Chapter 5: Way Back into Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"All I want to do is find a way back into love

I can't make it through without a way back into love"

----------------------------------------------------------------------------


Trong tờ Thỏa thuận ly hôn khi trình Tòa có viết rõ: Jessica Jung là người chịu trách nhiệm cho vấn đề tài chính từ khi kết hôn cho đến lúc ly hôn.


Căn cứ vào đó, Tòa yêu cầu Taeyeon Kim phải là người chu cấp lại cho Jessica Jung sau khi ly hôn với tổng số tiền là 12,000USD vì thời gian hai người sống chung với nhau chỉ hơn 1 năm.


Taeyeon Kim đã đề nghị được chia nhỏ số tiền chu cấp ra để gửi cho vợ cũ theo từng tháng cho đến khi hết. Tòa đồng ý và cho phép hai bên tự thỏa thuận về thời hạn, cũng như là số tiền cấp dưỡng vào mỗi tháng.


Vậy là Taeyeon tự viết vào đơn thỏa thuận là mỗi tháng sẽ gửi cho Jessica 10$, tính sơ sơ thì việc chu cấp này sẽ kéo dài khoảng 100 năm. Sau khi hai người đường ai nấy đi, những gì Jessica còn để lại cho Taeyeon chỉ là 1 dãy số tài khoản. Và những gì Taeyeon để lại cho Jessica là 10$ mỗi tháng trong tài khoản ấy. Đó giống như là vật chứng để họ níu giữ quá khứ đã từng thuộc về nhau.


Tại sao cần 100 năm?


Với Taeyeon, nếu cô và Jessica đã không thể "đầu bạc răng long", cô muốn dùng cách khác để được Jessica nhớ đến ít nhất phải được trăm năm, bất chấp dù yêu hay ghét. Sau khi ly hôn, Taeyeon nhận ra một điều, trong cuộc sống vốn không chỉ có màu hồng, đặc biệt là trong hôn nhân. Muốn được giữ được hạnh phúc phải cần niềm tin và sự san sẻ. Niềm tin để không nghi ngờ lẫn nhau. Và sự san sẻ để có thể cùng nhau gánh vác trách nhiệm cho mối quan hệ được gọi là "gia đình". Taeyeon từng nghi ngờ bản thân mình, có phải cô đã thiếu cả hai điều đó; và đã tạo quá nhiều áp lực cho Jessica không nhẫn về mặt tinh thần, mà còn về vật chất hay không? Cô luôn cho rằng tình cảm mà Jessica dành cho mình không nhiều bằng bản thân dành cho cô ấy. Cô trách Jessica xem trọng sự nghiệp hơn tình yêu, nhưng xét lại, vào khoảng thời gian đó, Jessica đã phải làm việc không chỉ cho ước mơ của cô ấy, mà còn cho cả cuộc sống của hai người. Taeyeon đã quá ích kỷ khi chỉ biết hành động theo cảm tính của riêng mình.


Với Jessica, cuộc tình này đối với cô không phải là một phút tuổi trẻ bồng bột, mà là những năm tháng thanh xuân đã từng cố gắng hết mình để cùng lúc thực hiện 2 nhiệm vụ quan trọng của đời người là: "Gia đình" và "Sự nghiệp". Nhưng khi Taeyeon rời đi, để lại nỗi trống vắng trong ngôi nhà của họ, Jessica nghĩ mình đã đánh giá quá cao bản thân mình. Cô hối hận vì đã không dành nhiều thời gian hơn để được cùng nhau trò chuyện dù cho đó chỉ là những điều vặt vãnh hằng ngày.


Giờ đây khi có tất cả nhưng thiếu nhau.... Đâu đó trong một ngóc ngách nào đó của dòng chảy cảm xúc, họ bất chợt nhớ đến nhau và tự hỏi người kia đang làm gì, còn nhớ mình hay không....

--------------


[Hiện tại]


Taeyeon đang ngồi đối mặt với Jessica trong văn phòng của B&E, ánh mắt tránh né của cô đang thể hiện sự ngại ngùng. Vài ngày trước khi nghe Jessica đi công tác với "tên kia", máu trong người Taeyeon đột ngột tăng lên làm cô mất kiểm soát. Đến khi trả điện thoại lại cho Jieun, cô mới nhận ra hành động ngu ngốc của mình. Cái thể diện của một ca sĩ quốc dân cũng theo đó trôi đi xối xả, không cách nào nhặt lại được.


Sáng nay quản lý nói với Taeyeon là Giám đốc Jung muốn gặp cô tại văn phòng để bàn về phụ lục hợp đồng, Taeyeon cảm giác được cái gì gọi là "bách nhục xuyên tim". Vì nếu Jessica có ý định cho qua chuyện này, thì đã không liên hệ một cách gián tiếp thông qua người quản lý. Cô nàng Giám đốc còn nhấn mạnh là phụ lục được thực hiện theo yêu cầu của ca sĩ Kim Taeyeon.


Chị Minji cứ hỏi Taeyeon đã yêu cầu điều gì mà quan trọng đến mức ký phụ lục hợp đồng ghê vậy. Taeyeon chỉ biết giả lơ như chưa từng nghe câu hỏi ấy. Chị quản lý thì cứ tủm tỉm cười khịa Taeyeon, đến mức mặt cô ca sĩ đỏ lên.

---------------------------------------------


[Quay về với hai nhân vật chính]


"Cô Kim, không biết là cô muốn tôi có mặt trong mỗi lần chụp hình sản phẩm để làm gì? Nếu cô nêu được lý do hợp lý, tôi sẽ cân nhắc." - Jessica vòng tay trước ngực, mắt nhìn thẳng con người ngồi trước mặt mình nói.


"E hèm... Tôi a... Đồ là do cô thiết kế, lẽ nào cô lại không tham gia vào buổi chụp hình cho sản phẩm của mình chứ? Nếu như có gì đó không vừa ý cô trong khâu phối trang phục, cô bắt tôi chụp lại một lần nữa, không phải sẽ rất mất thời gian cho cả hai bên sao?" - Taeyeon nghĩ đại một lý do rồi trả lời người kia.


"Đồ là do tôi tự phối trước khi bàn giao cho Jieun đem đến buổi chụp hình. Cô không cần lo vì điều đó." - Jessica vẫn giữ tông giọng lạnh lùng.


"....?...." *What the heck, cô gái này?! Vậy mà dám làm khó mình, hừ hừ...* - Taeyeon nghĩ.


"Nhưng nếu có xảy ra sai sót gì với trang phục thì biết làm sao?" - Nàng ca sĩ nói tiếp.


"Đội ngũ stylist của công ty tôi đều là những người có năng lực. Cô cũng không cần lo vì điều này."


"...." - Taeyeon cảm thấy sắc mặt mình đen lại, hình như có con gì đó mới bay qua đầu cô kèm theo một dãy dấu chấm.


"Vậy xem như chúng ta đã thỏa thuận xong, phụ lục cũng không cần ký nữa. Cô Kim có thể rời khỏi phòng tôi rồi." - Jessica nói xong thì đẩy ghế ra, đứng lên đi mở cửa và làm động tác mời cô ca sĩ ra ngoài.


Taeyeon nghĩ không biết mình nên bước chân trái hay chân phải ra trước thì có thể để lại một ít xui xẻo cho cô nàng đứng trước cửa kia. Thật đáng ghét!


Đúng lúc này, chiếc điện thoại trên bàn làm việc của Jessica reo lên, Taeyeon "sẵn mắt" nhìn qua và "sẵn tay" nhấc nó lên muốn đưa cho chủ nhân của nó. Nào ngờ màn hình "sẵn tiện" đập vào mắt Taeyeon tên của người gọi được lưu với hai chữ "Con gái", kèm một tấm hình danh bạ gồm 2 người, một người chắc chắn là Jessica, còn hình ảnh của đứa bé gái kia.... Cô ngước ánh mắt tràn đầy sự bối rối lên, nhìn về hướng của Jessica. Ngay lúc ấy chiếc điện thoại nhanh chóng bị giật khỏi tay cô bởi chính chủ nhân của nó, tiếng chuông cũng theo đó ngừng lại.


"Cô Kim, mời cô mau rời khỏi phòng!" - Jessica cố ý bấm từ chối cuộc gọi để tắt màn hình đi, hối thúc Taeyeon rời đi.


"Chuyện... Chuyện vừa rồi...." - Tâm trí Taeyeon vẫn còn ngừng lại ở giây phút cô nhìn thấy tên người gọi đến và hình ảnh ấy.


"Không liên quan đến cô. Mời cô nhanh chóng đi ra ngoài giúp tôi." - Jessica không hề có ý định giải thích sự việc vừa rồi cho người kia.


"Chết tiệt!" - Taeyeon đứng lên kéo theo cái ghế xoay đi về phía cánh cửa đang mở và đóng sập nó lại - "Nếu em không giải thích chuyện vừa rồi tôi nhìn thấy, tôi sẽ không bao giờ ra khỏi đây, và cả em cũng không được rời đi!" - Cô nói một cách giận dữ trong khi lấy ghế chặn lại trước cửa rồi ngồi xuống ngay trước mặt nàng Giám đốc lạnh lùng.



END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro