giọng cười bước dần về phía trước hướng của Judal.

- Ồ~ Haha, hoá ra đây là cái lõi đấy à? Trong xấu xí thô kệch quá đi mất. Nhưng mà nè, chàng trai à, nhường nó cho ta có được không?

Nhường? Nhường cái gì? Cái cục đen ngòm đang đập điên cuồng này đấy hả? Judal đảo mắt quan sát chung quanh, hắn phải đảm bảo không có ai đi cùng ả ta. Tuy nhiên , nếu thật là vậy, cô ả này chắc chắn không tầm thường. Judal vẫn giữ thái độ cảnh giác, hắn đứng chắn ngang giữa tầm mắt cô ta và cái lõi đen hắn vừa tìm thấy mà dò hỏi.

- Ngươi là ai? Và tại sao ta phải đưa ngươi cái thứ mà ta tìm thấy??

- Hưm~ Chà, tôi là ai cậu không cần biết đâu, thứ tôi muốn chỉ là cái lõi thôi. Nào ~ Tránh ra một bên.

Cô ả nhướng mày, dường như không thật sự nhìn Judal, giọng nó tỏ rõ vẻ khing thường, rồi lướt qua Judal. Một mùi hương khó chịu xộc qua mũi hắn, nó tỏa ra từ người ả ta, một thứ mùi pha trộn, mùi hắc của nước hoa vẫn không thể che đậy được mùi tanh nồng khó chịu. Judal nhăn mũi, dán lên người ả kia một ánh nhìn không thiện cảm.

- Này, ta ghét kẻ không tôn trọng ta. Nhất là một ả kì lạ với thứ mùi tởm tởm này. Tốt nhất là tránh ra khỏi cái thứ ta tìm thấy.

- Nếu không?

Cô ta chắc chắn đã khó chịu sau lời nhận xét của Judal, thế nhưng vẫn không thèm nhìn về phía hắn, ánh mắt vẫn dăm dăm nhìn cái lõi tràn đầy năng lượng đang đập, tay cô ả tham lam với lấy khối cầu đen ngòm, nhưng dù có cố gắng thế nào cô ta vẫn không thể lấy được nó ra khỏi bệ đá, chỉ cần cô ta chạm vào sẽ bị đánh bật ra bởi một lớp lá chắn.

- Quái gì vậy?

Cô ta bày ra điệu bộ khó hiểu, hai tay khoanh vòng trước ngực, nhưng rồi dường như chợt hiểu ra. Lúc này cô ta xoay người về phía Judal, sau tấm mạn che mặt là một nụ cười khiến người nhìn thấy rợn sống lưng.

- Chà chà, cái lõi này cứng đầu như vậy là do nó chọn ngươi à? Thôi được rồi, lấy lại nó cũng đơn giản thôi, giết ngươi là được.

Một tiếng rít chói tai phát ra từ miệng ả ta, như một dạng sóng âm, nó cao độ và có sức công phá không nhỏ, nó khiến cho tai Judal ù đi nhanh chóng, nhưng ý thức rất nhanh đã khiến Judal trong vài giây đã tạo ra Borg cách âm bao quanh mình. Hắn nhún chân nhảy xa khỏi vị trí ban đầu, không hề hấn gì, tai hắn chỉ hơi đau thôi. Có vẻ như cô ả nọ nhận ra âm thanh của mình không thành công, rất nhanh liền đổi sang một dạng sức mạnh khác. Cô ả cũng biết sử dụng phép thuật, năng lượng hắc ám xung quanh tích tụ ở lòng bàn tay của ả rồi chúng phóng ra thành những mũi giáo, đâm thẳng vào Borg bảo vệ của Judal. Tất nhiên, Judal sẽ không đứng im chịu trận, hắn vung đũa phép, những mũi băng nhọn xuất hiện chung quanh và đổ ập xuống vị trí ả ta đang đứng, nó gây ra một vụ chấn động lớn vang ra khắp khe nứt. Ả ta nhanh nhẹn tránh được một số, nhưng số còn lại cũng sượt qua cơ thể và làm nó rướm máu. Bị máu của chính mình kích thích ả ta lại càng điên cuồng hơn, những mũi giáo đen vặn vẹo tựa những bàn tay bóp chặt lấy Borg chứa Judal bên trong, mặc kệ việc che chắn bản thân, ả ta dường như chỉ tập trung vào việc bóp chết Judal.

- Mẹ kiếp, con mụ điên này....

Judal khó chịu nhìn đám đen đúa đang dần dần bóp méo Borg của mình, nếu là ngày trước với lượng rukh vô tận của một Magi thì việc đánh bay ả ta không khó gì, nhưng hiện tại lượng magoi của hắn là có giới hạn, vừa tạo băng vừa tạo Borg chắn sẽ mau chóng rút cạn magoi của chính mình. Judal nghiến răng, hắn sẽ xiên cô ả kia như xiên một con cá. Hắn dồn một tần sức mạnh tự phá Borg chắn kích hoạt nó như một vụ nổ ánh sáng nhỏ, nó có hiệu quả, đám bòng bong xung quanh chậm lại vì chủ nhân của nó tạm thời mất tầm nhìn trong ánh sáng. Judal xoay đũa phép trong không khí, hơi nước xung quanh tích tụ lại nhanh chóng thành một khối băng to lớn, nhắm thẳng về phía ả ta với vận tốc kinh ngạc.

- Chà, mạnh mẽ nhỉ~

Một vụ rung chấn vang dội, nó khiến Aladdin đang trên đường tìm đến càng lo lắng hơn, y tăng tốc độ bay đến hướng xảy ra vụ rung chấn lớn. Lượng năng lượng toả ra xung quanh khiến y biết được Judal đang chiến đấu, chết tiệt, y không muốn Judal bị thương hoặc cái gì đại loại như vậy đâu. Rất nhanh chóng Aladdin đã bay đến được trung tâm khe nứt, đập vào mắt là khung cảnh hỗn độn, những mũi băng vẫn còn cắm rải rác dưới nền đất, bệ đá bị nứt đang từ từ đổ sụp.

Một tiếng kêu đau đớn đáp xuống ngay gần Aladdin. Là Judal, Aladdin định thần nhìn lại vật thể vừa đáp xuống dưới chân mình, là Judal của y. Judal đang ôm bụng một cách đau đớn, môi mím chặt, trên làn da là những vệt màu đen kì lạ và vài vết trầy đang rướm máu. Aladdin mất bình tĩnh ngay lập tức, y vội vàng ôm Judal vào lòng, tay cố gắng xoa dịu phần bụng Judal đang ôm chặt. Bụng Judal nóng như lửa đốt, tay Aladdin vừa chạm vào liên đau đớn vì bỏng rát.

- Này này, có còn sống không đó tên nhãi ranh?

Ả đàn bà cau có đáp xuống trước mặt Aladdin, ánh nhìn chết chóc dán chặt lên Judal trong lòng y, Aladdin rất nhanh đã hiểu, y vung tay nâng những khối đá xunh quanh đổ dồn về ả để tạo khoảng cách. Ả ta nhanh nhẹn né được nhưng có vẻ đã yếu đi so với ban đầu một chút, Aladdin mạnh hơn Judal về mặt thể lực nếu phải đấu với cô ả thì chắc chắn sẽ không thua, ả ta cũng nhận ra điều đó, nên cũng chọn một khoảng xa cả hai để quan sát.

- Ây dà, lại thêm một tên phiền phức xuất hiện. Chậc, thôi kệ. Sau này ta lấy lại cũng không muộn. Tên nhãi tóc đen đó chắc cũng chả thể hấp thụ được cái " lõi" đâu.

- Hấp thụ???- Aladdin hạ giọng, lời nói tràn ngập sự đe doạ.

- Ừm hứm~ Cơ mà, cũng đâu phải lỗi của ta đâu nào. Đừng nhìn ta như vậy.

Ả đàn bà cười cợt, ánh mắt ả đảo thành vòng tròn như cố ghi nhớ hai người hôm nay ả đã gặp. Ả búng tay, một lỗ hổng đen ngòm xuất hiện bên cạnh, nó tựa như một dạng cổng dịch chuyển nhanh chóng nuốt lấy ả ta vào trong, chỉ còn để lại thứ âm thanh kéo dài của chất giọng méo mó.

- Chào nhé, nhớ chăm sóc hắn cho tốt, hẹn gặp lại~

Cùng lúc ả ta vừa rời đi, Mu cùng Titus cũng vừa tìm đến, nhìn khung cảnh tan hoang trước mắt liền tỏ ra vô cùng lo lắng, bước đến gần Aladdin nhìn, mới thấy y một tay đỡ Judal một tay đặt lên bụng hắn làm hành động như đang xoa dịu.

- Có chuyện gì xảy ra vậy?! Lối vào nơi này bị những tảng đá kết tinh kì lạ chắn hết.Mu phải vừa đi vừa mở đường nên mới đến trễ.

Aladdin nhìn lên, ánh mắt lo lắng tột độ, mài nhíu chặt, tay y vẫn không rời khỏi Judal. Y chỉ lắc đầu bày tỏ không biết, rồi ôm Judal đứng dậy vội vàng bước đi, để lại sau lưng Mu cùng Titus với vẻ mặt khó hiểu. Cả hai cũng nhanh chóng đi theo rời khỏi khe nứt kì lạ. Sau cuộc thăm dò, thứ năng lượng hắc ám bao trùm xung quanh đã gần như tan đi hết, cuộc thăm dò vẫn diễn ra một vài ngày sau đó thêm lần nữa, Titus sau khi nghe Aladdin kể lại mọi chuyện đã kiên quyết giữ cả hai ở lại Laem, phần vì lo lắng cho Judal phần vì sợ có bất trắc xảy ra. Aladdin cũng đồng ý, y không thể mang Judal đi trước khi chưa biết chuyện gì đã xảy ra trước đó và cũng không muốn đưa hắn đi trong tình trạng bị thương.

                -----------------------------------

Judal ngủ được nửa ngày thì tỉnh lại, thứ hắn thấy đầu tiên là lồng ngực quen thuộc của người yêu mình, vòng tay đang ôm lấy hắn cùng hơi ấm cũng rất dỗi quen thuộc. Judal chớp mắt, một cái rồi hai cái. Quái lạ, rõ ràng đêm qua hắn cùng con mụ nào đó đang đánh nhau trong cái khe nứt chết tiệt đó để giành cái khối đen đen tròn tròn, vậy mà bây giờ lại đang ngủ trong lòng thằng nhóc nhà mình. Hắn mơ à? Làm sao mà mơ được, chân thực như vậy cơ mà?? Hắn ngọ nguậy, đưa một bàn tay lên nhìn kỹ, có một vết xước nhỏ trong lòng tay, rõ ràng là thật, nếu không sao tự nhiên hắn bị thương được chứ.

- Anh tỉnh?! Tỉnh rồi?!

Aladdin mở mắt, hôm qua vì thức trắng quan sát Judal nên trên khuôn mặt điển trai đã xuất hiện hai vết thâm nhàn nhạt trên bọng mắt. Cả đêm Judal cứ quằn quại ôm bụng khiến y lo lắng vô cùng, lòng nóng như lửa đốt, cũng may nhờ có Titus giúp đỡ nên Judal mới dịu lại rồi ngủ, không biết làm gì khác nên y cũng chỉ biết ôm hắn vào lòng đến sáng, cũng may hắn vẫn trong rất khỏe mạnh. Aladdin bật dậy, kéo tay Judal ngồi lên rồi quan sát kĩ lưỡng.

- Anh sao rồi? Bụng còn đau không? Cảm giác thế nào? Nói em nghe.

Judal cảm giác tai mình ù ù cạch cạch, hắn đưa hai tay lên tóm lấy hai bên má thằng nhóc, hắn cứ vậy mà xoa nắn, hành động kì cục như vậy nhưng rất có tác dụng làm Aladdin dịu đi. Thằng nhóc cụp mắt, tay đặt lên tay hắn vuốt ve. Kéo lòng bàn tay lên môi hôn khẽ. Một tiếng thở nhẹ nhõm thoát ra khỏi cổ họng của thiếu niên.

- Phù... được rồi. Em ổn rồi. Bây giờ, chuyện gì đã xảy ra?

- Ta...ừm, đánh nhau với mụ đàn bà kì cục giành cái cục tròn tròn đen đen rồi...ừm, lúc sắp thua thì cái cục tròn tròn ấy..nó....Chui vào bụng ta! Chính xác là nó nhập vô. Lúc đấy mọi thứ tối sầm lại và mở mắt ra ta thấy mi. Hết rồi!

Judal theo bản năng đưa tay xuống sờ sờ phần bụng lộ ra của mình để kiểm tra, vẫn rất hoàn hảo, hắn chỉ sợ cái thứ ấy làm bụng hắn có sẹo hoặc biến dạng thì khốn. Aladdin thì nhớ lại cảm giác nóng như thiêu của tay mình khi chạm vào bụng Judal tối hôm qua. Khỏi nói cũng biết, nó chắc chắn không an toàn tẹo nào, nhất là việc nó vẫn đang ở bên trong Judal, y không thể mạo hiểm coi như không có gì được.

- Judal, chúng ta tạm ở lại đây vài ngày nhé, em có việc cần làm ở đây. Và, cũng đảm bảo không có gì bất trắc xảy ra.

Judal không có ý kiến, bình thường hắn sẽ không chủ động đề nghị đi đâu nên nếu nói thẳng ra thì hắn khá nghe lời Aladdin ở khoảng này. Aladdin nhờ người mang thức ăn đến cho Judal rồi nhanh chóng đi đâu mất. Trước lúc đi có hôn Judal rồi dặn dò hắn ngủ thêm hoặc nếu có đi dạo thì chỉ nên đi loanh quanh cung điện. Judal cũng lười, hắn ăn một vài quả đào rồi tiếp tục cuộn mình trên giường ngủ thiếp đi.

Lần này, hắn mơ. Mơ thấy một giấc mơ đen như mực. Mơ thấy mình lơ lửng và một giọng nói cứ vang vọng bên tai.

"Đến khi nào, người mới đến gặp ta?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro