Đêm VII: Có phải ngươi vẫn luôn gọi ta?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tàu theo hải trình đã sớm thấy được địa phận Sindria, tuy nhiên, một sự tĩnh lặng vốn không thuộc về quốc đảo này khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng hoang mang, các hải lộ huyết mạch nổi danh vì sự đông đúc náo nhiệt giờ chỉ thưa thớt vài chiếc tàu chở hàng, bên trên những hải cảng chẳng thấy bất kì người dân nào hoạt động mua bán mà chỉ có những người lính canh gác. Tàu của Jess nhanh chóng nhận được hiệu lệnh tiến vào vì lính canh đã nhận ra hai vị pháp sư. Chào đón họ là đội trưởng đội tuần tra cùng một vài người lính gác đang đứng trên một con thuyền khác. Vị đội trưởng nhảy lên boong tàu, cúi đầu chào hai pháp sư.

- Kính chào hai vị khách quý. Tôi đã nhận được lệnh từ ngài Ja'far đến để chào đón hai vị. Tuy biết hai vị đường xa đến đây, lại là những vị khách quý nhưng hãy xin hãy vui lòng để chúng tôi kiểm tra con tàu trước khi mở rào cản. Và ngài Ja'far gửi lời xin lỗi vì không thể trực tiếp đón tiếp.

Aladdin lễ phép cúi đầu đáp lại, thiếu niên nhìn ra được không khí căng thẳng cũng đang bao trùm Sindria, khó trách Ja'far bận rộn, dù sao mục đích đến đây cũng là để gặp sư phụ Yamraiha nên chắc sẽ chào hỏi Ja'far sau vậy. Quay sang vẫy tay tạm biệt Jess.

- Jess, bọn cháu đi trước nhé, cảm ơn bà rất nhiều vì đã cho bọn cháu quá gian ạ!! Kiểm tra xong tàu sẽ được vào bà nhé!

Jess đứng trên đài quan sát cũng gật đầu, bà mỉm cười với cậu thiếu niên trẻ tuổi rồi lại nhìn sang Judal, bằng một cách kì lạ nào đó, Judal chạm mắt cùng lúc với người đàn bà già dặn, bà mỉm cười, nụ cười kì lạ. Như là giấu diếm thứ gì cũng như là đang cảm thán điều gì. Judal nheo mắt, không hiểu sao lại không có thích bị nhìn như vậy chút nào, cứ hệt như đang bị đánh giá như món trang sức trong tủ kính vậy.

Quái quỷ gì vậy, thế giới thay đổi con người bị điên hết luôn rồi à?

Judal rùng mình, cảm giác tóc con dựng ngược hết cả lên, vội đi theo Aladdin, cả hai cùng lên thảm bay, có thể thuận lợi tiếng thẳng đến trước cửa toà nhà cao chọc trời, Yamraiha đã chờ sẵn ở đấy, vừa nhìn thấy Aladdin đã vội vàng túm lấy rồi chạy mất, chỉ quăng lại một câu : có việc rất quan trọng cần nói với Aladdin, mượn Aladdin một chút rồi bỏ lại Judal ngơ ngác đứng giữa sảnh chính.

Có chồng là người nổi tiếng đúng là không vui lắm nhỉ.

- Giờ..làm quái gì tiếp đây? Vãi thật chứ..

Judal định bụng sẽ ngồi đợi, nhưng cuồn chân đi quá, làm sao ngồi được, định tót ra chợ chơi, nhưng đi ra cửa lại đụng phải Masrur đang đi vào. Finalists đã khá quen thuộc với sự xuất hiện của Judal nên cũng không lấy làm bất ngờ lắm, lịch sự chào hỏi.

- Xin chào.

- Ừm..chào.

So với Masrur thì Judal trông thấp bé hơn khá nhiều, cảm giác Marsus còn cao thêm hay sao ấy, quái thế nhỉ, Judal thì chẳng thể cao thêm chút nào, ngày xưa so với Alibaba, Aladdin hay Hakuryuu, thậm chí là Kougyoku thì hắn vẫn là người cao nhất, bây giờ thì đám ấy nhổ giò nhanh như thổi, Kougyoku chỉ còn 6cm nữa là đã cao bằng hắn rồi. Vẻ mặt vô cùng bất mãn tự nhiên xuất hiện trên mặt Judal, các người cao hơn thì việc các người nhiều hơn! Ta không cao thêm ta rảnh rỗi vui chơi.

Chào Masrur qua loa xong thì Judal xoay người đi, tính bước tiếp ra cửa, thì vai bị một lực nắm lại, hoá ra là Masrur giữ lại, nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Judal thì y mới giải thích.

- Cậu chờ một chút đi, bên ngoài còn chưa dọn dẹp xong.

- Dọn dẹp cái gì chứ?

- À, là-

RENG! RENG! RENG.

Masrur chưa kịp nói hết thì một hồi chuông báo chói tai ngân lên, tiếng chuông cao mà dồn đập như thể báo động, nhanh như chớp vừa nghe thấy tiếng chuông, Finalists liền lao ra bên ngoài tòa nhà, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến bến cảng, còn Judal sau vài giây suy nghĩ thì cũng đã đuổi theo. Chớp mắt, cả hai đã đến được bến cảng.

Bến cảng dậy sóng khủng khiếp, sóng kéo bọt trắng đập ầm ầm vào rào chắn, màu biển đen đặc, tiếng ào ào gào thét vang vọng từ dưới sâu, các tàu chiến bắt đầu dàn trận.

- Này tóc đỏ, chuyện quái gì đang xảy ra vậy??

Judal đáp xuống bên cạnh Masrur, Finalists nhẹ nhàng hít thở, như một con thú săn mồi, tầm mắt hướng về phía biển, không hề chớp mắt mà trả lời.

- Chúng đến rồi.

- Chúng?

- Bọn quái vật.

Mặt biển đen xuất hiện những hố xoáy, tung bọt, ầm ầm từ trong đó những con quái vật dưới biển không ngừng trồi lên, một lượng quái vật đông đảo tiến về phía những con tàu chiến. Masrur nhanh chóng vào trạng thái chiến đấu, y dùng nền đá làm bàn đạp nhảy lên cao, tuy nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực. Giữ mình vài giây trên không trung.

- HOẢ LỰC SẴN SÀNG! BẢO VỆ RÀO CHẮN!

Finalists đáp xuống đầu một con quái nước, gót chân vừa chạm xuống, đầu của nó đã biến dạng rồi vỡ tung. Chứng kiến chủng tộc sở hữu sức mạnh thượng cổ chiến đấu, chưa bao giờ là không thú vị cả. Judal nở một nụ cười vô cùng thích thú, nếu đấu với bọn quái thì đâu có cần nương tay? Đúng không?

- Nè! Đừng có giết hết đó!

Judal tham chiến, nếu nói việc Judal thích nhất là được chọc phá Aladdin thì việc thích làm thứ hai lại chính là chiến đấu. Đũa phép xoay một vòng trong lòng tay, những lưỡi băng sắc như dao cạo trút xuống đầu những con quái vật, tiếng gào rú của bọn quái lại càng làm Judal hăng máu. Masrur chạy dưới làn mưa dao băng vô cùng thành thục, những con quái không bị băng giết chết thì cũng tan tành dưới sức mạnh khủng khiếp của Masrur. Quân đoàn quái nước vài chục con cuối cùng chỉ còn lại những cái xác nổi lềnh bềnh trên mặt nước, thế nhưng thứ nguy hiểm nhất bây giờ mới đến.

- Này tóc đỏ, để nó cho ta đi!

Judal tự tin bay lên cao chờ đợi, đôi đồng tử đỏ thẳm co lại rồi giãn ra, mặt biển hoàn toàn tĩnh lặng, bọt nước sôi sục từng cụm, từng mảng, rồi một vùng lớn, xoáy nước xuất hiện dưới lồng biển, một con thủy quái với những chiếc xúc tu to lớn trồi lên, nó lớn đến mức một xúc tu cuốn được một chiếc tàu chiến cỡ nhỏ.

- Takoyaki bự dữ!

Judal cảm thán, Masrur nhanh chóng hành động, tấn công những chiếc xúc tu đang cố gắng nhấn thuyền. Thế nhưng, chỉ làm chậm được nó trong chốc lát thì những chiếc xúc tu lại bắt đầu mọc lại thậm chí còn nhanh nhẹn hơn so với ban đầu, chúng túm lấy finalists, siết chặt, rồi nhấn xuống nước.

- Ngươi làm vậy không chết được tên quái vật đó đâu.

Judal nói với sự chế nhạo, lại nhớ đến lời Aladdin nói, bạch tuộc có 3 tim, muốn giết nó thì cứ nhắm vào đó mà đánh, cơ mà, trái tim của con khỉ gió này nằm ở đâu?

- Ê!! Tóc đỏ ơi! Tấn công từ dưới nhé, tìm trái tim của nó á!

Tổng cộng con này có 8 cái tua, Judal thu lại mưa dao băng, những lưỡi dao nhỏ chập lại vào nhau thành 8 trụ băng lớn, đồng loạt ghim xuống 8 cái xúc tu, cố định con quái xuống đá ngầm. Hành động này của Judal đã giúp Masrur thoát được, y lặn dưới nước, theo lời Judal mà tìm kiếm bên mặt dưới con quái, quả nhiên tìm thấy 3 khối đá đỏ phát sáng trong người con quái vật, chúng đập tựa như trái tim thật sự vậy.

Đến đây chắc là xong rồi.

Finalists thả mình đáp xuống một tảng đá ngầm dưới nước, hai bắp chân to lớn co giật, gân xanh nổi lên, sức mạnh dồn vào gót chân, đẩy Finalists phóng như một mũi tên vào vị trí 3 mảnh vỡ. Đôi chân cứng như bảo thạch đá liên tục vào vị trí của những quả tim, tạo ra các vết nứt lan rộng. Con quái vật bị tấn công vào chỗ hiểm thì gầm lên đau đớn, càng điên cuồng hơn. Nó tự chặt đứt những xúc tu đang bị giam cầm rồi nhanh chóng tái tạo, trí thông minh này so với một con thủy quái thì có thể nói là vượt bậc, nó vung những chiếc xúc tu về hướng Judal, hắc pháp sư đáp trả bằng hai ngọn giáo băng, thành công cắt ngọt hai chiếc xúc tu gớm ghiếp, chắc hẳn vùng vẫy trong những giây cuối cùng, vậy mà cái xúc tua tưởng chừng đã đứt lại còn dính lại suýt soát với con quái vật bằng một miếng da mỏng manh, nó vươn dài ra, cắt lấy một đường trên mặt Judal, làm một mảng tóc mái rơi xuống lả tả, máu mỏng chảy xuống gò má, có lẽ con quái này sẽ chẳng thể còn lại dù chỉ là một mảng thịt nhỏ mà thôi.

- Này, đau đấy!

Tròng mắt đỏ như máu đảo một vòng rồi thu hẹp lại, biến mất vào tròng trắng, đôi mắt Judal được thay thế hoàn toàn bằng màu đen sâu thẳm. Một giọng nói kì lạ thay thế giọng nói của Judal, nó sâu xa mà trong trẻo như một đứa trẻ vậy, thậm chí còn đáng sợ hơn bao giờ hết.

- Mẹ nó!! Chết đi, đồ bẩn thỉu ghê tởm!!

Một vết nứt lớn xuất hiện trên không trung, một chiếc giáo băng đỏ thẵm màu máu khổng lồ xé toạt trời lao xuống, xuyên thủng con quái vật, cắm thẳng xuống nước, suýt nữa đã đâm trúng Masrur dưới nước, nếu y không nhanh nhẹn tránh đi chắc đã mất đi một chân. Ba trái tim đá đã chịu rất nhiều cú đá Marsus, được bồi thêm một cú xuyên táo thì vỡ vụn rồi tan thành cát bụi. Con quái vật cũng chịu chung số phận, đã tạm thời không còn nguy hiểm nữa.

Masrur lặng dưới nước thêm một chút nữa để thăm dò rồi mới ngoi lên, chờ đợi y trên bờ là Judal với khuôn mặt vẫn còn một đường máu mỏng. Đôi mắt đỏ đầy vẻ không hài lòng.

- Ta đã bảo ngươi đừng giết nó mà! Để đấy cho ta đi chứ.

- ....?

Masrur định nói gì đó, nhưng đã bị cắt ngang bởi Yamraiha và Aladdin hớt hải chạy đến. Aladdin lao đến túm lấy Judal, vô cùng lo lắng. Nhìn qua thấy vết máu thì không nói lời nào liền ôm Judal vào lòng.

- Này nhóc...ta đâu có làm sao, không cần ôm chặt vậy đâu.

Những lời này của Judal càng làm Aladdin siết chặt vòng tay, bởi vì chỉ mới nãy thôi, thiếu niên và chính sư phụ của cậu ta đều cảm nhận được một nguồn sức mạnh rợn người đầy đe doạ xuất hiện từ bên ngoài, thứ sức mạnh áp đảo đến đáng sợ nó làm cho dây thần kinh của Aladdin căng chặt, một mối đe doạ, như bản năng của một con thú hoang trước một đối thủ quá mạnh, quá tàn ác. Đứng trước cái chết cận kề...

Hoàn toàn rung sợ.

Khoảnh khắc phát hiện Judal với vết máu đã khiến lồng ngực Aladdin quặn lên, thứ sức mạnh bóp thắt hơi thở ấy rốt cuộc xuất phát từ đâu? Tại sao Judal lại bị thương, Aladdin tưởng mình thực sự đã ngừng thở.

- Em...Judal, em xin lỗi vì tới trễ. Anh không sao chứ?

Aladdin hít vào một hơi thật sâu, đưa bàn tay rộng chạm khẽ lên vết cắt trên mặt người yêu, ánh mắt yêu thương vô hạn khiến Judal trong thoáng chốc muốn tan vào nó, đại dương xanh rực rỡ trong đôi mắt ấy. Hắn mỉm cười.

- Ta chơi rất vui, không bị sao hết, nhưng thật sự thì bị thương ngay mặt không tốt tí nào. Ngươi đừng căng thẳng quá, chẳng qua là luyện tập thôi mà~

Masrur quan sát một chút rồi tiếng lên bên cạnh Yamraiha, hai người thì thầm to nhỏ gì đó rồi Marsus rời đi, Finalists còn không quên chào tạm biệt cả ba người rồi mới đi hẳn, Yamraiha muốn làm dịu không khí liền mở lời.

- Chúng ta về trước, sơ cứu cho Judal xong rồi nghỉ ngơi trước đi, dù sao thì có lẽ còn lâu nữa mới có thêm thủy quái tìm đến, ngày mai chắc Ja'far sẽ rảnh rỗi được một chút, đến lúc chúng ta sẽ vào chuyện chính, hai người thấy thế nào?

Dù sao cũng đâu còn cách nào khác đúng không? Aladdin nhanh chóng đồng ý, Judal thì Aladdin như nào hắn như vậy không ý kiến gì thêm. Suốt quãng đường, Judal không biết làm gì, cứ nhìn suốt vào bàn tay đang nắm tay mình đi phía trước, thằng nhóc lớn nhanh thật đấy, chẳng mấy mà thật giống tấm lưng Sinbad lúc trưởng thành, rộng và dường như phát sáng.

Hình như, Judal luôn muốn theo đuổi một thứ ánh sáng như thế? Phải không? Ồ không, không hẳn, thứ hắn theo đuổi là sức mạnh ẩn trong ánh sáng ấy, dậy sóng nhưng mạnh mẽ vô cùng.

- Này nhóc.

Aladdin dừng bước, xoay người nhìn về phía Judal.

- Vâng?

- Hôn ta đi.

Câu nói ấy dường như là một mệnh lệnh đầy dụ hoặc, Aladdin như thể bị thôi miên mà nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ của Judal, rồi tiến đến hôn nó, nếu Judal ở bên Aladdin là vì tình yêu với chính Aladdin và sức mạnh sâu thẳm bên trong thiếu niên ấy, thứ mà Judal luôn khát khao, thì, Aladdin lại yêu thương Judal vô điều kiện, nhiều ham muốn, và nhiều bảo vệ, như thể một nhà hiền triết khôn ngoan lại nuôi một con rắn độc, dù biết điều ấy là sai trái thì bản năng của con người luôn mạnh nhất, dù có tốt đến đâu thì khao khát phạm lỗi luôn sẽ ở đấy, ở trong dây thần kinh con người.

Judal hệt như tội lỗi kiều diễm được nhân cách hoá.

Hai bờ môi hòa vào nhau, chúng là mảnh ghép phù hợp nhất với nhau, Judal vòng hai tay qua cổ người yêu, đưa hơi thở vào sâu thẳm, thích thú cách Aladdin chiếm hữu bằng lưỡi, hắn thực sự chẳng nghĩ Aladdin sẽ hôn thật ở nơi như thế này, với nhiều người vậy đâu, vậy nên, nụ hôn là như thế một phần quà bất ngờ vậy.

- Khụ..ừm... chúng- chúng ta nhanh về nào.

Mãi một lúc Aladdin mới dứt ra được khỏi đôi môi gây nghiện của Judal, cổ họng như cháy lửa rừng rực, cảm giác xấu hổ tràn lan, thiếu niên quay đầu đi ngay, tay kéo Judal tiếp tục đi thẳng. Quả nhiên là Judal, luôn biết cách tận dụng sự gợi cảm của mình.

- Nhóc~ Xấu hổ à?~ đâu có phải lần đầu đâu mà~

Đêm ở Sindria mang đặc trưng riêng biệt, đôi khi Judal sẽ nhớ về những lần hắn ghé qua bậu cửa sổ phòng Sinbad và chờ đợi, để rồi ngủ thiếp đi trong hơi muối biển mặn mòi và những làn gió ấm áp, Sinbad khi tiến vào phòng đều sẽ không gọi hắn dậy bao giờ, cứ như vậy đến khi nào hắn chán lại bỏ đi, ngày tháng như vậy đã từng là thói quen của Judal ngày trước, nhưng đến cuối cùng hắn vẫn sắp quên hết, cũng chẳng hiểu được, trong lòng chỉ còn chút ít nhung nhớ là lạ mà thôi.

- Hôm nay ngươi và cô ả kia đã nói gì vậy?

Judal tìm được chỗ ngồi yêu thích trong lòng Aladdin, hắn lười biếng, chán chường cứ sờ mãi vết cắt đã khô máu trên mặt mình, lâu lâu còn chửi thề vài chữ, nhưng nhỏ quá chẳng nghe được gì.

- Là chuyện về mấy khối đá năng lượng.

Aladdin không ngại ngần kể hết, y cũng không muốn giấu diếm những điều không gây nguy hại cho Judal làm gì, vết thương nhỏ trên mặt Judal chắc sẽ không để lại sẹo được đâu vì thiếu niên đã rất cẩn thận bôi thuốc rồi.

- Theo kết quả nghiên cứu từ sư phụ, mớ đá năng lượng ấy vậy mà .. giống như một vật chất không tồn tại ở thế giới này , nó như kiểu, một vật chất ngoài hành tinh nào đó có khả năng sinh sản vậy, quặn đỏ được ghi trong sách mà chúng ta đã thấy tuyệt nhiên lại không phải loại quặn mà chúng ta phát hiện, quặn đỏ bình thường không có sức mạnh phép thuật nó chỉ được dùng làm trang sức hoặc đồ trang trí tế lễ.

Judal tròn mắt, hắn nhớ lại cảm giác chạm vào cái mớ đá đó rồi rùng mình một cái.

- Èo? Thế bỏ thời gian trong thư viện cũng chẳng tìm được gì luôn? Chán thế.

Judal rút đầu vào cổ người tình, âm thanh ngáp ngủ mơ màng phát ra khỏi miệng, Aladdin cũng phối hợp, hoặc như đã quen rồi, vuốt ve hõm lưng cong cong của Judal mà dụ ngủ hắn.

- Haha, không mà, vẫn biết được cái mớ đá đó là đồ ngoài hành tinh đó thôi. Cũng coi như chúng ta sang Laem chơi cũng được mà. Anh nhỉ? Judal nhỉ? Judal?

Aladdin thì thầm, Judal đã rơi vào hơi thở đều, nhịp đập tim ổn định của hắn nói với Aladdin rằng hắn đã ngủ rồi, Aladdin hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng đặt Judal nằm xuống giường, nhìn hắn ngủ say không kiềm được lại hôn khẽ lên trán.

Thiếu niên không buộc lại tóc nhưng chỉnh lại trang phục, nhẹ nhàng rời đi, trước khi đi còn không quên đặt lại một vòng bảo hộ trong phòng. Thứ khiến Aladdin không ngủ được chính là thứ sức mạnh kì dị ban chiều và kèm theo sự hoang mang trong mắt Marsus mà trước nay chưa từng có đó. Ánh mắt lúc ấy nhìn Aladdin như thế vừa muốn nói gì đó vừa lo lắng khó hiểu. Nhất định phải tìm Marsus hỏi cho ra lẽ.

- Chú Masrur!

Aladdin nhanh chóng tìm thấy Marsus đứng dưới sảnh toà nhà và may mắn thay còn có cả Ja'far, người hiện đang gồng gánh Sindria với bao nhiêu công việc, nhìn sơ thôi cũng biết Ja'far chỉ vừa thoát việc vẫn chưa lâu.

- A! Còn có cả chú Ja'far!!

- Ồ! Chào nhóc~

Ja'far nhanh chóng cười tươi rói, đợi Aladdin đến gần rồi đưa tay xoa đầu thiếu niên. Aladdin cũng mỉm cười đáp lại.

- Chú vừa xong việc phải không? Trong vất vả ghê gớm thật đấy!

- Ừm..cũng tạm, việc cũng còn, nhưng mà mệt quá nên tính đi ngủ một chút ấy mà. Có Masrur cùng những người khác giúp đỡ chứ không lại còn rất nhiều việc khác nữa.

- Mà này, nhóc à...

Ja'far yên lặng trong khoảng khắc, vẻ mặt nghiêm túc vốn có lại xuất hiện, đây mới là Ja'far mà vua Sinbad tin tưởng này.

- Những chuyện kì lạ đang diễn ra, nhóc đã biết hết, đúng chứ?

Aladdin gật đầu, mọi nỗi phiền lo đã khiến cho một thiếu niên trưởng thành rất nhiều hoặc làm cho Aladdin kiệt quệ rất nhiều, nó không có gì tốt cả, chi ít chỉ có sự tồn tại của những người Aladdin yêu thương đang cân bằng thế giới này mà thôi. Aladdin gật đầu.

- Vâng, và em có chuyện cần nói với hai người.

Aladdin nhìn về phía Masrur, ánh mắt của Aladdin đã khiến Masrur hiểu được điều thiếu niên muốn nói, cả ba người nhanh chóng di chuyển đến nơi thích hợp, phòng cao nhất của toà tháp, nơi từng thuộc về Sinbad, nó vẫn được giữ nguyên vẹn như lúc ban đầu, tất cả nội thất hay thậm chí không khí như thể Sinbad chưa bao giờ rời đi, mọi thứ Ja'far làm lúc bấy giờ là tiếp tục duy trì và phát triển Sindria cũng như chưa bao giờ quên đi vị lãnh đạo đáng kính của mình .

- Chú Masrur, chuyện gì đã xảy ra ở bến tàu lúc chiều vậy ạ?

Masrur dựa lưng vào tường ánh mắt anh nhìn về khung cửa sổ lớn, chất giọng ổn định cùng nghiêm túc, Masrur kể lại mọi thứ một cách tường tận.

- Judal đã giúp tôi tiêu diệt bọn quái vật biển mất kiểm soát.

- Quái vật biển mất kiểm soát?

Aladdin hỏi, và Masrur gật đầu.

- Phải, có rất nhiều chuyện kì lạ đã xảy ra ở Sindria. Những tháng gần đây, bằng một cách nào đó, nhưng con quái biển sinh sôi nảy nở rất nhanh, chúng trở nên cuồng loạn và rất nguy hiểm, những đợt tấn công vào Sindria của chúng diễn ra liên tục, đó chính là lí do hoạt động ở cảng bị đóng băng. Chiều hôm nay cũng như vậy, thế nhưng có một con quái vật khá mạnh, nó mạnh hơn so với những con từ trước đến giờ.

Masrur xoa cằm, dừng lại một chút để đảm bảo mình không quên bất kì chi tiết nào.

- Khi nó tấn công, tôi bị nó kéo xuống biển, lúc tôi đang chiến đấu với nó dưới biển thì...ừm... một tảng băng đỏ khổng lồ đâm xuống, tôi nghĩ chính Judal đã giết nó, nhưng lúc tôi bơi vào bờ.. thì có vẻ như Judal không biết gì cả, cả cái tảng băng ấy cũng biến mất tăm.

Aladdin nghe tất cả, từng từ, từng chữ một, mỗi một chữ một, điều này có lẽ sẽ khiến não Aladdin sớm quá tải, nhưng nó liên quan đến Judal vì vậy....nó quan trọng một cách ngu ngốc, một cách khiến Aladdin ngày càng bất lực và sợ sệt, Judal không hề che giấu gì cả, chỉ là những thứ đã xảy ra không ai trong hai người họ biết cả. Không khí thật sự quá nặng nề, Ja'far hắn giọng, rồi anh thở dài, tựa đầu và chiếc ghế đang ngồi.

- Có thể nói... những thứ đang thay đổi đang ảnh hưởng một cách trực tiếp hay gián tiếp tới tất cả mọi thứ.

Ja'far ngửa đầu ra sau, lơ đễnh nhìn lên trần nhà. Ja'far thở dài còn lớn hơn lần đầu.

- Àiiii, chết tiệt thật, tại sao hết mớ hỗn độn này hết mớ hỗn độn khác vậy???

Chợt nhận ra bản thân vừa nói ra suy nghĩ, Ja'far hắn giọng, cố gắng lấy lại nụ cười để làm giảm không khí kì lạ.

- Chà...à....anh nghĩ mình hơi căng thẳng rồi. Nhưng dù sao cũng nhờ Judal giúp sức mà mọi chuyện đã ổn hơn rồi, không còn thấy dấu hiệu thủy quái bên dưới Sindria nữa. Đó là chuyện tốt.

Ja'far với tay lục tìm trong ngăn kéo, lôi ra một tập hồ sơ.

- Đáng lẽ cái tên Sinbad chết tiệt nên là người ngồi ở đây và đau đầu mới đúng. Nhỉ?

Masrur cũng mỉm cười chút ít, hoặc không ( chủ yếu là do khuôn mặt) nhưng có vẻ cũng ổn hơn lúc đầu.

- Bọn anh sẽ cho người điều tra kĩ hơn về việc này. Em có muốn ở đây cho đến lúc có kết quả không? Nếu em không phiền.

- Em nghĩ mình sẽ ở lại, em và sư phụ sẽ làm một chuyến kiểm tra dưới biển. Em muốn xem xét kỹ lưỡng hơn, biết đâu còn manh mối.

Ja'far gật đầu, nới lỏng cà vạt, dựa người vào ghế.

- Anh cảm ơn em, sức của bọn anh cũng không đủ trước thế giới rộng lớn này. Thật không biết nên vui hay buồn khi là người còn sống nữa......À! Ngày mai, sẽ có hội chợ đấy, đáng lẽ bị hoãn rồi, nhưng mà mọi chuyện đã ổn hơn nên sẽ được tổ chức.Em có thể đến đó thư giãn một chút.

- Hm...vâng ạ, cảm ơn chú.Cũng không còn gì nữa, cháu xin phép đi trước nhé, hai chú ngủ ngon.

Aladdin rời khỏi căn phòng và đóng cửa lại sau lưng, chậm rãi bước trên hành lang dài với ánh đèn mờ mịt, rõ ràng là mọi thứ không hề ổn, nó chỉ đang chuẩn bị cho một cơn bão khủng khiếp sắp đổ bộ mà thôi.

Nếu là trước kia, Aladdin sẽ đối mặt với những khó khăn ấy như thế nào?

Mọi chuyện bây giờ đã khác, Aladdin hay Judal, họ bây giờ chỉ là những pháp sư với sức mạnh không còn vô hạn nữa, những người sở hữu kim khí vua đã không còn mạnh mẽ như trước kia nữa, nếu, thứ đe doạ đến bọn họ vượt qua sức mạnh mà họ có thể có được thì sẽ như thế nào? Nếu cơn bão sắp đến mạnh đến mức họ không thể đứng vững thì sao?

Một lời tiên tri cho sự tận diệt của thế giới ư?

Aladdin không biết, y muốn biết, nhưng y lại không thể biết.

- Này, nhóc! Tìm thấy ngươi rồi.

Cơ thể căng cứng của thiếu niên thả lỏng trước giọng nói ngọt ngào quen thuộc, Aladdin mỉm cười chìa ra hai tay và Judal ào vào vòng tay ấy.

- Em tưởng anh ngủ rồi?

- Ngủ rồi, nhưng không thấy ngươi bên cạnh nên thức dậy đi tìm đây. Đi đâu vậy?

-Em đi trò chuyện với chú Ja'far một chút.

-Nói gì thế?

- Không có gì đâu ạ, em nghĩ nó không thú vị lắm đâu.

Judal bĩu môi, nhưng hắn cũng không hỏi thêm gì, hắn tò mò nhưng chắc chắn là chỉ tò mò nhưng điều thú vị mà thôi.

- Chân ta lạnh quá rồi, về phòng ngủ thôi, Uh~

Aladdin mỉm cười, y nhìn xuống đôi chân trần đang hơi ngọ nguậy dưới đất của Judal và không mất quá ba giây để bế Judal lên hệt như một em bé, từ từ, bước về phòng ngủ của họ, có một cái nhìn chiều chuộng xuất hiện khi Judal thoải mái dụi đầu vào lồng ngực rộng lớn của người yêu và lại bắt đầu thiếp đi lần nữa.

- Ngày mai đi hội chợ anh nhé?

-Ưm..ừm, ta muốn..ăn đào tươi ở...đó.

-Em sẽ mua cho anh.

----------------------------

Đêm đó, Aladdin đã mơ một giấc mơ kì lạ, Judal, à không, một Judal nào đó, đứng nhìn họ từ phía xa với hai hàng lệ lăn dài trên má rồi tan biến, Aladdin thậm chí còn không thể chạm tay vào Judal đó mà chỉ có thể nhìn anh ấy biến mất, trái tim thắt lại, đau như không thể thở được, anh ấy biến mất dưới bầu trời đầy ánh sáng, giấc mơ đó dịu dàng và tràn ngập ánh sáng nhưng nó thực sự là một cơn ác mộng với Aladdin, y bật dậy ngay lập tức, mồ hôi phủ kín trán, hơi thở nặng nề quặn thắt con tim vẫn còn đó, nhưng mà, may quá, nằm trong vòng tay y vẫn là Judal, hắn vẫn đang ngủ và cố dụi sâu hơn vào ngực người yêu. Pháp sư trẻ tuổi như chực khóc, y đưa đôi bàn tay vuốt ve má người tình và quyết định sẽ thức từ bây giờ đến sáng mai.

Ai mà biết, cơn ác mộng ấy có quay lại hay không? Ít nhất là, vào ngày mai nó sẽ tan biến.

-------------------

-B-buông ra!! Ta không mặc bộ đồ kì lạ đó đâu!! Buông ta ra! Bà cô này! Á!...

Aladdin nhìn sang Masrur với ánh mắt bao gồm sự lo lắng và cả bất lực khi Judal và sư phụ của y đã vào phòng thay đồ được 30 phút rồi và trong căn phòng phát ra toàn tiếng la hét và gào rú của Judal.

- Đừng lo, nhóc, Yamraiha luôn quá khích như vậy.

-V-vâng ạ...

Cả hai tiếp tục chờ đợi trong 10 phút, sư phụ Yamraiha ló đầu ra khỏi cánh cửa mở nhẹ và khúc khích cười.

-Aladdin~ Ta tin là nhóc sẽ rất thích khi thấy tác phẩm của ta đó~

- Sư phụ đừng làm con háo hức~ Á!!

Masrur thở dài bất lực khi Aladdin cũng bị Yamraiha kéo vào trong phòng thay quần áo, dù sao thì anh cũng thấy không khí này cũng là một điểm sáng trong những ngày căng thẳng vừa qua, Masrur luôn là một người đàn ông cứng rắn, nhưng, khi, Sinbad rời đi, anh ấy đã trở nên trầm lắng hơn thậm chí là nhiều so với lúc trước, bây giờ, anh ấy cũng cảm thấy bị đe doạ bởi những biến động của thế giới, bởi lẽ, như Aladdin yêu Judal, một người đàn ông trưởng thành có nhiều hơn ba thứ để nghĩ về, anh ấy cũng yêu hai người vợ và những đứa con bé nhỏ của mình và mong chúng được an toàn lớn lên, sau cùng, anh vẫn mong mọi thứ sẽ kết thúc tốt đẹp.

-Này, tôi cũng muốn tham gia.

Chàng chiến binh nở một nụ cười nhỏ trước khi nói và mở cửa bước vào cùng.

----------------

-Judal~ Nào! Bước ra đây đi~

Aladdin khúc khích cười khi cố gắng kéo Judal đang giấu mình sau tấm màn như một chút mèo giận dỗi, họ đã hoàn tất việc thay quần áo và rất háo hức cho việc đi đến buổi hội chợ nhưng Judal vẫn chưa chịu đi ra vì nghĩ bộ quần áo đang mặc quá kì lạ.

-k-không!! Trả quần áo lại cho ta!!

- Coi nào! Em đang rất háo hức để được xem quần áo mới của anh đó!!

-N-nhưng mà!!! Nó... rất!!

- Đi mà~ Nhanh nào, chúng ta đi chơi!

-......Không!!

- Đi mà, đi mà, đi mà~

-....Mẹ nó, thôi được rồi..

Judal chậm rãi khỏi quả bóng của bản thân tạo ra từ tấm màn che rồi từ từ đi ra. Một Judal trong có vẻ dịu dàng và nhẹ nhàng xuất hiện, tóc hắn được buông ra khỏi bím tóc và cột nhẹ đuôi vắt một bên vai, trên tóc là những đoá hoa vải li ti màu đỏ pha cùng màu trắng, màu phấn mắt cũng được đổi thành màu hồng đào và kẻ mắt nâu nhạt, ngọt ngào hơn là bộ quần áo trong khá mới lạ, nó gần như một chiếc váy, áo trên ngắn với tay dài và phồng, một chiếc quần váy dài ngang đùi được mặc bên dưới, bắp đùi bên trong có những dây vải ren và ruy băng quấn quanh, vừa ngọt ngào vừa hơi gợi cảm, Yamraiha còn đặc biệt làm một chiếc lắc chân mỏng cho bộ trang phục này, tổng thể thì, Judal đẹp một cách ngọt ngào so với vẻ đẹp của hắn bình thường.

Nhưng không quan trọng lắm, vì thế nào thì Aladdin cũng thấy người tình của mình xinh đẹp.

-.. Đừng có nhìn chằm chằm đồ ng-..

Judal định hét lên nũng nịu như mọi khi lúc hắn cảm thấy người yêu nhỏ tuổi cứ nhìn mình chằm chằm mình, nhưng khi hắn ngước lên thì đã ngay lập tức bị sự đẹp trai của thằng nhóc làm cho hơi nóng.

Là nóng trong người ấy, tại thằng nhóc đẹp trai thật, bộ quần áo mùa hè này vô cùng hợp với nó, bờ vai rộng và lồng ngực rắn chắc lộ ra sau thiết kế mở của chiếc áo lụa, một bông hoa vải cài ở khe hở ấy trên vạt áo trên, bên dưới là thiết kế quen thuộc thằng nhóc hay mặc nhưng ở rìa được thuê thêm dây vải có hoa văn mùa hè tươi mát.

Đẹp trai quá, đẹp trai khó chấp nhận được!

Aladdin nhếch mép cười một cách xấu xa, nhìn đơn giản thôi cũng đủ biết Judal vì y mà đứng trân như tượng thế đó, Aladdin khiêm tốn, nhưng trước mặc người mình yêu thì ... nếu thích nhất là đè hắn xuống, thì thích nhì lại chính là đẹp trai nhất trong mắt người yêu.

- Judal à?~ Em trong thế nào? Có đẹp trai không anh?

- .......ừm.... đẹ-bình, bình thường thôi!

Judal cuối cùng cũng không muốn thừa nhận, nhưng cũng không sao, trên mặt hắn đã thể hiện không sót thứ gì, Aladdin cũng đã quen với sự bướng bỉnh nhỏ nhặt này.

- Anh mặc bộ quần áo này trong đẹp lắm, rất đẹp.

Judal im lặng vài giây rồi đột nhiên nở một nụ cười nhỏ.

-Cảm ơn, ngươi... ngươi rất đẹp trai đó..nhóc.

Marsus và Yamraiha đứng phía sau thì đã đợi được khoảng 10 phút rồi, và tất nhiên là không ý kiến gì, chỉ là, tình yêu gà bông của hai người lớn tuổi đã chấm dứt từ sớm rồi, cảm thấy, ghen tị với bọn trẻ một chút.

Hoặc là, nhiều chút.

________________

-Judal! Đi chậm thôi anh, dễ lạc lắm đấy!!

Aladdin và Judal len lỏi trong hội chợ nhộn nhịp và chật nít người, đây vốn là khung cảnh mang tính biểu tượng đầy màu sắc của đảo quốc Sindria, bình thường nó vốn đã đông vui, nhưng khi trở lại sau thời gian dài đóng băng thì sự nhộn nhịp còn hòa với cả sự vui mừng và hạnh phúc, ít nhất là lúc này. Họ vòng qua các gian hàng đầy màu sắc với những loại thức ăn và vải vóc bắt mắt, Aladdin thì trông Judal, Judal thì háo hức trông qua trông lại, thật khó tin Judal đã đến Sindria hàng trăm lần, nhưng đâu có bao giờ đến để chơi? Toàn đến để gây sự và người dân ở đây trước đây chắc là không thích hắn, trước đây hắn đã nói vậy.

- Phù...Judal, đông quá, em không -....Judal?

Aladdin nhớ là mình mới chớp mắt thôi mà? Biến đâu mất tiêu rồi!

- Judal! Judalllllll

Judal ở bên này chỉ khi bắt đầu ắt xì quá nhiều mới chú ý đến việc mình đã lạc mất thằng nhóc nhà mình, hắn nhìn xung quanh một chút rồi bắt đầu hoa mắt vì quá nhiều người, với cả dòng người cũng quá đông, đông đến nỗi mà thậm chí hắn đứng thở chỉ vài giây cũng không được. Hắn cố luồng ra ngoài nhưng không được, cuối cùng là chịu cảnh bị chèn ép đến sắp nghẹt thở chết, bộ dạng xinh đẹp của hắn cũng bắt đầu xúc xổ ra, một đoá hoa vải trên tóc rơi xuống và bị gió cuốn ra ngoài.

- Ối! Chết tiệt!! Này! Chờ đã!! Đừng có bay nhanh vậy!!

Judal cố vươn tay ra để nắm lấy cánh hoa mỏng manh ấy, nhưng nó cứ bay lên cao hơn bởi gió, rồi lại hạ thấp xuống rồi lại bay cao hơn, cho đến khi hoa đậu xuống bàn tay của một người lạ, một cô gái với đôi mắt đỏ và có nụ cười giống hệt... Hakuryuu.

Khoảng khắc cô gái ấy, à không thiếu nữ ấy nắm lấy tay Judal rồi kéo hắn ra khỏi đám đông, một cảm giác kì lạ dậy sóng trong trái tim hắn, cô ta, trong, vừa lạ, cũng lại vừa quen, một dòng nước mắt bỗng nhiên trào ra nơi khoé mắt.

Đôi mắt đỏ ấy là của hắn, nụ cười, nốt ruồi dưới cằm và mái tóc đen ấy lại như đúc ra từ Hakuryuu.

- Hoa này là của người sao?

Có phải,

Ngươi vẫn luôn...

Gọi ta

Không?

End đêm VII.

Vài lời gửi gắm: cảm ơn mọi người đã đọc đến tận đây, thật sự là mình đã hoàn thành chương này vào đầu tháng 7 nhưng sửa đi sửa lại mãi mới dám đăng lên, mình vẫn còn yêu Magi và cũng như hai bạn pháp sư nhà mình nồng say lắm, nên mong tình yêu ấy sẽ đủ dài và lâu mãi.

À, hết năm nhất đại học ở khoa ngôn ngữ Nga, mình đã có thể nói yêu mọi người bằng tiếng Nga rồi nè:")

Спасибо всем потому что все, Я очень люблю вас❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro