Đêm VIII: "Nàng ta".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: chương truyện có yếu tố bạo lực, máu me, cân nhắc trước khi xem❤️

                                 °°°°

Thiếu nữ nhìn Judal với ánh mắt trìu mến kì lạ, kì lạ ở chỗ, đối với Judal mà nói, việc bị ai đó xa lạ nhìn bằng ánh mắt chăm chú và trìu mến là một việc rất khó chịu, nhưng mà...tại sao lại không có cảm giác khó chịu với cô gái này chứ? Judal cứ nhìn trân trân vào cô ấy mãi, mãi đến khi cô ấy mạnh dạn cài lại hoa lên tóc của Judal thì hắn mới giật mình thoát khỏi mơ màng. Cô gái ấy còn khúc khích cười, vẫn cứ nhìn Judal bằng ánh mắt đầy trìu mến đó.

"Cuối cùng cũng tìm thấy rồi, vẫn xinh đẹp lắm!!"

Judal ngơ ngác cuối cùng cũng mở miệng hỏi.

"...Này, có thể buông tay ta ra được không? Cô đang nắm tay người lạ một cách rất tự nhiên đấy."

"Hể?! A! À haha! Con xin lỗi!! Ở đây thì chúng ta mới chỉ gặp nhau lần đầu thôi nhỉ? Judal~"

Judal đề phòng rút tay lại, hắn ta thực sự không hiểu cô gái này đang nói gì, thoạt nhìn đúng là cô ta còn khá trẻ, chỉ cỡ tầm 17-18 tuổi, nhưng xưng "con" với hắn thì có hơi lạ không? Hắn cũng đâu đến nỗi già lắm? Lại còn như thể đã biết Judal từ trước?  Hắn cũng chưa giới thiệu tên, làm sao cô ta lại biết? Đầu Judal xoay vòng với hàng ngàn câu hỏi, sau một hồi suy nghĩ, tốt nhất vẫn là nên tránh xa những người kì lạ, Aladdin đã nói với hắn hàng nghìn lần về việc ấy, nghĩ kĩ lại thì tên tuổi của Judal cũng khá nổi tiếng (cũng có thể là tai tiếng) việc nhiều người biết đến tên hắn cũng không lạ lắm, chủ yếu là việc cô ta khá giống Hakuryuu, có thể cũng là thành viên nào đó của nhà họ Luyện (Ren) mà anh không biết. Định mở miệng nói cảm ơn rồi tẩu vi thượng sách nhưng nhanh chóng cảm thấy tay mình đã bị nắm lấy lần nữa.

"Con biết chỗ này vui lắm, Judal! Chúng ta cùng đến đó chơi đi!!"

Hả? Lại bị nắm tay rồi, sao lại thấy không khó chịu chút nào vậy nhỉ?

"Ê này! Đi đâu chứ??"

Judal lúng túng theo quán tính bị kéo theo, sức lực của thiếu nữ này mà lại mạnh đến thế, Judal cảm thấy tay mình đang được cô ấy nắm rất chặt, cảm giác ấm áp lạ lùng làm tâm trí của hắn bị đánh úp, cái cảm giác thân thuộc kì lạ này rất khó tả, chân hắn ta cứ thế bước theo cô gái ấy, tay cũng vô thức nắm lấy tay cô gái.

Cô ấy nhanh nhẹn một cách kì lạ, cô ta dẫn Judal len lỏi qua những chỗ trống của đám đông  mà không hề gặp chút khó khăn nào, Judal chỉ biết đi phía sau, ánh mắt vô tình bị mái tóc dài, đen của cô ta thu hút, nó trong khá giống chất tóc của Judal, Judal luôn tự hào về mái tóc của mình, mái tóc đẹp nhất, dài nhất và chắc chắn rằng không muốn thừa nhận bất kì ai có mái tóc giống mình hoặc đẹp hơn mình, nhưng mà...

"Tới rồi đây ạ!"

"Hả?"

Judal ngước đầu lên nhìn, chẳng biết từ khi nào họ đã đến trước cổng vào của một cái rạp khá to, nó có hình dáng và độ lớn tương tự như một rạp xiếc nhưng có một điều chắc chắn là nó không phải là một rạp xiếc, cô gái kéo lấy tay Judal lúc hắn còn đang ngơ ngác, cả hai cứ thế bước vào bên trong, bên trong rạp giống như một thế giới khác, một sân khấu rộng rãi, giữa sân khấu là một gã đàn ông mặc quần áo sang trọng, trên tay cầm một chiếc búa vàng nhỏ và tay còn lại  cầm một chiếc chuông vàng, bộ dạng tự tin cùng gương mặt gian xảo thêm bộ râu dài được chải chuốt, đã nói lên được việc làm của gã là gì,  xung quanh sân khấu được bao bọc bởi những khán đài cao, lấp đầy bởi những kẻ trông rất giàu có, từ những gã đàn ông tay mang đầy châu báo, cho đến những mệnh phụ phu nhân một thân toàn trang sức đắt đỏ, có những người khá trẻ mà không khó đoán họ là những cậu ấm, cô chiêu, khung cảnh choáng ngợp khủng khiếp, Judal biết loại phép thuật để làm thay đổi hình dạng, hoặc độ rộng của một khoảng không gian, nhưng tương tự với việc mở rộng hoặc thu nhỏ, vỏ bọc của chúng cũng sẽ bị biến đổi to thêm hoặc hẹp lại, nhưng cái rạp nhìn phía bên ngoài không lớn lắm mà tại sao không gian phía trong lại rộng lớn như vậy?

Judal cảnh giác, một cảm giác bất an nào đó bảo hắn hãy nhanh chóng rời khỏi nơi này đi, Judal xoay người định quay trở lại lối vào nhưng khi  chân mới chỉ nhấc lên thì lối vào đã biến mất.

????

"Không trở ra khi chưa mua được gì đó đâu~"

"Hả? Ý cô là sao?"

Cô gái mỉm cười thần bí, vẫn nắm lấy tay Judal.

"Judal có tin con không?"

Tin? Tin cái gì cơ?

Tin thế quái nào được? Nhưng bây giờ hắn ở đây chỉ một thân một mình, cũng chưa chắc đã thoát được nếu cố gắng phá hủy hay gây rối ở đây, hắn đắn đo một chút trước khi trả lời.

"...thôi được rồi, tiếp theo chúng ta phải làm gì đây?"

"Tham gia đấu giá! Chúng ta phải có trong tay được một trong số những món hàng được đấu giá hôm nay mới có thể ra ngoài."

Judal hoàn toàn câm nín, đấu giá? Cầm hàng?? Là sao? Hắn chỉ muốn đi chơi thôi mà, tại sao lại rơi vào rắc rối này cơ chứ? Hắn cũng không mang theo nhiều tiền làm sao mua được hàng?? Hắn mất hết kiên nhẫn rồi túm lấy vai cô gái.

"Đừng có đùa! Tiền ở đâu m-..."

"KÍNH CHÀO CÁC QUÝ ÔNG, QUÝ BÀ ĐÃ THAM GIA BUỔI ĐẤU GIÁ NGÀY HÔM NAY!! VÌ LƯỢNG KHÁCH THAM GIA ĐÃ ĐẠT YÊU CẦU! NÊN CHÚNG TÔI SẼ BẤT ĐẦU BUỔI ĐẤU GIÁ! XIN HÃY SẴN SÀNG!!!"

Sau tiếng hô, tên chủ trì nhếch mép cười, tay hắn vuốt ve bộ râu, ánh mắt gian xảo nhìn về phía hai người họ, hắn ta búng tay, một dạng phép thuật trọng lực nâng cả hai lên không trung và thả họ vào hai vị trí còn trống trên khán đài. Sau khi tất cả chỗ trống đã được lấp đầy.

Boong!

"Có lẽ hầu hết các vị ở đây đều đã biết cách thức và quy tắc của buổi đấu giá này, tuy nhiên, theo yêu cầu của một người quan trọng, có một số quy tắc đã thay đổi~."

Tên chủ trì cười nham hiểm.

"Tiền! Vào ngày hôm nay sẽ không có giá trị!!"

Tên chủ trì vừa dứt lời thì lời xì xầm bàn tán đã tràn khắp không gian, một số quý tộc tỏ ra khó chịu nhưng có một số thì lại mỉm cười rất thích thú.

"Xin các vị hãy bình tĩnh!~Thực tế thì quy tắc đấu giá vẫn không thay đổi gì nhiều, các vị vẫn có thể dùng tiền để mua thứ các vị muốn nhưng mà, nhưng mà~những vị khách khác nếu muốn giành lại món hàng đó thì sẽ không cần dùng tiền để mua lại hoặc bất kì giá trị ngoài thân nào, mà sẽ..!"

Tên chủ trì nhe răng cười nham nhở.

"Giết người đang sở hữu nó!!!"

Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?? Judal hoàn toàn kinh ngạc trước những lời tên chủ trì nói, xong, không chỉ mỗi hắn ngạc nhiên mà rất nhiều quý tộc cũng đã tỏ ra sợ hãi và bắt đầu chỉ trích tên chủ trì.

"Ngươi dám lấy tính mạng của bọn ta ra làm trò đùa ư?? Chết tiệt! Cha của ta sẽ không tha cho ngươi đâu!!! Mau đưa ta ra khỏi nơi này!! Ta không muốn tham gia nữa!"-một cậu thiếu gia trẻ tuổi tỏ ra vô cùng tức giận, cậu ta đứng dậy và mắng xối xả tên chủ trì,  sự kích động của cậu ta đã khiến những quý tộc khác cũng đứng dậy.

"Đúng vậy!! Thật quá vô lễ..."

"Bọn ta muốn rời khỏi đây!!"

"Nếu ta bị xước dù chỉ một vết xước nhỏ thôi, thì chồng ta sẽ không tha cho các người đâu!!"

"Mau để bọn ta ra khỏi đây! Nhanh lên, lũ khốn nạn!!"

Tiếng chửi rủa bao trùm, tên chủ trì đứng đó vài phút và nhìn vào từng quý tộc đang muốn rời khỏi nơi này, hắn ta vuốt râu, giọng nói bình tĩnh đến đáng sợ.

"Rời khỏi đây? Haha~Các vị đã quên quy tắc trò chơi rồi ư? Không cầm được hàng trên tay, đừng mong rời khỏi đây!~"

Tên thiếu gia và lũ quý tộc kích động phớt lờ lời nói của tên chủ trì, bọn họ ồ ạt rời khỏi vị trí, bọn họ chạy đến nơi lối vào từng tồn tại nhưng ở đó bây giờ là hoàn toàn chỉ là một bức tường, họ cố gắng phá nó và ra lệnh cho người hầu của mình tác động lên đó, nhưng tất cả đều vô ích, bức tường vẫn trơ trọi, không một vết xước.

Tên thiếu gia đã hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, hắn tay đẩy ngã một tên quý tộc khác và cướp lấy thanh kiếm lao về phía tên chủ trì, mắt hắn ta long lên sòng sọc, như thể đã phát điên.

Bùm!

Một chiếc búa vàng khổng lồ xuất hiện trong không khí và đập xuống.

Tên thiếu gia chỉ kịp hét lên đầy hoảng loạn trước khi nó giáng xuống và làm hắn nát bét, máu văng tứ tung.

Chuyện quái quỷ gì vậy?

Tên chủ trì cầm chiếc búa vàng lên và gõ xuống. Hắn ta thè lưỡi ra liếm đi máu của tên thiếu gia bắn lên mặt mình.

"Bây giờ, còn ai muốn trốn thoát nữa không?~"

                              ------

Bên ngoài, Aladdin đang tìm người yêu đến mức sắp hoảng sợ, thiếu niên ban đầu còn cảm nhận được sự tồn tại của Judal thông qua ma pháp pha trộn toả ra từ người hắn, nhưng chỉ cách đây 10 phút trước thôi, sự tồn tại đó đã hoàn toàn biến mất, ban đầu y thực sự rất hoảng nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, suy nghĩ kĩ thì, đây là Sindria xung quanh đều là người của ta, canh phòng lại nghiêm ngặt nên nếu một pháp sư mạnh mẽ như Judal biến mất đột ngột thì chắc chắn kẻ đứng sau không hề tầm thường, nhanh chóng liên lạc với sư phụ Yamraiha và chú Masrur, hai người xuất hiện chỉ sau vài phút. Sau khi hỏi khắp xung quanh và đánh dấu lại những nơi Judal có thể đi đến, họ đã nhận ra rằng Judal chưa hề ra khỏi hội chợ, có một số người nói là họ thấy hắn đi cùng một cô gái rất trẻ tuổi.

"Aladdin à, chúng ta có cần phong tỏa nơi này không?"

Yamraiha hỏi, cô nàng cũng đang rất lo lắng, cô cũng đã cố cảm nhận sức mạnh ma pháp của Judal nhưng cũng hoàn toàn không thể, cô ấy cũng đã bay lên để tìm kiếm xung quanh, nhưng nói thật là cũng không phát hiện được gì, hội chợ cơ bản là đã rất đông người, đã thế họ còn liên tục di chuyển, để tìm kiếm một dấu hiệu khả nghi trong sự hỗn loạn này thì quả thật không dễ dàng.

Aladdin đăm chiêu, gương mặt trẻ tuổi đầy căng thẳng.

"Con nghĩ là không nên đâu sư phụ.... nếu làm như thế khác nào đánh động đến những người đứng sau, thậm chí có thể liên lụy đến người dân vô tội."

Masrur vừa đi hỏi thăm cũng đã quay về. Anh nói ra thông tin mình đã nghe được.

"Có một số đứa bé nói, Judal và cô gái ấy đã đi về hướng những cái rạp lớn dựng bên ngoài hội chợ."

"Rạp lớn?"

"Phải, đó là những rạp được thương nhân buôn bán từ khắp các nước dựng lên, để chứa hàng, nghỉ ngơi, buôn bán,... nhưng mà, chúng ta không thể xông vào đó kiểm tra trực tiếp được, như thế chẳng khác nào gây hấn với bọn họ, mà hầu hết bọn họ đều là những kẻ quyền lực và có sức ảnh hưởng ở đất nước họ."-Yamraiha giải thích, cô cũng là một trong những người chịu trách nhiệm về ngoại giao, nên vấn đề này cô rõ hơn ai hết.

Aladdin nhìn sư phụ và chú Masrur. Sự khó chịu trong lòng dân cao cực hạn.

Động não đi, động não đi, chết tiệt, tại sao cứ để Judal gặp nguy hiểm hết lần này đến lần khác như vậy chứ? Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt!!!

Nếu bây giờ những người ở đây chịu tản ra hoặc hoạt động buôn bán buộc phải dừng lại thì tốt biết mấy.

"Sư phụ."

"Ơi?"

                        ------

Yamraiha đã hoàn thành việc đặt một vòng bảo vệ xung quanh khu hội chợ, với sức mạnh và trình độ của cô ấy thì việc đặt vòng bảo vệ quy mô vừa phải thế này thì cũng không quá khó, cô biết Aladdin là một đứa trẻ rất thông minh nhưng giữ được sự tỉnh táo trong lúc người quan trọng gặp nguy hiểm, thậm chí còn vạch ra được kế hoạch rõ ràng như thế thì quả là chỉ con trai của Solomon mới làm được.

"Giờ thì...đến lúc dùng đến mày rồi."

Yamraiha hạ xuống chính giữa vòng bảo vệ, lấy từ túi áo ra một viên đá đỏ, trong quá trình nghiên cứu, cô và Aladdin đã nhận ra rằng nguồn năng lượng khổng lồ được chứa đựng bên trong những  vật chất mới này nhiều đến không tưởng, những pháp sư có trình độ nhất định đều có thể sử dụng nó với cơ chế như nạp nhiên liệu cho máy móc.

"Có nghĩa là...."

Yamraiha bóp nát khối đá đỏ rồi nuốt nó vào miệng, năng lượng nhanh chóng lan toả và bao bọc cô ấy trong ánh sáng đỏ. Tay giữ chặt trượng, vẽ ra những vòng ma pháp sáng trưng giữa không trung.

"Hỡi ý chí tồn tại trong không khí, đẩy nhanh tiến trình ngưng kết thành mưa, nhanh chóng bay lên rồi lại nhanh chóng rơi xuống! Hãy đổ mưa đi!!"

Như lời kêu gọi, sự ẩm ướt trong không khí đột ngột tăng lên, gió nổi lên, kéo  những đám mây vào nhau, những đám mây đen dần nuốt chửng bầu trời, nặng trĩu nước bên trong, cơn mưa ồ ạt trút xuống, đám đông thấy mưa, tan rã, vội vàng chạy tránh mưa, tiếng nhốn nháo, chửi bới, than thở đều có đủ. Chỉ khác là kế hoạch của họ đã thành công khi hội chợ đông nghịt đã trở nên trống trải.

Đến lúc tiến hành bước kế tiếp rồi.

Trên con đường trống trải, ướt dẫm nước mưa, Masrur từ đâu xuất hiện, anh ấy hiện tại đang đuổi theo một kẻ trùm đầu, bộ dạng vô cùng khả nghi, họ đang đuổi bắt nhau trên con đường, hướng về phía những cái rạp lớn dựng san sát nhau ở bên ngoài hội chợ, một vài người lính đi cạnh Masrur vừa đuổi theo vừa hô hoán.

"Tránh ra!! Đó là tên tội phạm vừa cố ám sát ngài Ja'far, ai cố ý cản đường thì sẽ phải chịu tội chung với hắn!!"

"Tránh ra!! Mau tránh ra!!"

"Hắn đang chạy về phía rạp của các thương hội! Mau thông báo với bọn họ đi! Bọn ta sẽ đến đó kiểm tra!!"

"Nếu thương nhân nào bất hợp tác thì coi như là đồng phạm!!"

Chà, họ diễn kịch nhiệt huyết ghê. Yamraiha cảm thán, nhưng nhiệm vụ của cô cũng rất quan trọng, cô ấy nhìn về phía người mặc áo choàng đang chạy dưới mưa.

"Aladdin à, bọn ta vẫn luôn ở bên cạnh em."

                                 -----

Kougyoku hay nói với Judal rằng mệnh số của hắn sẽ gian nan trước tuổi 30, hắn lúc đó chỉ cười vào mặt cô nàng vì điều đó thật vớ vẩn, tin vào ba cái đó thì có tác dụng gì? Bộ trước 30 tuổi cuộc sống khó khăn thì đi chơi sẽ bị bắt về à?

Nhưng giờ hắn tin rồi, nói hắn bị sao kế đô chiếu mạng hắn cũng sẽ tin.

"Món hàng đầu tiên!~"

Tên chủ trì phất tay ra hiệu cho một hầu gái. Trên sân khấu nếu đoán chừng thì có khoảng 8 người hầu, họ đều mặc một bộ trang phục giống nhau và đều đeo những chiếc mặc nạ bằng bạc, cô hầu gái đầu tiên theo lệnh tên chủ trì mang ra một chiếc hộp gỗ tuyệt đẹp, chiếc hộp gỗ được điêu khắc tinh xảo, hoạ tiết tương tự một bức tranh thủy mặc, nhưng thứ quý giá thật sự không phải là nó, mà là thứ nằm bên trong, cô hầu gái tiến về phía chính giữa khán đài, mở nắp hộp gỗ rồi đưa cao nó lên.

Là một viên kim cương đỏ rực.

"Một viên Bixbite 2000 năm tuổi, hay còn gọi là ngọc lục bảo Beryl đỏ! Nặng 221 gram! Giá khởi điểm 10.000 đồng vàng!!!"

Tên chủ trì vừa dứt lời thì dưới khán đài đã có những tiếng nói chồng lên nhau cố gắng giành giật.

"10.300 đồng vàng!!"

"10.600 đồng vàng!!!"

"11.000 đồng vàng!"

"1.000.000 đồng vàng!"

Một tiểu thư xinh đẹp mỉm cười, khuôn miệng cô ta không ngần ngại thốt ra con số khủng khiếp, nhất thời làm cả khán đài im bật.

"1.000.000 đồng vàng lần 1!"

Vẫn là không khí yên lặng.

"1.000.000 đồng vàng lần 2!"

Vẫn chẳng ai trả thêm giá.

"1.000.000 đồng vàng lần 3!!"

Trái với sự im lặng trong không gian, lòng Judal lại đang nhộn nhạo, khiếp thật, lấy đâu ra lắm tiền thế? Cái viên đá đó nhỏ thế mà cũng đắt ghê, nghĩ đến bản thân với con bé đi cùng chỉ có hai cái thân không, chẳng có gì quý giá trong người mà càng thêm lo lắng, tiền bình thường Aladdin giữ cho hắn, hắn cần gì cũng là Aladdin mua cho, mà kể có tiền thì hắn cũng không có nhiều đến thế, tiền cho Kougyoku mượn hết rồi... chẳng lẽ cứ kẹt mãi ở đây sao? Không được, chắc chắn phải thoát ra, thằng nhóc nhà hắn thì phải làm sao?

Cô gái bên cạnh thì cứ tủm tỉm cười, bộ dạng rất thích thú, cứ như con bé này thật sự biết cách ra khỏi nơi này vậy. Cô ta cũng nhận ra Judal đang rất lo lắng, bàn tay trắng tinh như tuyết nhẹ nhàng đặt lên trên tay Judal rồi nở một nụ cười ngọt ngào. Lại nữa rồi, gương mặt này, trong giống Hakuryuu đến tận 8 phần, nhưng mà...

"Judal đừng lo, con sẽ không để Judal gặp nguy hiểm đâu, hãy tin ở con."

Lại nữa rồi, tại sao lại xưng hô như thế?

"Nếu không ai có cái giá nào cao hơn, thì viên Bixbite này sẽ thuộc về vị tiểu thư này!!"

Tên chủ trì gõ búa, phép thuật trọng lực nâng cô tiểu thư lên rồi đặt cô ta xuống giữa sân khấu, nhận món hàng từ tay nữ hầu mà cô ta cười đến sáng lạng, có lẽ cô ta sẽ được ra khỏi đây rồi nhỉ?

"Hàng đã cầm trong tay, tiểu thư có thể trở về rồi!"

Tên chủ trì gõ búa xuống lần nữa, một con đường trải thảm xuất hiện, kéo dài đến lối vào đã xuất hiện lại từ lúc nào. Cô tiểu thư nhanh chóng bước lên, vẫy tay cho em trai và tất cả người hầu đi theo, họ hướng về phía lối ra.

Nhưng mà, có gì đó lạ lắm.

Tại sao tên chủ trì lại cười một cách biến thái như thế?

Mọi chuyện tưởng chừng đã kết thúc thì, khi đoàn người chỉ vừa bước ra khỏi đến lối ra, bùm!! Tất cả những người đi theo trừ cô tiểu thư đều lần lượt nổ tung, trước ánh mắt bàng hoàng của cô tiểu thư, ngay cả em trai của cô ta cũng chẳng còn lại gì.

"Ah...ah...Áaaaaaaaa!!!!"

Mẹ nó, tởm quá, ngay từ đầu, tên đó đã không muốn ai có thể sống sót.

Tiếng hét chói tai vang lên, cô tiểu thư quỳ rạp trong vũng máu, không ngừng gào khóc tên em trai mình. Tên chủ trì bình thản vuốt râu.

"Chỉ có người cầm hàng trên tay mới có thể rời đi~"

                                 -----

Aladdin chạy vun vút trong màn mưa, cố gắng diễn cho giống thật nhất có thể, thiếu niên đảo mắt quan sát rồi nhanh chóng dùng phép ẩn mình để lẻn vào cái rạp đầu tiên, không may cho y, đây là một cái rạp chứa hàng bình thường, bên trong là vải vóc, tơ lụa, không hề có dấu hiệu khả nghi nào. Aladdin cắn môi, lau đi nước mưa trên mặt, y phải nhanh lên, không thể lãng phí bất kì giây phút nào.

"Không có rồi, cái tiếp theo là....úi!"

Aladdin vừa định đi tiếp thì có vài người bước vào trong rạp, thiếu niên giật thót, hai người vừa bước vào là một nam, một nữ, Aladdin ngay lập tức nhận ra đó chính là Ling Tora và Kimi Komori, thì ra rạp này là của Kou, nhưng mà họ làm gì ở đây cơ chứ? Buôn vải? Nghe cứ bất hợp lí thế nào ấy, chuyện buôn bán này cần gì đến tay một đại tướng như Ling Tora chứ?

"Tora à, tìm ra chưa?"

"Chưa, khí tức của nàng ấy  hoàn toàn biến mất rồi, chết tiệt, đáng lẽ ta không đến để
nàng ấy đi lung tung."

Tora vò đầu, bứt tóc, rõ ràng là đang rất lo lắng, họ trong như cũng đang tìm ai đó rất quan trọng.

Kimi Komori đặt tay lên vai Tora, cô ả ngược lại với Tora, khá bình tĩnh.

"Đừng lo quá, nàng ta là ai cơ chứ? Người nên lo lắng là những kẻ đang gây hấn với nàng ta mới phải, ta vẫn cảm nhận được sự tồn tại của nàng, chỉ gần đây thôi. Đi thôi."

Hai người họ rời khỏi rạp, Aladdin lúc này mới thở phào, từ từ đứng dậy sau đống vải lụa cao quá đầu người, tiếp tục tìm kiếm. Đôi bàn tay nắm chặt trượng, Judal à, cố gắng đợi em, em sẽ đến nhanh thôi.

Phía bên này, nhóm Marsus cũng đang tích cực tìm kiếm, đúng như kế hoạch đã vạch ra, họ lấy danh nghĩa tìm kiếm kẻ ám sát lãnh đạo thành công quang minh chính đại tìm kiếm khắp các rạp, chàng Finalists cũng rất lo lắng, cẩn thận tìm kiếm xung quanh, đây đã là rạp thứ ba họ tìm kiếm, không biết bên phía Aladdin đã có tiến triển gì chưa.

Chờ đã, đó là....

Masrur bước đến gần, nằm trơ trọi trên mặt đất chính là đoá hoa cài trên tóc của Judal. Chàng Finalists mừng rỡ trong lòng, nếu trang sức rơi gần đây chắc chắn hắc pháp sư cũng chỉ ở gần đây thôi. Toang cúi người xuống nhặt, nhưng ngón tay vừa chạm nhẹ vào bông hoa thì một sức mạnh phép thuật từ bắt ngờ đẩy anh ấy lùi về sau, bàn chân vững chải bám trụ trên nền đất giúp anh không bị đẩy đi quá xa, nhưng để lại một vệt lún dài trên mặt đất.

"Có thể nhường ta đoá hoa đó được không anh bạn?"

Từ trên không trung, một người đàn ông cao lớn với mái tóc đỏ đáp xuống, trên mặt là chiếc mặt nạ sắt, không ai khác chính là Red Iron, trên vai hắn là người bạn đồng hành kiệm lời với sức mạnh bóp méo không gian, thời gian đang ngồi vắt vẻo. Masrur nheo mắt, thầm lặng tiến vào trạng thái tấn công, với các giác quan nhạy cảm của một chủng tộc thượng cổ, chàng Finalists đã ngay lập tức nhận ra hai kẻ vừa xuất hiện không hề tầm thường, người to lớn chắc chắn là một Finalists như anh, người còn lại tuy nhỏ bé nhưng nguồn sức mạnh ma pháp toả ra lại đặc quánh trong không khí.

Nhưng mà, Masrur không có ý định nhượng bộ, anh chậm rãi bước về phía đoá hoa và nhặt nó lên, đây là Sindria, nếu như nhượng bộ trên chính đấu trường của mình thì còn gì là niềm kiêu hãnh.

"Các ngươi là ai?"

"Ài, chán ghê, ta không muốn giết đồng bào của mình chút nào."

Tên Finalists đeo mặt nạ phớt lờ câu hỏi của Masrur, hắn nhún chân lên không rồi tung cú đá về phía anh, Masrur nhanh nhẹn tránh được, anh đáp trả bằng một cú đá khác vào bụng hắn ta, tên đeo mặt nạ văng vào gốc cây gần đó, để lại một lỗ hỏng to tướng trên gốc cây, khói bụi mịt mù. Tên kiệm lời đã rời khỏi vai Red iron từ lúc nào, đang bay lơ lửng trên không trung, chẳng quan tâm đến tình trạng của đồng đội, hắn ta vận chú, phép thuật trọng lực màu đen bao bọc Masrur rồi giữ chặt anh trên mặt đất, cây trượng dài một cách kì lạ trong tay hắn ta xoay một vòng, một chiếc đồng hồ hiện ra phía trên đầu Masrur  và đếm ngược.

3
2
1

"Thời gian, nền móng của vũ trụ, trở về hình dạng thủa sơ khai, hủy diệt"

Tâm đồng hồ loé sáng, luồng sáng mang sức mạnh khủng khiếp bắn xuống chỗ Finalists, âm thanh tiếng nổ như xé toạc bầu trời, mọi thứ dường như đã bị thổi bay tất cả.

Lúc bấy giờ, tên Red Iron mới bước ra từ trong lỗ hỏng của gốc cây, trên người không một vết xước, hắn vừa đi vừa lảm nhảm.

"Ủa, ta mới chợp mắt vài giây thôi mà, ngươi giết hắn mất rồi sao? Trời ạ, tiếc quá đi, ta cứ tưởng hắn ta mạnh lắm cơ."

Tên kiệm lời không thèm để ý đến đồng đội mình đang lảm nhảm, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào vị trí luồng sáng vừa đánh xuống.

Khói bụi tan đi.

Masrur vẫn bình yên vô sự. Yamraiha đứng chắn trước anh ấy với nụ cười rộng nở trên môi. Cô xoay đầu nhìn về phía đồng đội.

"Tôi xuất hiện đúng lúc nhỉ, không sao chứ?"

Masrur gật đầu, làm hành động giẫm chân đơn giản phá tan phép thuật trọng lực đang vây trên người mình. Anh nhìn về phía hai kẻ thù.

Tên Red Iron vỗ tay đầy phấn khích.

"Úi chà, úi chà!! Vui rồi đây!!"

                           -------

Số lượng người còn lại bấy giờ chỉ là vài chục người, những người tham gia dã bị giết gần hết, hoặc là muốn tấn công, muốn chạy trốn nên bị tên chủ trì tiêu diệt tàn bạo, hai là muốn cướp vật phẩm từ người chơi khác mà đâm chém lẫn nhau, số lượng vật phẩm đã đấu giá là 8, người thoát ra cũng chỉ mới chỉ là 7, sở dĩ là 7 vì người mua vật phẩm thứ 8 lại ở lại để tiếp tục tham gia đấu giá,  hành động tiếp tục tham gia của gã quý tộc lớn tuổi đã mua vật phẩm thành công khiêu khích những kẻ đáng thương khác muốn thoát ra khỏi đây,  nhưng gương mặt bình thản của gã quý tộc già lại nói lên việc gã cũng chả lấy làm quan tâm đến mọi việc xung quanh.

Judal đã sắp không thể chịu nổi nữa, hắn ta định cướp vật phẩm của người chơi khác để thoát ra nhưng cuối cùng cũng không thể làm được, hắn đã từng giết người không ghê tay khi Al'tha men còn tồn tại, nhưng mà quá khứ đã là quá khứ, hắn đã hứa với Aladdin tay sẽ không nhuốm máu nữa, hơn nữa, nếu Aladdin ở đây, thằng nhóc chắc chắn cũng không làm vậy. Thứ hai là ở cô gái này, nếu hắn một mình thoát ra thì cô ta phải làm sao? Cô ta liệu có đủ sức mạnh cướp được vật phẩm không?

Mẹ nó! Sau bắt hắn sống khổ quá vậy? Thà ngay từ đầu đừng có tạo ra hắn chứ cái đ** m* định mệnh.

Cô gái nhìn hắn đấu tranh tư tưởng mà cứ khúc khích cười mãi, bộ có gì vui lắm hả? Judal túm lấy vai cô ta mà lắc qua lắc lại.

"Có gì vui mà cười mãi vậy, sắp heo đến nơi rồi đó!"

"Á hahaha, Judal đừng lắc vai con mà, chóng mặt quá. Judal phải tin con chứ~."

"Tin là tin quái g-....."

Tên chủ trì vuốt râu, tiếp tục gõ cái búa vàng xuống một cách hợm hĩnh.

"Và đây, vật phẩm cuối cùng, cũng là thứ đáng được mong chờ nhất!!"

Lần này, vật phẩm không được những hầu gái mang lên nữa, sân khấu rung chuyển, mở ra một chỗ trống hình lục giác, từ đó một bệ đá trồi lên, ánh sáng tím đen quỷ dị lập tức tỏa sáng.

Là nó

Một khối cầu đen giống hệt khối cầu đen Judal đã thấy trong khe nứt. Nó đang bay lơ lửng trên bệ đá lục giác.

"Là nó!! Chính là nó!!"

Cô gái ngay lập tức bật dậy, vỗ tay đầy phần khích. Judal hơi nghi ngờ trước phản ứng này của cô ta, lẽ nào cô ta có liên quan đến đám người có hình xăm kì quặc đó ư? Tại sao Judal không cảm nhận được bất kì sát ý hay sức mạnh phép thuật nào từ cô ta? Hoặc có thể do hắn nghĩ quá nhiều chăng? Dù gì đây cũng là món hàng cuối cùng rồi, nếu họ không có được nó thì chắc chắn sẽ không còn cơ hội nào nữa.

"Một lõi năng lượng đặc biệt được phát hiện giữa lòng biển sâu! Giá khởi điểm là ....."

"Tôi trả 0 đồng!!"

Judal và tất cả những người còn lại trố mắt nhìn cô gái đầy kinh ngạc, một số lời thì thầm về việc cô ta bị điên bắt đầu lớn dần xung quanh khán đài dẫm máu. Tên chủ trì ngơ ngác vài giây nhưng rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hắn ta vuốt bộ râu dài của mình và nhìn cô gái với ánh mắt khing bỉ.

"Quý cô trẻ đây có phải đã nhầm lẫn gì không? Hay là cô đã quá tuyệt vọng rồi?"

"Ta cũng trả 0 đồng."

Gã quý tộc già - người mua vật phẩm số 8 cũng lên tiếng, như thể bộ não già cỗi của lão ta đã hiểu được ý đồ của cô gái trẻ.

Họ đang bắt đầu một kế hoạch điên rồ, thứ mà có thể cứu tất cả những người còn lại. Rất nhanh, những quý tộc khác và bao gồm cả Judal cũng  đã hiểu.

Đấu giá.

Hay nói đúng hơn là một đấu trường về phương diện kinh tế, nơi mà những con người có nhu cầu bán và nhu cầu mua thực hiện giao dịch một cách công khai bằng cách tăng hoặc giảm giá trị của món hàng cho đến khi người mua sẵn sàng để mua nó, nói đúng hơn, những người tham gia sẽ tự quyết định giá trị của món hàng và giao ra một giá trị tương ứng để có được nó, đó là cách mà những cuộc đấu giá diễn ra.

Thế nhưng

Nếu tất cả những người có nhu cầu mua đều cho rằng vật phẩm đó trị giá "0 đồng" thì sao?

Tức là,  món hàng đó đã trở thành một thứ vô giá trị có thể được sở hữu bởi bất kì ai.

Khi tất cả đều trả 0 đồng, họ đều sẽ là chủ nhân của món hàng đó.

Cô nàng nhếch mép cười để lộ răng nanh.

"Bắt được đuôi của lão rồi nhé, đồ gian thương~."

Tại sao chúng ta phải cướp của nhau trong khi có thể trực tiếp cướp của người bán? Ngay từ đầu, gã đã không muốn ai thoát được khỏi đây, khi luật chơi của lão là: cầm được món hàng mới có thể ra khỏi đây. Luật chơi này được áp dụng cho người mua nhưng cũng được áp dụng lên chính lão ta, nhưng "hàng" của lão chính là số tiền mà những người mua sẽ trả cho lão, số tiền đó đã được định sẵn trước khi trò chơi bắt đầu, theo dự tính của chính lão, với 8 món hàng chắc chắn lão sẽ vượt chỉ tiêu số tiền kiếm được, nhưng với món cuối cùng này khi nó chỉ là 0 đồng, lão chủ trì sẽ chẳng thu được đồng tiền nào cả, và bùm,lão cũng chẳng thể thoát được.

Cô gái đã nghiệm ra được điều này khi nhìn thấy 8 cô hầu trên sân khấu, nó tượng trưng cho số hàng sẽ bán ra hôm nay, Có thể lão chủ trì đã tính toán và nghĩ rằng chỉ cần bán đủ 8 món là sẽ hoàn thành chỉ tiêu và có thể ra ngoài, nhưng xui xẻo cho tên chủ trì,  ở phiên mua hàng của lão quý tộc già, lão quý tộc đã cố tình trả thiếu một đồng vàng, điều đó đã khiến hắn phải bắt buộc bán món hàng thứ 9. Lão quý tộc già cũng đã sớm nhận ra quy tắc thật sự của trò chơi này, có lẽ đó chính là lí do lão ở lại.

Rất nhanh những câu nói "tôi trả 0 đồng đã vang kên khắp khán đài.". Vị trí bị đảo chiều khiến tên chủ trì lâm vào thế bị động.

"Mẹ kiếp! Chết tiệt, bọn nghèo hèn đáng chết! Chúng bay tưởng làm như vậy thì nắm thóp được tao sao?"

Lão chủ trì hoàn toàn bị chọc cho tức điên, hắn gầm lên, đạp đổ bục gỗ, phất tay, 8 cô hầu gái đã rút vũ khí ra theo lệnh hắn.

"Bọn bây nghĩ chỉ mình bọn bây được cướp thôi à?"

Hắn ta cười khùng khục, vuốt ve bộ râu.

"Không chơi bời gì nữa hết, bọn bây đừng hòng ra khỏi đây!!!!!!!"

                           ----------

Tiếng nổ vừa rồi cũng kinh động đến Aladdin đang đi thám thính trong các rạp, y rất nhanh chóng đã nhận thấy lượng sức mạnh khủng khiếp phát ra từ hướng đó, có thể chú Masrur hoặc sư phụ gặp phải nguy hiểm rồi.

"Chết tiệt, phải tìm thấy Judal thật nhanh."

Aladdin tiếp tục chạy trong làn mưa, bước chân ngày càng nhanh hơn, trái tim y đã sắp nổ tung vì bao áp lực đè nặng, nếu sư phụ mà chú Marsus có chuyện gì thì biết phải ăn nói sao với chú Ja'far và chú Sharrkan đây? Nếu Judal có chuyện gì thì y làm sao sống nổi đây?

Chết tiệt, tại sao cứ phải là bọn họ?

Không biết từ khi nào tay siết chặt trượng đã rỉ máu.

Gì thế kia? Aladdin nhìn về phía bóng người đang đi thất thểu trong làn mưa, Judal à? Judal ư? Không phải, là một cô gái, toàn thân dính đầy máu, gương mặt xinh đẹp giống như chẳng còn lại chút thần sắc nào, trong ngực đang ôm một chiếc hộp gỗ tinh xảo. Aladdin thận trọng đi về phía đó, cô gái dường như không nhận ra hoặc là không còn thể nhận ra sự hiện diện của Aladdin nữa, cô ta cứ đi  về phía trước với gương mặt thất thần cho đến khi va vào Aladdin, cú va chạm khiến cô gái làm rơi chiếc hộp gỗ làm vật bên trong rơi ra.

Là một viên đá quý màu đỏ.

Ánh mắt cô gái trống rỗng nhìn viên đá quý lăn lông lốc trên nền đất, nước mắt trào ra, hai chân khuỵu xuống. Aladdin có thể nghe thấy giọng nói khản đặc hoà trong tiếng mưa, chữ "em trai của chị" cứ lặp đi lặp lại từ miệng cô ấy.

Aladdin hoàn toàn đông cứng trước khung cảnh ấy, tuy bây giờ mọi chuyện rất cấp bách nhưng không thể trơ mắt ra nhìn cô ấy như thế được. Thôi kệ, trước tiên thì phải biết chuyện gì xảy ra vậy.

"Cô gì đó ơi, có chuyện gì xảy ra vậy....?"

Aladdin quỳ một gối xuống và nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô gái đó, thế nhưng đáp trả lại vẫn là khuôn mặt vô cảm như đã mất đi 9 phần hồn, nước mắt chảy ra hoà cùng mưa nhỏ xuống.

"Em trai tôi, em trai bé bỏng của tôi....nó chết rồi.."

Aladdin trợn tròn mắt, định hỏi thêm gì đó, nhưng cô gái bỗng nhiên kích động la hét. Cô ta đẩy Aladdin ra, đứng dậy vừa la hét trong màn mưa vừa chỉ tay về phía cái rạp cũ nát nằm ở phía xa kia.

"Em trai tôi chết rồi!! Nó chết rồi!!  Nát bét!! Xương cũng không còn! Thằng bé chết rồi! Chết trong đó rồi!!!"

Cô gái như thế hoá điên, nói xong liền lao vút đi, bỏ lại Aladdin đứng đó, chết trân.

Chết rồi ư? Ở trong cái rạp đó?

Chắc chắn Judal đang ở trong đó, phải nhanh lên mới được.

Pháp sư trẻ tuổi nhặt viên ngọc lên và chạy thật nhanh về phía căn rạp ấy, một mối liên kết nào đó nói cho y biết Judal chắc chắn đang ở trong đó.

                         ---------

"Tránh ra!!! Lão ta đang tới kìa!!"

Judal hét lên trước khi dùng một ngọn giáo băng chắn lấy chiếc búa xuất hiện trên không trung, tấm khiên băng dầy và cứng cáp như đá ấy tưởng chừng có thể chặn được cái búa đang cố gián xuống thế quái nào mà đang dần nứt ra, tiếng răng rắc kéo dài như thể nghiền thủy tinh, một âm thanh lớn vang vọng khi chiếc bua đập vỡ lớp khiên chắn và gián xuống, nếu Judal không nhanh nhẹn né tránh thì có lẽ đã nát như tương.

"Judal!! Không sao chứ!! Đừng lo cho con!! Con ổn mà!!"

"Ổn cái khỉ gì mà cứ chạy mãi thế kia! Tìm chỗ nào nấp đi!!"

Cô gái trả lời Judal trong khi thoăn thoắt băng qua những khán đài bằng những cứ bật đầy uy lực trên đôi chân khoẻ mạnh, theo sau cô ta là hai ả người hầu với hai chiếc rìu cỡ lớn đang đuổi sát nút,  bọn hầu gái hoá ra đều là búp bê và  ban đầu đã bị Judal đánh nát bét nhưng chúng nhanh chóng phục hồi lại như chưa có chuyện gì xảy ra vậy, thậm chí là đánh chúng nát bét như mớ bột vụn chúng cũng có thể phục hồi được.

"Con đang tìm điểm yếu của chúng! Con không có chạy!!"

Cô ta đột ngột chuyển hướng rồi tung mình lên không trung, giữ mình trên không trung vài giây trước khi đáp xuống đầu lũ rối và làm hai cái đầu nổ tung, hai con rối bị mất đầu vung rìu loạn xạ rồi tiếp tục tái tạo đầu của chính mình.

"Aaa, phiền thế, cũng không phải đầu sao? Ngực không phải, đầu cũng không phải..."

Cô gái tiếp tục trò chơi đuổi bắt với lũ rối, đột ngột một con rối khác cầm trường kiếm từ đâu bay đến, nó vung thanh kiếm sắc lẹm từ trên xuống muốn lấy đầu cô gái nhưng thất bại vì cô ta đã kịp nhảy lùi về sau, còn con rối đã bị bắn nát đầu từ lúc nào.

Hoá ra là lão quý tộc già, trong tay lão ta là một khẩu súng ma pháp với sức công phá khủng khiếp, lão ta chắc chắn đã từng là một tay súng lão làng khi còn trẻ, à, bây giờ thì bắn vẫn rất khét mà.

"Cẩn thận nào cô gái trẻ, đừng lơ là trên chiến trường."

Ông ta xoay người về phía bên phải và bắn nát đầu một con rối khác lao tới với đoản kiếm trên tay, thao tác thành thục một cách đáng sợ.

Bất ngờ, một con rối lao đến sau lưng ông ta, nó chỉa mũi giáo nhọn hoắc về phía lão quý tộc già, nhưng khi mũi giáo chỉ cách lão một mili đã bị cô gái kia nhảy đến đá bay. Cô nàng xấu tính còn không quên nhại lại câu lão vừa nói.

"Cẩn thận nào ông ơi, đừng lơ đễnh trên chiến trường~"

Tuy phối hợp ăn ý là vậy, nhưng hiện tại họ là người đang thất thế, nói trắng ra trong số vài chục người còn lại chỉ có 3 người họ là có khả năng chiến đấu thật sự. Ban đầu lũ quý tộc cũng rất hăng hái tham gia chiến đấu nhưng rất nhanh chóng đều bị đánh gục và đều bị thương, báo hại Judal phải lặp rào chắn bảo vệ cho. Nhưng ngạc nhiên nhất là cô gái, cô ta vậy mà chiến đấu vô cùng thành thục, thế lực đáng kinh ngạc cùng các cú đá đầy uy lực khiến Judal phải liên tưởng đến một Finalists trẻ tuổi, chắc chắn không chỉ có như vậy, vì Judal cảm nhận được khá rõ ràng sức mạnh phép thuật bên trong cô ta.

Lão chủ trì sao khi hóa điên đã biến thành một con quái dị dạng ngồi trên một cái hòm vàng lớn và tấn công họ liên tục bằng cách ra lệnh cho đám rối hầu gái và những cái búa vàng xuất hiện ào ạt trong không trung mà gián xuống.

Judal thành công đánh lệch một cái búa đang gián xuống mình lần nữa bằng cọc băng lớn trồi lên từ mặt đất. Từ nãy đến giờ hắn đã cố gắng tìm ra điểm yêu của tên quái vật bằng việc vừa đỡ đòn vừa tấn công nhưng hoàn toàn vô dụng, lão cũng y hệt như mấy con rối của lão, cứ đánh nát rồi lại khôi phục lại như cũ, nếu việc này kéo dài chắc chắn họ sẽ thua, Judal đang phải vừa bảo vệ cho đám quý tộc vô dụng kia vừa phải chiến đấu nếu không nhanh kết thúc chuyện này hắn chắc sẽ cạn magoi.

Phải làm sao mới được đây?

"Judal, coi chừng!!!"

Judal cảm thấy trời đất chao đảo và cảm giác đau đớn đột ngột bao trùm cơ thể, hoá ra hai chiếc búa xuất hiện cùng lúc từ trên, dưới đã thành công đánh hắn văng thẳng vào khán đài bằng đá, borg chắn tuy vẫn có nhưng nó khá yếu và thậm chí còn đang mờ dần đi. Loạng choạng đứng dậy từ đống lộn xộn, Judal cảm thấy rõ ràng vị máu trong miệng mình.

A, khó chịu quá đi mất, phải chi hắn mạnh mẽ như khi xưa thì tốt biết mấy.

"Judal! Judal có sao không?"

Cô gái đã chạy như bay đến bên chỗ Judal, cô ta không báo trước mà bế Judal nhanh chóng tránh thoát trước khi một con hầu gái rối kịp nhảy vào tấn công,   họ liên tục nhảy, chạy trên khán đài để né tránh búa và sự truy sát của đám rối.

"À... không sao, cảm ơn."

Judal lau máu trên miệng trước khi vung tay đóng băng  hai cơn rối đâm lén từ hai bên. Cô gái dường như không nghe lọt tai câu trả lời của Judal, khi mà lo lắng nhìn hắn ta bằng ánh mắt đau khổ, thứ ánh mắt yêu thương vô hạn mà Judal  đã nhận ra ngay, đây là ánh mắt của thằng nhóc nhà hắn nhìn hắn lúc hắn bị thương.

Tại sao, cô ta lại nhìn Judal như thế?

"Con xin lỗi, con đã nói sẽ bảo vệ Judal... vậy mà...Judal có đau nhiều không?'

Mặt Judal nghệch ra thoáng chốc rồi mới sực tỉnh để trả lời.

"Hả?... không, ta vẫn ổn, không phải lo."

Cô ta nở nụ cười dịu dàng, đặt một nụ hôn lên trán Judal.

"Cùng nhau thoát ra khỏi đây nhé."

                             -------

Yamraiha hiện tại đang cảm thấy rất phấn khích, à không, phải là vừa phấn khích vừa có chút sợ hãi.

Sở dĩ nói như vậy, vì đã lâu lắm rồi cô mới có được một đối xứng tầm như vậy, phấn khích trước sức mạnh của đối thủ nhưng đồng thời cũng lo sợ trước nó.

"Masrur, Aladdin vừa báo tin cho tôi, thằng bé đã tìm ra nơi Judal đang ở rồi, mau chóng giải quyết mớ phiền phức ở đây rồi đến đó giúp thằng bé thôi."

Masrur gật đầu, anh bắt đầu trước bằng một cú vồ tới, tấn công thẳng vào Red Iron, Không bất ngờ mấy khi hắn đã né được một cách dễ dàng, thái độ khá khinh thường.

"Giải quyết bọn ta á? Cô nàng phù thủy đùa vui ghê.~"

Hắn ta ra thủ thế, một thế võ tượng tự Kyokusin Karate, dùng hai chân làm trụ, vững chãi như một bức tường thành, mỉm cười ngạo nghễ nhìn về phía Masrur.

"Đến đây nào!! Hãy chiến đấu như những người đàn ông đi!!"

Masrur không nhiều lời, anh ta đáp trả bằng một cú đá từ trên không, sở trường của những Finalists, tiếng va chạm vang dội như thể ném đá vào một vách núi, nếu thật sự Masrur đang đá vào một vách núi thì chắc chắn anh ấy sẽ làm vỡ được nó, thế nhưng nhiêu đây là không đủ, tên này không phải là một vách núi, hắn ta là một con quái vật bị điên. Hắn ta dễ dàng chặn được đòn đó bằng mặt ngoài của hai khuỷu tay, đánh văng Masrur khiến anh lùi sau một khoảng.

"Úi chà, đau ghê nha, ta cứ nghĩ là nứt xương rồi cơ đấy."

Hắn ta hạ thế, đứng thẳng lên, xoay hai khớp vai.

"Lâu lắm rồi ta mới thấy phấn khích như thế, chiến tiếp nào!"

Hắn ta hạ thấp người xuống, bắp chân căng ra, đáp lực trên mặt đất rồi lao về phía Masrur, chàng Finalists bên này cũng không ngần ngại đáp trả lại, cả hai lao vào nhao như hai con mãnh thú, nhanh đến mức mắt thường không thấy được, chỉ có mùi khét của kim loại va chạm cùng những mảng đất lõm xuống ngày một nhiều hơn.

Bên còn lại, hai pháp sư đang dò xét nhau.

Tên pháp sư kiệm lời đã bất động được một lúc, hắn ta nhìn Yamraiha chăm chú như thể một nhà sinh vật học quan sát một sinh vật đặc biệt, ánh mắt của gã làm nàng pháp sư cảm thấy nổi gai óc.

"Nhìn gì mà nhìn hoài vậy? Chưa thấy người đẹp bao giờ à?"

Gã pháp sư đảo mắt rồi chỉ cây trượng về phía Yamraiha.

"Ta đã thấy được cái chết của cô rồi."

"Đùa không vui, đồ dị hợm!"

Yamraiha xoay trượng, nước tích tụ từ không gian dần trở thành những cột nước to lớn xoay xung quanh vị trí cô ấy đang bay, chúng giống như có sự sống mà uốn lượn xung quanh nàng pháp sư trước khi dốc toàn lực đánh về phía gã pháp sư kiệm lời.

"Nước à? Cơn mưa này chắc cũng là do cô."

Đứng trước những cột nước đang điên cuồng lao đến, hắn lại thản nhiên không thôi, hướng cây trượng về phía đòn tấn công của Yamraiha bắt đầu niệm chú.

"Thời gian, cốt lõi của vũ trụ,  dùng sức mạnh của ngươi, đưa vật chất về thủa sơ khai! Hoàn hình."

Dứt câu, một ma pháp trận hình đồng hồ xuất hiện chắn trước hắn, ma pháp kì lạ đó chặn được hoàn toàn đòn tấn công của Yamraiha, không, chính xác hơn là nó đã phân giải tất cả các cột nước trở lại thành hơi ẩm trong không khí, đưa nước về trạng thái ban đầu của nó, thể khí!

Đùa à? Tên này là cái quái gì vậy?

"Trông hơi dì dị nhưng cũng ra gì phết đó nhỉ?"

Yamraiha mỉm cười, nhưng cô cũng đâu phải chỉ có thế.  Cô nàng tiếp tục tấn công, lần này lượng nước tích tụ nhiều gấp hai lần trước đó. Hai cột nước khổng lồ xuất hiện từ trên bầu trời, chúng to lớn như hai vòi rồng. Yamraiha phất tay, hai vòi rồng đánh úp về phía gã pháp sư dị hợm.

"Đã bảo là sẽ chẳng có tác dụng gì đâu, đừng cố gắng vô ích."

Nói rồi hắn lại dùng chiêu cũ đưa hai vòi rồng trở về dạng phân tử,  hơi ẩm trong không khí ngày càng nhiều hơn, nó thậm chí còn tạo thành một làn sương mỏng xung quanh họ. Yamraiha vẫn không dừng lại, liên tục tấn công hắn bằng những xoáy nước cùng vòi rồng.

Một chút nữa thôi, vẫn chưa đủ ẩm.

Một chút nữa.

Bên này, hai Finalists đã khiến Sindria có thêm vài cảnh quan mới, cụ thể là những lõm đất san sát nhau, thách thức sự can đảm của những người mắc chứng sợ lỗ. Trái ngược với trên Red Iron đang vô cùng phấn khích, Masrur cảm thấy rất khó chịu, sự khó chịu này không phải là vô cớ, khó chịu là bởi anh biết tên này chưa thật sự tung hết sức mà chỉ đang xem trận đấu này như một cuộc săn mồi và còn bởi vì, hắn nói lắm quá đi mất. Im lặng đánh nhau thì có sao à?

"Nếu anh bạn cứ đánh nhau với mớ kĩ năng sơ sài ấy thì chẳng bao giờ thắng ta được đâu, anh bạn à!"

"Im đi..."

Masrur khó chịu tung cho hắn một cùi chỏ vào mặt, đòn tấn công này quá gần nên hắn không kịp né, đòn này khá đau khiến hắn ta phải nhảy lùi về sau để tạo khoảng cách, nhưng gương mặt cũng không biến sắc cho lắm.

"Chà chà, đòn chỏ ấn tượng đó, nhưng mà, cậu biết sự khác biệt giữa đánh nhau và chiến đấu là gì không?"

Masrur cũng đã đáp xuống một khoảng cách vừa đủ, đối điện với tên Red Iron. Tuy không muốn nghe hắn ta lảm nhảm lắm, nhưng mà anh ấy cũng đã khá ê ẩm sau khi ăn vài cú đấm vào bụng trước đó. Để hắn nói rồi quan sát cũng không tệ.

"Đó chính là, cậu chỉ đang đánh nhau với mớ kĩ năng xuất phát từ bản năng của mình mà thôi, còn ta thì khác, ngay từ đầu, cậu đã không có cửa thắng rồi!"

                             -----

"Bỏ ta xuống đi!! Ta có bị gì đâu!"

"Không!! Judal cứ để cho con, chỉ cần yểm trợ con thôi."

Judal rất muốn nhảy ra khỏi vòng tay đang bế mình như bế một con mèo của cô ta, nhưng với việc một đám búa đang liên tục truy sát cộng thêm mớ rối bất tử đâm chém toán loạn, hắn đành ngoan ngoãn giữ nguyên tư thế này để yểm trợ cho con bé.

"Cứ chạy mãi như này không phải cách, chúng ta phải làm sao đây?"

Cô gái nhún chân nhảy lên cao, lộn một vòng cung trên không, tay vẫn ôm chặt Judal, vừa đẹp để né 4 con rối đâm lén từ tứ phía. Đôi mắt đỏ giống hệt Judal nheo lại.

"Con đang muốn thử một việc. Con biết Judal cũng nhận ra rồi."

"Ừ, ta biết rồi, nhưng mà hiện tại ta không thể tạo ra nhiều khối băng cùng lúc được, chỉ 4 khối cùng lúc thôi, nhưng có thể đâm trượt vì lũ rối có thể né được."

Họ đã nhận ra sau khoảng thời gian thăm dò, tên chủ trì duy trì và lũ rối có liên kết với nhau, khoảng khắc lũ rối bị đánh nát đầu, gã chủ trì đã chậm lại khá nhiều, đánh vỡ hai con thì tốc độ của những chiếc búa sẽ chậm lại, đánh vỡ 4 con thì số lượng búa sẽ ít đi, đánh vỡ 6 con thì tên chủ trì có biểu cảm đau đớn, đồng thời không thể tạo búa.

Tức có nghĩa là, họ phải đánh vỡ hết 8 con mới có thể tiêu diệt được lão.

Nhưng mà...

"Lão già quý tộc kia có thể bắn hai súng cùng lúc, tỉ lệ trúng khá cao."

"Còn hai con còn lại, con nghĩ mình sẽ lo được."

Nhưng mà, điều kiện là họ phải đánh nát đầu 8 con cùng lúc.

"Con lên nhé?"

"Được."

Judal hít sâu, tập trung tất cả sức mạnh vào cơ thể, năng lượng của hắn đã bị bào mòn không ít bởi việc chiến đấu từ nãy đến giờ và tạo rào chắn cho đám quý tộc, hắn chỉ có thể sử dụng thêm được nhiều nhất là ba lần nữa thôi. Không thể thất bại được.

"Lão già quý tộc, nhắm kĩ đấy!"

"Thalg Al-Salos!!!!"

4 cột băng nhọn hoắc lao xuống thành công xiên chính xác vào đầu của 4 con rối, cùng lúc đó, lão quý tộc dường như còn chẳng thèm ngắm để bắn vỡ đầu 2 con khác, hai viên đạn lạnh lùng xuyên thủng hai cái đầu vang lên tiếng nổ chát chúa. Đôi chân mạnh mẽ của cô gái cũng đã giẫm chính xác lên hai cái đầu còn sót lại.

Đúng như họ dự đoán, tên chủ trì bắt đầu vặn vẹo rồi gào thét đầy ghê rợn, tiếng the thé với âm vực cao đáng kinh  tởm, nó khiến họ ngay lập tức phải bịt tai lại.

Họ đã đúng, lão chủ trì sau khi hét xong đã gục xuống trên cái hòm của chính lão.

Họ thành công chưa?

Judal rời khỏi vòng tay cô gái, họ đáp xuống mặt đất bây giờ đã hoàn toàn là một mớ hỗn độn. Judal thở phào, cả ba người nhìn nhau mỉm cười. Có lẽ cuối cùng cũng thoát được khỏi đây rồi.

"Chờ đã, tại sao hạ được lão ta rồi, mà tại sao không gian này vẫn còn tồn tại? Lối vào vẫn chưa....?"

Cái hòm bên dưới lão chủ trì đã chết bỗng nhiên vang lên âm thanh lạch cạch đáng ngờ, nó hé mở, từ trong đó, những bàn tay xương xẩu thò ra, chúng túm lấy xác của lão chủ, đám rối, thậm chí là xác những quý tộc đã chết và kéo chúng vào trong, luồng khói tím bay ra từ khe hở, mùi nồng nặc như mùi xác chết phân hủy bao trùm không khí. Chiếc hòm rung lắc dữ dội, dây xích niêm phong đứt lìa, rơi trên mặt đất.

Đến rồi, thứ  thật sự đứng sau trò đầu giá bằng máu này.

Lão chủ trì hoá ra chỉ là một con rối mà thôi.

Nắp hòm bật mở, từ bên trong, một con quái vật xương xẩu chui ra, trên lưng nó là một cặp cánh dơi rộng lớn, tử khí tỏa ra nồng nặc.

Tia sáng chết chóc từ miệng nó bắn thẳng về hướng cô gái.

Judal không biết lần cuối mình muốn bảo vệ ai đó là khi nào. Có lẽ là Hakuryuu, là Kougyoku, là thằng nhóc nhà hắn. Lần này, không hiểu sao, hắn cũng...

Muốn như thế...

"JUDAL!!!!!!"

Judal đã chắn phía trước cô gái với một lớp khiên bằng băng, hắn chắc chắn đã dùng hết sức mạnh vào lần này, tấm khiên thành công chắn hết luồng ánh sáng nhưng cũng đã lấy đi toàn bộ sự tỉnh táo và sức lực của hắn.

"Không, không, không, không, Judal!!!!"

                               ------

Độ ẩm đã đạt 89%.

Yamraiha vẫn tiếp tục tấn công, dù đòn tấn công vật chất nào cũng bị hắn ta phân giải, dù là cột nước hay vòi rồng, tên pháp sư kiệm lời cũng bắt đầu tỏ ra hết kiên nhẫn, hắn thậm chí bây giờ cũng không cần niệm chú dế phân giải nước nữa, hắn nhìn Yamraiha.

"Ta đã nói rồi, ta đã nhìn thấy cái chết của cô."

"Bớt lảm nhảm đi, đỡ tiếp đòn này này."

Một cột nước khổng lồ xé trời lao xuống, đổ thẳng lên người hắn ta như một con thác hung bạo, thác nước nhanh chóng bị phân rã hoàn toàn.

Điều đó không khó đoán, nhưng nhờ nó độ ẩm đã đạt 100%.

Tên pháp sư kiệm lời thở dài, cũng đã quyết định kết thúc. Hắn ta nhìn về phía đồng đội rồi gọi lớn.

"Chuẩn bị đi thôi, nàng ta hình như đang cáu rồi đấy."

Yamraiha bỗng nhiên cảm thấy không gian xung quanh méo mó, bầu trời đã hoàn toàn bị thay thế bằng một màu đen với những con số la mã trôi nổi. Cơ thể cô cũng mất cảm giác, như thế sự sống đang dần bị rút ra khỏi cơ thể.

"Hỡi thời gian, vạn vật phụ thuộc vào ngươi, dù là sự sống hay cái chết, hãy cho ta mượn sức m-....hự???"

Tên pháp sư dị hợm lúc này bỗng nhiên cảm thấy khó thở, ảo cảnh bóp méo không gian của hắn cũng lập lòe rồi bị giải trừ, hắn ta đã có thể nhạn ra rằng, máu trong cơ thể hắn đang dồn xuống dưới, vòng tuần hoàn máu đang bị bóp méo. Lẽ nào?...

"Nhận ra rồi à? Đã thấy sự lợi hại của quý cô xinh đẹp này chưa? Nước chiếm 70% phần trăm cơ thể đấy, số hơi ẩm mà ngươi hấp thụ từ nước chính ngươi  tự phân rã cũng kha khá đó!~"

Yamraiha đưa bàn tay ra, ngón tay trỏ chỉ hướng xuống phía dưới, tất cả máu của hắn ta đồn xuống với tốc độ nhanh hơn.

"Ta cũng là một pháp sư nước mạnh mẽ của nhân loại đấy."

Cô nàng pháp sư nước mỉm cười.

"Chắc ngươi không tự thấy được số phận của mình đâu ha, đồ ngu~."

Red Iron từ đâu lao đến túm lấy động đội đã mất đi khả năng chiến đấu của mình, đuổi theo sát hắn là Masrur trong cũng đã khá trầy trật, có vẻ như anh ấy đã có một trận đấu hết sức mình và cũng bị chọc cho tức điên.

"Ta muốn chơi thêm chút nữa, nhưng có vẻ chúng ta phải đi rồi. Úi!"

Tên Red Iron đặt đồng đội ngồi lên vai, hắn khéo léo né tránh cú đấm đầy phẫn nộ từ phía Masrur. Hắn chỉ né tránh một cách nhẹ nhàng trong khi Masrur tấn công liên tục. Yamaraiha ngầm đoán chàng Finalists bên mình đã hơi mất kiểm soát rồi. Đây có vẻ như là tỉ số 1-1 à?

"Xin lỗi anh bạn nhé, có lẽ chúng ta phải dừng trận đấu ở đây rồi, hẹn lần sau nhé, lần sau chắc chắn sẽ chiến đến chết luôn nhé."

Dứt lời, một cánh cổng tựa như lỗ đen xuất hiện, hai tên kì lạ xuất hiện một cách đột ngột và cũng biến mất một cách đột ngột.

"Masrur, bình tĩnh lại nào, đi thôi, đến giúp Aladdin nào."

Họ đi theo nguồn tử khí kì dị và cũng đã đến được nơi cần đến.

Cái rạp cũ nát bây giờ đã bị khói tim bao phủ, mùi hôi thối của xác chết xộc vào mũi làm cả hai ngay lập tức buồn nôn, đặc biệt là Marsus, khứu giác nhạy cảm của anh trong trường hợp này lại đang góp phần giết anh ấy.

Yamraiha ngay lập tức biết mình nên làm gì, cô thu lại rào chắn bảo vệ, thiết lập lại một bức rào chắn mạnh mẽ hơn bao vây rạp. Khi rào chắn chỉ vừa hoàn thành thì cái rạp cũ nát đã vỡ tan tành.

Từ bên trong, con quái vật đã thoát ra ngoài, ra khỏi không gian giới hạn của cái rạp cũ nát ấy, nó đã biến thành hình dạng khổng lồ đầy kinh dị, đôi cánh dơi vươn rộng ra, bao trùm toàn gần như toàn bộ không gian rào chắn, cơ thể xương xẩu bây giờ đã mọc thêm 4 cánh tay gớm khiếp.

Đùa à? Chuyện này rốt cuộc sẽ đi đến đâu đây?

Yamraiha vô cùng lo lắng, cả Aladdin và Judal cũng đang ở trong đó, tuy cảm giác luồng sức mạnh ghê gớm của con quái vật nhưng cô pháp sư không thể bỏ mặc hai người quan trọng của cô bên trong đó được.

"Masrur, tôi sẽ vào đó hãy...."

Masrur ngay lập tức ngăn cản cô ấy lại, anh ấy cảm nhận được sức mạnh khác cũng đang lan toả trong không khí, sức mạnh mang theo sự phẫn nộ khủng khiếp.

Aladdin?

Aladdin, một thiếu niên trẻ tuổi, là một pháp sư mạnh mẽ, đứa con trai duy nhất của vua Solomon và hoàng hậu Sheba.

Kẻ sở hữu sự thông thái của Solomon.

Giờ đây, đã hoàn toàn chìm trong phẫn nộ. Y đang ở trong một hình dạng trưởng thành khác thường, mái tóc xanh dài một cách kinh ngạc nó thậm chí còn có thể dài hơn mái tóc của Judal khi xoã ra khỏi bím tóc, gương mặt góc cạnh, đôi mắt hẹp, sâu thẳm như một đại dương dậy sóng, trên tay y là Judal đã hoàn toàn bất tỉnh, dòng suối đen dài của hắn cũng đã thoát khỏi ràng buộc, trôi nổi trong không khí.

Nếu ở một hoàn cảnh khác, đây có thể là một khung cảnh huy hoàng.

Con quái gầm lên, nó vươn bàn tay xương xẩu ra muốn túm lấy Aladdin, nhưng đó chỉ là điều nó muốn, trước khi cánh tay của nó bị chỉ một ánh nhìn của sự phẫn nộ làm cho nát vụn như bột, rơi lả tả khắp không trung.

Tiếng thét gào đau đớn của con quái vật làm màn chắn bảo vệ rung chuyển.

Nó điên tiết, đập mạnh đôi cánh khổng lồ bay lên, ngang tầm với Aladdin, há cái miệng khổng lồ, hôi hám ra hòng nuốt trọn hai pháp sư, bên trong đó cái miệng đầy răng đó là một khoảng không đen kịt, luồng ánh sáng đã khiến Judal bất tỉnh cũng lần nữa bắn ra từ trong miệng nó.

Yamraiha sợ hãi, hét lên muốn gọi Aladdin né tránh khi thấy thằng nhóc cứ ôm Judal mà không nhúc nhích gì tại vị trí ban đầu. Masrur  thì khác, anh nhận ra đây đã không phải là Aladdin lúc bình thường nữa, bên trong thằng nhóc bây giờ không có gì khác ngoài sự phẫn nộ cả, nếu Yamraiha lao vào đó, có khi họ sẽ mất luôn cả cô ấy.

Chàng Finalists đã nhanh chóng giữ lấy tay Yamraiha mặc cho cô ấy mất bình tĩnh muốn lao vào đó. Và anh ấy đã đúng.

Khi luồng sáng chết chóc lao đến nó đã bị Aladdin bẻ cong hướng di chuyển chỉ một mili mét trước khi nó chạm đến y, luồng ánh sáng đánh ngược về phía miệng con quái, một tiếng nổ lớn như sấm đánh xuống gốc cây to, miệng con quái đã nát bét một nửa.

Sức mạnh quá khủng khiếp, quá áp đảo.

Tại sao chỉ trong vòng chưa đến vài giờ mà mọi chuyện lại trở nên thế này?

Phải kể từ lúc Aladdin vào được bên trong cái rạp quỷ tha ma bắt ấy. Với sự nhanh nhạy của mình, không mất quá nhiều thời gian để Aladdin nhận ra quy luật để có thể bước vào trong. Cũng thầm cảm ơn bản thân vì đã nhặt lại viên ngọc mà cô quý tộc ấy đánh rơi.

Tay nắm chặt viên ngọc từ từ đi hết con đường tăm tối dẫn vào trong, mùi máu tanh tưởi cùng mùi xác chết phân hủy đột ngột tràn vào lồng ngực qua hơi thở đã khiến thiếu niên chết điếng, cảm giác buồn nôn dâng trào trong ruột, sống lưng cảm nhận được sự lạnh lẽo, Judal, Judal đang ở trong đó, làm ơn, làm ơn, đừng, đừng để Judal xảy ra chuyện gì, làm ơn...

Làm ơn....

Làm ơn...

Ta đã hứa sẽ bảo vệ anh ấy.

Ta đã hứa như thế...

Ta đã...

Ngay khi vừa thấy ánh sáng, chân y đã giẫm vào một vũng chất lỏng đặt xệch dưới nền đất, một khung cảnh thu nhỏ của địa ngục, một biển máu với vô số xác chết trôi nổi, có kẻ may mắn còn nguyên thân xác, có người xui xẻo chỉ còn lại một mảnh thân thể.

Judal

Judal

Judal đâu rồi?

Anh ấy đâu?

Anh ấy ở đâu???

Aladdin hoảng loạn hét tên Judal, nước mắt chực trào ra, nhưng khá may mắn cho y, Judal vẫn còn sống, con quái đang làm cho Judal bay lơ lửng trên không, nó có lẽ đang muốn hút lấy sức mạnh bên trong hắc pháp sư trước khi thật sự giết hắn.

"Judal!!!"

Aladdin cảm thấy cổ họng mình sắp nức toát ra sau khi đã hét tên người yêu không biết bao nhiêu lần, y nhanh chóng triệu hồi một quả cầu lửa khổng lồ đánh về hướng con quái vật, con quái phân tâm, nó buông Judal ra, làm thân thể tàn tạ của hắn rơi xuống, Aladdin nhanh chóng lao đến, đỡ được người yêu dấu trong vòng tay, Judal của y, Judal mà y yêu bằng cả linh hồn, bằng cả tính mạng giờ đây chẳng khác gì một cái xác, khuôn mặt xinh đẹp xây xước, máu chảy ra ở khoé miệng đen kịt, đôi mắt nhắm nghiền, cơ thể không nơi nào là không có vết thương, hơi ấm mong manh từ cơ thể cùng hơi thở đứt quãng là dấu hiệu duy nhất để nói với y rằng hắn còn sống.

Nước mắt mặn chát, đắng ngắt trong cổ họng.

Tại sao phải luôn là Judal, phải luôn là người yêu dấu của y chịu đau đớn, thiệt thòi? Y không hiểu, dù có cố gắng cách mấy cũng không thể hiểu được.

Y đã hứa, hứa với bản thân, thậm chí là hứa với anh ấy không biết bao nhiêu lần.

Tại sao?

"Ngươi sẽ phải trả giá vì những gì ngươi  đã gây ra."

Bế người yêu dấu trên tay, Aladdin bắt đầu niệm chú, thứ y muốn làm hiện tại là giết chết con quái vật kinh tởm này, làm nó tan xác, làm nó nát vụng, làm nó biến mất chỉ trong một đòn, trút hết mọi giận dữ lên cái thứ tởm lợm này.

Những quả cầu lửa thi nhau giáng xuống đầu con quái vật xương xẩu, nhưng dường như chẳng có tác dụng gì với nó cả, nó thậm chí còn có vẻ thích thú khi chỉ đứng yên lặng nhìn thiếu niên trẻ tuổi dần mất kiểm soát vì sự đau đớn trong trái tim.

"Gig gig gig gig"

Âm thanh phát ra từ miệng con quái như thể một lời chế nhạo nào đó đến với nhân loại đau khổ trước mặt mình, nó không hề xem Aladdin là đối thủ, mà là con mồi, cơ sở cho sự tự tin của nó chính là từ máu thịt nó đã hấp thụ được và gần như toàn bộ sức mạnh của Judal đã bị nó cướp đi. Bàn tay ghê rợn vung lên tát về phía Aladdin, cú tát ở mức độ chậm rãi, Aladdin dễ dàng né được, nhưng đó cũng chính là chủ đích của nó, chỉ thấy bàn tay đó giáng xuống bể máu bên dưới, khiến máu thịt văng tứ táng, che đi tầm nhìn của Aladdin, chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi đó, nó đã đánh vẳng cả hai bằng một tia sáng chết chóc, borg của Aladdin vỡ vụng làm y mất thăng bằng mà rơi tự do, Judal y đang bế trong tay cũng vì thế mà rơi xuống.

Con quái vật chờ đợi khoảng khắc này, nó đưa bàn tay to lớn ra  túm lấy Judal, mục đích của nó không gì khác ngoài phần sức mạnh cuối cùng của bên trong Judal và mạng sống của hắn.

Aladdin loạng choạng đứng lên từ bể máu, ánh mắt kinh hoàng trước viễn cảnh con quái vật đang há miệng ra muống ăn Judal.

Không, không được.

Pháp sư trẻ tuổi lao đến đó với tất cả sức mạnh y có, phép thuật trọng lực được thi triển, nó khóa chặt cánh tay con quái và gần như bẻ gãy nó, nhưng nhiêu đây chả là gì cả, nó lại phát ra âm thanh chế nhạo chàng thiếu niên khốn khổ, vung cánh tay còn lại đánh vào Aladdin, đau đơn khủng khiếp đến gần như ngay lập tức, y bị đánh bay vào khán đài đá, máu trào ra từ khoé miệng, cơ thể đau đớn như thể tất cả xương đều bị bẻ cong.

Mắt y mờ đi vì máu và đau đớn.

Chẳng hiểu sao trong giây phút này, y lại nhớ đến nụ cười mà Judal luôn trao cho y, một nụ cười đẹp nhất mà y thề cả cuộc đời này sẽ không bao giờ quên lãng, giọng nói của anh ấy cũng rất êm ái, như những làn sóng nối tiếp nhau trên bãi cát dài, mọi thứ đều khó mà quên được.

Khi con người sắp chết, họ sẽ nhớ về điều gì?

Căn nhà nhỏ họ sống cùng nhau? Chiếc giường nhỏ họ ngủ cùng nhau?

A, hôm nay mình đã mua đào cho anh ấy chưa nhỉ?

Vẫn chưa, vẫn chưa làm được gì nhiều cho anh ấy cả.

"Ngươi đang cười nhạo ta đấy à? Phải rồi, chính bản thân ta còn thấy mình thật đáng để cười nhạo cơ mà. Ta thật yếu đuối và tồi tệ, phải không?"

Aladdin đứng dậy từ đống đổ nát, một bên mắt đã mờ do máu, một bên tay đã gãy đang buông thõng bên hông.

"Nhưng ngươi có biết điều gì đáng sợ hơn cả sự yếu đuối của ta không?"

Là mất Judal. Chắc chắn lần này, em sẽ bảo vệ được anh! Cánh tay còn dùng được của Aladdin lấy ra một viên đá năng lượng đỏ nhọn hoắc, thứ mà chỉ 3 tiếng trước thôi y nghĩ chắc chắn bản thân mình sẽ không dùng tới.

Bàn tay siết chặt viên đá năng lượng, đưa lên cao đâm thẳng nó vào ngực trái của mình, xuyên nó qua trái tim đang bị phẫn nộ bao trùm.
 
                             -----

Cho đến hiện tại, Yamraiha dường như đã hiểu ra mọi thứ, thứ đá năng lượng đó, nó giống như một dạng vật chất sống, nó không hề chỉ là đá năng lượng như ban đầu họ đã nghĩ, và việc sử dụng nó giống như tham gia vào một quan hệ cộng sinh, khi ta hấp thụ chúng, chúng sẽ cho ta sức mạnh, đồng thời cũng sẽ lấy đi năng lượng của người hấp thụ, năng lượng bị hấp thụ sẽ tùy thuộc vào khối lượng đá năng lượng đã được người dùng đưa vào cơ thể, nếu sử dụng một lượng nhỏ như Yamaraiha đã làm khi tạo mưa sẽ khiến cô ấy phải ngủ trong vòng một ngày, nhưng nếu để đạt được sức mạnh khủng khiếp như thế này.... thì Aladdin thậm chí có thể phải trả giá bằng mạng sống của mình.

Ý nghĩ mất đi học trò làm Yamraiha như rã rời tay chân, cô đánh vào cánh tay đang giữ lấy mình, nước mắt đã phủ kín gương mặt xinh đẹp.

"Buông tôi ra... làm ơn, buông tôi ra, tôi... để tôi cứu Aladdin..."

Masrur chỉ im lặng, anh ấy biết họ bây giờ chẳng thể làm được gì cả, họ thậm chí sẽ mất mạng vô ích nếu cố gắng ngăn cản Aladdin.

Aladdin đưa bàn tay trưởng thành to lớn ra vuốt ve gương mặt của người yêu, ánh mắt đau đớn ấy chan chứa yêu thương vô hạn. Sau khi đặt lên trán Judal một nụ hôn Aladdin lại lần nữa nhìn về hướng con quái vật, ánh mắt y rực sáng, một đôi cánh  to lớn tạo từ lửa cháy hừng xuất hiện sau lưng y, vòng tròn ma pháp khổng lô bao bọc con quái vật, quyết định số phận của nó.

"Hoả ngục"

Khối cầu lửa với nóng rực như một mặt trời thu nhỏ bay từ trên xuống, như thể được gửi từ thiên đường để thiêu rụi tất cả những gì xấu xa trên thế gian này, nó đáp xuống.

Hệt như một quả boom hạt nhân.

"Những tiếng thì thầm trong dự đoán; đếm ngược chậm trên loa phóng thanh; phản ứng khi quả bom lóe lên; và cuối cùng là một tiếng nổ mạnh, theo sau bởi một tiếng gầm dài như sấm."

Ánh sáng chói loà bao trùm không gian, mọi giác quan đều bị phong ấn trong màn trắng, mắt không thể mở được, tai không thể nghe thấy, tim dường như cũng không đập. Giống như tái sinh hoặc chết đi, mọi thứ cũng đều tràn ngập trong ánh sáng như thế.

Phía xa, có những kẻ đã chứng kiến tất cả, bọn chúng không hề ngạc nhiên trước diễn biến này. Ling Tora thở dài, y cung kính nhìn về phía cô gái trẻ tuổi đang chăm chú quan sát mọi thứ từ nãy đến giờ, cảm nhận được ánh mắt của vị đại tướng quân của đế chế Kou, cô ta đáp trả bằng một nụ cười kì lạ, nốt ruồi dưới cằm cong lên theo lớp da bị nụ cười kéo căng, đôi mắt đỏ rực như màu ngọc cũng làm nổi bật sự xinh đẹp của cô ta, mái tóc dài, mượt mà, đen như dòng suối đã nhận được lời ngợi khen trong tâm tưởng của Judal.

"Đó là điều nàng muốn thấy ư?"

Dừng một chút, y thở dài trước khi nói.

"Ren Hakusuzu - sama"

Cô ta vẫn mỉm cười, bàn tay nâng niu đoá hoa cài tóc mà thuộc hạ đã mang về cho mình, tự cài nó lên tóc mình.

"Ngươi nghĩ sao?"

Ling Tora suy nghĩ cẩn trọng trước khi trả lời.

"Rất diễm lệ ạ."

"Đúng vậy, sớm thôi, người đó sẽ thuộc về ta.Chỉ cần nghĩ về người ấy, về những tháng ngày sau, trái tim ta lại loạn nhịp"

Cô ta xoay người lại, hai tay đặt lên ngực, nhìn 4 thuộc hạ đang quỳ gối.

"Người mà ta yêu nhất trần đời này."

Judal à, vậy Judal có yêu "con" không?

Hết đêm VIII.

                           °°°°°
Đôi dòng tâm "hự":

- Rất cảm ơn các bạn vì đã đọc hết, mình rất vui vì sau khoảng thời gian dài lại có thể viết thêm gì đó, ban đầu mình không định sẽ viết một chương máu me như này đâu, nhưng không hiểu sao, sau đó lại tiếp tục làm vậy༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ. Thêm một chuyện nữa, mình đã viết sai tên chàng Finalists nhà chúng ta từ "Masrur" thành "Marsus", ở cả chương này và cả chương trước😭 ( em xin lỗi anh tóc đỏ và các bạn đã đọc rất nhiềuuuu), mình đã nhanh chóng sửa lại, mong các bạn đã không có trải nghiệm khó chịu. Cảm ơn các bạn rất nhiều.

À, có một chuyện nữa, sau khi suy nghĩ mình đã nảy ra một ý tưởng, mình muốn cầu sự giúp đỡ của mọi người.

Mình muốn mượn ba OC* của các bạn để làm nhân vật có liên quan đến các phản diện chính của chúng ta.

*Trước tiên mình muốn nói thêm về OC, hình thức OC là một hình thức phổ biến của sáng tạo nhân vật, bạn sẽ tạo ra một nhân vật của riêng bản thân mình trong vũ trụ của mạch truyện chính, nhân vật này về tính cách, ngoại hình,..đều hoàn toàn do bạn quyết định nhưng phải dựa vào thế giới, dòng thời gian của tác phẩm gốc, lấy ví dụ chính là những nhân vật mình đã sáng tạo ra trong phần này:

+Ling Tora - đại tướng quân Kou, dưới triều đại của nữ đế Ren Kougyoku.

+ Kimi Komori - trợ thủ, quân sư dưới trướng Tora, Hakusuzu ( Bạch Linh).

+ Red Iron ( bí danh) - thân phận, tên tuổi chưa xác định.

+ Pháp sư điều khiển không gian, thời gian - chưa xác định : tên tuổi, thân phận, giới tính, ngoại hình.

Và cuối cùng, phản diện mới xuất hiện: Ren Hakusuzu - Luyện Bạch Linh, thân phận chưa xác định.

- Tóm lại là, nếu các bạn có hứng thú thì hãy viết nên nhân vật của bản thân mình và để nhân vật phiêu lưu trong vũ trụ này của mình.

- Về số lượng OC và một số yêu cầu nhỏ: số lượng OC mình cần là 3 🥺.

+ OC 1: giới tính nữ, tuổi tầm khoảng 20-24, liên quan đến Red Iron (có thể là người yêu, hoặc người nhà của gã, về ngoại hình, tính cách các bạn sẽ tự do sáng tạo nạ)

+ OC 2: tự do giới tính, tuổi, ngoại hình, tính cách ( có liên quan đến pháp sư kiệm lời: bạn thân, người yêu, người nhà.)

+OC 3: không kể giới tính, ngoại hình, tính cách, tuổi từ 17-18 ( liên quan đến phản diện chính Luyện Bạch Linh, vai trò bạn thân, thanh mai trúc mã hoặc là thanh mai và thanh mai)

Ban đầu mình định sẽ để quyền quyết định hoàn toàn thuộc về các bạn, nhưng nếu làm thế thì mạch truyện của mình sẽ gặp một số trục trặc nhất định ( chủ yếu là do khả năng của mình), nên mong các bạn không phiền khi mình tự ý quyết định trước một số đặc điểm của OC.

- Về phương thức liên lạc và bàn bạc cùng nhau, các bạn có thể bình luận trực tiếp, mình sẽ đưa link Facebook hoặc Zalo của mình cho các bạn🥺.

Vì là ý tưởng đột xuất, mình cũng đã nghĩ đến trường hợp không ai có hứng thú tạo OC, nếu vậy thì mình sẽ tiếp tục làm theo kế hoạch ban đầu mình đã lên, nhưng mình rất mong được thấy những OC của các bạn. ( Mình cũng sẽ tặng mọi người một vài món quà nhỏ để cảm ơn các bạn gửi "con" (OC) cho mình (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤)

Cảm ơn các bạn đã đọc hết lần nữa, và xin chúc các bạn một mùa đông vui vẻ ❤️.

"Поздравляю своих муз с Рождеством 💕"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro