Ngoại truyện: Người là mùa xuân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảnh báo: ngoại truyện này hoàn toàn không liên quan gì đến mạch truyện chính và có yếu tố AOB cảm phiền mọi người cân nhắc trước khi đọc.

Nếu cậu cảm thấy ổn thì mình bắt đầu câu chuyện nhé?~

Ta thử làm một bài phỏng vấn nhỏ với những người ta vô tình gặp trên đường, ta hỏi họ một câu hỏi cực kì đơn giản, là:" xin hỏi, bạn thích nhất mùa nào trong năm?".

Lúc ấy, tôi đã bắt gặp một cặp đôi cùng nhau đi dạo, hỏi vì sao tôi biết họ là cặp đôi à? Đơn giản mà, cứ nhìn cái cách họ nắm tay nhau, rồi cả cái cách cậu thanh niên tóc xanh cười dịu dàng khi nghe người tóc đen còn lại nói điều gì đó, càng khiến tôi chắc chắn về mắt nhìn của mình, tôi mạnh dạn tiến đến và hỏi họ.

- Xin hỏi, hai bạn thích mùa nào nhất trong năm?

Hai người ấy đồng loạt có chút ngây người, rồi họ nhìn nhau, sau đó một trong hai người ấy nói.

- Mùa xuân. Vì mùi hương của anh ấy là mùi vị của mùa xuân.

Nhớ lại một khoảng thời gian rất lâu trước đây, cũng vào mùa xuân, Judal đã đến một đồng cỏ rộng lớn ở Mông cổ, mục đích hắn đến đây thực ra để nói hết thì rất phiền phức. Judal là một Omega, để mà nói, là một Omega ở cái thế giới này quả thực là một điều khó khăn lắm, luôn phải sống với cái quy tắc bất di bất dịch"Omega là yếu đuối, là vô dụng, là phải dựa dẫm vào người khác". Ngày nào hắn cũng phải nghe Hakuryuu nói đi nói lại việc hắn phải nhanh chóng tìm bạn đời, nhanh chóng tìm được người yêu thương hắn. Thực phiền, Judal có từng nói với Hakuryuu, hay là kết đôi với hắn đi có phải nhanh không? Hakuryuu tất nhiên là từ chối, cậu ấy là Beta và chắc chắn sẽ không thể trở thành bạn đời của hắn.

  Tuy là từ bé đến giờ Judal chưa bao giờ tỏ ra yếu đuối vì mình là Omega cả, hắn tự lo cho mình được, hắn biết thế, nhưng cũng có đôi lúc....bất giác muộn phiền.

"Lí do cậu hay phát bệnh dạo gần đây là vì thể lực không tốt, cứ mỗi lần đến kì là cậu lại sốt nặng phải không? Chậc, cũng không trách được, ở cái nơi thành phố tù túng này đến Alpha còn phát bệnh được mà. À!...hay là~! đến nơi nào đó xanh mát đi". Tận đến lúc ngồi trên chiếc xe ngựa đến thảo nguyên, bên tai Judal vẫn tựa như còn vang vọng những lời mà Hakuei-chị gái của Hakuryuu kiêm bác sĩ nói. Hắn thở dài, ừ thì cảm giác có thoải mái hơn rồi đấy, nhưng ...quay về thì vẫn vậy, hắn vẫn chỉ là một Omega mà thôi, hắn ghét cái sự nhào nặn tự nhiên này của thượng đế ghê ấy, hắn đáng ra phải là một Alpha đẹp trai ngời ngời chứ nhỉ?

- Chà, đến rồi à? Tôi đợi mãi đấy, Hakuei cứ dặn dò tôi rằng phải chăm sóc cậu thật tốt mới được đấy!!~

Đi một lúc thì xe ngựa dừng trước một khu lều trại rộng lớn, những chiếc lều nhiều màu sắc xen kẽ nhau, cái làm từ da thú nâu sẫm, có xám, cái lại làm từ vải dày chấp vá. Nhìn một cách thơ mộng tựa như những chiếc chân váy nhiều màu xoè rộng trên thảm cỏ vô tận. Người chào đón đoàn xe vào làng là một người đàn ông điển trai, dựa vào cách ăn mặc và trang sức trên người không khó để nhận ra y là trưởng làng, tất cả mọi người đều kính trọng gọi y là Sinbad. Trước câu hỏi của Sinbad,  Judal gật đầu không đáp, loay hoay một hồi mới xuống được chiếc xe ngựa cùng mớ hành lý năng nề. Chân đứng vững trên đất rồi hắn hít một hơi thật sâu, lồng ngực căng lên mùi hương thảo nguyên xanh mát. Chà~ cảm giác thin thích mùi hương này.

- Hiện tại là mùa xuân rồi,  thời tiết tuy có dễ chịu hơn nhiều nhưng vẫn lạnh đôi chút, tôi đã cho người chuẩn bị lều và quần áo cho cậu, còn cần gì thêm thì cứ trực tiếp nói với tôi nhé.

Sinbad nhìn biểu cảm của Judal liền biết ngay là lần đầu đến nơi này, cứ cầm tù một chú chim ở mãi một nơi thì thật phí phạm mà nhỉ? Judal trong cũng không phải dạng yếu ớt như y tưởng tượng, cá là sẽ mau làm quen cuộc sống ở đồng cỏ này thôi. Sau một hồi chỉ đạo vài người coi sóc Judal thì y cũng đi mất, khỏi phải nói, trưởng làng tất nhiên là rất bận rộn.

- Tôi mang đồ dùng đến cho cậu theo lời trưởng làng.

Lúc bấy giờ Judal đang ngồi trong lều, vì để Judal không bị ảnh hưởng nên nó được đặt ở rìa làng, lều của Judal rất lớn, bên trong trải thảm lông mềm mại, chính giữa là lò sưởi, chiếc cửa sổ trên lều chỉ cần mở ra là nhìn ngay được thảo nguyên mênh mông, đãi ngộ quá tốt. Hắn ngồi ngây ngốc nhìn mãi khung cửa sổ, nghe tiếng người gọi mới giật mình nhìn ra cửa lều. Là một cô gái tầm 16 tuổi, mái tóc đỏ rực trong rất khỏe mạnh cùng một đứa nhóc tóc xanh, cả hai mang theo rất nhiều đồ đạc hẳn là mang đến cho hắn.

- À, cảm ơn hai em, hai em cứ để tạm ở đâu đấy đi, tôi sẽ  sắp xếp lại sau.

Judal đứng dậy định bước ra đỡ lấy đồ đạc thì bị cô gái ngăn lại, cô bảo đây là việc của mình nên hắn cứ nghỉ ngơi là được rồi, mớ đồ này cũng nhẹ nên cô có thể mang được, Judal không khỏi cảm thán, nữ nhi Mông Cổ quả là sức mạnh phi thường, rồi thì hắn cũng chỉ biết cười trừ, hai đứa nhanh chóng mang đồ vào rồi sắp xếp. Judal cũng không ý kiến gì, chỉ là.... đứa nhóc tóc xanh kia cứ lâu lâu lại dùng đôi mắt tròn xoe nhìn hắn, thằng nhóc trong rất đáng yêu lâu lâu còn khịt khịt mũi. Quái, trong lều có mùi gì à? Nhìn vào chiếc giỏ đan trong tay cậu nhóc là quần áo đặc trưng của người Mông Cổ, màu sắc bắt mắt lại còn trong rất tỉ mỉ, rồi hắn hỏi.

- Cái đó là cho tôi à?

Thằng nhóc gật đầu, nó mang cái giỏ đan đến cho Judal xem, đưa tay chạm thử, mềm mại trơn bóng, chất lụa được in họa tiết vô cùng tỉ mỉ, đi kèm còn có mũ và đồ cài tóc. Judal lấy nó ra khỏi giỏ đan nhìn ngắm một lúc, hệt một tấm áo choàng lớn, mặc kèm đai lưng. Được rồi! Nhập gia tùy tục, hắn liền nhìn sang cô gái tóc đỏ, ý muốn hỏi làm sao để mặc. Judal cũng chưa đến nỗi muốn có người thay cho mình luôn đâu.

- Aladdin, em giúp anh ấy mặc Deel nhé?

(Deel: trang phục truyền thống của người Mông Cổ.)

- Vâng ạ, chị Morgiana cứ đi trước đi ạ!~

Thì ra tên của cô gái ấy là Morgiana còn đứa nhóc là Aladdin, cô gái nói xong với đứa nhóc liền hướng sang gật đầu với Judal sau đấy rời đi. Thằng nhóc đợi Morgiana đi khuất mới bắt đầu giúp Judal mặc Deel, Judal nhìn đứa nhóc thấp hơn mình hai cái đầu rưỡi rồi tự giác cởi bỏ quần áo thành thị trên người. Thân thể của một Omega theo lẽ thường là thấp bé, nhưng Judal thì không hoàn toàn vậy, chiều cao của hắn bình thường, trừ bỏ da hắn rất trắng hơi thiếu sức sống. Bình thường Judal ít khi để người khác nhìn thấy thân thể mình, nhưng Aladdin còn nhỏ như vậy, chắc chắn là không sao. Thế mà đứa nhỏ lại ngây người ra một chút.

- Mặc..mặc thế này ạ!.

Nó chạy đến đưa Deel cho Judal khoác lên, bàn tay nhỏ bé thế mà rất tỉ mẫn, buộc đai lưng rất đẹp, sau đó còn ngỏ ý muốn đội mũ cho Judal. Nhưng hắn cảm thấy như vậy sẽ hơi nặng đầu, tóc hắn vừa dài vừa nhiều mà còn thêm cả mũ thì sẽ bí lắm. Cuối cùng hắn chọn chỉ đeo thêm một cái cài tóc nhỏ, Aladdin giúp hắn, tay thằng nhóc luồng vào dải tóc mềm mại, thích thú mân mê mãi mới đeo trang sức lên đó. Nó nói với Judal bây giờ trời cũng về chiều rồi, nên ngày mai mới có thể dẫn hắn ra thảo nguyên chơi được, còn tối nay làng làm thịt  lợn, hẹn tối sẽ mang thức ăn ngon đến cho Judal. Trước lúc đi, nó còn nói một câu.

"Em..... không hiểu sao, nhưng mà...anh thật sự rất thơm!!"

Thơm à? Là khen hắn nhỉ? Lúc nghĩ lại về câu nói ấy, Judal cũng tự đưa cổ tay mình lên ngửi thử nhưng chẳng ngửi được gì. Trời bên ngoài tối dần, hắn ngồi ở cửa lều nhìn mặt trời dần dần khuất bóng, sắc trời từ cam xuống đỏ rồi lại từ tím đến đen, ở thành phố cũng có hoàng hôn, nhưng nó có vẻ nhàm chán hơn rất nhiều, không khí cũng toàn khói bụi, Judal cũng chẳng buồn ngắm làm gì. Hắn nhắm hờ mắt, đầu dựa vào thành cửa, hắn mơ màng ngủ trong sự yên tĩnh bao trùm. Thằng nhóc biết bao giờ mới đến?

Bấy giờ trong làng là khung cảnh ồn ào náo nhiệt vô cùng, những con lợn thịt lần này đều vô cùng to lớn và khỏe mạnh, thanh niên trong làng cả bọn cường tráng vậy mà mãi một lúc mới khống chế được. Aladdin bên cạnh nhìn có chút sốt ruột, nó muốn giúp lắm rồi đấy, nhưng mỗi  tội còn bé quá, đành tạm học hỏi sau này giúp đỡ cũng không muộn. Sinbad đi đến xem xét, vô cùng hài lòng chất lượng thịt, chọn lấy hai cái đùi to tế thần, còn lại mang đi chế biến chia cho  mọi người. Làm xong hết mới sực nhớ đến Judal. Vội vàng gọi người mang thức ăn đến, nhưng nghe Morgiana bảo Aladdin đã mang đến trước rồi. Sinbad có chút bất ngờ, tình cảm tốt vậy sao?~ Quả nhiên là trẻ con, rất mau chóng làm quen mà

Thức ăn thì đã mang đến, nhưng người cần phải ăn lại ngủ mất rồi. Ngủ ngay tại cửa lều đang mở, dáng vẻ vậy mà trong thật đơn thuần. Aladdin thấy vậy cũng không dám gọi dậy, nó chạy vào phòng lấy tấm chăn bông rồi đắp cho thanh niên ấy. Thằng nhóc cẩn thận đặt thức ăn gần bếp lửa bên trong lều. Cánh mũi run nhẹ, nó lại ngửi thấy nữa rồi, cái mùi hương ngọt ngọt như mùi đào chín ấy. Càng đến gần anh ấy mùi hương lại càng nồng hơn,   Aladdin đánh bạo đi đến ngồi cạnh người đang ngủ, ánh trăng hắt lên khuôn mặt Judal đang an tĩnh, mắt nó tròn xoe lại, Aladdin muốn chạm thử quá, chạm thử khuôn mặt tinh xảo ấy.

Sự xuất hiện của anh ấy, như một tiếng chim hót trong rừng đào vắng, vang xa và trong trẻo.

Thời gian cứ vậy trôi đi, chớp mắt đã được 1 tháng Judal đến nơi này, ban đầu Sinbad không định sẽ cho Judal làm việc, vì dù sao cậu ta cũng là khách, cũng ăn không bao nhiêu. Nhưng Judal lại bảo nếu cứ ăn chơi mãi thì cơ thể mục ra mất, việc gì cũng được cứ để hắn giúp cho. Công việc được phân công cũng nhẹ nhàng lắm, đôi lúc sẽ giúp Sinbad trong nom hoặc thống kê sản lượng thổ cẩm, đôi lúc sẽ là cùng mọi người đi hái trái cây và làm thường xuyên nhất là cùng nhóc Aladdin chăn cừu trên thảo nguyên. Bình thường Aladdin làm việc cũng đã chăm chỉ lắm rồi, được đi cùng Judal nhóc ta lại càng thêm thích thú. Nhìn bằng mắt thường là biết Aladdin thích "anh Judal" đến thế nào.

- Anh Judal~ Nhìn nè, con cừu này  trong đáng yêu nhỉ?


Nhóc Aladdin mặt mũi lấm lem, tay ôm chú cừu non chạy đến đưa Judal bế, nhóc cừu này chắc tầm một tuần tuổi, mềm mại, mắt còn tròn xoe, nhìn nó với  Aladdin trong không khác nhau là mấy. Khi đã thân thiết với Judal hơn thằng nhóc rất tự nhiên làm vài cử chỉ thân mật với hắn, như nắm tay này, ôm ôm, hoặc đôi lúc nó sẽ mò qua lều Judal nũng nịu đòi Judal ôm ngủ, lần nào cũng vậy, mùi hương đào chín ấy đều ru nó ngủ rất êm. Bình thường Judal đều đồng ý, nhưng mấy hôm nay Judal rất kì lạ, thường xuyên mơ mơ màng màng, không muốn ôm nó, lại còn rất hay nói mình cảm thấy nóng.

- Anh ơi, anh lại cảm thấy khó chịu sao? Aladdin đưa anh về làng nhé?

Judal không đáp, đặt lại chú cừu nhỏ vào tay Aladdin, hắn ngồi xuống bãi cỏ, phất phất tay ý bảo Aladdin cứ đi làm việc đi, không cần để ý hắn đâu. Aladdin nhìn mặt hắn càng ngày càng đỏ mà lo lắng lắm, nó bồn chồn đứng đấy mãi đến khi Judal nằm xuống bãi cỏ ngủ thì mới chầm chậm lùa bầy cừu đi ra xa ăn cỏ.

Lúc trời gần tối, nó chạy về nơi Judal ngủ, Judal vẫn ở đấy, nhưng hắn chưa tỉnh, cả người nóng ran, xung quanh bị bao trùm bởi mùi hương ngòn ngọt ấy. Nhưng trong hắn vô cùng khó chịu, từng nhịp thở nặng nề đứt quãng. Aladdin cố gắng lắm, nhưng không thể gọi được Judal dậy, đứa nhóc cắn môi, nó không muốn rời Judal lúc này một giây nào cả, nhưng rồi nhận ra mình chẳng thể làm gì, rồi nó mới ép chân mình chạy, vừa khóc vừa chạy về làng, quên cả bầy cừu vẫn chưa được lùa về, vấp ngã đến trầy cả tay, doạ đến cả Sinbad.

- Được rồi, nhóc ạ. Đừng khóc nữa nào, ổn rồi. Judal không sao nữa rồi.

Morgiana ở bên cạnh xoa xoa cái đầu nhỏ của Aladdin, từ trước đến giờ mới thấy đứa em nhỏ này của cô khóc nhiều như vậy. Cô biết thằng nhóc là đứa nhỏ đáng yêu nhất cũng giàu tình cảm nhất, biết là trong cái đầu nhỏ ngây ngô ấy đã thích Judal biết chừng nào. Nửa tháng trước, Morgiana cùng chồng mình là Alibaba đi buôn vải nên lúc về được người trong làng kể lại, rằng là: Aladdin lúc chăn cừu không cẩn thận làm lạc mất một con, Judal cùng nó đi tìm đến nỗi trời tối hù, xui xẻo đêm ấy đổ mưa lớn, gió mạnh làm mấy nhánh cây khô bay loạn, Judal chắn cho nó bị thương một vệt lớn trên lưng. Bây giờ Judal gặp chuyện cũng chẳng giúp được mấy...tất nhiên trong lòng nặng trĩu. Ai cũng vậy, lúc cảm thấy bản thân vô dụng nhất lại chính là lúc người bên cạnh ta bi thương hay đau đớn.

"Nhóc này, ta thích nhóc lắm đấy."

Đêm ấy, Judal trong cơn sốt, khó chịu đến cong người lại, trong nhận thức mơ hồ khi đó, hắn chán ghét bản thân vô cùng, chán ghét là một Omega, chán ghét bản thân yếu đuối, còn thì thào toàn lời tự chửi mắng mình. Aladdin bên cạnh nghe thấy toàn bộ, tim nó đập từng nhịp nặng nề, trong lòng nó, một Omega như Judal không có gì để mà chán ghét cả, Omega và Alpha thì cũng đều là con người, đều sẽ thực sự tìm thấy hạnh phúc, sẽ được yêu thương.

Dường như, giữa hai ta, sợi dây liên kết càng đang ngày càng hiện hữu.

   Aladdin cứ như vậy ngồi bên cạnh trong Judal ngủ,  nó nghe thoáng bên ngoài lều mọi người cứ xầm xì, tìm bạn tình để giúp Judal? Còn có những Alpha thành niên tình nguyện kết đôi cùng hắn. Còn có cả âm thanh hối thúc nhau nấu thuốc hạ sốt cho Judal. Đêm ấy, đứa nhỏ không biết đã nghĩ gì, nó nắm lấy bàn tay đang nóng ran vì sốt, nắm chặt lấy, ôm vào lòng. Sáng sớm Morgiana đến thăm, thấy Judal tỉnh rồi, hắn thấy cô là hỏi ngay Alddin đâu ?

- Ơ? Không phải nhóc ấy cả đêm đều ở đây không rời nửa bước sao? Thật kì lạ....

- Tôi cũng không biết, ...mới nãy nghe Sinbad bảo thằng nhóc chăm tôi cả đêm, muốn cảm ơn nó, thế mà đâu mất rồi.

Cả hai nhìn nhau, đều không biết lí do đứa nhỏ lại chạy đâu mất. Hôm sau nữa, cũng hôm sau nữa, Aladdin không thấy đến gặp Judal, Judal khỏe lại cũng đi tìm nó, nhưng nó cứ tránh mặt Judal. Chơi trốn tìm à?? Hay ....vì thấy hắn phiền phức quá?.. Judal cũng nghĩ là mình doạ sợ nó, nên thôi, hắn cũng không tìm nữa, cứ như vậy cho đến lúc hắn sắp phải về lại thành phố. Hakuei liên lạc bảo là tìm được thuốc tốt giúp hắn ức chế được kỳ phát dục rồi, sẽ không bị phát sốt nữa. Bảo hắn mau về thành phố, nghĩ lại cũng ở đây lâu rồi, cũng đã khoẻ hơn trước. Nên...về thôi, nhỉ? Chỉ là, không hiểu sao trong lòng có chút nuối tiếc.

Ngày hắn rời làng, tháng giêng trời xanh biếc, mọi người đều đến tiễn hắn, Sinbad vừa cười vừa châm chọc bảo, lần tới đến đây nhớ dẫn theo bạn đời đấy. Judal cau có, nghiêm túc một chút thì sẽ cảm động hơn đấy. Judal nhìn trong đám đông, hắn tìm kiếm mái tóc xanh cùng đôi mắt tròn xoe của đứa nhóc nọ. Thế mà, nhìn mãi, không thấy, trong lòng tự dưng buồn quá. Hắn thở dài, rồi hít một hơi thật căng mùi hương thảo nguyên này lần nữa.

"Thằng nhóc kia, biết bao lâu mới đến?"

- Judal!! Anh Judal! Anh ơi! Chờ một chút, anh ơi!! Em..em ở đây!!

Xe ngựa lăn bánh chầm chậm rồi, mà nghe tiếng gọi ấy cũng dừng lại, Judal nhận ra ngay, hắn lần này mới chính là đứa trẻ, nhảy ngay xuống xe ngựa chạy về phía thằng nhóc, cả hai ôm chầm nhau. Lúc này, nó mới nói hắn nghe. Nó thích hắn nhiều lắm, cũng nói, hắn với nó đặc biệt lắm, thơm lắm. Tránh mặt hắn là vì nó muốn dồn hết can đảm cho lần này, bàn tay nhỏ đặt lên hai má Judal, rồi hôn hắn một chiếc hôn lên trán.

- Anh ơi, em biết chắc chắn rồi, em thích anh lắm. Bây giờ em tuy nhỏ, nhưng sau này lớn, chắc chắn sẽ bảo vệ được anh. Sẽ trở thành bạn đời của anh!

Judal ngây người, mọi người ngây người,  chỉ có Aladdin ánh mắt kiên định kèm lấp lánh. Rồi bỗng nghe trong đám đông đã có người cười, Sinbad cười đầu tiên:"Ahaha, xem đứa nhỏ mà học hỏi đi kìa, người ta khi lớn sẽ có vợ đẹp đó nhé!!". Rồi cả bọn cười lớn. Judal lại không như vậy, hắn cười một nụ cười nom rất hạnh phúc đấy. Cũng đáp.

- Ừ~ Lớn nhanh một chút, để anh còn xem thế nào.

Cả hai ôm nhau một hồi mới lưu luyến rời ra, Judal lên xe ngựa, xoay đầu nhìn phía sau. Aladdin chạy theo hướng mắt nhìn phía trước. Một lời hứa ngây ngô ngày đầu tháng giêng, Judal cũng từ đấy cứ mỗi dịp mùa xuân đều sẽ đến thăm Aladdin.

Sau đó một khoảng lâu, Aladdin lớn lên điển trai lắm, Alpha trong làng đều không bì kịp với chàng thiếu niên ấy. Mỗi lần Judal đến làng, thằng nhóc và hắn đều dính như sam. Có đôi khi, mấy tên vô ý vô tứ vẫn buông lời chòng ghẹo Judal, lúc đầu  bọn đấy còn ra vẻ thích thú lắm, về sau nghe nói bị Aladdin "tâm sự" sợ đến xin lỗi rối rít. Càng lớn càng ra dáng, hệt một đấng nam nhi. Sau đấy, vẫn mùa xuân đến, Judal cũng về thăm, rồi!!~...hai đứa lấy nhau thật!! Lúc đám cưới, Judal ngượng ngùng cứ xoay đầu sang chỗ khác mà chẳng nhìn Aladdin lần nào. "Thằng nhóc" mới hỏi:

-Sao lấy em mà không cười?~

Cả hai quyết định chuyển lên  thành phố sống cùng nhau đến khi có con mới trở về làng. Hôm nay trời xuân, vậy mà chỉ vì một câu hỏi mà nhớ đến nhiều thứ như vậy. Judal cảm giác được bàn tay đan tay mình vậy mà càng ấm áp đến lạ. Gió xuân thổi, cánh hoa đào nhẹ nhàng bay múa trong gió, đậu lên tóc hai người son sắc yêu nhau.

- Mùa xuân, vì có người bên cạnh thì mùa xuân đào mới nở hoa.

End.

Đôi lời yêu thương

Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong hết năm 2021 vừa qua, năm hết tết đến. Mình mong các bạn khỏe mạnh, hạnh phúc và thực hiện được những điều bản thân hằng mong ước. Năm mới vui vẻ ❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro