Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Unnie, nếu một ngày chồng cũ của chị quay về với một đứa con thì chị nên làm gì?"


"For your information, Taeyeon à, chị chưa kết hôn! Nhưng.... KHÔNG LẼ LÀ....?!!! Oh my Goshhh!!! LÀ... CÔ NÀNG KIA......" - Minji chợt che miệng lại khi thấy người vệ sĩ đang lái xe nhìn cô đầy kinh hãi vì tiếng la vừa rồi. Từ sau ngày Taeyeon gặp cô nàng Giám đốc kia, Minji để ý gương mặt ấy lúc nào cũng ủ rũ. Cô cũng có vài lần bâng quơ hỏi Taeyeon, nhưng cô ấy chỉ thở dài trong im lặng, không chịu nói lời nào. Hôm nay Taeyeon đã chịu nói chuyện với cô, nhưng câu hỏi lại khiến Minji...thật ba chấm.


"Em không biết đứa nhỏ đó là con ai sao?! Không phải con của tên Chủ tịch Kwon gì gì đó chứ??!" - Chị ấn nút cho vách ngăn giữa khoang lái và khoang sau ngăn lại, trước khi tiếp tục câu chuyện với Taeyeon. Với trách nhiệm của một người quản lý phải đảm bảo chuyện đời tư của ca sĩ càng ít người biết càng tốt.


"Nếu biết thì em đã không như thế này... Hmmm...." - Taeyeon trả lời kèm theo tiếng thở dài lần thứ n trong ngày.


"Làm sao em biết được?! Nhưng sao không hỏi trực tiếp cô ấy luôn?" - Minji hỏi. Cô cũng đang nghĩ lúc Taeyeon biết được chắc còn sốc hơn cả cô. Gặp lại người cũ mà vẫn còn tình cảm đã là chuyện không tưởng, đằng này còn mối quan hệ gần như là "đối tác". Từ lúc Taeyeon gặp lại cô nàng ấy, cảm xúc cứ thất thường theo từng phút. Chậc chậc... Hỡi thế gian tình là gì...?


"Có hỏi. Nhưng cô ấy không trả lời..." - Kèm theo câu trả lời là cái thở dài lần thứ 1000 ngàn.


"....Rồi.... Giờ em tính sao?"


"Em... Cũng không biết...." - Lấy tay để lên cạnh cửa sổ chống cằm, ánh mắt Taeyeon nhìn vào khoảng không vô định phía ngoài xe. Đột nhiên biết được vợ cũ có một đứa con, cái cảm giác này thật khó chịu. Hôm đó ở trong phòng làm việc của Jessica, hai người cứ giằng co mãi, nhưng chuyện gì Jessica đã không muốn nói thì Taeyeon cũng không có cách để cạy miệng cô ấy. Jessica là biểu tượng của sự cứng đầu, và Taeyeon thì biết rất rõ tính cách của cô nàng.


[Hồi tưởng]


"Chết tiệt!" - Taeyeon đứng lên kéo theo cái ghế xoay đi về phía cánh cửa đang mở và đóng sập nó lại - "Nếu cậu không giải thích chuyện vừa rồi tôi nhìn thấy, tôi sẽ không bao giờ ra khỏi đây, và cả cậu cũng không được rời đi." - Cô nói một cách giận dữ trong khi lấy ghế chặn lại trước cửa rồi ngồi xuống ngay trước mặt nàng Giám đốc lạnh lùng.


"Xin lỗi, nhưng cô là gì đối với tôi mà đòi giải thích, thưa cô Kim?! Nên nhớ rằng, giờ đây giữa chúng ta chỉ là mối quan hệ làm ăn mà thôi!" - Jessica gằn giọng. Taeyeon cần nhớ rõ ai là người đã từ bỏ cuộc hôn nhân này trước.


"Cậu...!" - Như có một gáo nước lạnh tạt vào người Taeyeon dưới trời mùa Thu gió thổi ngút ngàn.


"Đây là chuyện cá nhân của tôi! Tôi không có nhiệm vụ giải thích với bất kỳ ai không liên quan đến mình. Nếu cô rảnh đến nỗi muốn ở lại văn phòng này cả ngày, thì cô cứ việc tự nhiên." - Nói xong, Jessica quay lại bàn làm việc của mình, bỏ mặc một Taeyeon đang đần ra vì lời nói đầy sát thương từ cô.


Sau vài lời cãi vã, không gian tĩnh lặng đến xâm chiếm toàn bộ căn phòng, gần như muốn nhấn chìm cả tiếng thở của hai người.


Jessica thì tiếp tục với xấp tài liệu còn dang dở vì cuộc nói chuyện với Taeyeon. Còn cô ca sĩ thần tượng thì đang "thất thần như tượng", một phần cũng vì xấu hổ. Câu nói của Jessica làm Taeyeon giật mình thoát khỏi sự nóng giận bồng bột của mình. Jessica nói không sai, cô có quyền gì để xen vào cuộc sống cá nhân của cô ấy sau khi hai người đã ly hôn chứ...?


"Alo.." - Điện thoại reo làm Taeyeon giật cả mình trước khi bắt máy.


"....."


"Dạ, em ra ngay..." - Cũng nhờ cuộc gọi của chị Minji giúp Taeyeon có lý do để chạy trốn. Kết thúc cuộc gọi, cô đứng lên đẩy ghế trả về chỗ cũ, sau đó chạy trối chết ra ngoài, không dám nhìn Jessica thêm một lần nào nữa. Taeyeon cảm thấy quá mất mặt vì cái tính nết bộp chộp, cộng không chịu suy nghĩ kĩ càng trước khi hành động của mình.


Nhưng có vẻ như chỉ có thân xác cô rời đi, còn tâm hồn, và thứ gọi là "sĩ diện" đã thật sự "bị rơi" lại trong căn phòng ấy.


Jessica chỉ nhìn bóng dáng ấy lắc đầu và thở dài.


[Kết thúc hồi tưởng]


Sáu năm trời kể từ lúc chia tay, hoàn toàn cắt đứt liên hệ, chỉ đọc tin tức về nhau qua mạng hoặc hỏi thăm bạn bè; thậm chí dù Jessica có kết hôn và sinh con, Taeyeon cũng không có lý do chính đáng để ngăn cấm cô ấy. Nhưng vì điều gì lại khiến trái tim cô cảm thấy khó chịu đến vậy...? Vì đột nhiên biết được Jessica có một đứa con? Hay vì biết được bên cạnh Jessica đã có người khác tốt hơn cô?


"Taeyeon, giọng hát hôm nay của em không ổn lắm. Có cần nghỉ một chút không?" - Nhân viên nói với Taeyeon thông qua micro được kết nối với tai nghe mà Taeyeon đang đeo trong phòng thu.


Cô ra hiệu "ok" với anh ấy rồi tháo tai nghe đi ra ngoài.


"Taeyeon, em ổn không vậy?" - Minji đi lại gần, đưa chai nước cho Taeyeon và hỏi.


Cô lắc đầu, đi về hướng sofa, ngả lưng xuống ghế, mắt hướng lên trần nhà, tâm tình lạc trôi.


"Đây là full album thứ hai của em, đừng để chuyện khác xen lẫn cảm xúc của em chứ." - Chị quản lý ngồi xuống cạnh Taeyeon, bóp vai cho cô ca sĩ.


Trong đầu cô lúc này chỉ còn hình ảnh đứa con gái nhỏ mà mình vô tình thấy được trên điện thoại của Jessica cách đây vài ngày. Cô đang tự hỏi nó năm nay đã bao nhiêu tuổi? Ai là cha của nó? Taeyeon đang cảm thấy bất lực đến tuyệt vọng khi nghĩ về chuyện giữa cô và Jessica, hoàn toàn không để tâm đến các nốt nhạc trên giấy kia.


"Hay em có muốn chị dời lịch thu âm qua ngày khác không?" - Minji biết Taeyeon lúc này chỉ còn lại thân xác là ở đây, nên dù có bắt cô ấy thu âm lại 100 lần thì vẫn là những bài hát "vô hồn".


Cô khẽ gật đầu, nói: "Em xin lỗi..."


Minji cũng chỉ biết im lặng rời đi, tìm các nhân viên khác để bàn bạc lại về lịch trình hôm nay của Taeyeon.

---


Sau khi lên xe, để giúp Taeyeon vực dậy tinh thần của mình, chị Minji suy nghĩ vài phút rồi nói:


"Chị nghĩ rồi, nếu chồng cũ của chị trở về và dắt theo 1 đứa con, thì đó chắc chắn là con ruột của anh ta, nhưng cũng có khả năng là cháu gái, hoặc là con nuôi."


"..."


"Khả năng nhận nuôi cũng không lớn lắm. Ai đời khi không lại đi đem một đứa trẻ về nuôi chứ? Trừ khi có ngoại lệ gì đó...Còn nếu là cháu thì khả năng rất cao. Chắc em biết rõ về gia đình của Jessica mà ha?" - Chị không muốn dập tắt hoàn toàn hy vọng của Taeyeon nên nói về những khả năng khác của sự việc.


"Cô ấy có 1 đứa em gái nhỏ hơn vài tuổi..." - Taeyeon ngao ngán đáp.


"Em không có ai để hỏi về việc đó hả?"


"Bạn cô ấy đa phần đều còn ở Mỹ..."


"... Không có số điện thoại hoặc phương thức liên lạc nào hết sao?" - Minji cảm giác như tâm hồn của cô cũng sắp bị cảm xúc của Taeyeon kéo chùng xuống theo.


"...." - Nhờ Minji nhắc nhở mà Taeyeon đột nhiên nhớ ra vài người.

---------------------------------------------------------------------------------


"Lý do gì em lại không muốn làm rõ việc ấy với Taeyeon?"


Minyoung là một trong số ít những người biết tường tận chuyện của Taeyeon và Jessica. Cô là bạn thân của Jessica dù lớn hơn vài tuổi. Từ khi Jessica được ba mẹ gửi qua Mỹ để du học vào năm 15 tuổi, vì cùng là người Hàn và được xếp cùng 1 phòng ký túc xá nên hai người đã giúp đỡ nhau rất nhiều. Khi lên Đại học, Minyoung đã tham gia buổi casting tại trường và được chọn nên trở về Hàn Quốc đóng phim. Do kĩ năng diễn xuất của cô quá ấn tượng mà từ lâu cô đã trở thành ngôi sao hạng A trong giới showbiz.


"Em cũng chẳng biết..." - Jessica luôn thích tâm sự với Minyoung. Chị ấy không những biết lắng nghe, mà còn hay đưa ra những lời khuyên hợp lý.


"Có thật là em còn vấn vương cô nàng kia không?" - Vừa nói, Minyoung vừa xoay nhẹ ly rượu trên tay mình. Có lẽ đây cũng là lý do vì sao hai người họ thân nhau. Luôn thích tâm sự với từng hương vị ngọt đắng của các loại rượu vang.


"Em cũng chẳng biết..." - Jessica lặp lại cầu trả lời trước, vì chính cô lúc này cũng không biết mình đang nghĩ gì. Chỉ còn hình bóng của người kia đang xoay vòng trong tâm trí cô.


"Hai đứa bây thật rắc rối!"


"Em cũng chẳng biết..."


"Này! Say rồi à? "Chẳng biết, chẳng biết"?! Em không biết thì chị biết chắc?!" - Minyoung đưa tay khều cô nàng ngồi đối diện mình. Lúc này, cô nàng kia đang có hiện tượng tâm trí rối bời, tinh thần không còn tỉnh táo chỉ vì tình yêu.


Minyoung biết Jessica không phải ngày một ngày hai, nhìn điệu bộ u uất này của Jessica, cô cũng dư sức đoán được suy nghĩ của cô gái ấy. Tuy rằng lúc cặp đôi này còn ở với nhau thì Minyoung đã về Hàn Quốc, nhưng cô vẫn giữ liên lạc với Jessica bằng nhiều cách thức khác nhau, nhờ vậy, mọi chuyện xảy ra giữa họ, Jessica vẫn chia sẻ với cô đều đều. Khi Taeyeon bỏ đi, cô đã phải ngừng công việc của mình, bay qua Mỹ để an ủi cô gái này trong vài tuần. Chậc chậc... Yêu làm chi...


"Em...."


"Cũng chẳng biết?!" - Minyoung lặp lại câu nói của Jessica.


"Không biết.... Rõ ràng cậu ấy là người bỏ đi trước. Bây giờ lại tỏ ra quan tâm đến chuyện của em. Em đi đâu, làm gì, với ai, cậu ấy cũng muốn xen vào. Chị nói xem, rốt cuộc là muốn gì?" - Sau khi nốc hết ly rượu, Jessica nói ra những suy nghĩ trong lòng với Minyoung.


"Muốn em chứ gì! Rõ ràng vậy kia mà."


"Nhưng em...."


"Không chắc đúng không? Tâm lý của em vẫn còn bị ám ảnh bởi việc bị bỏ rơi đúng không? Chị hiểu đó cũng là lý do em không còn can đảm để yêu nữa. Nhưng Jessica, ngày xưa khi hai đứa chia tay là do không có gì trong tay, mỗi đứa ôm ấp hoài bão của riêng mình, không chịu chia sẻ cùng nhau. Còn bây giờ? Bây giờ đã khác rồi, Sica à."


Nhìn vẻ mặt bối rối kia, Minyoung cũng đã đoán được sau chừng ấy năm trôi qua, Jessica vẫn chưa dứt khoát hẳn phần tình cảm đó. Chỉ là cô nàng không còn dũng khí dám yêu dám chịu như hồi ấy nữa.


"Em thử nghĩ xem, hai đứa chia tay không phải vì phản bội, lừa dối, hay vì gia đình ngăn cấm gì hết, chỉ là vì giữ quá chặt cái tôi của mỗi người, không ai chịu nhường ai nên mới ra kết cục như hiện tại, đúng không? Có muốn sửa lại hay không, tất cả đều tuỳ vào hai em thôi."


[END CHAP]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro