Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 7: Time walking on memory


Krystal là em gái của Jessica, cũng là một ca sĩ, diễn viên thuộc quyền quản lý của SM Ent.. Trái ngược với những nét đẹp hiền dịu thường thấy của những idol nữ khác, Krystal mang nét lạnh lùng nhưng cực kỳ quyến rũ, nhanh chóng thu hút sự chú ý công chúng kể từ ngày ra mắt. Nhưng cách Krystal hành xử với một tiền bối như Taeyeon luôn bị người hâm mộ soi mói. Mới đầu, họ thắc mắc tại sao trong các cuộc phỏng vấn, Krystal luôn cố tránh né các câu hỏi liên quan đến "tiền bối Taeyeon". Sau đó, fans của hai cô nàng bắt đầu soi những thước phim được ghi lại trong các buổi concert của SM, họ phát hiện, Krystal hoàn toàn "bơ đẹp" Taeyeon trong mọi tình huống chạm mặt nhau. Vì lý do đó, cô nàng thu về không ít antifan cho mình.


Chuyện Krystal thuộc quyền quản lý của SM cũng không có gì lạ, vì lúc chị cô và tiền bối còn đang rất thắm thiết với tình yêu của họ, chính Taeyeon đã giúp Krystal gia nhập vào SM. Cô đã từng rất biết ơn Taeyeon, cho đến khi họ chia tay. Những lúc chị cô còn đau khổ vì người kia ở bên kia bán cầu, cô lại không thể ở bên cạnh an ủi vì những cuộc cạnh tranh khắc nghiệt giữa những thực tập sinh. Vào lúc Krystal dự định rời khỏi SM sau khi chị cô ly hôn để tìm một công ty quản lý khác lại nhận được thông báo cô sẽ sớm được debut. Jessica đã ngăn cản ý định ấy vì không muốn Krystal lãng phí thời gian thêm nữa. Thế là cô đành ngậm ngùi ở lại cùng một công ty với "tiền bối Taeyeon", người cô không ưa gì cho lắm.


Taeyeon cũng rất ngại chạm mặt Krystal. Dù cô luôn dành những lời hoa mỹ để nói về Krystal trong những hoạt động cá nhân của mình.


Số trời khó đoán, dù đã cố gắng để không chạm mặt nhau, hôm nay lại cùng nhau ngồi trong quán cà phê ở sảnh công ty, Krystal đảo mắt xung quanh để tránh phải nhìn vào mặt người đối diện. Không biết là do ngại ngùng hay do cảm giác chán ghét của cô quá lớn, dường như tiền bối cũng không dám nhìn thẳng mặt cô.


"Em..."


"Chị có 30 phút. Tôi có buổi shooting trong 2 tiếng tới và cần thời gian make up."


"Chị muốn hỏi về Jessica..."


"Tôi nghĩ chị không còn quyền hỏi về chị ấy nữa. Ok, vậy coi như xong!" - Krystal đứng lên chuẩn bị rời khỏi.


"Soojung à, xin em!"


"Chị cũng không còn quyền gọi tôi bằng cái tên ấy!"


"Chị... Chị chỉ muốn hỏi về Jessica và... Và...!"


"À, chị muốn hỏi về "con gái" mà chị đã thấy trên điện thoại của Jessica chứ gì?" - Họ là hai chị em và chẳng có bí mật gì giữa họ.


"Vậy thì chị cứ chờ đến hết đời tôi cũng sẽ không nói cho chị biết!"


Sau khi để lại câu đó thì Krystal rời đi, để lại một Taeyeon với gương mặt quá đỗi rầu rĩ.

.

.

"Ngày hôm nay của con thế nào?"


"Dạ, vui. Cô cho con kẹo. Các bạn chỉ con rất nhiều thứ trong tiếng Hàn."


"Vậy con thích ở đây hay ở Mỹ?"


"Ở đây. Vì ở đây có mommy, có dì Krystal, có ông bà Ngoại, còn có...." - Cô bé muốn nhắc đến ai đó nhưng chợt khựng lại khi nhìn mặt mommy. Khi ở Mỹ chỉ có mommy chơi cùng. Những lúc mẹ bận, toàn phải ở với người giữ trẻ. Erika vẫn chưa quên mục đích của việc quay về Hàn Quốc.


"Còn ai?" - Krystal từ sau lưng lên tiếng làm Erika và mommy hết hồn, khiến cô bé im bặt.


"Em hôm nay không có lịch trình?" - Jessica hỏi khi thấy dáng người dùng khăn quàng che kín cả gương mặt, còn đeo một cặp kính đen che luôn đôi mắt. Cô chỉ nhận ra người đó là ai bằng giọng nói.


"Không. Em đang trong kỳ nghỉ." - Thì ra lúc nãy cô chỉ muốn nói dối Taeyeon. Nói chuyện với Taeyeon xong cũng đến giờ tan học của lũ trẻ, Krystal sẵn đường ghé qua trường học của Erika thì bắt gặp hai người một lớn, một nhỏ đang trò chuyện cùng nhau.


"Em đi xe đến?"


"Quản lý chở em đến. Em nhắn tin cho anh ấy quay về một mình khi thấy xe chị ở đằng kia."


"Vậy chúng ta đi ăn tối cùng nhau được không?" - Erika gợi ý - "Con muốn ăn đồ Hàn Quốc!"


"Chúng ta có nên về nhà ba mẹ không?" - Krystal nhìn sắc mặt của Jessica khi đưa ra lời đề nghị - "Em nghĩ ba mẹ cũng rất nhớ Erika." - Mấy ngày vừa qua, cô luôn nhận được tin nhắn của mẹ than vãn rằng bà rất nhớ cháu ngoại.


Jessica phân vân. Cô biết trong lòng mẹ còn giận cô. Cô đã hạn chế về nhà từ khi quyết định lập nghiệp ở Hàn Quốc. Chỉ có Krystal luôn tìm cách dẫn Erika về thăm ba mẹ mỗi lúc cô bận nên gửi nó cho em gái.


"Ừm..." - Dù sao cũng có những lúc trốn tránh cũng không phải là cách tốt nhất.


Trên đường đi, Krystal đề cập chuyện Taeyeon tìm đến cô để hỏi về thân thế của Erika. Jessica lặng thin.


Kể từ giây phút Taeyeon rời khỏi phòng làm việc của Jessica, cô biết với tính cách nóng nảy có phần bồng bột của Taeyeon, cô ấy thế nào cũng sẽ tìm hiểu về Erika. Đối với Jessica của hiện tại, không điều gì quan trọng hơn cảm xúc của con gái cô. Cô muốn bảo vệ nó khỏi những thương tổn từ việc làm của hai người mẹ nó gây ra trong quá khứ. Nhưng cô cũng không có quyền che giấu bất cứ sự thật gì về thân phận của nó, cũng như là tước đi quyền lợi của Taeyeon đối với đứa trẻ này. Nỗi lo lắng, sự đắn đo trong cô làm lòng nặng trĩu. Sẽ ra sao nếu Taeyeon biết được chuyện này đây?

.

Sau sự ra đi của Taeyeon, Jessica rơi vào trạng thái bần thần. Cô tự hỏi mình sẽ vì ai mà tiếp tục đương đầu với những thử thách cam go của cuộc sống vốn dĩ luôn khốc liệt? Vì ai mà trao đi tình yêu thương để đổi lấy sự bảo bọc, quan tâm? Tất cả lẽ sống trong cô bỗng hóa hư không, không còn hương vị để nêm nếm cho cuộc sống nhạt hoà, lạc lối với hoài bão đã ấp ủ vì cả hai.


Jessica luôn ghét những bộ phim có nữ chính yếu đuối, bi lụy trong tình yêu khi hai nhân chính bị chia cắt, để rồi chơi vơi khi nhận ra hình ảnh của mình trong những thước phim đó, cô chỉ biết cười khẩy với hai hàng nước mắt đắng nghét.


Sự xuất hiện của Erika như một dòng nước thánh tưới mát cho cái tâm hồn đang dần khô cạn sức sống của Jessica. Tình thương yêu vô bờ của một người mẹ đem lại sức mạnh lớn lao để cô vững tâm trước mọi lời dị nghị của thiên hạ, chiến đấu với sự ngăn cản quyết liệt từ gia đình trong việc trở thành một single mom, sinh ra đứa con của Taeyeon. Khi ẵm trên tay hình hài nhỏ bé, cảm nhận nhịp thở của một sinh linh mới, Jessica biết mình không còn đơn độc nữa. Đứa trẻ này chính là hy vọng mới, là khởi đầu mới, cô cần mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ nó. Niềm thương, nỗi nhớ dành cho Taeyeon, day dứt dành cho Taeyeon, trăn trở dành cho Taeyeon đều được chuyển hết cho đứa trẻ trên tay này.


Sáu năm trời tập tành "làm mẹ", đã có những lúc Jessica khao khát bờ vai của Taeyeon vẫn luôn ở đây cho cô dựa vào những lúc mệt mỏi. Những khoảnh khắc đặc biệt khi con cất tiếng khóc chào đời, khi con bước đi những bước chân đầu tiên, tiếng nói đầu tiên, những lúc nó ngang bướng cãi lời cô, là những lúc cô trở nên nhạy cảm nhất. Nỗi niềm chất chứa còn thực tế thì vẫn tàn nhẫn giẫm đạp lên tin thần mỏng manh của cô. Đôi khi cũng muốn tìm người san sẻ, nhưng trái tim vẫn còn đó những chấp niệm với quá khứ.

.

Taeyeon vì sao lại bỏ đi? Cô luôn trách móc Jessica xem trọng sự nghiệp hơn tình yêu của cả hai, nhưng trong phần tâm tư sâu nhất của Taeyeon, cô biết rằng lý do thật sự là do bản thân ích kỷ mà còn có đố kỵ.


Cô ích kỷ khi luôn so đo tình yêu của cô dành cho Jessica và của Jessica dành cho mình. Tự cho rằng bản thân yêu cô ấy nhiều hơn. Nhưng trong tình yêu không phải ai bắt đầu trước thì người đó sẽ là người yêu nhiều hơn.


Cô đố kỵ. Vì ở thời điểm đó, Jessica có tất cả. Sắc đẹp, sự nghiệp, may mắn. Những lúc cả hai ra ngoài cùng nhau, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người Jessica. Hào quang đều bị cô ấy giành hết. Taeyeon chỉ là một đứa ất ơ trong mắt họ, không nghề nghiệp, không nhan sắc, không dự định nào chắc chắn cho tương lai. Ai cũng chực chờ sự đổ vỡ của hai người, hòng cướp đi Jessica.


Taeyeon luôn tự ti bản thân mình yếu kém hơn Jessica. Ban đầu, cô đã rất cố gắng để tiến lên phía trước, sánh đôi cùng cô ấy bước tiếp con đường hai người đã chọn. Nhưng dần dần, dù có làm gì đi chăng nữa, Taeyeon vẫn thấy bản thân mình yếu kém hơn Jessica cả trăm lần. Cô lệ thuộc vào Jessica quá nhiều trên cả vật chất lẫn tinh thần. Cô sống như kẻ không có mục đích, trong khi Jessica đã vạch rõ từng bước đi cho tương lai. Taeyeon bị ràng buộc bởi SM, Jessica thì hoàn toàn độc lập trong mọi quyết định. Taeyeon hoàn toàn trắng tay về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, Jessica lại đang từng bước gặt hái thành quả trên con đường của cô ấy.


Taeyeon càng nhìn Jessica tốt đẹp, thì càng bức bối. Không biết nên bực tức chính mình hay trách móc Jessica đi quá nhanh. Taeyeon đang dần bị Jessica đẩy lùi về phía sau.


Taeyeon luôn cho rằng Jessica cố gắng như vậy chỉ vì tương lai của riêng cô ấy, một viễn cảnh tốt đẹp nhưng... không bao gồm Taeyeon trong đó.


Có ai dám đảm bảo là sau khi thành công, Jessica không thay lòng đổi dạ? Với cái suy tưởng "bị bỏ rơi" luôn ám ảnh tâm trí, Taeyeon đã vô tình cố ý tạo ra bầu không khí nặng nề sau một ngày làm việc mệt mỏi của Jessica, lạnh lùng với những ngọt ngào của cô ấy, dằn vặt cảm xúc của cô ấy khi nói những lời tổn thương. Nhưng có phải Jessica quá cao thượng, hay là quá lụy tình? Cô ấy cứ bao bọc Taeyeon trong cái tình yêu tưởng chừng vô hạn. Còn Taeyeon chỉ cảm thấy ngày càng nặng nề vì cái tình yêu đó.


Cho đến một ngày, sự chịu đựng đang lung lay ấy sụp đổ. Taeyeon muốn dừng lại, dừng lại những lời so sánh của bạn bè mỗi lần thấy hai người đi cùng nhau, dừng lại cái việc bị che khuất bởi hình bóng của Jessica, quyết định chia tay với Jessica dù biết chắc mình vẫn còn yêu cô ấy.


Và giờ đây khi nhớ lại những việc mình đã làm trong quá khứ, Taeyeon não nề khi nhận ra mình đã tàn nhẫn đến mức nào.


Chắc chắn Jessica sẽ không dễ dàng tha thứ. Vì có lẽ bây giờ cô ấy đã không còn lưu luyến gì với Taeyeon nữa. Cũng có lẽ cô ấy đã tái hôn và đang ấm êm bên người mới, còn có cả "con gái"....


Những suy tưởng bào mòn sức lực của Taeyeon. Cô gục ngã trên chiếc giường quen thuộc thường ngày, nhưng hôm nay bỗng cô đơn đến lạ...

:

:

:

:

"10 phút nữa chị đến chỗ em. Đã xếp đồ hết chưa?"


Theo kế hoạch của công ty, hôm nay Taeyeon sẽ được chuyển qua chỗ ở mới. Tối qua cứ mãi suy nghĩ về cô nàng kia, làm Taeyeon không tài nào tập trung dọn đồ được:


"Em chỉ lấy những thứ cần thiết thôi. Còn những thứ khác lấy sau cũng được." - Taeyeon mệt mỏi đáp.


"Sao vậy? Tối qua lại mất ngủ hả?" - Nghe giọng nói có phần yếu ớt của Taeyeon, chị Minji đoán. Từ khi nổi tiếng, chứng mất ngủ vẫn luôn đeo bám Taeyeon.


"...." - Đáp lại câu hỏi của Minji chỉ là tiếng thở dài.


Nơi ở mới của Taeyeon ở trong khu nhà giàu của thành phố Seoul nên quyền riêng tư được đảm bảo tốt hơn. Phóng viên cũng không dễ dàng rình mò được trong khu này. Càng nổi tiếng thì tự do càng bị trói buộc.


"Để chị kéo cho. Em đi lên trước đi. Thẻ khóa nè, em giữ 1 cái, 1 cái chị giữ." - Biết Taeyeon đang thiếu sức sống, Minji cũng đành giúp đỡ cô nàng một chút.


"Theng kiu."


Khu nhà này xem ra cũng ổn. Từ đầu cổng có bảo vệ, biển số xe phải đăng ký mới được tự do ra vào. Người lạ phải được chủ nhà xác nhận trước khi bảo vệ cho vào cổng. Từ hầm xe lên thang máy, từ thang máy lên nhà đều cần quẹt thẻ. Sự riêng tư ở đây cũng thuộc loại cao cấp.


Taeyeon thong thả bước ra khỏi thang máy để tìm số căn hộ của mình. Vừa tới trước cửa, định đưa thẻ vào ổ khóa thì cô nghe được tiếng mở cửa từ căn nhà đối diện. Trong suy nghĩ, Taeyeon muốn trốn thật nhanh để tránh bị rò rỉ thông tin nơi ở mới, nhưng sự tò mò không biết hàng xóm mới sẽ như thế nào, đã khiến Taeyeon quay đầu lại định chào hỏi. Dù sao trong này cũng toàn người giàu và giàu hơn, chắc sẽ không đến nổi nào, Taeyeon nghĩ.


"Xin chào, tôi là người mới vừa chuyển đến căn hộ 903, Kim Taeyeon!" - Taeyeon cúi đầu đúng lễ nghĩa của một công dân Hàn Quốc.


"Í, có phải Idol không, mommy?!?!" - Giọng nói của một bé gái vang lên.


Taeyeon bàng hoàng vì bị nhận ra quá nhanh. Chưa kịp phản ứng thì khi ngước đầu lên, đập vào mắt cô là hình ảnh của người làm Taeyeon thao thức cả tuần nay, Jessica Jung. Và "khuất mắc" trong lòng Taeyeon cũng đang đứng kế bên người kia, "con gái" trên màn hình điện thoại hôm ấy.

.

.

.

END CHAP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro